first

Diary!

Sinh nhật tôi cũng là ngày nhập học ở Hogwarts. Tẻ nhạt. Mọi thứ 4 năm qua vẫn như một thói quen diễn ra như vậy. Luôn luôn được đón sinh nhật sớm một ngày với gia đình.

Sirius lại không về. Nhưng anh ta vẫn gửi thư cho tôi. Lão Kreacher già cứ nhắc nhở tôi không nên để bà chủ phát hiện những gì liên quan đến kẻ phản bội giống nòi đấy.

Sáng nay, tôi tính chỉ định ghé vào Hẻm Xéo để dạo chơi trước khi lên tàu đến Hogwarts thì bất ngờ va vào một đứa con gái đi ra từ tiệm bán cây và hoa đắt khách nhất ở đây. Đất vung vãi lên hết áo chùng làm tôi chán ghét vô cùng. Toan định trách cứ nó thì đứa gái đã rối rít xin lỗi tôi trước.

"Tớ xin lỗi cậu nhiều. Tớ không cố ý"

Nó phủi đất dính trên áo chùng của tôi rồi loay hoay đỡ lấy chậu cây của nó. May mà nó chưa bể.

Phiền phức.

Nó vội phất áo chùng chạy đi làm tôi chẳng thể nào nhìn rõ mặt mũi nó ra sao ngoài cái đầu hồng phấn nổi bật giữa đám đông khi nó đi xen vô.

Hồng phấn.

Hồng phấn.

Hồng phấn.







Vừa lên tàu Hogwarts, Sirius đã nhảy bổ ra ôm lấy tôi một cái thật chặt. Nghe mà sến súa làm sao. Tôi không quen thể hiện tình cảm chỗ đông người.

"Gặp lại chú anh mừng quá."

"Cả mùa hè anh ở đâu sao không về nhà?"

"À, về chuyện đó. Anh ở nhà James cả mùa hè. Gia đình cậu ấy tốt lắm. Không phải lo cho anh."

James đứng sau khoác vai Sirius, ra hiệu anh ta sẽ vào trong khoang trước với Remus và Peter. Sirius gật đầu ngầm hiểu ý. Anh ta vỗ vỗ vai cái rồi đút tay vô túi quần. Giọng nói anh ta có phần nghẹn lại, khó nói vô cùng. Như thể cuống họng anh ta chặn lại mọi thứ tiếng mà anh ta định phát ra.

"Ch..Cha mẹ sao rồi?"

"Mọi người ổn cả. Vẫn khoẻ. Vẫn tốt."

"Không có anh, có khi họ còn khoẻ hơn trước. Anh vốn là người thừa thãi mà."

Khi thấy Evan và Barty đi lướt qua tôi và Sirius, anh cũng đành miễn cưỡng không hỏi han gì nữa, vỗ vai tôi lần cuối rồi chui vào trong khoang của anh và đám bạn. Là những đứa biết điều, Rosier và Crouch chưa lần nào lên tiếng về chuyện tôi và anh trai mình vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau từ sau lần cảnh cáo năm 3.

Cho đến khi bọn tôi tìm toa cho học sinh Slytherin, mái tóc hồng phấn đó lại xuất hiện. Nó ngồi ở toa ngay sát toa của Sirius. Ở góc trái có huy hiệu đầu sư tử.

Nó là một Gryffindor.

Tôi liếc nó một lúc lâu cho đến khi Rosier huých vào người tôi đẩy lên trước vì tôi đã chôn chân ở đó khá lâu làm tắc nghẽn lối đi của những người khác.

Yên vị ngồi trong toa của mình, Evan ngồi cạnh tôi, còn Barty thì ngồi đối diện đợi Lestrange. Tôi ngồi ngoài, kịp kéo cửa khoang lại đóng một cái nhẹ nhàng, nhanh chóng ngăn lại sự ồn ào bên ngoài lọt vào trong. Đoàn tàu dần lăn bánh rời khỏi sân ga. Phụ huynh bên ngoài nháo nhác tạm biệt con cái của họ trông sướt mướt khó coi vô cùng.

Một lúc lâu sau, Lestrange mới mở cửa toa bước vào. Tôi còn nghe thấy tiếng kêu leng keng từ chiếc chuông bán hàng rong trên tàu.

"Có mua gì trên xe đẩy không, cháu yêu?"

"Dạ, cho con hộp chocolate ếch nhái và hai lon nước bí ạ."

Đó là giọng con gái.

Tôi kịp chặn tay lên cửa toa trước khi Lestrange đóng lại, liếc mắt ra ngoài theo giọng nói.

Mái tóc hồng phấn.

Con bé cũng đưa mắt nhìn vào cửa toa khoang tôi. Ánh mắt xanh biếc như đại dương ấy. Nó e thẹn nhìn lén tôi của kẽ mắt rồi lại hướng sự chú ý đến cái xe đẩy hàng rong. Không khó để nghe thấy tiếng huýt sáo châm chọc từ thằng nhãi Rosier khi thằng nhãi nhoài hẳn người ra ngoài để nhìn con bé. Cho đến khi nó biến mất vào khoang của mình, tôi mới miễn cưỡng đóng cửa khoang lại.

"Này, mày quen con nhỏ đó hả?" Tôi nhàn nhạt hỏi.

"Không. Không quen."

Evan mở hộp bài Xì náp nổ, xoay xoay trong tay rồi cười khẩy một cái, nói tiếp.

"Không hẳn là không quen. Năm ngoái tao có ý định tán nó. Chỉ định chơi chơi một tí thôi. Nhưng mà con này cứng đầu lắm. Nó từ chối tao rồi."

Tôi chỉ gật đầu lấy lệ, không hỏi thêm câu nào. Tôi không muốn biến mình thành kẻ nhiều chuyện chõ mũi vào đời tư của người khác. Nhưng Evan thì cứ muốn tiếp tục bàn tán đến chủ đề trên.

"Nó tên là Rosalia. Rosalia Valtore."

Tôi cứ lẩm nhẩm mãi cái tên đấy trong đầu khi được xác thực từ miệng của Evan.

Rosalia

Rosalia

Rosalia

Rosalia

























P/s: Cái kiểu viết nhật kí này khó triển khai quá. Sợ bị nản ý=(((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip