Chương 3.
"Một nữ nhân lên nắm quyền có phải ngu xuẩn? "
Nữ Thần Bảo Hộ
-Tại sao?
-Là ý của nữ hoàng!_ người nam ấy trả lời. Không mất đó sự kiêu hãnh khi nhắc đến một người nữ. Vẻ tôn kính và vâng phục người đó bằng cả linh hồn mình. Nhưng nó khiến hắn khó chịu. Khẽ nhíu mày dưới mái tóc tím.
Nữ hoàng đáng để người đàn ông khí phách này nghe lời vậy chăng?
Sao người dân có vẻ yêu quý nàng ta như thế?
Đặc biệt, sao lại biết và muốn hắn đến?
Tuy vậy, hắn vẫn rất ghét bị ra lệnh. Cho dù ở đâu, thời gian nào. Hắn vẫn là hắn. Tính cách không bao giờ chịu thay đổi.
-Ta không đi!_ hắn đáp lại chắc nịch.
Người nam nhân cũng nhanh chóng uy hiếp.
-Đừng ép ta!
Hắn nhếch môi, thái độ này, giống như hai con hổ đang đấu với nhau vậy. Không khiên dè ai.
-Xin hãy đi theo chúng tôi!
Bốn tên lính phía sau cúi đầu xuống. Khiến nam nhân thống lĩnh không khỏi tức giận. Quát lớn
- Các ngươi làm trò gì thế? Ngẩng đầu lên cho ta!
Một trong số đó lưỡng lự, cắn môi mình bật ra câu nói trước.
-Xin ngài hãy đi theo chúng tôi!
Là đang cầu xin hắn. Đầu óc trở nên mụ mẫm. Một kẻ thì đi hăm dọa, kẻ khác lại cúi mình. Chẳng hiểu bọn chúng đang nghĩ cái gì nữa?
Trong mớ hỗn độn, người thiếu nữ cũng mở lời.
-Xin ngài hãy đến gặp nữ hoàng!_ vẻ dịu hiền vẫn tồn tại trên nhương mặt thanh tú. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh nữ hoàng, đều hướng về nữ hoàng.
Đối với hắn, nhưng thứ này thật phiền phức. Khẽ tặc lưỡi rồi cũng nhậm lời theo họ về cung điện. Cách xa thành phố nghèo nàn lúc nãy, tiến gần hơn chính là đô thị đông đúc. Nơi ở của nữ hoàng quả là không tệ. Tách xa chỗ ở của người dân thế kia. Nhìn tư thành thị, hắn có thể thấy đỉnh tháp mà nữ hoàng đang ngự trị.
- Tại sao nữ hoàng lại muốn gặp ta?
Người kia bỏ lơ lời hắn sang một bên, leo lên xe ngựa.
-Lên chiếc phía sau!_ người nam nhân ấy nói, làm hắn chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Hủy luôn cái vẻ ngoài tài giỏi kia đi. Hắn liếc nhẹ chiếc xe phía sau.Trong tâm trí chỉ kịp đưa ra hai từ 'kì lạ'. Xe của hắn có vẻ trang trọng và tốt hơn. Dù người này có vẻ khó chịu từ khi hắn không theo từ đầu, tuy nhiên việc tiếp đãi dành cho hắn coi bộ không tệ. Nhảy lên xe nhựa nhẹ như lông vũ. Ngồi vào trong tỏa khí chất nam tử lịch lãm. Khiến vị thống lĩnh trên xe trước không khỏi bất ngờ
Là ngươi sao?
Chiếc xe lăn bánh được một lúc, đầu hắn đã thò ra ngoài hỏi tên lính phía trước. Ngươi mặt thờ ơ.
- Này! Sao nữ hoàng lại muốn gặp người ngoại quốc thế?
Tên lính hoảng hốt, mau chóng lấy lại thăng bằng trước khi con ngựa mất đi phương hướng.
- Đó là một lời tiên tri thưa ngài! Nữ thần đã cho chúng tôi một lời tiên báo về việc một người nam ngoại quốc có đôi mẳ tím sẽ cứu lấy quốc gia khỏi diệt vong!
Gì chứ?
Hắn cảm thấy việc này thật lố bịch, cực kì lố bịch.
-Ai đã đồn thổi nó lên?
Hắn ngằn giọng. Phải, trong đầu hắn chỉ muốn biết tên điên nào dám đưa hắn vào mớ phiền phức này. Chỉ vô tình xuyên đến nơi này mà bị một tên lừa đảo nào đó lôi vào chính sự cùng sự kiện mà hắn không chắc sẽ xảy ra hay không. Quốc gia này diệt vong có liên quan gì đến hắn? Sau này nó cũng sẽ bị đóng chiếm bởi đế quốc phương Tây. Rồi giành độc lập, rồi đang trên đà khôi phục và phát triển. Cứ để lịch sử trôi như thế? Hắn cớ sao phải nhúng tay vào. Hơn nữa, một con người như hắn, ngoài nghề sát thủ ra thì cũng không tìm được gì hứng thú.
Cảm thấy không khí trở nên nhột ngạt, tên lính nhẹ giọng đi chút.
-Ngài không nên nói vậy! Nữ hoàng đính thực được sự bảo hộ của thần. Cô ấy cũng là một nữ thần của Ai Cập.
Nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng cái gì cũng liên quan đến nữ hoàng. Hắn sắp phát cáu lên rồi đây! Nữ nhân như cô ta đội lên vương miện rồi lại muốn gây thêm danh tiếng cho mình chắc. Ai Cập có một pháp sư bịt bợm nắm quyền à? Ngu dốt. Chỉ có thể là thời đại lạc hậu mới khiến hắn phát tởm.
Tên lính lại tiếp tục.
-Ngài không cần lo, nếu ngài không phải là người đó. Nữ hoàng sẽ cho ngài về và còn tặng thưởng.
Môi tên lính nở một nụ cười tự hào. Tựa như muốn nói ' vì đó là nữ thần tỏa sáng nhất của chúng tôi, là sự sống của mảnh đất này. '
Điều đó khiến hắn chỉ chút tò mò. Ai ai cũng yêu nữ thần của họ. Lộ rõ trên mặt họ. Cả tên cầm đầu khi ưa lúc này. Vẻ mặt nghiêm nghị khi hắn không tuân theo chủ nhân của vị tướng trẻ. Hắn buột miệng hỏi.
-Nữ hoàng đáng để các người tốn kính như thế sao?
Tên lính nhỏ giọng lại, giống như đang tâm sự.
-Đó không chỉ là tôn kính, chúng tôi nguyện chết thay cho người, vì người hoàn toàn xứng đáng. Trong suốt hai năm qua, người đặc không ngừng phát triển cho Hạ Ai Cập. Người không phát động chiến tranh, quan tâm những kẻ nghèo hèn nhất. Nữ hoàng thực sự là như thần được gửi đến cho Hạ Ai Cập.
Giọng nước mắt trong suốt ngấn trên là da rắn chắc của tên lính nhỏ nhoi. Xúc động đến mức không thốt thành lời.
- Tôi xin ngài! Nếu ngài thực sự là người mà lời tiên tri nhắc đến. Xin hãy cứu lấy nữ hoàng của chúng tôi. Chỉ cần nữ hoàng còn sống, niềm tự hào muôn dân ở đây sẽ không bao giờ tắt. Chúng tôi sẽ không bao giờ.... không bao giờ bị diệt vong.
Từ trong đôi mắt sáng ngời ấy, trào ra biết bao nhiêu lệ. Dưới ánh nắng gay gắt, nỗi thống khổ của toàn người dân chốc lát đã trực trào khắp không gian. Liên kết với hắn.
Ý ngươi nói là sao?
Ta không thể hiểu nổi các người!
___________
Cuối cùng chiếc xe ngựa cũng dừng lại, cung điện nơi đế vương ngư trị, không hề tầm thường. Cánh cửa rộng và cao chót rót, cần đến bốn tên bên trong, bốn tên bên ngoài phối hợp kéo đẩy mới mở nổi nó ra.
Đi qua cánh cổng đó, là một hồ sen rực rỡ, xem những đóa hoa thanh khiết ửng hồng dưới mặt nước tươi mát. Sâu bên trong, cả mấy cây cột cũng được điêu khắc tinh xảo, có cả hình mặt trăng ngay trung tâm căn phòng lớn. Hắn nhíu mày nhìn vào hoa văn trọng tâm ấy, lục tìm trong trí nhớ ấn tượng nào đó. Rõ ràng, hắn đã nhìn thấy mặt trăng này ở đâu đó, ở tương lai.
Hắn lại tiếp tục đi, sau mấy tên lính mặt nghiêm.
Phập_ mũi tên từ đâu phóng ra, lao về phía hắn. May thay, giác quan của sát thủ vẫn hoạt động tốt. Hắn né được dễ dàng, khiến cây cột đáng thương lãnh một vết sẹo trên hoa văn trạm trổ. Đám lính hốt hoảng vung giáo. Tên thống lĩnh mà hắn nghĩ là khó ưu cũng vậy.
-To gan! Kẻ nào giám giở trò trong điện nữ vương!
Hắn cười khinh bỉ, từ lúc bước vào đã có tầm mười mấy tên ở cổng chính, chưa kể trên hành lanh còn một toáng đầu trâu mật ngựa. Ở đây lại lòi ra một tên thích khách. Rõ ràng là nhắm vào hắn đây mà. Chẳng hiểu tại sao lại có kẻ muốn giết mình. Thời đại trước thì có thể hiểu, nhưng ở đây hắn đã gây thù chuốc oán với ai đâu? Thoáng nhìn thấy tên hắc y nhân, vị thống lĩnh đã dẫn người đuổi theo. Hắn tặc lưỡi
- Các ngươi chỉ giả vờ giả vịt!
Liếc mắt nhìn xung quanh, tạm thời không thể ra khỏi đây rồi. Đành vậy, đi " thăm quan'' một vòng xem sao.
Lộc_cộc tiếc đế giày trên sàn. Hắn lên được tầng trên thì bị một đám lính đuổi theo. Gây chấn động cả cung diện nguy nga. Hắn đã nghi ngờ, giờ lên đến phát cáu. Mời hắn giúp đỡ hay định giết hắn thế?
Chạy hết tầng này đến tầng khác, tràng trai trẻ tóc tím tăng thêm cho mình một toán lính mặc giáp nữa. Lên gần đến đỉnh thì hắn cát đuôi được, có lẽ là một lát chúng sẽ đuổi đến nơi ngay. Hắn ngó ra cửa sổ, nhìn lên tầng cuối cùng. Bên trên là chỗ trốn cuối cùng. Cánh tay trái bị thương không thể đấu với mấy tên lực lưỡng kia được. Rút trong chiếc áo choàng đen một sợi roi mây lấy được từ chỗ của thiếu nữ giúp đỡ mình. Móc cùng với cây giáo tên lính quèn. Hắn nhếch mép cười nhìn lên tầng trên thông thoáng. Rõ là một cái ban công. Rút trong ủng con giao đã cất giấu, cắm vào mặt trường bên ngoài, khi đã chắc chắn, hắn trèo ra, phi thật chuẩn xác. Cây giáo cắm vào sàn.
Hắn kiểm tra sợi dây đã buộc chặt vào giáo. Có vẻ ổn. Người nam nhân tóc tím rút dao ra, cho lại vào ủng, cứ thế nắm day thừng mà chèo lên. Chiếc áo choàng đen phất phơ trước gió. Tại đây hắn nhận ra, ở trên đây này có thể quan sát toàn bộ thành trì. Lòng rộ lên một cảm giác lạ thường. Mất tậm trung, hắn không để ý tới cây giáo đã không còn đủ để giữ được hắn, nó bị rút ra khỏi sàn. Rơi thẳng xuống đất, gẫy đôi.
Chớp mắt, hắn tưởng chừng sẽ rơi xuống nhanh tay lấy con giáo ra cắm thêm một nhát vào tường. Tay kia víu lấy ban công mà trèo lên. Tới nơi, hắn kiểm tra lại cánh tay. Không sao.
Nơi đây là một gian phòng. Ở nơi cao nhất, cũng là nơi tráng lệ nhất của cung điện. Mấy tấm nhung lụa treo trên trần thuộc vào dạng quý hiếm. Nhưng ở đây nó chỉ để làm rèm cửa. Hắn tiến sâu vào trong, mấy cây cột ở đây là vàng nguyên chất, còn đính cả nấy viên đá hay ngọc trai. Cả bàn ghế, dụng cụ trưng bày cũng là thứ phát sáng ánh kim. Trung tâm căn phòng, chiếc bàn vàng nằm trên thảm. Phía sau, có chiếc giường rộng, bao quanh nó rất nhiều lớp vải trên trần rũ xuống. Che đi thân hình người nằm trong đó. Hắn không khỏi tò mà mà bước đến. Hắn nghe một chất giọng trong trẻo, du dương.
-Đến rồi sao?
Hắn im lặng không đáp, tiếp tục bước tới giẫm lên chiếc thảm lông thú. Đối diện với chiếc giường trung tâm.
Hắn mở to mắt mà chiêm ngưỡng nữ nhân chiễm chệ nằm trên tấm nệm trắng mịn trước mắt. Nàng khoác một bộ váy liền thân đơn giản. Mái tóc xanh dài rũ xuống ôm lấy vai gầy. Một tay cầm ly rượu, đặt xuống khay giá trị. Tay kia chống xuống gối, đỡ lấy đầu. Đôi mi dài vẫn cụp xuống, không buồn mở mắt.
Giờ hắn mới hiểu thế nào là vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn, bí nguyệt tu hoa.
_____________
Xin lỗi mọi người! Dù đã cố gắng viết ngắn để có thể cho nữ chính nhiều đất hơn nhưng mà mấy cảnh kia mất thời gian quá! Tê luôn ngón tay. Huhu
Chương sau bù lại cho nha! Đừng bỏ truyện. Làm ơn.
Hộp thư cmt luôn mở để đón nhận ý kiến đóng góp của mọi người!
Giờ, xin chân thành cảm ơn❤💐!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip