ghét
!! warning: maybe ooc !!
...
nếu như có ai đó trong trường cần một ví dụ về "tiêu chuẩn", thì regulus black chính là cái "tiêu chuẩn" của hogwart.
từ gia thế giàu có, đến cách cư xử chuẩn quý tộc; dòng máu thuần khiết chảy trong người khiến regulus sở hữu một loại khí thế mà khó người thường nào bắt chước nổi. cậu là tầm thủ có tiếng của đội slytherin, cậu tham gia câu lạc bộ của giáo sư slughorn, cậu thi hành nghiêm túc mọi luật lệ của tường - chứ không như người nào đó. với trí thông minh hơn người, cộng thêm bản tính chăm chỉ cần mẫn, cũng không có gì là lạ khi regulus chễm chệ ngay vị trí thủ khoa mấy năm liền ở hogwarts. nếu như hỏi mấy đứa nhà slytherin về cú sốc học hành đáng nhớ nhất, chắc tụi nó sẽ nêu cái ví dụ là regulus chỉ được điểm A môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, mà quên bẵng luôn chính bản thân tụi nó có khi rớt lẹt đẹt ngay cái môn của chủ nhiệm nhà mình.
vậy đó, regulus black đã trở thành một hệ tư tưởng của slytherin. cậu nổi bật đến mức, giỏi đến mức làm lu mờ luôn cả những người xếp sau trên bảng xếp hạng. cái sự xuất chúng đó, âu cũng là cái gai trong mắt một số người - cũng dễ hiểu, không thích được, thì mình ghét thôi? mấy người đó đa phần là đố kị, không thì cũng là ganh đua thiếu lành mạnh; nhưng cái gì cũng có lý do của nó, để mà chướng mắt một người thì người đó không thể nào mà hoàn hảo được - chính y/n là cái người nghĩ ra kiểu biện luận khó hiểu này chứ đâu.
"tao không rỗi hơi để không thích một người mà không có lý do, ngược lại, nếu không có lý do thì để tao thích thì mắc gì tao phải thích? ý là gặp ai tao cũng phải tôn sùng, như bọn mày á hả?"
"quẫy cái đuôi ngoan xinh yêu về với nam thần của tụi mày đi. và để tao yên. không tiễn!"
cảnh tượng y/n bị lườm nguýt trên hành lang vì mấy câu xỉa xói đi vào lòng người đó đã là chuyện bình thường. ai cũng cho là nó xốc nổi, người thì nói nó mất dạy, nhẹ nhàng hơn chắc chỉ là vạ mồm - nhưng y/n nào có quan tâm, nó nghĩ sao nó nói vậy, nó cung cầu mọi người phải thích nó làm gì.
chính ra, dù là một thuần chủng, nhưng y/n lại thấy gryffindor hợp với bản thân mình hơn. chứ ở trong cái nhà slytherin này, bị quy chụp là "đàn em" của regulus, bị buộc phải tôn sùng cùng một người mà theo nó là chẳng-có-gì cả, khiến y/n ngộp thở chết đi được. nên dù có được ủng hộ hay không, miễn là nó chưa tót qua gryffindor, thì mấy cái phong trào nhảm nhí ở slytherin nó cũng không tham gia đóng góp nhiều - trong trường hợp nó không nổi cơn lên mà nghĩ tới chuyện chống lại cả tập thể. ví dụ như hôm nay này:
"mắc gì tao phải gửi quà sinh nhật cho.. ấy? học cùng năm thì sao? đã bao giờ nói chuyện đâu.."
"ý là.. tao không thích, tụi mày thích thì cứ tự đi mà làm!"
vùng vằn một hồi, y/n cũng bỏ lại đám bạn cùng phòng kí túc xá, với cái ý tưởng tặng hết sức ngớ ngẩn cho cái người mà rõ-là-nó-không-có-ưa. loanh quanh một hồi, nó mới quyến định nén cái bực mình xuống để đi tới thư viện. gì chứ động lực học tự thân lớn nhất của nó á, là đá nhị thiếu gia nhà họ black khỏi cái ngai vàng mà tự cậu dựng nên - tức cái vị trí đầu bảng điểm ấy.
mà nhắc mới nhớ, thật ra chính y/n cũng không biết nó định hình cái tư tưởng cạnh tranh thiếu lành mạnh đó là từ khi nào. bỏ qua cái lý do quan trọng nhất khiến nó ghét regulus - mà y/n không muốn thừa nhận - là vì cậu đã chễm chệ đứng đầu bảng quá lâu, khiến người ta quên mất luôn danh sách còn dài dài, và mấy đứa chỉ sau anh có một, hai điểm tổng bị lãng quên và coi thường đến lạ. nhưng đáng ra y/n phải có xu hướng thích người giỏi hơn nó mới phải. là một người bình thường, hiển nhiên nó cũng dễ dàng 'cảm mến' những người trên nó một bậc hơn - về năng lực, thành tích học tập hay tuổi tác gì đó - nhưng đằng này regulus càng trên, nó lại càng ghét. y/n cũng không hiểu nổi bản thân ở điểm này.
"người gì tướng đi kênh kiệu điên, làm như có mình mình biết đi á?"
"lâu lâu vào thư viện cũng kéo theo một đám nữ sinh hỗn tạp từ cả bốn nhà, không biết để làm gì.."
"thấy cũng.. bình thường. mà ai cũng ca cẩm cậu ta đẹp trai. trông là biết khó gần, không hiểu 'lạnh lùng' chuẩn bị biến hóa như thế nào mà.."
có ti tỉ những lí do nhỏ nhặt khiến y/n ghét regulus thêm, dù lâu lâu chính nó cũng giật mình nhận ra bản thân mình đang ganh ghét một người chỉ vì người đó xuất chúng quá - là đố kị, mà tính tình như vậy thì chả thoải mái chút nào. nên những lúc cảm xúc sắp lấn át lý trí, và y/n cảm thấy bản thân chuẩn bị công khai ghét cậu tới nơi - trước đây chỉ là công khai 'không thích' thôi ấy nhé - thì nó sẽ lảng đi ra chỗ khác, tìm sự phân tâm, để bình tĩnh lại.
ví dụ như bây giờ, nếu nó không vùi mình vào chuyện học, hay mấy trang sách, có khi nó đã vạ miệng bảo regulus bằng mấy cái tên khó nghe, khó nuốt.
cơ mà mắc gì nhắc tào tháo, tào tháo lại tới vậy kìa? nuốt cái cục tức chưa nguôi ngoai phần nào vào trong, y/n ngước lên nhìn người con trai đối diện. cả cái thư viện có trăm chỗ ngồi, sao cậu nhất thiết cứ phải ngồi trước mặt nó vậy chứ?
"trò là y/n y/l/n đúng không? không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"
"cứ tự nhiên."
ậm ừ vài câu cho có lệ, y/n định bụng ngồi một lúc rồi mượn sách về phòng sinh hoạt chung còn hay hơn - dù nó vừa muốn thoát khỏi đó để đến đây dăm phút trước. nhưng mà trời cũng nhá nhem tối rồi, ra ngoài đếm cỏ còn khó, chứ nói gì đến là đọc chữ. y/n chỉ cầu sao cho regulus không bắt chuyện gì với nó, mà có vẻ như cậu cũng biết hai đứa chẳng thân quen gì, dù học cùng năm và ở cùng nhà, song, có lẽ cái kiêu ngạo của một "tiêu chuẩn sống" hogwarts khiến cậu không mở lời với ai bao giờ.
nhưng mà y/n cũng xui lắm, vì hình như nay tâm trạng cậu vui bất thường - regulus thế mà nổi cơn thân thiện sai người, hỏi nó:
"trò đang đọc gì vậy?"
"ơ.. sách? cái quyển mà giáo sư slughorn giới thiệu trong buổi gặp mặt câu lạc bộ lần trước ấy."
"ừ, phải nhỉ. tôi đọc xong rồi, mà cũng không nhớ nội dung mấy. có phải trò đang đọc tới cái chương.."
nghe tới đây thì lỗ tai y/n lùng bùng lên hết cả. regulus đang nói nhiều một cách bất-thường về cái chương hai mươi ba hay ba mươi hai gì đó - thế mà bảo không nhớ nội dung à? hẳn nhiên rồi, regulus là regulus cơ mà, lúc nào chả vượt-trội. đảo mắt một cái chán nản, y/n muốn đóng ập cuốn sách rồi bỏ đi ngay, để dằn mặt. nhưng tính nó có phần hơi hèn, vả lại, làm thế thì thô lỗ quá - nó ghét người ta là tự bản thân nó ghét, chính ra đây là lần đầu regulus nói chuyện vưới nó cơ mà, cậu cũng có làm ảnh hưởng gì tới nó đâu.
thật là là có một tí xíu, nhưng là về mặt sĩ diện, và thông qua gián tiếp nhiều hơn.
"ờ.. cũng hay á. nhưng mà tôi chỉ mới đến chương mười tám thôi, trò để tôi đọc tiếp nhé?"
"à được, tất nhiên rồi.."
regulus hắn giọng vài cái, khẽ thôi, nhưng mà cái tính cạnh-khóe-trong-âm-thầm của y/n làm sao bỏ qua mấy chi tiết đó được. nó trộm nhìn cậu qua mấy trang sách, thấy regulus dường như cũng chuyển sự quan tâm của mình sang mấy dòng ghi chú trong cuốn vở trước mặt, y/n mới yên tâm đọc tiếp sách - dù nó vẫn đồ chừng tầm chục phút nữa là nó sẽ phủi người đi về, ngay và luôn.
y/n đã tưởng nó được yên bình, nhưng mà hình như regulus nhất quyết muốn nói chuyện với người duy nhất ghét cậu ta:
"nói cái này thất lễ quá, nhưng hình như khi nãy tôi lỡ làm gián đoạn quá trình đọc sách của trò."
cũng biết nữa á hả?
"sao nhỉ, tôi thấy trò cũng được mời vào câu lạc bộ slug, chúng ta cũng học cùng năm, cùng nhà. không biết.."
"..buổi tiệc giáo sư tổ chức sắp tới ấy, trò đi cùng tôi được không?"
regulus hỏi với giọng bình thản, song, đối với y/n không khác gì sét đánh ngang tai. nó ngước lên, nhìn cậu với vẻ khó hiểu - nó không biết bản thân mình trong mấy phút giây đó có vô tình để lộ ra tia tức giận hay ganh ghét gì không - cũng may y/n cụp mắt xuống kịp thời. quá trình tiêu hóa vấn đề của nó bây giờ bị làm chậm đi thêm một nửa, và môi nó cứ khô khốc cả. từ chối sao cho không quá sỗ sàng đây nhỉ? ý là, tụi nó căn bản cũng có quen biết gì đâu..
"tôi không định tham gia vào tối hôm đó, xin lỗi trò nha."
"cũng muộn rồi, chắc tôi về ký túc xá cất đồ rồi ra đại sảnh dùng bữa. tạm biệt trò."
thế là y/n đánh bài chuồn, nhanh hơn nó có thể tưởng tượng. thoáng một cái, nó đã bỏ lại thư viện - và cả regulus đang sững người vì ngẩn ngơ - băng băng về cái giường thân yêu. thật ra nệm của hogwarts không phải là loại tốt lắm, nhưng nếu có thứ gì trên thế giới khó chịu hơn ngồi đọc sách với người mình ghét, thì là nói chuyện với người mình ghét, và được họ ngỏ lời mờ tham dự một buổi tiệc.
ngày gì mà xui dữ thần, cái quái gì đang diễn ra không biết..
nó lẩm bẩm một mình, trong khi tay đang cố nhét cuốn sách dày cộm kia vào túi da. chợt, tự nhiên nó thấy túi mình trống rỗng lạ thường. kiểm lại một hồi, à thì ra nó đã để quên mấy cuốn tập ghi chép ở thư viện lúc nãy..
...
regulus black, "tiêu chuẩn sống" của hogwarts đang cảm thấy cực kì bất mãn - về điều gì, cậu cũng không rõ - nhưng nói chung là hết sức không hài lòng.
"mình đã cư xử kiểu quái gì thế.."
tựa mình vào tường, regulus bày ra vẻ mặt chán nản. chắc phần lớn là lỗi do cậu, ai đời nào mới lần đầu nói chuyện đã luyên tha luyên thuyên về mấy chương sách? nhưng mà cậu thật sự bị cuốn theo quá, vả lại, nếu y/n không nói thì nhìn cách nó ngẩn người ra, có khi regulus còn tưởng nó đang hứng thú nghe lắm không chừng.
cậu đâu biết, nó ngẩn ra là vì nó đang tự hỏi tên này hôm nay bị gì thôi.
sao nhỉ, việc ngỏ lời cho bữa tiệc có lẽ hơi vội vã quá, nhưng đâu có nghĩa là sẽ không có cơ hội thứ hai đâu ha? regulus tự an ủi bản thân, nhưng chung quy cậu vẫn bực mình lắm. bất mãn chứ, lần đầu tiên cậu bị ai đó từ chối cơ mà.
"hình như nhỏ cũng không thoải mái với mình lắm.."
chợt, cậu thấy mấy quyển vở được đặt trên bàn. không cần nói cũng biết, regulus nhận ra ngay nét chữ đề trên bìa là của ai - dù sao thì cũng thích được ngót nghét hai năm rồi mà, tinh ý một chút là nhớ được ngay thôi.
như thể chần chừ thêm một giây nữa cũng không được - regulus vớ lấy đống tập, sải bước về phía phòng sinh hoạt chung của mình. đang định không biết nên chờ nó ở cạnh lò sưởi hay gõ cửa thẳng phòng kí túc xá, regulus đã nhác thấy cái bóng người quen thuộc đang đi ngược dòng người về phía cậu. y/n không hẳn là quá đặc biệt gì nếu chỉ xét về ngoại hình, nhưng nó cứ tỏa ra một cái năng lượng 'xa vời' mà khó người nào với tới được - kể cả regulus. lắm lúc, cậu thấy nó như tách biệt hoàn toàn ra khỏi đám đông. từ những ý tưởng khác người, đến cách làm việc mà không-ai-hợp-tác-tốt-hơn-chính-bản-thân-nó, y/n cứ như một cá thể hoàn toàn độc lập. regulus cũng phải thừa nhận nó giỏi, và biết đâu, còn chăm hơn cả cậu.
nói chung, chạm tới đã khó rồi, nói chi đến chinh phục.
lơ ngơ một hồi, thấy y/n cũng đã định vị được mình rồi hớt hả chạy tới, khóe môi regulus không khỏi cong lên một nụ cười mỉm. cậu lo nghĩ chuyện không đâu mãi, thành ra cũng không nhận ra, ánh mắt người kia đã hằn lên những tia hằn học từ lúc nào.
"trò- đang giữ đồ của tôi."
"trò thật sự không định tham gia bữa tiệc đó à? ý tôi là, sinh nhật của giáo sư slughorn, và chắc ông cũng không làm khó gì tụi mình nhiều."
"tôi nghĩ thầy ấy khá quý trò, hơn hẳn vài thành viên khác ấy. trò nghĩ sao?"
hạ giọng mình xuống tới mức bình thản nhất có thể, regulus cũng nhìn thẳng vào mắt của y/n. cậu thấy nó lại sững người trong đôi lúc, nhưng lần này nó lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. trong một phút gần như là cả thế kỉ trôi qua, y/n mím môi định nói gì đó, nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ, lầm bầm:
"ừm.. có lẽ tôi sẽ đến."
"vậy sao?"
regulus lại mỉm cười, một lần nữa - cậu đâu biết chính mấy chuyển động cỏn con của cơ mặt này khiến người con gái đối diện muốn rút lại lời nói của mình ngay lập tức đâu. nhưng thôi, y/n đã quay đi với đống tập của mình, cậu cũng lẳng lặng nén cái niềm vui to lớn xuống để đến dùng bữa dưới tại đại sảnh. hai con người, cứ thế tách dần ra khỏi nhau, rồi hòa mình vào đám đông vội vã. regulus thì cứ mải suy xét xem hôm đó nên nói những gì, để hai đứa có thể cởi mở với nhau hơn - trong khi y/n đang lên kế hoạch cho một màn bùng kèo vĩ đại nhất nhì lịch sử hogwarts.
"dễ gì mà mình lại đi đồng ý.. ấy. không biết tự nhiên sao lại mời nữa, chẳng lẽ rỗi hơi?"
;
25/4/2024
vktx.
cứ ooc =)) btw tui mới thi xong nên mặc watt lỗi tui viết đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip