Chương 11

"Đã đến lúc ta thừa nhận, đã đến lúc ta trả nợ"

Lật đổ

Con đường trải thảm đỏ thẳng vào điện, nới yến tiệc sắp bắt đầu, mọi thứ quá linh đình. Đến nỗi nàng bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng bàn nhau xì xầm. Các quan lại có tiệc quả thực rất nhanh và hăng say. Hôm nay, nàng khoác trên mình bộ y phục tân nương lộng lẫy. Chiếc váy trắng với phần đuôi sau dài ít cũng một mét rưỡi. Trên áo, những đường thêu trông mỏng mà mượt, hiện lên rõ sự tinh tế.
Trên tóc được búi lại phía sau, thả xuống một phần tóc dài óng mượt. Nhưng sợi dây đính ngọc kẹp trên búi, đong đưa trên lọn tóc mượt tựa mây. Tay nàng không còn đeo những trang sức có hình rắn hay phượng. Chỉ đơn giản là vòng tay đính đá quý. Trên vai đeo những lông vũ bằng cũng vàng, trông rất nặng. Hắn bước theo sau nàng với tư cách là cận vệ, bộ y phục đen không đổi, theo thông lệ thì sẽ không cho vào, nhưng giờ ai dám ngăn hắn nhỉ? Hắn khẽ liếc qua nàng, hiện tại trông đẹp hơn bất kì nữ nhân nào khác trên đất Ai Cập này. Có điều, người nàng nên duyên trong nghi lễ tiếp theo không phải hắn. Nghĩ đến đây, tay hắn đã nắm chặt lại một quả đấm. Nghiến răng nghiến lợi, chỉ chờ tên tóc nâu vàng kia tới.

Nàng ngồi xuống ghế của mình, im lặng quan sát xung quanh. Khi có nàng ở đây, chẳng ai dám nói thêm điều gì nữa.

Lại một nhân vật lớn nữa đến, Pharaoh cùng tư tế, và hai cung nữ. Các quan khách đứng lên, nàng cũng đứng lên. Thời khắc này đã tới. Vị tân vương cuối cùng cũng xuất hiện. Trong điện một không khí trang nghiêm đến lạ thường. Họ đứng dưới bức điều khắc các vị thần tối cao trên bức tường sau ngai vàng. Người cha thốt lên lời chẳng thể nào rút lại, đứa con chính thức trở thành vị đế vương của một cường quốc.

Nghi lễ cuối cùng, chỉ phụ thuộc vào nàng. Đứng trên cao nhìn xuống mà ánh mắt trông đợi vào con dân, gửi đến họ lời từ biệt.

Nàng quỳ xuống, em trai nàng cũng quỳ xuống. Hắn nhìn theo mà muốn cầm lấy thanh gươm chém chết người nam nhân kia. Trái với hắn, con dân bên dưới hò la um xùm chúc phúc, vui mừng khôn xiết.

Tư tế lật sách ra, chưa kịp mở miệng thì .... phập... một mũi tên đâm thẳng vào tim, máu hòa lên y phục. Nàng mở tròn mắt nhìn, hoàng hốt đứng dậy chạy đến. Người dân cũng vì thế mà nháo nhào.

-Pharaoh! Người đâu, gọi y quan, nhanh!

Nàng gào lên, vị tư tế chạy tới cầm máu.

-Nữ.... nữ.. vương! Mũi tên có độc.

-Người đâu, đuổi tìm thích khách! Số còn lại trấn an người dân!

Trong tình thế cấp bách, giọng người nam kia thốt lên điềm nhiên.

-Bright!

Nàng khẽ gọi, không một ai nghe thấy trừ hắn, vẫn luôn sát sao bên nàng. Đôi mắt xanh lam vẩn đục, đây không phải là lần đầu nàng tính sai, nhưng lần này, sự suy đoán sai lệch của nàng đã khiến kế hoạch đảo lộn. Chỉ có kế hoạch A, không có kế hoạch B.

Bright ra lệnh bất cứ ai cũng không được rời khỏi với tư cách là tân vương. Đội trên mình vương miện. Nàng ngồi đó, để máu người đàn ông mạo danh cha ruột của nàng nhuộm đỏ cả y phục tân nương. Dưới ánh nắng vàng, chưa bao giờ nàng cảm thấy lạnh như thế. 

-S... Shade...

-Tôi ở đây!

Hắn dịu dàng đáp, một tay đặt lên vai  của nàng, tựa muốn ôm thân ảnh người con gái này vào lòng. Nàng bấu chặt cái xác trên tay, vơi đi cảm giác hoang mang.

-Nếu có chuyện gì nguy hại, hãy đưa ta đến sông Nile, được không?

Hắn gật đầu, nàng lấy đó là điểm tựa duy nhất, buông lỏng xác Pharaoh Semas ra. Cho người lấy khăn chùm gương mặt của ông lại. Nàng quan sát gương mặt đang bị che dần. Cảm giác như có ai đó đang cười động viên. Lần đầu tiên trong đời. Nàng cảm nhận được tình thương người cha từ ông. Nàng mỉm cười, đôi môi anh đào đã trở nên khô, bất giác cười run.

"Xin hãy yên nghỉ"

Mặt trời đứng bóng, những tên lính đem đến một hắc y nhân. Nàng bất chợt nhận ra trong đôi mắt đỏ thẫm kia, đau khổ hòa lẫn với hận thù. Đắc ý hiện rõ trong đôi mắt màu máu ấy. Cầm trên tay thanh gương, vẻ mặt hiện giờ của hắn như một tên sát nhân khát máu.

-Nói! Ai là người sai ngươi ám sát Pharaoh.

Kẻ kia run rẩy, miệng hắn lắp bắt bảo không một ai. Nàng thấy thế cười nhạt, quả là một vở kịch.

-Nếu ngươi không nói, ta lập tức ném ngươi xuống hầm sư tử.

Kẻ kia vẫn còn run, mắt hắn đảo đảo xung quanh rồi trực tiếp chỉ thẳng vào nàng.

-Là nữ hoàng!

Nàng buông thõng hai tay xuống. Hắn ở ngay sau mà không khỏi lo lắng, chuẩn bị chạy đi bất cứ lúc nào. Mặt nàng lúc này không còn một giọt máu. Không phải vì sợ chết, mà là sợ mưu mô của hoàng đệ nàng.

-Thật không thế tin nổi, chị, sao chị lại giám giết cha của chúng ta! Rốt cuộc chị có âm mưu gì?

Nàng bước đến, bỏ qua cái xác bất động kia. Lúc này, cái cảnh bị toàn dân ghét bỏ, xa lánh, khinh thường hiện rõ mồn một trong trí óc nàng.
Bright không ngừng lại, che đi nụ cười xảo trá. Dơ cao thanh gươm lên, ánh sáng phản chiếu vào. Một thanh gươm bén, tất cả cho ngày hôm nay.

-Đây mới là mong muốn của đệ?

Nàng hỏi nhỏ, người kia chỉ nhếch mép.

-Cô ngồi cái ghế đó lâu quá rồi đấy, nghiệp chủng.

Ánh mắt hiện giờ, khiến cả sa mạc cũng phải nổi gió chấn động. Bright quát lớn.

-Rein! Cô là đồ phản nghịch, giám mưu hại chính cha của mình, còn là vị Pharaoh vĩ đại trong lịch sử Ai Cập. Ta nhân danh các vị thần, tước bỏ danh hiệu nữ hoàng của cô. Trảm trước công chúng.

Nàng cắn lấy môi mình, giọt lệ của sự bất lực rơi xuống, con dân bàng hoàng, một số lấy đá, trứng chọi cô. Trong đau khổ, tiếng cô gọi về hắn.

-Shade!

Cầm lấy tay cô mà chạy về phía đông nam, nơi sông Nile đang chảy. Một đội quân nhỏ từ đâu xuất hiện. Dẫn đầu là tướng quân Dozi, họ tách dân ra, làm đường cho nàng. Lúc này, nàng vừa chạy vừa ngoái đầu lại.

-Dozi!

-Nữ hoàng, người nhất định phải bình an.

Mọi thứ mất hết chỉ sau một câu nói, nàng không còn là nữ hoàng được tôn kính. Những ai trung thành với nàng an nguy không thể xác định.

"Ta xin lỗi"

_____________________

Không xong rồi, không xong rồi. Buồn ngủ quá không thể tiếp tục được nữa. Hai mắt nặng quá rồi.
Hôm nay viết ngắn, mọi người thông cảm nhe!

Mọi người ngủ ngon! Có một ngày mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip