Chương 4.
"Rein"
Được phép
Nếu có ai hỏi hắn vào lúc này "ai là người phụ nữ đẹp nhất?" chắc chắn hắn sẽ trả lời là nàng, nữ nhân đang ở trước mặt hắn. Thân hình thon thả khoác lên chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy eo, dài đến tận gót chân. Đôi môi nhỏ hồng hào lại cất thêm một lời nữa.
-Đứng lại!
Uy nghiêm, lệnh của nàng cả vùng Hạ Ai Cập đều quy phục. Bình thường thì không, nhưng lần này hắn bất giác nghe theo lời nàng. Những ngón tay thon dài xoa lên đầu con mèo bằng vàng, có đôi mắt mài dũa từ hồng ngọc. Phản chiếu hình ảnh của hắn trong mắt nó. Nàng khẽ nhíu đôi mày. Ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng, hòa với hương thơm oải hương của nàng.
Tiếng bước chân vội vã trên sảnh, hướng tới căn phòng cao nhất, sang trọng nhất. Cánh cửa lớn vẫn khép kín. Hai bên có hai lính canh, cầm giáo oai vệ. Nữ nô tì mặc y phục trắng sấp mình xuống trước cửa.
-Thưa nữ hoàng! Có kẻ có tình phá hoại! Vị khách quý của Ngài đã biến mất.
Bên trong, cả hắn và nàng đều nghe rất rõ. Hàng mi dài khẽ động, mở trọn hai viên ngọc thạch. Màu lam thanh thúy, thuần khiết làm sao. Từng đường nét sắc sảo hiện rõ.
Nhan sắc này, ai có thể vượt qua nàng đây?
Nàng đứng dậy sau một hồi trầm ngâm. Vuốt lây mái tóc mượt tựa như nhung dài qua vòng eo thon thả. Cầm lên vương miện vàng quý báu có điểm vài đóa sen tinh tế. Khoác lên chiếc áo choàng trắng. Nàng bước qua hắn, về phía cửa phòng. Toát ra vị thế đế vương ngời ngời. Trong bộ trang phục giản dị, nàng không mất đi hình ảnh quyền uy của mình. Cánh cửa hé mở thân ảnh thiếu nữ trẻ trung tài trí. Điềm tĩnh cất lời.
-Bắt cho bằng được thích khách! Không chừa một tên!
-Vâng!
Người nữ tì vẫn quỳ đó, chầm chậm ngẩng đầu mình lên. Đôi tay nàng nhếch lên nhẹ nhàng. Nữ tì vội vàng đứng dậy, ghé sát tai mà nghe. Khuôn miệng hoa đào thủ thỉ vào tai.
-Chuẩn bị một bộ trang phục nam nhân chỗ y quan! Phái người mai phục
-Để làm gì thưa...
-Việc của ta cần ngươi xen vào sao?
Nô tì ấy vội vàng mấp máy tiếp "vâng". Khẽ liếc mắt vào trong, lườm người nữ nhân tóc màu lam quyền quý. Ả nghiến răng, ấm ức rời đi.
Cửa lại đóng. Hai tên lính bất động thanh sắc. Tiếp tục canh chừng căn phòng quan trọng.
Nàng đặt vương miện mình xuống, đưa mắt nhìn hắn, quan sát kĩ càng. Buộc miệng mà thốt ra.
-Ngươi tên gì?
Hắn im lặng hồi lâu, nàng cũng thế, rất kiên nhẫn. Bắt gặp trong đôi mắt nàng, một cái nhìn sâu thẳm xa xăm. Giống như nàng cần câu trả lời hơn bất cứ thứ gì khác. Rằng tận sâu trong đáy lòng nàng đang gào thét hắn nói tên. Không thể kiềm lòng, hắn cuối cùng cũng đáp
-Shade!
Nàng không biểu hiện gì trên khuôn mặt mình, không vui mừng sau khát khao được đáp trả. Nhưng ngọt ngào lặp lại.
-Shade!
Rất nhẹ nhàng và trìu mến. Sau đó lanh lảnh hỏi thêm.
-Ngươi đến...để làm gì?
-Chả phải đến gặp người sao, nữ vương?
Chậm một giây sau câu nói mỉa mai ấy.
-Ngươi có vẻ giận ta?
Hắn "hừ" lạnh một tiếng. Nói với nàng thẳng thắn.
-Nữ hoàng nói thần dân răm rắp tuân theo! Dù là thật hay giả. Đủ rồi đấy! Tôi không biết cô đang giở trò gì, nhưng cô đã đi quá xa khi lôi tôi vào trong! Nói đi! Cô cũng giống tôi phải chứ?
Nàng ngơ ngác, hắn đang trách móc nàng. Vì cái gì chứ?
-Ngươi nói vậy là sao?
-Tôi không biết tại sao cô lại có thể làm nữ hoàng? Nhưng làn da trắng vào thời đại này quả là ngớ ngẩn.
Nàng khẽ cười. Ngậm ngùi chấp nhận lời buộc tội lạnh nhạt kia. Da nàng thực sự màu trắng. Nàng khác với toàn lục địa này, có da nâu khỏe khoắn. Trông nàng xem, một kẻ chỉ biết ở trong cung mang trọng trách, xuất hiện vài ba lần trước con dân của mình. Dung mạo người người ghen tị, nam nhân xứ người muốn chiếm lấy ngay từ lần đầu gặp, chỉ tiếc nàng tựa trăng trên trời, đẹp mà không thể chạm. Đôi môi hồng nhếch lên nụ cười châm chọc, mỉa mai chính bản thân.
-Ngươi có tin hay không thì tùy, nhưng ta thực sự mang dòng máu của tiên đế, là nữ hoàng của Hạ Ai Cập. Về phần của ngươi, ta biết ngươi đến có việc của mình! Ta không hề lừa bất kì một ai cả.
-Nói dối!
Hắn đanh thép đáp lại, trong trái tim người nữ xuất hiện một cây kim từ từ đâm thấu vào trong. Có chút nhói đau. Nàng quay đi che giấu đôi mắt lam ngọc đau thương ấy, mím chặt môi.
-Đi thôi! Ta đưa ngươi đến chỗ y quan chữa trị.
-Không cần đâu nữ vương bệ hạ! Ta chỉ mong có thể rời khỏi đây!
Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào váy, tự dặn thân mình nên nhẫn nhịn.
-Ta sẽ để ngươi đi! Nếu ngươi giúp ta hoàn thành một chuyện!
-Không muốn!
Hắn đáp gọn, hiện thời chẳng khác nào cuộc đấu khẩu. Bên ngoài lại có tiếng bước chân, lần này là hai đến ba người. Thẳng tiến một nô tì xông vào.
-Trốn đi!
Nàng kịp dặn, chỉ tay về phía giường. Chạy lại trước cửa đối mặt với nữ tì kia. Cái nhìn u ám, phẫn nộ.
-Ai cho phép ngươi xông vào đây!
-Nữ hoàng tha tội! Thần chỉ muốn kiểm tra xem thích khách có xông đến đây không thôi!
Ả là nữ tì vừa rồi, thật xấc xược. Không biết chỗ đứng của bản thân. Tiếng nàng ra lệnh, khiến toàn bộ người ở đó lạnh cả sống lưng.
-Tự tát vào mặt của bản thân hay để ta sai người tát ngươi!
Hắn ở sau tấm rèm dài quanh giường, đôi mắt tím quan sáy nét mặt người nô tì kia, đôi mắt ả hằn lên sự căm hờn. Đúng là chốn cung đình, nữ hoàng được ca tụng trước vạn dân không thể không tránh khỏi con chó sau lưng. Nàng liếc mắt nhìn một nữ tì khác trẻ hơn, tay đang run cầm cập. Tự hiểu ý, đến bên ả - kẻ láo xược.
Chát... chát... chát...
Vết đỏ hằn lên mặt.
-Đem cô ta ra, tước bỏ vị trí quản lý hiện tại, quay lại làm nô tì thấp bé nhất. Bất kì hành động vô lễ nào nữa ngay lập tức ném vào chuồng sư tử. Hai người các ngươi đem cô ta ra phơi nắng, đến khi mặt trời lặn mới thôi. Còn nữa, canh chừng phòng của ta, hãy đổi cho kẻ khác, ta không muốn người yếu đuối như vậy gác phòng cho ta.
Mệnh lệnh được ban bố, hai tên lính chỏ biết im lặng làm theo. Dù hơi đau lòng khi phải gác trực chỗ khác. Nhưng họ đích thực làm nữ thần của Hạ Ai Cập tức giận rồi.
Xong xuôi, hắn bước ra quan sát thân hình bé nhỏ, đôi vai gầy mệt nhọc đã chịu biết bao áp lực.
-Sao lại xử lý nặng như vậy?
-Ngài biết mà!
Nàng bất giác trả lời, gọi hắn là "ngài" mà không chút gò bó. Giống như đây là tiếng lòng của nàng vậy. Hắn thì có chút bàng hoàng khi nàng gọi hắn với chất giọng thân thiết như thế.
-Được rồi! Đi thôi!
Nàng bước đi trước dẫn đường, hắn cũng tự dưng nối gót phía sau. Một nam một nữ bước trên sảnh dài, ánh nắng chiều chiếu vào tăng thêm sự nhẹ nhàng. Nàng không nói gì thêm, chỉ là tên đi sau nàng chốc chốc lại nhìn về phía mặt trời rồi sầu não. Có lẽ hắn đang cố nghĩ cách trở về. Tiếc rằng sau mỗi lần ao ước về thời hiện đại, hắn lại có chút lưu luyến đóa hoa thuần khiết kia. Chẳng hiểu sao lại thấy con đường đến chỗ y quan trị thương, hắn có cảm giác nàng đang e thẹn hơn là kiêu ngạo.
Tay hắn sau khi được băng bó lại, đã bớt đau. Cũng được cho thêm thuốc để thay mỗi ngày. Hắn cảm thấy lão già chữa trị cho hắn rất tận tình và chau chuốt, cho đền khi ông nói lời chào tạm biệt.
-Rất hân hạnh được chữa trị cho Ngài. Tướng lĩnh trong lời tiên tri!
Lại là cái tiên đoán ngu ngốc kia. Hắn sẽ điên mất thôi. Khoác lên chiếc áo choàng đen làm bằng vải cotton, khá dễ chịu. Tính ra phục trang ở đây cũng không tệ lắm. Hắn ra cửa, thấy nàng đang đứng bên cột đợi hắn. Dựa vào cây cột vững chắc trạm trổ tinh xảo. Hắn đánh động không khí ảm đạm, gọi nàng.
-Nữ hoàng, muốn ta giúp việc gì?
Nàng quay đầu lại, ánh mặt trời buổi chiếu tà lưu luyết hé hắt trên gương mặt thanh tú.
-Ngươi đồng ý giúp sao?
-Nếu không nữ hoàng sẽ để ta đi sao?
Nàng khẽ cười.
- Dưỡng thương trước đi, khi ngươi lành hẳn ta sẽ giao việc cho ngươi! Chỉ cần giúp ta chuyện đó, ta dẽ đưa ngươi về nơi ngươi muốn!
Âm điệu lức sau nhỏ dần, hắn không thể nghe rõ nàng nói gì, nhưng loáng thoáng là nàng có thể đưa hắn về nơi hắn muốn, tức là thời đại của hắn sao?
-Nữ hoàng! Người nói lời giữ lấy lời.
-Đương nhiên rồi!
Giọng nào đột nhiên vang lên chút tinh nghịch, châm chọc hắn. Bảo hắn rằng.
-Đừng gọi ta là nữ hoàng khi chỉ có hai chúng ta.
-Vậy gọi là gì đây?
Hắn nhếch môi bán nguyệt, cũng may nàng không quay lại, chứ không thể thoát khỏi vẻ mặt tuấn mĩ lúc này đâu. Cười còn khiến hắn đẹp mê mẩn hơn rất nhiều. Giọng điệu của hắn thoải mái lúc này. Khiến nàng cảm thấy vui vui. Đáp lại.
-Rein! Ta cho phép ngươi gọi ta là Rein khi chỉ có hai chúng ta.
-Đó là tên của người sao?
-Đừng hỏi thêm! À... tới rồi
Một cậu bé tầm bảy tám tuổi chạy đến. Vận một bộ đồ đỏ tía. Nàng cúi xuống xoa đầu nó. Như quên mất thân phận của mình.
-Giúp ta đưa người này đến phòng của anh ấy nhé!
Dịu dàng cực kì, cả nụ cười cũng rất ngọt ngào. Nàng hóa thành một nàng tiên khi rũ bỏ hết mọi thứ. Trở thành nữ nhi bình thường quan tâm một đứa trẻ đáng yêu. Đứa bé ấy gật đầu ngoan ngoan.
-Vâng! Thưa nữ thần.
Cậu bé nhanh nhảu chạy tới chỗ hắn khi đôi mắt tím bận ghi nhớ khung cảnh mỹ lệ vừa rồi.
"Hy vọng sau này, em cũng sẽ cười như thế với tôi"
Bóng hình nam nhân mặc áo đen nhỏ dần trong đại sảnh đường bệ. Nàng hướng theo đến khi nó khuất rẽ sang lối khác. Lẩm bẩm lại lệnh mà nàng thực sự muốn ban.
- Hãy sống đến khi thời khắc đó đến! Ta xin lỗi vì đã không nghe chàng!
____________________
Phù.... cuối cùng cũng có thể xuất bản yahhhh.
Sao lúc làm bản thảo với suy nghĩ văn chương nó ngắn mà viết ra thì rụng cả ngón tay vậy nè!!!
Có vẻ ra hơi chập trễ nên thành thật xin lỗi ahhh!
Mọi ý kiến đóng góp xin hãy cho vào hộp thư cmt.
Mình là mình hóng cmt dữ lắm á. Không cần gì chỉ cần cmt thôi huhu.
Cũng sắp thi học kì I rồi nên chúc các bạn thi thật tốt nha! Yêu mọi người nhiều lắm❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip