..

Warning được gắn ở chap đầu.

×

Lại một lần nữa, Reijiro lại chìm vào giấc ngủ lúc 4 giờ chiều.

Một ngày mệt mỏi vừa bắt đầu lại ép phải kết thúc sớm.

Hoặc chỉ là một ngày lười biếng nhàm chán đến mức muốn trốn chạy.

Reijiro vừa tỉnh giấc lúc 11 giờ 30. Trầm ngâm một lúc lâu rồi ăn qua loa bữa ăn, tằm rửa rồi lại ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Anh đã trốn trong phòng cả ngày, dạo này có thứ gì đó luôn khiến anh nhớ về những đêm đầu khi mẹ rời khỏi nhà cùng Lucky, nó khiến Reijiro trở nên rụt rè hẳn với việc tiếp xúc với bên ngoài.

Bên cạnh giường lúc nào cũng là một cốc nước và vài vỉ thuốc ngủ. Reijiro đang lạm dụng thuốc ngủ. Để trốn tránh thực tại.

Anh nằm phịch trên chiếc giường rộng mà đơn độc. Đôi mắt đầy quầng thâm cuối cùng cũng nặng trĩu, rồi hàng mi sập xuống.

Đã đến lúc, đến với nơi đáng sống.

Reijiro mở mắt, lại là màu sắc quen thuộc, lại là khung cảnh ấy, vẫn là em và anh.

Vẫn là màu trời đỏ cùng những tia nắng vàng yếu dần, những đám mây bồng bềnh lúc nào đã chuyển màu để hoà cùng sắc thái với bầu trời.

Tựa như mảng màu nổi để bức tranh màu xế chiều.

Em và anh vẫn đi qua ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, đi trên con đường dài thẳng tắp.

Nhưng hôm nay lại khác, rất khác so với những hôm trước.

Hôm nay em đã cất lời.

- Reijiro, hôm nay ở lớp anh có chuyện gì vui không.

-...

- Reijiro?

Reijiro vừa mở mắt, vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ đơn độc. Anh cứ nghĩ nay sẽ như mọi khi, nên đã khoá chặt miệng lại.

Đôi mắt cam nhìn mãi vào hoàng hôn rực rỡ rồi sực tỉnh bởi giọng nói.

- Hả...?!

Reijiro giật mình quay đi quay lại, anh nghĩ có ai đó đã xâm nhập vào giấc mộng này.

- Reijiro, anh có nghe em nói không?

Anh nhìn em, đôi mắt tròn xoe một vẻ bất ngờ.

Em gương đôi mắt vàng long lanh tựa ngàn vì sao nhìn anh, in hằn trên đôi đồng tử hình bóng đối phương.

Reijiro mấp máy môi, vẫn chưa biết nói gì.

Hôm nay à? Nó như nào nhỉ?

Reijiro ngẫm nghĩ mãi, ngày hôm nay của không ngủ thì cũng chỉ là ngủ. Nói chung là ngủ.

- Anh không biết nữa, anh ngủ cả ngày nay rồi.

Reijiro trả lời qua qua, ánh mắt em đã chuyển về phía hoàng hôn kia, còn anh thì vẫn dán chặt lên người em.

- Anh ngủ nhiều vậy?

Tông giọng Lucky vẫn nhẹ nhàng và đều đều, nhưng anh cảm thấy có chút lo lắng trong đó. À...một cảm giác lâu rồi chưa thử lại.

- Có sao đâu...haha.

Reijiro cười trừ.

Lần này cảm giác mát hẳn. Nếu mọi lần là cảm giác có phần bức bối trong cái nắng yếu ớt cuối ngày thì hôm nay lại mát mẻ thoáng đãng hẳn, cộng với cảm giác nhẹ tênh từng bước. Chúng khiến Reijiro chỉ biết cười một cách gượng gạo.

Gượng gạo vì nó chỉ là giấc mơ. Hình ảnh Lucky cười tươi tắn trong ánh hoàng hôn rồi cất tiếng hỏi thăm cũng chỉ là do bộ não thuật lại, chỉ là thứ mà anh tự tưởng tượng ra.

Nhưng dù sao thì, ở trong giấc mơ này yên bình biết bao.

Cả hai lại chìm vào những lặng thinh, Reijiro rất muốn nói tiếp, nhưng cứ nghĩ tới những câu trả lời của em chỉ là do bộ não sắp đặt nên đành thôi.

Đi mãi đi mãi, đến gần một ngã tư, bất chợt có người đi ra.

Reijiro ngạc nhiên.

Giấc mơ này tự dưng suất hiện thêm người.

Và người vừa đi ra từ ngã tư y hệt Lucky.

Nhưng đôi mắt lại khác hoàn toàn.

- Ah! Bạn học Lucky, hôm nay cậu đi đường này hả?

Nó lên tiếng đầu tiên.

- Ừm đúng rồi, mọi khi tớ vẫn đi đường này mà.

- Ai vậy?

Nó liếc nhìn sang anh. Đôi mắt ấy chớp vài cái rồi tròn xoe.

- Anh trai tớ, anh ấy là Reijiro. Còn đâu là Lucky, bạn thân của em.

Em mỉm cười giới thiệu về nó với anh. Nhìn em vui hẳn.

Rồi cả ba bắt đầu đi với nhau.

Em và nó nói chuyện nhiều, con đường yên bình giờ đã bị chấm thêm những âm thanh của đôi bạn thân.

Reijiro mím môi.

Anh biết người này.

Anh biết đôi mắt này, vì anh cũng có nó.

Nó đang cố gắng khiến em chỉ chú ý vào bản thân bằng những câu chuyện không dừng.

Không dừng, không ngừng.

Reijiro nheo mắt lại. Cảm giác khó chịu đến lạ.

- Mà nè Lucky, tớ có thể đến nhà cậu vào hôm nay chứ?

- Được thôi!

- Cảm ơn cậu nhiều.

Nó nhảy lên ôm chặt lấy em mà không để ý đến anh. Tựa như đây là thế giới riêng của họ vậy.

Còn Reijiro thì sao?

Những khi mấp may môi hay gọi nhẹ em một câu, nó liền ngay lập tức kéo em vào một câu chuyện khác khiến em xao nhãng.

- Sắp đến nhà cậu rồi nhỉ Lucky? Mong chờ quá đi!

Sao lại mong chờ nhỉ? Reijiro tự hỏi.

- Cậu có mong chờ không?

Nó hơi cúi, đôi mắt kia tròn xoe nhìn Reijiro. Miệng cong lên chờ đáp án.

Reijiro cũng ậm ừ trả lời, mắt đảo sang phía khác không muốn nhìn kẻ đang khoác tay em.

- Vậy à? Anh trai?

Nó híp mắt lại, cười một nụ cười có phần quái dị.

Anh trai.

Nó khiến Reijiro giật nảy, anh quay đầu nhìn nó, vẫn là vẻ tinh nghịch ấy, báu chặt vào Lucky.

- Anh có mong chờ không? Anh trai.

Nó nhấn mạnh lại hai từ đó khiến Reijiro vào thế rối bờ.

Lucky nãy giờ như con robot, không hề quan tâm đến những gì cả hai nói, đi từng bước cứng ngắc với đôi mắt nhìn thẳng vào hoàng hôn.

Một cảnh đẹp tựa như thôi miên.

- Anh trai, đến giờ tỉnh giấc rồi.

Từng câu chữ phát ra từ miệng nó. Khiến Reijiro phải trừng mắt.

Có một chút sợ hãi, một sự khó chịu.

Lúc này Lucky cũng quay đầu sang nhìn anh, giờ đây đôi mắt vàng của em đã đục ngầu không còn màu sắc lung linh tựa ngàn vì sao.

Em mở miệng, nói từng câu từng chữ.

- Đến lúc tỉnh dậy rồi, Reijiro.

Như một cái tát cho kẻ chìm đắm trong những giấc mơ.

Reijiro tỉnh dậy thở hồn hển, vài giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương rồi rơi từ cằm xuống chăn.

Đó là một giấc mộng yên bình, đó là một điềm báo.

Đến giờ phải về Nhật rồi.

×
End
29/4/2024


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip