Chương 16. [Hoàn]

"Nếu thực sự có tương lai, ta sẽ chọn Ngài 
Nếu thực sự có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm vợ chàng"

Nối lại mối tình 3000 năm

Chất bột trắng thoa lên vết hằn của roi, được một lúc mới xong, nàng làm trông khá lúng túng, một công chúa từ bé đến lớn được cưng chiều thì đã băng bó cho ai được chứ?

-Xong rồi đó! Lần sau đừng có làm vậy nữa, ta không có ra lệnh!

-Cái này thì... không thể nghe công chúa rồi!

Hắn ra khỏi lều của người dân, từ lúc có kẻ nhận ra nàng là công chúa. Dân chúng cứ xông lên, bỏ lệnh mấy tên lính ra ngoài tai. họ cứ như đang cầu khẩn nàng, cứu rỗi họ vậy. Như thế, nàng không thể không động lòng. gì mà đế quốc hùng mạnh? Gì mà sống trong hòa bình? Hãy nhìn họ đi, những kẻ đáng thương nhất trần đời. Phút chốc, nàng đã tuyên bố, tất cả hãy nghỉ ngơi một lát đi! Khu vực này, tạm thời sẽ nghe theo chỉ dẫn của nàng. Những cơn gió thổi bụi cát dưới chân, không khí thật khô. 

-Công chúa, người có muốn uống chút nước không? 

Một phụ nữ trung niên đến bên nàng, cầm chén nước đưa trước mặt nàng. Trong bộ trang phục cũ kĩ, bà ấy trông quá gầy và tiều tụy, nhìn mà xót thương. Bà ấy còn dẫn theo một đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi. 

-Ta vừa uống rồi, hãy cho đứa bé ấy!

-Vâng!

Tay nàng bấu chặt vào áo, lại trùng khăn lên. Nàng đi một vòng khu này, nơi đã bị lãng quên bởi Pharaoh. Nàng dừng lại ở đồi cát, nhìn xuống những căn lều tạm bợ, rách nát. Họ còn không có một ngôi nhà đàng hoàng. Gió sa mạc vẫn thổi, thổi lên áo choàng của nàng, bay phất phới.

-Tại sao?

-Công chúa, người nói gì?

Hắn suốt quãng đường vẫn luôn theo nàng, im lặng nhìn từng biểu cảm, những gì nàng nghĩ hắn là người rõ nhất. 

-Tại sao họ phải sống như thế? 

-Vì xã hộ này bất công, rất bất công!

-Vậy sao?

tiếng nàng nhỏ dần, nhìn những hạt cát dưới chân được gió đưa đi. Chúng luôn phụ thuộc vào những cơn gió, giống như họ luôn phụ thuộc vào vị vua của họ. Đây là lúc đưa ra quyết định, nàng phải bảo vệ thần dân của nàng vì nàng là công chúa.

-Công chúa! Công chúa!

Một tên lính trong bộ áo giáp hớt hải chạy tới. Đơn thuần là sợ nàng gặp nguy, ở đây cũng không ít kẻ muốn ám hại nàng. 

***

Đêm xuống, nàng ở lại dùng bữa với một gia đình nhỏ. Họ không có nhiều đồ, nàng chỉ ăn hết một cái bánh, sau đó lại thôi, vì nhìn hai đứa trẻ sơ sinh rất đáng thương, người mẹ cũng cần tẩm bổ. Cứ ngỡ rằng sẽ dùng bữa tối trong yên bình, ai ngờ rằng có vài tên lính mách lẻo để chuộc lợi. chúng còn thay đổi cả nội dung câu chuyện rằng,nàng bị người ở đây bắt giữ, thật là ngu ngốc hết sức. Buổi tối yên bình thế mà. Tiếng la lối của đại đội trưởng phá vỡ tất cả. Nàng ra khỏi lều, chúng đang lục soát những căn lều khác, hay nói đúng hơn là phá bỏ chúng. Nàng không khỏi giận dữ mà chạy đến chỗ tên điên đó. Tên tiểu tốt nào đó tra khảo một người đang tra khảo một người đàn ông, còn định vung giáo giết người. Hắn lấy roi mây quốc lấy bàn tay đó, giựt mạnh, cây giáo rơi ra. Nàng lúc này đứng trước đại đội trưởng.

-Dừng lại ngay cho ta!

Tên đội trưởng vừa nhìn thấy nàng mừng rỡ, chắc đang tưởng mình lập công lớn. Giọng hắn rõ vui mừng.

-Công chúa, người không sao rồi! Dừng lại!

Giọng tên đó vang xa, nhưng quá trễ, một tên tôm tép trong đội đã đâm chết một người phụ nữ, bà ấy còn đang ôm đứa con trai mình trong tay. Mặt nàng tối sầm lại, đôi mắt mở thật to, từ hoảng hốt sang giận dữ. 

-Tất cả các ngươi quỳ xuống hết cho ta!

Nàng gào lên, hắn đến bên nàng, giữ lấy bàn tay run liên hồi, một giọt nước mắt rơi xuống. Mấy ten mặc giáp phục dù không hiểu, nhưng vẫn nghe lệnh nàng. 

-Ngươi, lên đây!

Kẻ sát nhân vừa rồi, mặt biến sắc, sợ đến xanh cả mặt. Một cái tát giáng xuống, tiếng "chát" khiến ai nấy rợn người. Tay nàng vừa vụt ra khỏi tay hắn, in một vệt đỏ ửng trên mặt tên lính ngạo mạn. 

-Tên kia, tại sao ngươi lại dẫn quân đến đây?

Đôi mắt tím đưa cho đại đội trưởng một ánh nhìn sâu quyền lực. Mặc dù đội trưởng không biết hắn, nhưng nếu như đã đi cùng công chúa thì tốt nhất là tuân phục. 

-Tôi nghe bẩm báo từ một thuộc ạ ở đây!

-Vậy thì lập tức cho hắn, đến từng nơi ở từng người ở đây, sấp đầu lạy, trở thành nô lệ của mọi nô lệ! Còn toàn đội của ngươi, trở thành nô lệ thay chỗ cho người các ngươi vừa đánh! Chức đội trưởng đó, ngươi cũng không xứng giữ nữa!

Giọng nàng vang lên, lạnh lẽo vô cùng. Công chúa được cưng chiều nhất chưa bao giờ giận dữ đến mức này. Cho dù nàng không có quyền trong quân đội, nhưng Pharaoh thế nào cũng chấp nhận những gì nàng yêu cầu. Những ai vừa được phóng thích, trở thành lính dưới trướng của nàng. Kẻ sát nhân, quỳ trước mộ người phụ nữ hắn vừa giết, một ngày một đêm, đồng thời giáng chức. Đứa trẻ đó, từ đây do nàng chăm sóc. Bỗng một kẻ bị hạ xuống làm nô lệ, tức giận tấn công nàng. Hắn thầm kinh bỉ, một tên nhãi muốn ra tay với nàng trước mặt hắn. Hắn tàn nhẫn bé gãy cả tay, đạp tên đó xuống đất mà hít bụi.

Cùng lúc đmột người nữ thốt lên.

-Cái gì kia?

Trên bầu trời kia, mặt trăng lại một lần nữa chuyển sang màu xanh. Hắn nhìn lên rồi lại nhìn nàng, như đã hiểy ý. Họ chạy ra bờ sông, một vài người tò mò cũng chạy theo họ. Đây đúng là phép màu. Nàng đứng cách hắn một quãng, dưới sông Nile, đợt sóng ngày một mạnh.
Nàng mỉm cười, hắn đối diện với nàng, nói lớn.

-Trong tương lai, nếu ta quên, thì cũng hãy giữ ta ở lại.

Người nam nhân khoác áo choàng đen nhảy xuống. Xoáy nước mạnh hơn, cuốn người đi.
Những kẻ xung quanh nháo nhào định vớt hắn lên thì bị nàng cản lại.

"Mong ngài đến được thời gian ngài muốn! Nếu thực sự có tương lai, ta sẽ chọn ngài!
À phải... ta còn phải biết được tên nữa chứ!"

________________

Ai cập, thời đại trị vì của Bright. Nàng vào đến chính điện, vẫn không một bóng người.

-Ra đây đi! Chị cũng tới rồi!

Sau tấm màn lớn trên ngai, người đó cũng xuất hiện. Khoác trên mình bộ trang phục đế vương, Bright nở nụ cười hài lòng. Nàng đích thực đến như những gì hắn mong muốn.

-Không dẫn theo người sao?

-Một mình chị chết là đủ rồi! Nhưng trước tiên, hãy cho chị gặp con bé!

-Sắp chết đến nơi... cô còn đòi hỏi quá nhỉ? Tại sao Fine phải gặp loại người như cô?

Nàng thở dời, mi mắt trùng xuống.

-Chị có một thứ cần đưa cho Fine!

Bright ngồi lên ngai, khẽ nhíu mày. Rốt cuộc là vật gì? Cánh cửa điện vốn đã mở toang, bước vào trong nó là một thiếu nữ, thấp hơn nàng một chút. Theo sau đó, bà Roya. Nàng thoáng bất ngờ, Roya là bảo mẫu của nàng, một trong những người nàng tin tưởng nhất, giờ lại đi theo cô ấy. Tự an ủi bản thân, như vậy cũng tốt. Nàng quan sát cô gái trẻ. Đúng là đôi mắt màu hồng ngọc này. Vẫn nhìn nàng chán ghét, từ năm này sang năm khác. Cũng tại vì nàng, vì mẹ của nàng, nếu không cô ấy đã có cuộc sống tốt hơn. Fine nhẹ nhàng bước đến, không chút lo sợ. Còn Bright nhìn thấy chuyển động của cô, có vài phần lo lắng cho an nguy.

Nàng lấy ra trong ống ta áo vương miện nàng vẫn đeo suốt thời gian qua. Đưa cho Fine.

-Nó là của em!

Cũng rút ra từ ống tay áo, nó lóa lên tia sáng. Nàng hiểu chứ, một con dao, dành cho nàng. Trên bàn tay nhỏ nhắn, thứ sắc nhọn ấy đâm thẳng về phía cô gái tóc xanh. Không né tránh, ngược lại là cam tâm tình nguyện. Đến lúc kết thúc rồi!

Nàng nhắm mắt lại, bỗng có một cơ thể ôm lấy nàng, sau đó ngã nhào xuống, đè lên người nàng. Thứ chất lỏng màu đỏ trào ra, nơi cắm con dao là trên người bà Roya. Đôi mắt xanh mở to, bất giác gào lên.

-Không, Roya...

Người đàn bà già ấy rơi nước mắt, rất nhiều. Tiếng bà thì thào trong hơi thể gấp rút.

-Người không.... không có... tội gì để ... phải....

Bà ngục đầu xuống, tay buông thõng ra. Người này đã hầu hạ mẹ nàng, cũng đã chăm sóc nàng, bà khóc trước sự ra đi của mẹ, giờ lại thay thế nàng bỏ đi.

-Bảo mẫu!

Nàng gào lên, khóc thành tiếng. Tâm trí nàng chưa bao giờ ngờ tới, lại có người chết thay nàng lúc này. Trái tim bị giằng xé tột độ. Vẫn là nàng liên lụy đến người khác. Bên ngoài những tên lính xồng xộc xông vào. Gươm giáo hẳn hoi. Mọi chuyện thành ra thế này đây. Bright bước xuống, đứng bên cạnh Fine. Nàng để Roya nằm qua một bên, đứng dậy đối diện với họ, bàn tay vẫn còn dính máu của Roya.

-Chị đúng là gánh nặng, Rein ạ!

Nàng cười chua xót, nước mắt vẫn cứ rơi.

-Từ giờ trở về sau, trong lịch sử Ai Cập, sẽ không có bất kì nữ hoàng nào, công chúa nào tên Rein cả. Vua Semas chỉ có một đứa con gái là công chúa Fine, khi trưởng thành cô được trao vương vị, trở thành nữ hoàng của vùng hạ.

Tiếng nàng vừa dứt, những tên lính đã ngã xuống, có kẻ tấn công họ. Bóng hình đó, đôi mắt đó, sao người đó lại có thể ở đây. Mái tóc tím vẫn còn nhỏ nước, bộ trang phục vẫn còn ướt sũng. Sao chàng có thể quay lại đây?

-Shade, rời khỏi đây, làm ơn!

Nàng nói lớn, hắn đánh được vài tên nữa thì đến bên, kéo nàng vào lòng.

-Chuyện này, không thể nghe em rồi!

Con ngươi khẽ động, câu nói này, rất giống với bảy năm về trước " cái này thì... không thể nghe công chúa rồi"

-Bệ hạ, dưới tay bảo mẫu có thứ gì đó!

Chàng kính cao ráo, rút ra một mảnh giấy da dưới ống tay áo của bảo mẫu. Nàng vừa nhìn đã nhận ra,đó một trong những nô lệ năm đó nàng phóng thích. Bright cầm lấy nó, đọc qua một lượt.

"Bệ hạ, xin tha lỗi cho ta, vì chính là đã tiếp tay cho chủ của mình, làm hại mẫu thân Ngài. Ta biết, ngài hận công chúa rất nhiều, nhưng xin hãy vứt bỏ nó, vì công chúa Rein không làm gì sai cả. Sai là do những người đi trước như ta. Có một điều Ngài nên biết, công chúa đã uy hiếp tiên đế để Fine được sống! Công chúa cũng chính là người đảm bảo an toàn cho Ngài suốt những năm qua. Mong Ngài nhìn rõ, đừng làm hại cô ấy"

-Không thể... người như cô... ta đã mang ơn suốt sao?

Bright xé lá thư thành từng mảnh, mọi tâm tình của Roya đều ở trong đó.

-Chàng.... mau đi đi! Trở về thời đại của chàng!

Nàng đẩy hắn ra, Bright chốt thời cơ lấy kiếm xông đến.

-Mệnh lệnh cuối cùng của ta, từ đâu đến... hãy trở về đó!

Số người vẫn trung thành với nàng xông lên, ngăn Bright lại, hắn cũng định nhào lên cứu nàng, nhưng rồi một cánh tay kéo hắn lại. Hắn gỡ mũ lính ra.

-Dozi!

-Mau đi thôi!

Tưởng chừng như ngăn Bright lại đã là kết thúc, nào ngờ Fine cưới được thanh kiếm, đâm thẳng vào người nàng. Cái chết này, đưa mọi thứ về căn nguyên. Những thứ liên quan đến nàng đều bị thiêu rụi, giống như nàng tuyên bố, không còn nữ hoàng nào tên Rein.

"Vương miện đã gỡ xuống, từ đây ta có thể làm một con người bình thường! Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm vợ chàng!"

___________

-Buông ta ra!

Hắn đấm mạnh vào mặt Dozi, toan quay trở lại. Mặc dù chính mắt nhìn thấy, nàng ngã xuống. Trái tim đau đến tột cùng. Hắn không thể chấp nhận, hắn không cứu được nàng.

-Bình tĩnh lại đi! Trước sau gì cô ấy cũng chết, chỉ là chọn cách ra đi để sắp xếp lại trật tự!

-Nói vậy là có ý gì?

-Cách đây ba năm, ở quân đội, bọn ta đã phát hiện nữ hoàng mắc một chứng bệnh lạ, không thể chữa khỏi! Còn có những lúc ho ra máu! Ngươi đừng cố chấp nữa, từ đâu... hãy trở về đó.

Không khi lặng xuống hẳn, Dozi không nói gì thêm, đưa cho hắn một số tiền. Anh ta thì đi về một hướng khác, nơi có nhữg anh em đang đợi. Hắn nhìn những đồng tiền lẻ, từ đâu hãy trở về đó.
Trang cuối cùng trong nghiên cứu chưa hoàn thành, những cũng đáng để thử, vì nó là cơ hội cuối cùng.
Thuê một con lạc đà trong đoàn người đang trở về hạ Ai Cập. Nơi đầu tiên hắn đến, là sa mạc. Hắn đến thăm lâu đài của nàng, trước khi nó bị Pharaoh chiếm giữ, giao cho chủ mới. Hình bóng người con gái ấy hiện ra, rồi dần tan biến. Hắn không có lý do gì để sống ở thời đại kia, nhưng khi đến đây lại tìm thấy mục đích tồn tại là nàng. Giờ nàng đi rồi, bỏ lại hắn, không cho hắn cơ hội bảo vệ nàng, quả là một con người nhẫn tâm.
Lang thang hai ngày hai đêm trong sa mạc, một cơn bão cát cuốn nổi lên. Cuốn người nam khổ sở ấy đi, kí ức về nàng, ước muốn được ở cạnh nàng.

_________________

Trong bệnh viện thành phố, bên giường bệnh của một bệnh nhân bị tai nạn xe. Thực chất cũng không có gì nghiêm trọng, bởi vì vết thương đã lành ở thời gian 3000 năm trước rồi. Một cô gái, khuỷu tay chống lên giường, đỡ lấy cằm bằng bàn tay trắng ngà. Hai con ngươi không rời mắt khỏi bệnh nhân. Cho đến khi đôi mắt tím ấy mở ra.

-Rein!

Cô gái mỉm cười, đáp lời.

-Em đây!

Hắn vừa tỉnh, hết tám phần ngạc nhiên, giọng nói này, ngương mặt này, không thể nhầm lần vào đâu được. Bật người dậy nhìn cho kĩ, cô vẫn ngồi đó cười.

-Không cần nhìn kĩ thế, là em, Rein!

-Không thể nào! Đây là...

-Anh uống say quá, xe tông vào gốc cây, bác sĩ nõi không có vấn đề gì hết!

Cô đứng dậy, lấy một ly nước cho hắn.

-Lần sau anh nên cẩn thận, sau khi chúng ta két hôn, em mong anh đừng uống nhiều thế nữa!

-Em đang nói gì vậy?

Hắn ngơ ra, cô đưa mặt lại gần hắn, trán chạm trán.

-Ai đã nói làm phu quân của em? Giờ tính chối hả?

-Em đã....

Chưa để hắn nói gì, cô đã đặt môi mình lên môi hắn. Tự hiểu hết mọi chuyện.

Khách sạn Blue Moon, chủ sở hữu, cô Rein. Camera lưu lại một khách hàng lạnh lùng, nói chuyện cốc lốc với nhân viên. Ai nhìn cũng pháp ghét, chỉ có riêng cô, khi kiểm tra lại, biết người đó là người cô tìm kiếm bấy lâu.

3000 năm trước, chúng ta không thể bên nhau. Anh không thuộc bề ai cập cổ, em không thể bỏ quốc gia mà theo anh. 3000 năm sau, cuối cùng... chúng ta cũng có thể bên nhau. Em không còn là nữ hoàng của nhân dân, em chỉ là Rein, là Rein của Shade!

_________________HẾT________________

Ngày 5 tháng 4 năm 2020, Fanfic (Rein Shade) Gỡ bỏ vương miện, hoành thành.

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip