Chương 12
"Yêu"
Si tình
Nước sông Nile cuồn cuộn chảy dưới nắng vàng, tạo ra một khung cảnh tràn trề sức sống, đây là con sông linh thiêng đã đem biết bao hoa màu cho vùng đất cằn cỗi này. Nhìn nó, mang vẻ giận dữ nhưng cũng dịu dàng. Nhìn xuống dòng sông xanh mát rượi, tựa như mái tóc của nàng phất phảng bên hắn. Mồ hôi chảy xuống, ướt đẫm một phần của y phục, từng là chiếc áo choàng lộng lẫy, giờ chỉ còn bám lại những hạt cát của sa mạc. Nàng đến bên dòng sông cả, lấy tay múc lấy uống một ngụm nước, từ trong tay nàng, những giọt nước tươi mát chảy xuống cổ và áo. Hắn cũng lấy nước và uống như nàng nhưng động tác nhanh và gọn hơn hẳn.
-Quân của Dozi sẽ đến, chàng biết phải không? Không đúng, phải là... chàng sắp đặt!
Nàng hỏi, ngồi hẳn xuống phiến đá, tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng.
-Đúng, là tôi sắp đặt!
-Sao chàng phải làm vậy, chàng có biết như thế!
-Từ đầu, hắn cũng muốn em sống! Em cũng đã thấy, người Bright hạ sát trước tiên không phải em mà là cha của hắn.
Gần như ngay lập tức, nàng quay phắt người sang bên hắn, giữ lấy cánh tay ung dung kia. Đôi mắt đã động tâm nhìn hắn, sau lại cúi xuống.
-Chàng!
-Trước giờ tôi thích ai qua mặt mình đâu, cũng không cần thiết có người bảo vệ cái mạng này! Đặc biệt là em.
Giọng hắn nhỏ dần, không còn nhìn người con gái đang kè kè bên hắn. Thay vào đó là những giọt nước va vào đá mà tung lên không trung, nhấp nháy trong chớp nhoáng. Không gian tưởng chừng như im lặng, lại phát ra tiếng nàng thút thít. Hai tay đều cầm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai mà khóc.
-Hức... ngốc... chàng là tên ngốc chàng biết không? Chàng làm vậy có khác nào khiến ta cảm thấy luyến tiếc chứ! Ta chết sẽ ra sao đây.
-Đủ rồi!
Hắn đột nhiên gắt lên, giữ lấy đôi vai mềm yếu của nàng, khiến nàng vì thế mà ngẩng đầu nhìn hắn trong khi mắt vẫn đẫm lệ, tóc dính trên gương mặt thanh thoát ấy.
-Em có biết việc làm của mình ngu ngốc đến mức nào không? Nếu em chết, Bright có thể hả dạ chứ không hề tha thứ cho em. Thần dân mà em yêu thương suốt mấy năm qua, quay lưng với em, nguyền rủa em, chết như vậy em chịu đựng được sao? Còn cả.... còn cả tôi nữa.
Hắn gục đầu xuống trước nàng, giọng nói đứt quãng, hắn khóc ư? Đôi tay giữ lấy nàng cũng trở nên run hẳn, chỉ có điều nàng không cảm nhận được, chỉ thấy người nam trước mắt, vì nàng mà rơi lệ. Trên cả sự bàng hoàng của tâm trí, trái tim cũng chợt nhói đau.
-Ta xin lỗi, nhưng ta....
-Xin em... vì tôi mà sống!
Nàng cúi mặt xuống, mái tóc tím kia đập vào mắt nàng, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, cảm xúc của nàng cũng bị chi phối. nếu như mọi chuyện diễn ra theo ý nàng muốn trước đó, lễ đăng cơ cũng sẽ là đám tang cho nàng. Rồi để hắn tìm đến Dozi, phần còn lại chỉ chờ thời cơ, cho hắn trở về thời đại của mình, cách xa mãi mãi, không bao giờ gặp lại. Nhưng tại sao? Con người này lại phá hủy một phần công sức của nàng cơ chứ? Nàng vì hắn, lừa dối người khác về một vị sứ giả được thần gửi tới. Nàng vì hắn, không còn dùng phương thức giảng hòa như trước mà phát động chiến tranh. Hắn lập công và trở thành tùy tùng riêng của nàng không chút nghi ngờ. Như vậy, Bright sẽ chẳng thèm nhắm tới hắn, vì Bright biết, lời tiên tri kia chỉ là trò bịp bợm, vì Bright biết, người con trai đã gặp nàng khi mười bốn.
-Được không?
Giọng hắn lại vang lên trong không gian, rất dịu dàng nhỏ nhẹ, khẩn thiết mà cầu xin nàng, người đâu tiên và có lẽ là người cuối cùng hắn chịu hạ mình như vậy.
Nàng chua xót, không trả lời, chỉ kịp nuốt nước bọt trước khi người nam nhân tóc tím ấy lấy đi nụ hôn nàng gìn giữ suốt hai mươi mốt năm. Đôi mắt mở to hết sức kinh ngạc. Nụ hôn mãnh liệt, cướp đi từng nhịp thở, chan chứa cả yêu thương lẫn sợ hãi. Hắn buông nàng ra, sở dĩ rất luyến tiếc, nhưng nếu tiếp tục, nàng sẽ ngạt thở mất.
Trước sự ngỡ ngàng, bàn tay nhỏ chai sạn chạm lên môi mình, mím chặt lại. Đột nhiên, có tiếng bước chân lại gần, hắn tức khắc đứng dậy. Từ trong lùm cây cọ, một binh sĩ tay rỉ máu, áo giáp hoàng gia tìm tới nàng. Hắn khụy gối xuống, đưa tay che nàng ra hiệu di chuyển qua phía sau lưng hắn. Binh sĩ kia nhìn lên, ánh mắt vui mừng khôn xiết, chất giọng nghẹn ngào xúc động.
-Nữ vương! Cuối cùng, thần cũng tìm thấy người!
-Ngươi là...
Nàng mở miệng, giọng nghi hoặc. binh sĩ ấy không để tâm đến mà hăng hái trả lời.
-Thần là cấp dưới của tướng quân Dozi, khi ngày ấy còn ở miền Thượng! Thần còn hộ tống người đến vùng hạ khi đăng cơ, người còn nhớ không? Thần đã nói chuyện với người khi ở ốc đảo.
-Ngươi là chàng trai năm đó à?
-Phải! Chính thần
Người nam mặc áo giáp ấy hớn hở, quên luôn cánh tay đang bị thương. Hắn đưa đôi mắt hình viên đạn dò xét kẻ mang danh đồng minh này.
-Bọn ta lấy gì để tin ngươi?
Binh sĩ quỳ xuống, nói một câu "để đền tội cho sai lầm của nữ thần Anuket" khiến nàng phải đứng dậy, tiến đến mà dò hỏi. Hắn cũng ngoan ngoãn bỏ tay xuống, nhường đường cho nàng.
-Ngươi tên là gì?
-Bẩm, thần là Tous!
Nàng gật đầu, song cùng hắn làm sạch vết thương cho đồng minh này. Rồi nàng ở lại bên bụi cây cọ, hắn và Tous đi tìm thức ăn và củi. Họ may mắn được lão ngư dân cho vài con cá. Trời tối dần, Tous ăn xong thì nghe lời, ngủ say như chết, nàng vẫn ngồi im thin thít ở đó, hắn ngồi đối diện mà duy trì ngọn lửa.
Nàng thu mình lại,đôi chân co lên, hai tay đặt lên đầu gối. Mặt cứ gằm gằm xuống. Hắn thấy nàng không thèm nói gì nên cũng bất giác khó xử. Từng cơn gió rít qua, mang theo hơi nước của con sông lớn. Hắn lấy chiếc áo choàng đen của mình, khoác lên cho nàng.
-Ta không lạnh!
Nàng núp mình vào trong chiếc áo, ngửi lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Hắn vì thế mà lại bật cười thành tiếng.
-Chàng cười cái gì?
Con thỏ con trong áo của hắn giận dỗi.
-Không có gì! Tại vì từ lúc đó.... em không nói chuyện với tôi!
-Ta...
Hai má nàng ửng đỏ, giờ nhắc lại nàng mới biết ngượng. Tâm trạng đã ổn định thì lại bị hắn nhắc cho nhớ tới nụ hôn đó. Tâm trí rối loạn.
-Ta chỉ là... không biết phải đối mặt thế nào? Chàng cũng chả phải lấy cớ mà bỏ đi sao?
Hắn vươn tay, xoa lấy đầu của nàng như con nít.
-Nếu tôi không đi, thì em nghĩ con heo đang ngủ kia có tìm được thức ăn không? Phải nói hắn ta rất hậu đậu! Mà sao lại để cho hắn ngủ trong lúc này, nhỡ mấy tên lính kia tới thì phải làm sao?
-Chúng sẽ không tới đâu!
Giọng nàng lí nhí, hiển nhiên hắn ngồi gần nên vẫn ghe rõ, liền chộp lấy tay nàng.
-Ý em là gì? Không lẽ...
Nàng gật đầu, cặp mi trĩu xuống buồn rầu.
-Ta sẽ sớm quay lại đó!
-Vì sao chứ?
Hắn lại trở nên gấp gáp, nàng chỉ bình thản đáp lại rằng nàng có việc chưa giải quyết xong. Nàng một lần nữa trở nên khó hiểu. Tous đã nói rất rõ, Dozi và binh lính khác đã bị bắt. Bảo mẫu Roya chăm sóc nàng cũng phản bội nàng mà đứng về phía Bright. Chính bà ta phá vỡ mọi kế hoạch của nàng, giết chết Pharaoh trước, thay vì nàng. Nếu hắn không dự tính trước, để quân của Dozi cứu giúp, có lẽ bây giờ đâu nàng đã bị treo lên rồi cũng nên. Ắt hẳn bà ta biết nàng sẽ quay lại, chắc chắn Bright đã lập sẵn bẫy. Tại sao, nàng vẫn cố chui đầu vào đó.
-Còn vài thứ, ta cần hoàn thành!
Đúng vậy, những tư liệucura mẹ nàng, cách dệp vải, công nghệ tròng trọt có thể giữ lại, nhưng duy chỉ một thứ không được tồn tại trên thế giới này.
-Trăng hôm nay rất đẹp, chàng có thể đi ngắm cùng ta không?
Nàng đứng dậy, đôi mắt Saphia mong chờ nhìn hắn. Hiển nhiên hắn không từ chối, cho dù trong lòng cảm thấy bức rứt cỡ nào đi chăng nữa. Họ đi cùng nhau theo đường sông Nile, ánh sáng trắng tinh khiết chiếu xuống tạo thành một khung cảnh lãn mạng. Nàng khẽ đưa tay nắm lấy tay hắn. Đi cùng nhau mà không nói nửa lời. Họ cứ như vậy, ánh trăng dõi theo họ suốt quãng đường. Nàng bỗng nhiên nhớ về mẹ mình, theo truyền miệng từ người dân, bà ấy đến từ sông Nile, trong bộ trang phục chẳng thể lạ kì hơn. Đúng lúc ấy, đoàn tùy tùng của hoàng tử đi ngang qua, phát hiện ra mĩ nhân da trắng, cố hít lấy không khí sau khi được ngư dân kéo về bờ. Bà khiến Pharaoh mê mẩn bởi làn da trắng và đôi mắt xanh lục bích. Đó là khởi đầu bị kịch sau này.
-Shade!
Nàng quay sang nhìn hắn, hay tay nắm chặt lấy đôi bàn tay chai sạn, rắn rỏi kia.
-Hứa với ta, phải sống thâht tốt! Có được không?
-Em sẽ sống tốt, cùng vớ tôi! Rein, em có thể....
Nàng kiễng chân mình lên, quàng lấy cổ hắn, đôi môi hồng mỏng manh chạm vào môi hắn. Không để hắn nố thêm lời nào. Nàng buông ra. Nhìn lên bầu trời, xem kìa, mặt trăng đã hóa màu xanh tự bao giờ.
-Ta yêu chàng!
Dùng hết sức mình đẩy người con trai nàng yêu xuống dòng nước. Nước bỗng dưng chảy càng xiết, cuốn cơ thể hắn đi, chỉ kịp nhìn giọt lệ lăn trên má nàng.
-Bảo trọng!
Thời khắc định mệnh được nắm bắt, mặt trăng hóa màu lam, vành vạnh trên bầu trời. Nước sông Nile bỗng dưng chảy xiết, phá vỡ rào cản của thời gian.
-Nữ vương
Tous đột ngột xuất hiện sau lưng nàng, khiến giọt nước mắt cuối cùng trong đêm rơi xuống. Nàng lau gương mặt mình, quay về ngườ tùy tùng đang quỳ đó, nguyện chết vì trung thành.
-Chuẩn bị thôi!
-Nữ vương, người chắc mình không sao?
-Ta ổn!
Nàng nghiêm nghị, phất tay cho Tous lui. Nghe rõ từng âm thanh trong đêm, tiếng nước, tiếng gió. Cắn lấy môi mà rằng.
"Dù thế nào, vương miện ta cũng đã đội, chưa hoàn thành nghĩa vụ, chưa thể gỡ xuống. Có nợ phải trả, còn sống còn trách nhiệm."
"Tình cảm đối với chàng hoàn toàn là thật. Cái ta nợ chàng mãi không trả đủ. Nếu vị thần Osiris thương tình, ta chắc chắn sẽ tìm lại chàng, trả nợ cho chàng với tư cách là Rein bình thường, Rein của chàng"
______
Xem nào, xem nào, xem nào, hôm nay, chẳng có gì để nói luôn. Bỏ truyện này trong khoảng thời gian, đối với mình có thể xem là dài đi ha. Nhìn lại thì khá hết hồn, vì chúng ta sẽ sắp có một cái đại kết cục không biết là Se, He hay OE nữa. Lúc đầu thì dự định SE, nhưng sợ ông tơ bà nguyệt giận😂 nên cực kì hoang mang😵.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip