two

Summary: Chuyển đến Tokyo cũng giúp giải thoát.

Ritsu trông vui hơn.

Kaoru vô tình nhận ra điều này khi cậu đang sắp xếp đồ chơi của lớp và quan sát thấy cậu bé thường ngày rất nhút nhát tới chơi với Amagi Hiiro thay vì các bạn cùng lớp khác. Cậu bé tóc đỏ tất nhiên rất vui mừng, em nắm lấy tay Ritsu và kéo em tới chỗ các bạn khác.

Kaoru cười, cậu lấy điện thoại chụp một bức ảnh để khi nào Rei tới đón em sẽ đưa cho xem.

Buổi chiều hôm nay ồn ào hơn bình thường, và không ai để ý thấy điều đó cả. Chiaki nhanh chóng phải tụ tập lũ trẻ vào một chỗ và bắt chúng ngồi thành hàng ngay ngắn trước khi bắt đầu một buổi học với sách truyện, và Kaoru thấy mình đọc lướt qua Bunbuku Chagama trên điện thoại trước khi nó rung, và một thông báo tin nhắn đè lên trang PDF đang mở.

sakuma-san: Tôi đến sớm một chút có sao không?

Kaoru chớp mắt. Không sao đâu.

Cậu không hỏi tại sao mà nhìn Chiaki đứng dậy từ bên kia căn phòng, rõ ràng đang chuẩn bị xếp lũ trẻ ngồi xuống.

"Hôm nay là truyện nào đây, Hakaze?" Chiaki vừa hỏi vừa xếp những cái gối dưới sàn và dẫn lũ trẻ ngồi thành hàng. Trong lúc đó, cậu ta nhảy sang chỗ Kaoru và liếc nhìn màn hình điện thoại cậu, 'ahhh' lên một tiếng. Thời niên thiếu cậu đã nghe nhiều rồi, như mọi đứa trẻ ở thị trấn nhỏ với những câu truyện dân gian thay những câu truyện ma thường thấy và những câu truyện ma thường thấy kể về những con côn trùng vào mùa hè.

"Muốn đoán bài học không?" Kaoru hỏi, lướt chậm lại khi cậu thấy Chiaki cũng cùng đọc. "Tớ chả biết gì đâu."

"Hm," Chiaki đặt tay lên cằm, trông như đang suy ngẫm. "Nên là 'con người và loài vật nên sống chan hòa' hay đại khái thế chứ nhỉ?"

"Hợp lý," Kaoru đồng tình. Cậu vừa định cất điện thoại để kéo một cái ghế ra ngồi trước lũ trẻ (đang rất vui vẻ nói chuyện với nhau) trước khi nó rung và mắt cậu tự động nhìn lướt qua thông báo tin nhắn mới.

sakuma-san: thế thì tôi đang đến rồi nha ^__^

Sớm hơn một tiếng có phải quá sớm không?

Kaoru nhún vai. Thì cậu cũng đâu rảnh để nghĩ nhiều về mấy việc như này đâu.

-

Lợi ích của việc về với đứa em trai đang cáu giận ở nhà là em sẽ chắc chắn vẽ lên mặt bạn bằng bút dạ không xóa được một lúc sau khi bạn cố đi ngủ. Và vì đứa em trai này có quyền làm vậy nên bạn không làm gì dù bạn biết chuyện gì đang xảy ra.

Sakuma Rei ngủ dậy với 'ANH REI TỆ' viết to rõ ràng bằng bút dạ màu đỏ - để cho rõ sự bực tức - trên trán, và anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ và emoji tức giận bên cạnh đầy hoài nghi trước khi lặng lẽ đi tắm nước nóng.

Và cũng cố lắm mới xóa được - anh phải đi lấy một cái gương cầm tay trong phòng để lên trên vòi nước và cúi xuống nheo mắt nhìn, tìm xem còn gì xót lại sau khi anh cố kì cọ thật mạnh không và lại kì cọ thật mạnh tiếp.

Trán anh đỏ hết cả lên. Không biết là vì kì cọ hay vì mực nữa.

Anh mặc kệ, tắm xong anh mặc một cái hoodie và quần dài rồi lấy máy sấy trong phòng, cắm nó cạnh cái gương phòng ngủ. Anh vừa định bật nó lên thì nghe thấy điện thoại chung cạnh đó và ngả người sang nhìn thông báo.

kaoru: Không sao đâu.

Anh gật đầu vô thức, rồi ấn nút bật.

-

Cả lớp đang cùng đọc một cuốn sách truyện thì có tiếng gõ cửa nhẹ.

Kaoru thấy nét mặt Ritsu sáng bừng lên trước khi em quay ra nhìn và, tất nhiên rồi - là Rei. Nụ cười gượng gạo và cái vẫy tay cũng gượng gạo, đồ quá tối nổi bật trên nền tường vàng. Cậu trai tóc vàng bất chợt nhận ra mình đang cười và nhanh chóng mím môi lại khi thấy Chiaki chạy ra mở cửa.

Cánh cửa kính mở một nửa và Rei bước vào trang trọng như một con đại bàng lạc lối, chỉ mất ba giây để anh trượt chân vào một món đồ chơi và ngã nhào trước khi Chiaki giơ tay ra đỡ ngang hông anh thành thạo như đã làm cả nghìn lần và giúp anh đững vững.

"Cảm ơ-" Rei dừng lại để nhìn chằm chằm vào người vừa cứu mạng mình, và Kaoru thấy anh mừng hẳn lên. "Morisawa-kun?!"

Chiaki chớp mắt. Và mắt cậu ta mở to. "Sakuma!"

Kaoru quay lại và nhìn thấy Ritsu có vẻ đang bồn chồn ở chỗ em ngồi nên nhắc nhở trước khi mọi việc tiến triển tiếp. "Sakuma-san, Moricchi, hai người đứng gọn vào một góc đi nhé? Tôi không muốn bị Anzu-chan mắng vì không làm việc nên làm đâu~"

Chiaki cười ngại ngùng cảm ơn trước khi kéo Rei bằng tay áo ra chỗ nào đó im lặng hơn, dù ánh mắt tò mò của lũ trẻ vẫn nhìn theo.

Kaoru nhìn họ ngồi xuống ở một góc phòng và nói chuyện bằng giọng thì thầm và cử chỉ hào hứng. Cậu kéo sự chú ý của mình quay lại và vỗ tay. "Nào cả lớp. Có ai biết con gấu chó biến thành gì không nào?"

Lũ trẻ ồn ào thi nhau trả lời.

-

"Thì nghe này," Chiaki bắt đầu, tay vẫy vẫy vui vẻ quá mức. Kaoru đảo mắt nhìn tay cậu ta vẫn đang ôm lấy eo Rei dù tất cả đều đang ngồi xếp chân dưới sàn. Ritsu đang cố để một đoàn tàu đồ chơi lên trên đầu Rei từ lúc bắt đầu giờ ra chơi. Hiiro, bạn mới của em, giơ nắm đấm và cổ vũ không ngừng. "Sakuma học cùng học viện với tớ hồi trước ấy. Xong tên này bỏ học năm cuối cấp để đi Anh ấy. Tớ tưởng anh ta chết rồi cơ!"

"Ghê thế," Rei nói, nhướn mày đầy hoài nghi.

"Ghê thật," Kaoru đồng tình, "Sao lại là Anh?"

"Công việc!" "Sang chấn!"

Hai cái đầu quay ra nhìn nhau.

"Hả?" Rei lùi ra xa một chút. "Morisawa-kun, ấn tượng của cậu về tôi trước khi tôi đi là gì cơ?"

Chiaki mở miệng, rồi ngậm miệng. Rồi lại mở miệng. "Không phải là anh trông cực kì rầu rĩ sau khi Ei-"

"Okay," Rei ngắt lời, nụ cười đầy cứng ngắc. "Không phải mấy cái đó."

"Tôi chả hiểu gì cả," Kaoru nói thêm như để báo mình vẫn trong cuộc trò chuyện này. Cậu nhìn Ritsu giờ đã đổi từ đoàn tàu đồ chơi sang một cái xe tải đồ chơi to hơn và chắc cũng nặng hơn. Đầu Rei nhìn có vẻ có thể giữ nó dễ dàng hơn, và cậu nghĩ xem việc này có hay xảy ra với hai người họ không. "Thôi thì, Sakuma-san, sao anh đến sớm thế? Nhớ cái mặt đẹp trai của tôi à?"

"Đúng rồi đó, Kaoru-kun," Rei nhanh chóng trả lời đầy ngọt ngào. "Cậu sẽ còn cuốn hút hơn nữa nếu cậu không gọi tôi bằng họ nữa đó?"

"Không có chuyện đó đâu," Kaoru vui vẻ nói. "Mối quan hệ công việc thôi."

"Ôi trời," Chiaki chen vào, nhìn hai người đầy tò mò. "Chả có gì giống công việc ở đây cả."

Ritsu, như một thiên thần, chọn phá tan khoảnh khắc này trước khi bất kì ai lo lắng có thể than phiền được. Em vươn người ra để đặt tay lên trán Kaoru rồi nói, "Anh Kaoru cũng nói là anh Rei đẹp trai mà." Rồi em lè lưỡi ra đầy khinh bỉ. Cậu trai tóc vàng đờ người ra, rồi bình thường lại trong thời gian kỉ lục là năm giây và quay ra nhìn Rei đang-rất-tò-mò với khuôn mặt lo sợ.

"Thì ra đó là lý do Kaoru-kun đưa tôi số điện thoại nhanh như vậy sao?" Anh trêu như thể hai người đã biết nhau lâu hơn cái sự giao thoa văn hóa qua đứa em trai bốn tuổi của anh.

Chiaki huýt sáo. Kaoru quay ra đánh cậu ta, rồi quay sang Rei. "Này. Thằng bé hỏi mà!"

"Thằng bé hỏi sao?" Rei nói, đôi mắt chớp chớp vồ tội như thể anh không biết gì về sự tàn nhẫn của Ritsu. "Nhưng mà thằng bé còn nhỏ mà, Kaoru-kun. Cậu nói thế để cho thằng bé vui thôi hả?"

Kaoru nghĩ rồi nói luôn, "Ừ. Đằng nào thì tôi cũng đang hẹn hò nên là~"

"Ừ," Chiaki nói, thoải mái ngả người vào vai cậu tóc đen, "Hakaze cũng đào hoa-"

"Đủ rồi đó," Kaoru ngắt lời trước khi nhìn đồng hồ đeo tay. "Anh đón Ritsu về được rồi đấy. Các phụ huynh khác cũng sắp đến rồi đó..."

"Hm. Ừ," Rei thở dài rồi quay sang Ritsu. "Ritsu, đi lấy ba lô rồi chào mọi người nhé? Anh nói chuyện với bạn anh một lúc thôi nhé." Em gật đầu lìa lịa rồi chạy lại chơi với các bạn tiếp.

"Thằng bé quý anh lắm đấy," Kaoru chỉ ra, "Thế sao lại là 'anh Rei'?"

"Hình phạt cả đời," Rei trầm ngâm nhìn cậu trai tóc vàng rút một cái bảng kẹp từ ngăn kéo phía sau rồi nhờ Chiaki lấy hộ một cái bút.

"Tôi nghĩ anh xứng đáng đấy, Rei-kun," Kaoru cười. "Anh bỏ mặc thằng bé một mình lâu như thế thì cũng đúng thôi, đồ độc ác~" Cậu nhìn cách mặt Rei sáng bừng khi nghe thấy tên mình, anh mở miệng rồi lại ngậm lại trước khi kịp trả lời.

"Để tôi làm bóng đèn đấy à?" Chiaki nói, nằm bẹp xuống sàn đúng chỗ cũ và cướp lấy cái bảng kẹp từ tay Kaoru để tự điểm danh. Kaoru giả vờ bị tổn thương, và Rei cười đến tận lúc Ritsu loạng choạng chạy tới đòi anh bế lên.

"Anh chỉ về cuối tuần thôi à?" Kaoru vừa nói vừa nhìn anh đứng dậy. "Mai đi chơi với bọn tôi không? Hình như có nhạc sống chỗ công viên giải trí với cả mai là Chủ nhật ấy." Cậu nháy mắt như thể lời mời này là thứ hay ho nhất trên đời. "Nhiều gái xinh lắm đó~"

"Ừ," Rei cười, "Nhưng mà tôi không thích con gái. Trai xinh thì sao?"

Kaoru chớp mắt, rồi vẫy vẫy cười gượng gạo. "Chắc chắn là có rồi~ thì đấy là công viên mà~"

"Thế tính cả tôi luôn nhé," cậu trai tóc đen nói, cúi xuống bế em trai lên. "Vậy thì tôi chờ cậu nhắn giờ giấc nhé. Gặp lại sau nhé~"

"Gặp lại sau nhé," Kaoru gọi với lại.

Một khoảng lặng trôi qua Chiaki nhìn Kaoru giờ mặt mũi nhăn nhó từ từ áp đầu xuống sàn. Một đứa trẻ gần đó tiến lại gần, chọc đầu cậu bằng một khẩu súng đồ chơi như thể kiểm tra xem cậu còn sống không. "Hakaze, cậu dọa bọn trẻ sợ đấy."

"Trời," Kaoru nửa sống nửa chết trả lời, giọng bị cái thảm át bớt. "Tớ vừa tán anh ta đấy, Moricchi."

"Ừ, cậu có làm thế," Chiaki xác nhận đầy vô dụng. "Ngay trước mặt tớ. Mấy lần liền."

Cậu trai tóc vàng kêu lên một tiếng chả giống người tí nào. Người bạn tóc nâu của cậu quỳ xuống vỗ vai cậu mấy cái rời rạc.

-

Nếu Rei vô thức mặc một bộ thường ngày anh hay mặc (áo khoác đen, áo trắng, thêm vài cái vòng cổ và nhẫn), anh đổ lỗi cho việc mấy tháng nay anh không có cuối tuần nào đủ rảnh để nhớ cách ăn mặc tử tế. Koga mặc vội một cái áo phông đen với quần bò, và đang khởi động xe và làm Ritsu ngồi hàng ghế trước vui bằng một chương trình siêu nhân nào đó trên cái tivi mini kiêm GPS. Tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần anh, và Rei quay ra nhìn mẹ anh đang mang ra một cái ba lô nhỏ.

"Đồ ăn vặt," bà nói đầy hào hứng.

"Mẹ ơi, bọn con đi công viên giải trí mà. Ở đó có hàng ăn mà."

"Và mẹ không để con của mẹ ăn mấy cái đồ ăn lễ hội bẩn thỉu độc hại đâu," bà cố chấp đẩy cái ba lô cho cậu rồi rảo bước vào nhà đầy tức tối.

Rei đã định để nó lại. Rồi anh cười, và mở cửa trước của xe. "Con cảm ơn mẹ. Bọn con đi mẹ nhớ cẩn thận nhé."

"Để ý Ritsu đấy nhé!" Bà hét khi Koga bật máy và bắt đầu đi chầm chậm. Rei gật đầu, làm em trai anh cười tươi vẫy lại trước khi ra đến đường lớn.

"Thế thì," Koga nói, nhìn đứa trẻ muốn phá mọi thứ em sờ được như mọi đứa trẻ ngồi cùng xe với hai con người hai mươi tuổi khác. "Muốn anh lén mua kẹo cho không?"

Ritsu gật đầu lia lịa. "Anh cún con tuyệt vời hơn anh Rei rất nhiều!"

"Cún-" Koga hít một hơi thật sâu, liếc Rei đầy ẩn ý rồi quay lại nhìn đường. "Tên khốn, tôi sẽ trả thù đấy."

"Cứ thử đi."

-

"Thế thì đây là kiểu, hẹn hò à?"

Cổng vào công viên giải trí được trang trí đầy kịch tính. Nó ăn đứt mấy bức họa cổ điển được những thanh niên ở trường mầm non vẽ lại luôn.

"Hẹn hò á hả?" Rei nhìn xuống cho chắc chắn rằng Ritsu vẫn đang nắm tay anh, phân vân giữa việc để em tự đi hay bế em qua với lượng người ở xung quanh họ. "Sao cậu nghĩ thế?"

"Thì ý là," Koga chỉ tay chung chung như thể đây là cách giải thích tốt nhất. Họ đang chen chúc qua những gia đình hào hứng và những cặp đôi trẻ hào hứng một cách vô lý và thi thoảng lại có mấy tên kì lạ trước khi dừng lại ở cái cột mà Kaoru nhắc tới trong tin nhắn. Giờ ở đây vẫn chưa có ai cả. "Một tên nào đấy ông gặp có hai lần hỏi ông có đi chơi cuối tuần cùng không."

"Với tư cách là người quen muốn tìm hiểu thôi," Rei lý luận.

"Thế hả?" Koga giờ lại nheo mắt nhìn theo hướng nào đấy. "Thế sao anh ta lại mặc như thế kia?"

Rei chớp mắt rồi quay sang hướng Koga đang nhìn, và suýt thì ngã trước cảnh tượng anh nhìn thấy.

Kaoru, đi đằng sau Chiaki đang hào hứng chạy như bay về phía họ, nhìn như thể cậu vừa trải qua một quy trình tạo kiểu dài 12 tiếng của một salon có tiếng nào đó mà Rei nên biết, nhất là với cái mặt vênh vênh của cậu. Một cái áo dạ dài kẻ vàng mặc ngoài một cái áo cổ lọ màu trắng tôn lên đôi mắt nâu, quần jean và bốt chắc chắn đắt hơn vẻ ngoài của chúng (hoặc là vì chúng quá hợp cậu, bộ não của Rei bồn chồn rút ra) và vài cái nhẫn trên tay. Vòng cổ của cậu cũng là một cái nhẫn bạc móc vào một cái vòng ngọc trai nhìn không giống những gì một người nên mặc đi công viên giải trí tí nào.

Địt mẹ. Này thì ở Tokyo có nhiều cậu tóc vàng xinh hơn.

Rei nuốt cái ức, né tránh cách Koga và Ritsu nhìn nhận phản ứng kì lạ của anh với đồ mặc thường ngày của Kaoru.

Chiaki chắc đang lớn tiếng chào, nhưng Rei thấy mình mơ màng bước về phía Kaoru. Koga với Ritsu chắc cũng đủ để cậu ta vui rồi.

"Chào," anh nói không ra hơi. Anh nhét tay vào túi quần, cố tỏ vẻ tự nhiên. Hình như thế. Chắc thế.

"Chào Rei-kun," Kaoru cười như thể cậu biết mình đang ảnh hưởng đến anh như thế nào. "Mừng là anh tới được." Cậu nhìn lên phía trước, chớp chớp mắt rồi quay sang nhìn anh. "Ai đi cùng anh vậy? Người yêu à?~"

Mặt Rei suýt tái nhợt đi. "Ồ, không," anh vội vã trả lời, cười lo lắng cho qua. "Không, chỉ là-" anh chỉ về phía Koga đang đứng cạnh hàng kẹo bông và bắt Chiaki đưa tiền. "Bạn thôi. Cún con. Từ Tokyo."

"Tokyo," Kaoru nhỏ giọng nhắc lại. Rồi cậu cười. "Anh không định giới thiệu tôi sao?"

Rei trầm ngâm để tay dưới cằm rồi cười lại. "Nếu tôi muốn giữ Kaoru-kun cho riêng mình thì sao?"

"Thì thật thê thảm," là câu trả lời duy nhất anh nhận được trước khi có một cánh tay kéo tay anh và họ đi về phía gian hàng, cậu giáo viên mầm non vừa nhìn thấy Ritsu đã cúi xuống xoa đầu em.

Kaoru ngước lên ngay khi cảm nhận được ánh mắt Koga hướng về phía mình, cậu tươi cười, "Chào Cún con~"

Koga nhìn cậu chằm chằm, mắt đầy sát khí, rồi quay phắt sang nhìn Rei. "Ông không hãm lồn một ngày thì chết à?"

"Chào lại người khác là phép lịch sự cần thiết đấy."

"Địt mẹ ông luôn."

-

"Kaoru-kun," Rei nói khi Koga bế Ritsu tới một trò chơi trong công viên với Chiaki ngay đằng sau, và họ giờ đứng một mình cạnh một cái sân khấu ọp ẹp chỉ với hai cái điện thoại sắp sập nguồn với một quầy hot dog đông nghẹt. "Tôi chưa kịp hỏi xem hôm nay ai biểu diễn, đúng không?"

"Hình như là một nhóm gần đây," Kaoru nói, mắt nhìn xung quanh như thể làm vậy sẽ tìm thấy câu trả lời. "Hoặc một nghệ sĩ solo. Có thể là HiMERU-kun ấy?"

"MaM hợp mấy sự kiện như thế này hơn chứ, đúng không?"

"Cậu ta thì chắc chắn tràn đầy năng lượng rồi," Kaoru nói, "Hợp lý."

Rei gật đầu, rồi ngả người vào cái cột sau lưng, nhìn Kaoru với khuôn mặt thiếu đánh. "Mà cậu cũng định tìm mấy cô gái xinh đẹp đúng không?"

Kaoru phủ nhận ngay, "Và để Rei-kun một mình làm loạn sao?" Cậu tiến lên một bước để chỉ cái vòng quay bị bóng bay và những chú hề và mấy người mặc đồ nhân vật Sanrio che mất, nhìn về phía sau. "Ritsu-kun kể với tôi về cái kiểu ông già của anh rồi ấy?"

"Định ép tôi chơi trò chán òm đó ấy hả?" Rei nói, vừa giả vờ kêu vừa đứng thẳng lưng lên, chậm rãi đi về hướng Kaoru. "Thế thì ít nhất cũng phải đi với tôi chứ, đồ tồi."

"Không ép tôi được đâu~" Kaoru trả lời, dù vẫn đuổi kịp anh, đặt tay lên lưng anh đi tiếp. Rei nhận thấy hành động này, bất giác nhìn đi chỗ khác.

Một nhân vật Sanrio làm họ phải dừng giữa đường - Rei lấy điện thoại ra và bắt Kaoru chụp cùng nó, cái điệu cười cứng ngắc và tay chữ V gượng gạo giờ thành một phần cố định của bộ sưu tập ảnh trong điện thoại anh. Kaoru lườm anh vì khả năng chụp ảnh tệ hại. (Rei nghĩ cậu lên ảnh cũng không đến nỗi.)

Cái vòng quay không đông lắm,cảm giác may mắn lấn át sự khó hiểu. Bước vào cái cabin màu vàng và cẩn thận ngồi đối diện nhau, không mất lâu để họ nhận ra nó chật đến như nào.

Dù gì thì cũng không kêu ca được. Khóa kêu lách cách một tiếng từ bên ngoài, và Rei nhìn xuống thấy đầu gối họ đang chạm vào nhau.

"Gần gũi quá sao, Kaoru-kun?"

Kaoru nhìn anh ta. "Đùa không vui đâu, Sakuma-san."

"Quay lại gọi Sakuma-san rồi sao?" Rei giả vờ bị tổn thương ngay lúc cái cabin rung lắc bắt đầu quay. "Tôi cũng thích giọng cậu nói Rei ấy."

Kaoru đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thế hả? Nhìn này," cậu ngắt lời. "Tôi thấy Cún con này."

Cún con hình như cũng nhìn thấy họ, cậu đặt Ritsu ngồi lên vai để chỉ em về phía họ. Mắt em mở to, tay vẫy vẫy lên. Rei ngả ra vẫy lại, cười tươi rói. Đâu đó anh ước là mình đã đưa em lên đây, để... dành thời gian với em. Một cách tự nguyện.

Mà lẽ ra điều đó không nên làm anh thấy tệ đến vậy. Rei không muốn cảm thấy từ lúc về nước anh luôn thờ ơ - đã đều đặn dành thời gian với Ritsu cả ngày lẫn đêm mấy tháng qua, nhiều nhất có thể, nhưng anh vẫn cảm thấy như vậy. Cảm thấy như anh làm vậy vẫn chưa đủ.

Chưa đủ thật, sao mà Kaoru lại biết về em trai anh nhiều hơn anh chứ. Chợt nhận ra là mình mải nghĩ mà dừng vẫy tay, Rei lại tập trung vào Ritsu.

Ritsu, giờ đang nhíu mày, tay lại gần như đứng im. Có cái gì đó ấm áp vào đầu gối anh, và Rei suy ra đó là Kaoru, người đang nhìn anh khó hiểu.

"Anh ổn không, Rei-kun?"

Rei nhìn chằm chằm mất mấy giây rồi quay lại. Môi anh cười đầy gượng ép, anh quay lại vẫy tiếp. Ritsu ngay lập tức sáng bừng lên. Koga thì không. (Chiaki đâu rồi?)

"Tôi ổn."

Cái vòng quay dừng đột ngột. Lơ lửng giữa không trung, tay Kaoru hình như vô thức bóp đầu gối anh, trước khi nhận ra và ngại ngùng rụt tay lại.

Rei cười khẩy. "Cậu sợ à?"

Kaoru ương bướng nhìn đi chỗ khác. "Không hề."

Mãi rồi cũng đến lượt họ xuống khỏi cabin. Rei cúi đầu lúc ra rồi quay lại vô thức giơ tay ra.

Kaoru nắm lấy mà không nói như bình thường, để anh cẩn thận đỡ mình xuống.

"Lịch thiệp nhỉ," cậu đùa, không nghĩ tới việc Rei cười và kéo hai người họ ra xa dòng người xếp hàng đợi lên vòng quay, chỉ thả tay cậu ra khi họ tới một chỗ vắng vẻ hơn.

"Nếu cậu nói thế thì," anh nói, mắt đảo lung tung tìm Koga. "Với cả Morisawa-kun đâu rồi?"

"Moricchi?" Kaoru tự dưng đỏ mặt, áp mặt vào tay ngay khi Rei quay sang nhìn cậu với vẻ lo lắng chân thành. "Ôi không."

Rei nheo mắt, rồi mặt anh sáng mừng. "Ồ? Kaoru-kun định về nhà với một cô gái nào đó sao?"

"Đừng nói thế."

"Không thế thì sao?" Rei không có câu trả lời nào hay hơn, anh còn đang mải nhịn cười. "Tôi mừng là cậu tự nguyện quan tâm đến ông già này~ Đúng là thánh sống mà~"

"Thôi anh im đi," Kaoru gầm gừ, tay cậu vẫn áp chặt vào mặt sau khi cậu đi loạt xoạt trước mặt Rei rồi ghim chặt bàn chân xuống đất trước khi có gì đó thôi thúc cậu chạy đi. "Tôi về nhà kiểu gì bây giờ?"

"Thì nhanh nhất là," Rei bắt đầu nói, vừa khịt mũi vừa lấy điện thoại ra nhắn vị trí của họ cho Koga. "Cậu có thể thử để chúng tôi đưa cậu về."

"Dành vậy hả?" Kaoru thở dài, tay cuối cùng cũng rời khỏi mặt để khoanh trước ngực, mắt cậu nhìn xuống đất. "Và ai dám nói anh không đưa tôi vào giấc nồng nào?"

"Cậu rủ tôi tới đây," Rei trả lời thẳng thừng. "Với cả Ritsu cũng ở đây nữa, đúng không?"

"À ừ," Kaoru cười. "Ritsu-kun sẽ bảo vệ tôi khỏi mấy trò của anh."

"Vô duyên."

-

Koga không mấy vui vẻ khi có người lạ ngồi xe mình. Nếu không phải vì Ritsu bám víu vào cái áo (chắc là đắt tiền) của Kaoru và kêu ca về việc Anh cún con cũng tệ như anh Rei, thì cậu đã thả tên tóc vàng kia giữa đường rồi.

Bây giờ cậu cũng chả vui vẻ gì với Kaoru ngồi một mình ở hàng ghế sau. Cậu ta đang nhướn người về phía trước để nói chuyện phiếm, nhưng như thế cũng chưa đủ.

"Anh không thể để cậu ấy ngồi lên đùi anh được," Rei lý luận, khi cậu than phiền lần thứ sáu mươi bảy trong vòng mười lăm phút trên xe. "Ritsu ngồi ở ghế trẻ em rồi."

"Tôi có thể gọi taxi mà," Kaoru đề nghị.

"Làm ơn làm vậy đi." "Không được."

Rei lườm Koga. "Cậu biết là ngoài đường giờ này rất nguy hiểm mà."

Koga lườm lại. "Bây giờ là 6 giờ tối."

"Thật sự là không sao-"

Ritsu đánh tay Koga. Cậu trai tóc bạc hét lên, và Ritsu lại đánh cậu. Kaoru nhìn đầy ngạc nhiên. Rei xoa đầu em.

"Kaoru-nii ở đây," em nói đầy quả quyết.

Koga, buồn thay, vẫn có đạo đức đủ để không đánh một đứa trẻ bốn tuổi.

-

Như để củng cố cho mấy câu cãi nhau vô nghĩa thì cũng mất hai mươi phút để tới nhà Kaoru. Đó là một nơi nhỏ bé, khiêm tốn cách nhà Sakuma vài con phố mà bộ não phản bội của Rei nói là cũng hơi tiện. Lắc đầu vài cái để xua tan suy nghĩ đó, anh ra khỏi ghế phụ lái để mở cửa cho Kaoru, để cậu bước ra trước khi đóng sập lại, Kaoru đi về phía căn nhà, và Rei khoanh tay qua xe nhìn cậu đi.

Rõ ràng không phải là lời chào tạm biệt dài hay gì cả, nhưng rồi Kaoru quay ra nhìn từ chỗ cậu vừa ngồi xổm gần cái thảm chùi chân rồi cười. Và có lẽ là tàn dư của một ngày xứng đáng, hay có lẽ là vì anh chưa hôn ai từ khi ở nước Anh từ cách đây hơn một năm nhưng tim Rei hình như đang rung động.

Cái vẫy tay dài cả phút, với cách mà Kaoru từ từ đóng cửa ra vào rồi chạy ngay ra mở cái cửa sổ bên cạnh, nhướn người ra nhìn họ đi.

"Cảm ơn," cậu hét theo. "Cả cậu nữa, Koga-kun."

Koga "hừm" một cái, quay mặt đi.

"Thứ hai mình gặp lại nhé, Ritsu-kun!"

Ritsu nhoài người ra khỏi chiếc xe nhanh nhất có thể khi em nghe thấy tên mình, và Rei phải kéo em vào lòng qua cánh cửa xe. "Vâng!!"

Kaoru cười. Cậu vẫn vẫy khi Rei cuối cùng cũng chui vào trong xe và nghe Koga nổ máy khi xe chạy đi, và ngôi nhà biến mất đằng sau họ. Cả dáng vẻ Kaoru đang cười nữa.

Rei nghĩ nếu nước Anh thực sự có thể miêu tả chính xác sự trống rỗng mờ ảo trong ngực anh khi anh nhìn thấy nhà mình vài phút sau.

-

"Vậy tuần nào cũng vậy sao?"

Rei đặt một miếng xếp hình lên nóc tòa tháp lego mà Ritsu đang xây, cố gắng để nó đứng im khi anh nhìn về phía mẹ. "Vâng. Tất nhiên rồi ạ."

"Và con không định giữa chừng chạy đến một đất nước xa xôi nào đấy chứ?"

Ritsu đưa anh một miếng xếp hình nữa với sự nhẫn nại được rèn rũa. "Không đâu, con hứa," anh lẩm bẩm, đặt nó lên trên cùng. Giờ tòa tháp đã cao bằng em trai anh, và Rei chuyển sang quỳ cho phù hợp. Ritsu lại đưa anh một miếng xếp hình, mắt sáng bừng hào hứng nhìn tòa tháp cao bằng mình. "Giờ đâu còn là năm hai cấp ba nữa đâu ạ."

Anh nhìn lên, nở một nụ cười tự tin về phía bà. "Con không sao."

Mẹ anh thờ dài. Ngồi xuống bên cạnh anh, Ritsu bắt đầu đưa bà những miếng xếp hình thay vì đưa thẳng cho Rei. Bà đưa cho anh, và anh tiếp tục xếp chồng chúng với một sự nhẫn nại dành cho trò chơi này. "Vậy thì mẹ mừng quá." Bà nhìn về phía đứa con trai út, "Ritsu cũng vậy."

Có một tiếng gõ cửa phòng khách, và Koga bước vào với sự thân thuộc mà mọi người bạn thời thơ ấu đều có với căn nhà này. Cậu bưng bốn hộp kem nhỏ trên đĩa, với bốn cái thìa đi kèm trước khi ngồi xuống sàn gỗ và đặt nó ở chính giữa. Ritsu đột ngột dừng trò chuyền miếng xếp hình của em lại để nhào lấy cái hộp kem vị nam việt quất trước khi có ai khác kịp nhìn thấy nó và chạy qua sofa.

Rei lấy vị socola. Mẹ anh lấy vị chanh, và Koga lấy hộp cuối cùng: vanilla. Cậu chun mũi không vui nhưng vẫn ăn, mắt nhìn chằm chằm tòa tháp đang được xây với vẻ khó hiểu.

"Em ông làm cái này hả?"

"Vâng!" Ritsu hét từ trên ghế sofa, miệng vẫn đầy kem. "Anh cún con khen em đi, khen em đi~"

"Quỷ ranh," Koga nói, giọng không giấu nổi sự yêu chiều. "Ừ, được. Nhóc làm được đấy, Ricchi."

Ritsu gật đầu, có vẻ thỏa mãn, rồi quay lại với món tráng miệng của em.

"Dù sao thì," mẹ em chen vào với một tiếng vỗ tay. Bà đã ăn xong phần của mình, cái hộp để gọn một chỗ và bà ngả người về phía tòa tháp. "Hôm nay thế nào?"

"Con trai bác lại tán một tên tóc vàng mới nữa đấy ạ," Koga trả lời mà không cần ai hỏi.

Bà Sakuma thốt lên giật mình, và quay ra Rei với gương mặt như sắp cáu giận đến nơi, nhưng thực tế lại méo mó vì không tin vào những gì bà vừa nghe. "Cái cậu Tenshouin kia chưa đủ hay sao?!"

"Mẹ à," Rei thờ dài, bỏ ngoài tai cái tên Tenshouin vừa được nhắc tới kia. "Con không có tán cậu ấy mà? Với cả cậu ấy là giáo viên của Ritsu nữa."

Nét mặt bà dịu lại rõ. "À, cậu Hakaze đó sao?"

Rei gật đầu.

"Thế thì con cứ đưa cậu ấy về nhà mình đi."

"Mẹ."

_

kaoru-kun: Thượng lộ bình an nhé~ mong là không thú vị hơn chuyện trên vòng quay...

Rei cười khẩy. Đúng sáu giờ sáng, và anh vừa lăn về phía điện thoại ở trên giường để xem giờ. Đúng bảy giờ họ sẽ xuất phát đi Tokyo, nhưng vẻ ngủ say như chết của Koga trên chiếc đệm hơi chả có vẻ gì giống vậy cả.

Anh quay lại nhìn dòng tin nhắn. Nghĩ về việc sao họ hợp tính nhau nhanh một cách kỳ lạ như vậy. Việc họ biết mấy thông tin lẻ tẻ về nhau qua một đứa trẻ bốn tuổi - điểm kết nối quan trọng nhất của họ - và cả việc Kaoru nhìn như vậy nữa. Thánh thiện, ấm áp, cực kì... đáng yêu. Hỏi chấm? Hỏi chấm?

Rei muốn vùi mặt mình lại vào gối, những vệt đỏ bắt đầu xuất hiện trên má anh không khác gì dấu hiệu cho một thảm họa sắp đến cả. Thay vào đó, anh chịu đựng bằng cách đứng dậy, nhặt một cái áo phông đen và một cái quần không khác gì trời đổ hè giữa đông cả, rồi loạng choạng đi tắm.

_

Tokyo lạnh hơn. Lạnh tới mức có thể khiến anh kéo cái áo len mỏng ngay khi anh bước vào phòng khách, Leon lon ton theo sau anh với cái đuôi vẫy vẫy đầy hào hứng.

"Chào nhóc," Rei nói với nó, quỳ xuống xoa đầu nó một chút. Leon lại muốn làm việc khác, nó tận dụng cơ hội nhảy chồm lên làm Rei ngã nhào trước khi Koga phải chạy tới và bế nó lên trước khi nó làm cậu tóc đen ngạt thở.

"Thôi nào, Adonis có làm sô cô la nóng đó," Koga nói, cố gắng kiểm soát chú chó đang hào hứng của cậu bằng một tay và tay còn lại giơ ra cho Rei. Tận dụng việc này, Rei để bản thân được kéo lên (với lực có thể kéo một người ngã dập mặt xuống sàn lần nữa) và đi theo sau bạn cùng phòng tạm thời mà không nói gì cả.

Những chiếc cốc đã được đặt sẵn ở trên bàn. Rei với tới lấy một cái và nhìn Adonis đầy cảm kích rồi ngồi gọn trên ghế sô pha, đầu dựa vào lớp lót êm ái mà uống ngụm đầu tiên và nhìn ra cửa sổ phòng khách với đôi mắt nhắm hờ. Mới hơn một giờ chiều, và có thể là vì lớp suông đông nhè nhẹ hay vì thân nhiệt ấm áp của Leon bé nhỏ áp vào người anh khi Koga đặt nó xuống bên cạnh nhưng Rei nghĩ mình có thể ngủ luôn ở đó ngay bây giờ. Và có thể là ngủ dậy vào sáng hôm sau.

Nhưng mà anh không thể, và anh còn lâu mới có được lựa chọn này. Nhưng anh 22 tuổi rồi. Và anh sẽ vượt qua được thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip