Chương 1.

"Muốn giết ta? Không ai có thể giết ta trừ phi ta chấp nhận chết"

PHI VỤ

Ai Cập - sự phồn thịnh biến mất, nền văn minh hào nhoáng thời cổ đại, giờ chỉ còn là quá khứ. Ai Cập của hiện tại, một đất nước đang phát triển. Dù cho có văn hóa khá đặc sắc, cùng công trình kiến trúc đứng với thế giới. Đi đầu về du lịch. Nhưng vẫn không thẻ khiến một kẻ thích sự hiện đại như hắn cảm thấy hứng thú. Trong mắt hắn, nơi này chưa phát triển. Ắt hẳn là còn ảnh hưởng bởi cái lịch sử xa lắc xa lơ. Đối với hắn, nơi đây toàn chứa lũ ảo tưởng, còn lưu luyến mấy thứ tâm linh, lời nguyền vớ vẩn. Hắn tới đây chỉ vì nhiệm vụ và tiền.

Chạy qua những con đường đông dúc, dưới dãy nhà cao tầng xếp xít nhau. Giương đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh cách tẻ nhạt. Hắn thừa nhận nơi này khá khẩm hơn những gì hắn nghe. Tuy nhiên, định kiến mãi không thay đổi, lạc hậu tức là lạc hậu.

Hắn dừng lại tại một khách sạn ở trung tâm. Bước xuống khỏi chiếc lamborghini. Khoác một bộ trang phục đen tuyền. Đội chiếc mũ cùng màu. Chán chường nhìn lên tên khách sạn.

Blue Moon

Một cái tên cũng thật tẻ nhạt, vậy mà nó lại là khách sạn tốt nhất ấy chứ.

Hắn đảo mắt một vòng, đã đến đúng nơi. Cất gót bước vào cánh cửa, lịch lãm vô cùng. Nhân viên khách sạn vừa nhìn thấy hắn, đã bất giác đỏ mặt trước vẻ điển trai này. Làn da nâu khỏe khoắn, lại có một đôi mắt tím sắc bén đến vậy. Chỉ cần nhìn góc nghiêng thôi cũng khiến người khác xiêu lòng.
Hắn đứng trước mặt nhân viên tiếp tân, tim cô ta tưởng chừng như sắp nhảy thót ra ngoài. Đang định mở lời thì bị hắn cho thẳng một câu lạnh tanh.

-Phòng 223, tôi có hẹn trước, thông báo giúp tôi!

-Vâng!_ nhân viên ấy vội bấm số gọi, người đẹp chỉ để ngắm thôi chứ đâu tới lượt cô. Người ta là khách, xong việc sẽ đi ngay. Cô tốt nhất là bớt ảo mộng. Với lại xem điệu bộ của hắn kìa. Cứ như là ông nội người ta ấy. Đẹp thì có đẹp, nhưng lạnh lùng như vậy để cho ai xem chứ? Cô tiếp tân ấy đành phụng phịu làm theo yêu cầu. Bên kia vừa bắt máy, ngay lập tức phô chất giọng ngọt ngào, kĩ năng nói lịch sự ra.

-Alo... vâng! Xin lỗi ngài! Tôi ở quầy tiếp tân, tôi muốn thông báo có một vị khách muốn gặp lại, bảo là có hẹn trước... à vâng! Tôi hiểu rồi!...

Tút_tút_tút...

Tiếng điện thoại ngân dài, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô hơi sôi máu. Cúp máy nhanh vậy làm gì? Khinh người chắc. Cô làm việc này cũng chỉ vì kiếm sống, cũng làm việc như nhau, ai mà chả làm người, có cần tỏ thái độ như vậy không cơ chứ? Cô cắn vào môi được vài giây, lại nở nụ cười thân thiện gọi hắn.

-Thưa ngài! Ngài có thể...

-Tôi biết rồi!_ hắn ngắt lời, bước đến thang máy rất tự nhiên. Bỏ mặc nhân viên xinh xắn đằng sau. Giận tím cả người. Hôm nay cô đúng xui xẻo mới trực ngay lúc hai tên vô duyên, kiệm lời này.

Từng con số trong thang máy thay phiên nhau bật sáng, hắn lên càng ngày càng cao. Dựa lưng vào một góc, tay cầm chiếc điện thoại xem dòng tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn hai từ.

Nhanh đi

Trên khóe môi hắn, nhếch lên một nụ cười. Kẻ giao dịch này cũng nôn nóng thật đấy. Cất chiếc điện thoại vào túi áo. Con số hắn muốn cũng đã sáng lên. Tầng 7. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Thoang thoảng một mùi oải hương nhẹ, khiến con ngươi khẽ động. Bất giác liếc mắt nhìn theo, nhưng chỉ nhìn được đuôi tóc màu xanh. Khi nó khuất hẳn theo đường thang bộ. Hắn cũng bình tâm trở lại, đến phòng 223, điểm hẹn cũng là đích đến cho buổi sáng hôm nay.

Hắn gõ lên cửa phòng hai tiếng. Gần như ngay lập tức đã có người mở cửa. Một phụ nữ tầm hai mươi bảy đến hai mươi tám. Lịch thiệp cúi chào,hai lọn tóc đen cũng theo hành động đó, ra khỏi nếp.

-Mời vào! Ông ấy đã đợi rất lâu.

Hắn không mảy may đến chất giọng mềm mại ấy. Vì trước nay, chưa ai có thể làm hắn động lòng. Quá khứ của hắn, chán ghét người nữ ích kỉ, kinh bỉ người nam phụ tình.
Chỉ vì cha hắn bỏ rơi mẹ hắn, dẫn đến bà suy sụp, mỗi ngày chè chén, trúc giận lên hắn khi mớ năm tuổi. Bị người phụ nữ điên dại như bà hành hạ. Năm tháng đó, là chuỗi ngày dài sống trong bóng tối và nước mắt.

Hắn điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối diện người đàn ông trung niên. Bộ vest sang trọng. Ông ta bắt đầu thương lượng, chất giọng khản đặc.

-Cậu xử lý tên này,  được chứ?

Tay ông ta đẩy lên bàn một tấm hình. Người đàn ông béo ụ ở trong đó, không khó nhận ra tên tham nhũng trong giới. Nền kinh tế xứ Trung đúng là bị hắm vơ vét không ít. Cầm lấy tấm hình, liếc mắt nhìn sơ qua. Hắn dở giọng mỉa mai.

-Hửm? Một quan chức, ông ta cũng ở một vị trí không nhỏ nhỉ?

Người đàn ông kia hiểu ý, cũng nhanh chóng đáp lại.

-200 triệu

Hắn im lặng, con số tiếp tục tăng

-500

-700

-Đủ rồi, 1 tỷ! Tôi chỉ có thể trả cậu nhiêu đó.

Hắn ngả ngời về phía ghế, đành chịu vậy.

-Địa điểm?

-Tên đó sẽ trở về khách sạn Dream vào 11 giờ tối nay.

-Được rồi! Thỏa thuận thành công! Tôi sẽ nhận tiền vào ngày mốt, ở Canada.

Dứt lời, hắn đứng dậy ra ngoài. Chẳng nhắn gửi thêm gì khác. Dự định của hắn là xử lý xong mục tiêu. Sau đó đến nơi khác du lịch. Chẳng có nghĩa lý gì ở lại nơi oi bức, nhạt nhẽo này. Hắn đâu thích những gì xưa cũ chứ.

Chiếc lamborghini lại lăn bánh, bây giờ cũng đã gần giữa trưa. Hắn chạy quanh thành phố dạo chơi một lát trước khi thực hiện nhiệm vụ. Nói là dạo chơi, nhưng hắn chẳng cảm thấy một chút thích thú. Nơi nào nơi nấy đều rao truyền tin tìm thấy lăng mộ nữ hoàng không rõ danh tính. Nào là một lăng mộ hoàng gia, nữ hoàng vô danh, chết ngay tuổi hai mươi mốt, em trai lên nắm quyền toàn lãnh thổ,... còn rất nhiều những tin khác, nghi vấn, giả thuyết, cứ thi nhau đổ dồn vào tai hắn. Khiến hắn phát điên cả lên. Tuyệt nhiên, gương mặt lạnh lìng trong xe vẫn không thay đổi. Chừng nữa, hắn sẽ bắt kẻ khiến hắn phải đến quốc gia này trả giá.

Tấm hình tên tham nhũng béo tròn bị xé đôi. Ném vào chung với gạc tàn thuốc. Hắn châm điều thuốc lá, hít vào hơi rồi lại đâm phần đầu còn nhon nhen màu đỏ của lửa vào bức ảnh nhăn nhúm. Nó lan ra được một lúc, "ăn mòn" một phần bức hình.

Chợt hắn phanh xe lại thật nhanh, xém nữa là vướt đèn đỏ. Nhưng quan trọng hơn, hắn lại vừa nhìn thấy bóng hình ấy. Mái tóc màu xanh tựa bầu trời mùa xuân tươi sáng. Chẳng hiểu sao hắn lại để tâm đến một người mà bản thân chưa thấy mặt. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua, trái tim hắn vẫn vô tình như cũ.

___

Màn đêm buông xuống bao trùm đất nước này. Tiếng đồng hồ trên tay hắn tích tắc trôi qua từng giây. Vẫn vận trên mình bộ trang phục đen, chỉ là kín đáo hơn. Bao tay, súng ngắn, thậm chó là thuốc mê đều đã có đủ. Đêm nay, hắn lại trở thành sát thủ. Nỗi ám ảnh kinh hoàng của giới thượng lưu. Giết người không ghê tay, hạ sát tàn độc. Hắn - công cụ giết người đấu đá lẫn nhau trong thế giới tranh giành quyền lực. Thượng lưu - mấy tên ngu ngốc xem hắn như cái máy, đưa tiền, thì giết người thay. Chỉ là, họ không biết, hắn chỉ làm theo thú vui thích của bản thân, hắn thích mùi máu và tiếng kêu rên rỉ của mấy tên vô lại. Nếu không làm theo ý hắn, cho dù mấy tên đó có mọc thêm cánh thì cũng bị hắn đạp một phát rời khỏi dương gian, thẳng tiến về hỏa ngục.

Ánh trăng chiếu rọi trên sân thược cao ngất.

Khách sạn Dream, hôm nay sẽ biến thành Nightmare. Chuẩn bị đón nhận cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Mùi máu tanh nồng, một màu đỏ loang ra, nhuộm đỏ căn phòng sang trọng.

___

-Mày... mày.... đừng có lại gần.

Người đàn ông béo kia dần rơi vào hoảng loạn. Một tay ôm lấy gương mặt có một vết sẹo mới toanh. Máu cứ thế tuôn ra, chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng. Miệng ông ta từ khi nào đã cứng đờ ra. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào. Mắt mở thật to, con ngươi thu bé lại, hoảng sợ đến tột cùng. Ánh sáng của mặt trăng chiếu cửa kính. Rọi lên thân ảnh người nam. Tựa như con sói dưới trăng tròn.
Người đàn ông chính là con mồi " béo bở". Mắt ông ta trào ra nước. Tay lạnh run, mặt tái nhợt đi. Họng ông ta vẫn không thể mở để la hét. Trong không gian tỏa ra tà khí. Hắn nói, câu nói lạnh lẽo đến tận sống lưng.

-Thả lỏng đi! Trước sau gì ông cũng im miệng mãi mãi.

Ông ta hướng mắt về phía chai rượu và ly rượu vừa rồi ông uống. Trúng độc rồi, nói được gì nữa chứ? Bàn tay trắng trẻo đầy mỡ, lao tới toan cầm lấy chai Vodka. Nhưng đâu nhanh vậy, chuyển động giống như heo cố chạy khỏi sói đói. Hắn ngay tức khắc đạp lấy đầu ông ta, dập xuống.

-Ăn của dân nhiều như vậy rồi! Cũng tới lúc yên nghỉ đi.

Cây súng ngắn từ túi rút ra, hướng về phía sọ. Nguồn sức lực còn lại, tranh giành sự sống của tên tham ô lại nổi lên. Gồng mình dậy giàng lấy khẩu súng. Bắn một phát vào cánh tay hắn. Máu chảy xuống lòng bàn tay hắn.

Đoàng

Viên đạn từ một khẩu khác, cắm sâu vào não "con heo" kia. Tiếc rằng cây súng này hắn không hề gắn giảm thanh vào. Tiếng động làm cả khách sạn kinh hãi. Vệ sĩ nhanh chân chạy lên tầng trên.

Hắn ôm lấy cánh tay trái đã bị thương. Dần tiến đến mục tiêu đã ngục xuống. Nhặt lại khẩu súng của mình mà trốn ra ngoài.

Kể ra cũng may mắn, đây là tần cao nhất nên bọn vệ sĩ mất chút thời gian đề lên tới nơi. Đây cũng là tầng dành cho khách VIP nên dường như không có người. Hắn cứ thế vào nhà vệ sinh mặc bộ đổ đã chuẩn bị trước. Buộc tạm vết thương và lẩn trốn xuống tầng dưới.
Tẩu thoát thành công, mặc dù có chút tức giận. "Con heo" vừa rồi cũng khá, nó làm hắn bị thương. Mặc dù biết vùng vẫy chỉ vô vọng. Phi vụ này với người khác là thành công. Nhưng đối với hắn, nó là thất bại. Để con mồi cắn lại mình quả thực rất kém cỏi. Hắn tặc lưỡi, vẻ không hài lòng. Đầu óc trở nên mụ mị.

Bỗng nhiên, tay hắn lại nhói lên cơn đau, làm mất thăng bằng khi cầm lái.... chiếc xe vẫn lao nhanh trên thành phố Cairo. Vun vút xé tan cơn gió đêm lạnh buốt. Đầu xe chuyển hương không theo ý chủ nhân....

Rầm....

<><><><><><><><><><><>
Xin kính chào bà con cô bác!😂 rất hân hạnh được làm quen.
Cảm ơn vì đã ghé qua chốn này. Tạo tài khoản wattpad lâu rồi mà giờ mới viết vài ba truyện đầu.😅😅😅 nên hiện tại nó vắng như cái mess của mình luôn.

Chương này chủ yếu nói tới Shade ( hắn ) nhà ta thôi. Chương sau mới thấy nữ chính! 😁
Ai thấy dài thì cứ bảo mình, chương sau mình tém tém lại!

Mọi ý kiến sẽ tiếp nhận hết ở phần cmt.

Mong bà con cô bác tiếp tục đón đọc những chap sau.❤❤❤ Bye Bye~~







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip