Chương 15.
Ai Cập bảy năm sau, Paraoh trị vì Bright.
Mọi nơi đều dán lên tờ truy nã, quân binh được điều đi lùng sục khắp nhà này đến nhà nọ, chỉ mong tìm được người con gái tóc xanh kia.
Nàng choàng lên mình khăn trùm màu tím. Lẩn trốn đến cung điện. Quốc vương ơi là quốc vương, đã biết từ lâu nàng sẽ trở lại. Điều binh mã truy nã, che mắt con dân, quan thần. Cả lính gác cổng cũng không để lại.
Nàng ung dung bước vào trong, đây đã quá rõ là một cái bẫy. Nhưng chẳng còn cách nào, định sẵn nàng không thể trốn chạy.
___________
Ai Cập, bảy năm trước, trị vì Pharaoh Semas II.
Phòng công chúa giờ đây không còn tiếng nói, đã bắt đầu giờ học nghi lễ. Rein buộc phải bỏ hắn ở ngoài lớp học, làm bạn với lính canh. Nàng học được một lúc, hắn đã phát chán. Đột nhiên hai tên lính cúi đầu, kéo cả hắn. Chúng gọi người đó là công chúa. Trông nhỏ tuổi hơn nàng, có phần xinh đẹp nhưng chưa sánh được với nàng. Vả lại, trong đôi mắt hồng ẩn chứa sự u uất đến đáng sợ.
-Này!
Nàng gọi lớn, như hét vào tai hắn ấy. Hắn ngay tức khắc tỉnh, lưng rời bỏ bức tường cổ kính.
-Ngươi đứng mà cũng ngủ được à?
Hắn nhìn nàng, nàng đã ở trong đó hai tiếng rồi đấy. Hắn ngủ có gì sai đâu. Việc chờ buồn chán quá mà. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng bên ngoài, không rời nửa bước.
-Đi thôi!
Nàng quay lưng với hắn, bước chân nhanh nhẹn. Để bóng hình nàng thu vào đôi mắt tím.
-Nè... ngươi có nghĩ... những gì người mẹ làm, con cái có cần chịu trách nhiệm thay không?
Nàng dừng lại, không gian trùng xuống. Nàng tự hỏi, sao lại là nàng. Tại sao nàng lại là công chúa? Tại sao mẹ nàng lại là người của tương lai? Tại sao bà dám gây ra những chuyện đáng khinh như vậy. Bà đẩy người vợ khác của chồng mình vào chỗ chết. Bà vù quyền lợi của bản thân không từ thủ đoạn. Chẳng phải dân trí ở tương lai rất cao sao? Thế mà... bà khiến con gái vừa thương vừa hận.
Hắn im lặng, tiến đến chỗ nàng. Không hề biết nàng đã xảy ra chuyện gì? Có thể là cô gái tóc hồng kia, hay chính trái tim nàng, từ lâu đã cho rằng mình là kẻ có tội.
-Công chúa bị sao vậy?
-Không sao, tâm trạng ta mấy hôm nay có chút bất ổn. Quên những gì ta vừa hỏi đi!
Bàn tay ngọc ngà lén lút lau đi giọt lệ đọng trên mi. Nàng hiện tại vẫn chưa là nữ hoàng kiên cường.
-Bây giờ vẫn còn sớm! Ra ngoài chơi không?
Trong chốc lát, gương mặt ấy hiện lên một nụ cười, tuy có phần ngượng ngạo, nhưng nó vẫn đẹp. Nàng tìm một tấm khăn trùm đầu. Tự tiện ra lệnh cho lính gác mở cổng.
Họ đi qua các khu chợ, cứ đi, đi mãi. Không biết đi đâu, cũng chẳng biết đường họ dẫn đến đâu. Nàng bỏ qua các cửa hàng. Cứ thế xuyên qua khu này đến khu khác. Hắn ngoan ngoãn đi theo. Nói là ra ngoài chơi, thực ra là trốn khỏi cung điện đó.
-Công chúa à... công chúa.... Rein!
Nàng khựng lại, hắn vừa gọi tên nàng đấy. Vì tiếng gọi ấy mà thức tỉnh. Nàng nhìn lại xung quanh. Gì đây? Phía xa là những tên lính canh, tay cầm roi quất thẳng tay vào những người già. Nàng nhíu mày, buộc miệng thốt ra.
-Khu nô lệ!
Không dừng được, họ tiếp tục đi. Những tiếng rên rỉ của nô lệ. Họ dường như đã kiệt quệ sức lực. Còn lính cứ tiếp tục vung roi, la ó. Bộ mặt của chúng cứ như những con quỷ khát máu vậy. Làm việc đi, làm việc đi lũ cặn bã. Do đến quá gần, một đầu roi vô ý sắp vung vào nàng. Hắn không hổ là sát thủ nhạnh bén, ngay lập tức chụp lấy đầu roi ấy lại. Đứng chắn trước nàng. Tên lính vì thế cũng chú ý phía sau. Chất giọng ồm ồm.
-Ngươi là ai?
-Chuyện gì vậy? Có nô lệ nổi loạn sao?
Một tên lính khác xen vào.
-Ờ... một thằng ranh và một con nhóc!
Hắn giựt mạnh sợi dây từ tên lính sừng sổ kia. Giờ người giữ vũ khí là hắn. Chúng muốn gây sự, thì đợi kiếp sau xem có vận may hơn không.
-Mày...
Tên lính ấy lấy dây roi khác, toan tấn công hắn. Do phải đỡ đòn, hắn va phải nàng phía sau. Làm nàng ngã xuống nền đất đá, rõ đau. Vội quay người lại xem tình hình, lúc này hắn lộ sơ hở, vội đỡ nàng dậy. Tên kia lợi dụng mà công kích. Hắn theo phản xạ ôm nàng, lấy thân mình đỡ vì sợ nàng bị thương.
Nàng ở trong lòng hắn, la lên.
-Dừng lại ngay! Ngươi có sao không?
Sắc mặt hắn thoáng khó chịu, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra bình tĩnh.
-Không sao!
Tay hắn lỏng hơn, nàng dễ dàng thoát ra. Tên kia lại tiếp tục đánh. Lần này trúng nàng thật.
-A!
Nàng giữ lấy tay phải của mình.
-Ta bảo ngươi dừng lại không nghe à?
Nàng quát lên. Tên lính nông cuồng hỏi ngay lại nàng.
-Ngươi nghũ mình là ai?
Nàng hừ lạnh một tiếng. Đúng là tên say xỉn. Vung roi thêm một lần nữa, lần này có vẻ mạnh tay hơn. Đánh vào má phải. Hắn lại đỡ cho nàng, giảm được chút sát thương. Nàng vì lấy tay đỡ mặt, vô tình làm khăn trùm đầu rơi xuống. Mái tóc xanh hiện rõ một một. Gương mặt trắng trẻo cũng khoe trọn vẻ đẹp dưới nắng.
-Công ... công chúa!
Một tên nô lệ phía sao thốt lên, còn chèn thêm câ hỏi.
-Người là công chúa đúng chứ?
Tên lính mắt nhắm mắt mở nhìn nàng. Đúng là da trắng. Đợt này xem như hắn tiêu. Nô lệ phía sau cứ nháo nhào cả lên. Con gái của vị đệ nhất hoàng phi đến chỗ của họ. Đây thực sự quá bất ngờ. Nàng có chút bối rối, trong tình trạng này nên làm gì đây?
_____________________
Chương này mình viết ngắn thôi! Mọi người thông cảm nhé!
Có ý kiến gì mọi người cứ cmt thoải mái đi a! Mình yêu những dòng cmt! Mặc dù mình không chắc thời gian sắp tới có lên Wattpad được không. (Để trả lời cmt) nếu trả lời có chậm và chương mới ra lâu mong mọi người bỏ qua!😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip