Chương 5 .
"Xuất sắc chứ không phải hoàn hảo"
Chiến binh
Hơn hai tuần trôi qua, cánh tay của hắn hoàn toàn bình phục. Hắn hiện có thể hạ sát mấy chục tên lính cũng không chừng. Tuy vậy, từ lúc hắn ở căn phòng cuối hành lang này đến nay vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu nhóc hay đến nói chuyện với hắn giờ chỉ đem cơm rồi nhanh chân rời đi. Điệu bộ của nó cứ như sợ hãi thứ gì đó. Đặc biệt hơn, hắn thậm chí còn không nhận được tin tức nào từ Rein ngoài lệnh của nàng là ở yên trong căn phòng này.
Cho đến hôm nay, cánh cửa ấy mở ra đúng giờ cơm. Hắn có cảm giác mình chẳng khác nào một phạm nhân cả. Bàn chân to rám nắng của một người đàn ông bước vào phòng, không phải thằng nhóc lanh lợi trước đó. Hắn lùi lại, tay đã chạm vào súng ở túi sau, sẵn sàng cho trường hợp nguy cấp nhất. Người nam nhân cuối cùng cũng mở hẳn cửa. Dung nhan cũng không có gì nổi bật, một tên gầy, cao lêu nghêu với nụ cười thân thiện.
-Theo lệng nữ hoàng! Tôi đến để đưa cậu đi!
-Gì chứ?
-Tôi là Foxica! Rất vui được gặp cậu, kẻ được nhắc đến trong lời tiên tri!
Hắn ghim đôi mắt tím vào cơ thể người kia, quan sát kĩ lưỡng. Giọng điệu của tên này cứ như khiêu khích. Vì bản tính tự cao tự đại, suy ra, hắn và tên Foxica này không hợp nhau.
-Ta lấy lý do gì tin ngươi!
-Để đền tội cho sai lầm của nữ thần Anuket!
Hắn tặc lưỡi, đành phải tin con người này thôi. Rein từng nói với hắn rằng, "để đền tội cho sai lầm của nữ thần Anuket" chính là mật mã của những kẻ trung thành với nàng. Hắn cảm thấy khó hiểu khi nàng lại có một đoàn người phục tùng bí mật như thế, trong khi đã là nữ hoàng của một vùng rộng lớn. Nhưng hắn chẳng để ý lắm, chỉ ghi nhớ nó, không hiểu sao nàng lại tin hắn? Cũng không hiểu sao hắn lại vui vì điều đó. Hắn đi quanh căn phòng mình ở hơn nửa tháng. Lấy vài vật dụng cần thiết rôi đi theo Foxica. Lòng lại mong mỏi được gặp thiếu nữ tóc xanh ấy. Tiếc rằng, Foxica lại không đáp lại ước ao của hắn. Thay vì gặp nàng, hắn lại gặp một đoàn quân hùng hậu. Những con người có màu da bị khinh rẻ trong tương lai. Đổ mồ hôi trên khắp cơ thể. Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt mà luyện gươm, cầm kiềm. Foxica vẫn tiếp tục bước, đi qua những con người trang tráng bốc mùi. Diện kiến trước vị thống lính uy nghiêm. Shade lại tặc lưỡi, sao lại xui xẻo thế?
Kẻ đã đưa hắn đến cung điện này, vẫn tư thế oai nghiêm, chiễm chệ, một mực trung thành với đế vương là nàng.
-Tôi đã dẫn người đó đến!
Người nam nhân mặc giáp cúi đầu hài lòng. Anh ta trông khác trước hẳn, mặc vào giáp sắt làm anh càng nổi thêm vẻ uy phong.
-Lâu rồi không gặp!
-Lâu rồi không gặp!
Hắn mỉm cười khinh rẽ, cái nghịch cảnh gì đang diễn ra thế chứ.
-Dozi
-Shade
Hắn đáp lại, cuộc nói chuyện của những kẻ ngắn gọn, nói thẳng ra là không ai ưa ai nên càng kiệm lời càng tốt. Dozi nếu không phải tuân mệnh nàng, nữ hoàng hắn tôn kính thì con khuya mới mở lời với tên cứng đầu cứng cổ này. Còn Shade, hắn là ai chứ? Hắn nể nang nổi ai nào? Dương dương tự đắc quen rồi, có bao giờ chịu thay đổi.
-Nữ hoàng....
Dozi tiếp tục, vừa mở lời vẫn là gọi nàng trước tiên.
-Nữ hoàng muốn ngươi gia nhập quân doanh! Vì thế, hãy tuân thủ nội quy ở đây và đừng gây chú ý! Còn nữa, việc ngươi là người trong lời tiên tri tốt nhất cũng nên giấu kín.
Hắn quay mặt đi chẳng thèm mảy may đến mấy lời đó. Đứng ở một bậc cao thế này nhìn xuống, đây chính là quân đội của nàng sao? Thật dũng mãnh. Lá cờ phất phới trước cơn gió khô hanh của vùng đất giữa sa mạc. Hỏa chí hừng hực của những con người ái quốc. Chợt một cảm giác kì lạ đâm xen vào tâm trí hắn. Những bài tập luyện nhất thiết phải kham khổ vậy sao? Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại trên làn da nâu bóng. IQ cao ngất ngưởng của hắn không thể không nhận ra.
-Này...
-Từ giờ tôi là cấp trên của cậu nên xưng hô cho đàng hoàng vào, đây là trang phục quân doanh! Mặc vào và gia nhập cùng họ đi!
Hắn giật phăng bộ đồ thô tối màu trên tay Dozi. Rút lại cả câu hỏi. Tại sao ư? Tùy hứng đấy! Ai bảo tên thống lĩnh này ăn nói không ưa nổi. Hắn hạ quyết tâm rằng sẽ cho tên tự cao này một trận, cũng không quên sẽ tự dựa vào sức mình mà đấu tranh. Ở thời đại nào cũng vậy thôi, quan trọng là bản lĩnh.
Hắn vừa xuống đến nơi là phải chọn vũ khí đồng hành. Vũ khí nơi này khá nặng, giờ thì hiểu sao mấy tên kia lại vạm vỡ thế. Trên hết còn rất sắc nhọn. Quả thực ở thời gian này mà có thể làm vũ khí tốt như thế. Không hổ danh đế quốc lẫy lừng.
Hắn chọn cho mình một thanh kiếm để tạm bợ, rồi đánh cho vui với mấy tên kia. Vì họ không nhanh bằng hắn, phản xạ không tốt bằng hắn và không rành các huyệt đạo yếu điểm như hắn. Hắn là sát thủ cơ mà.
Sau một lúc bay nhảy ở sân tập với vài ba tên, chúng lại bắt chạy và khổ sai. Suốt cả một ngày dài, làm một kẻ trâu bò như hắn cũng thấy mệt. Mấy tên lính cùng hạng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Người xưa có khác, chứ ở thế kỉ hai mươi mốt của hắn, luyện sáng đêm như thế không chết thì cũng mất nửa mạng rồi. Tức nhất, cái là ông tướng quân Dozi mà hắn ghét lại ngồi chễm chệ trên đó, đưa đôi mắt hổ phách diễu cợt của hắn xuống ngắm nhìn.
Hai ba ngày đầu có vẻ mệt mỏi, nhưng dần dần hắn cũng quen với cường độ đó. Chỉ là không biết luyện tập cái này để làm gì? Nàng cũng lâu lắm không gửi thêm tin gì cho hắn. Khiến hắn cảm thấy trống rỗng giữa thời đại này. Nó thật nhàm chán làm sao.
Hôm đó, cũng giống như mọi ngày, thần Ra lại bắt đầu chuyến hành trình từ đông sang tây. Khác lạ rằng, khi mặt trời đã lên đỉnh đầu. Mọi quân lính đều tập hợp trước bức tường cao bằng ba người đàn ông. Trên đó là một tòa tháp bán kính hẹp. Phất phới lá cờ, niềm tự hào của Hạ Ai Cập, nữ thần chiến tranh Neith. Nàng xuất hiện rồi. Người con gái trong chiếc áo xanh thanh nhã. Thực sự thì nó có màu trắng cơ, nhưng phần đuôi và tay áo lại có màu xanh đậm cứ thế dần dần nhạt lên. Những chiếc lông vũ cũng được nhuộm màu xanh ở đuôi rồi đính lên hai bên vai áo. Trước ngực lại đính một viên ngọc màu lam, còn vàng thì được điêu khắc như một đôi cánh, bao quanh nó, hắn tự hỏi nó có phải biểu trưng cho nàng. Dưới chiếc thắt lưng màu vàng loại vải mỏng có thể nhìn thấu qua, còn được đính thêm những hình đóa sen bằng vàng rất mong manh, nhưng cũng rất tinh tế. Người Ai Cập có thể làm được những thứ này luôn ư? Thời khắc này, người con gái mái tóc xanh dài chơi đùa với gió sa mạc. Nàng cầm lên một thanh gươm đưa cao lên trời. Không khí xung quanh cuộn trào không ngừng. Tiếng nàng vang xa, đầy uy hùng.
-Hỡi thần dân của Hạ Ai Cập, ta lấy uy danh của Neith và Seshat. Tuyên bố, chúng ta sẽ thắng!
Vương miện hình rắn của nàng giống như vừa tỏa sáng. Hắn nhớ rằng cậu nhóc lúc trước đưa cơm đã từng nói, nàng có trí tuệ hơn người, giúp mùa màng bội thu, dân ấm no hạnh phúc. Chính nàng là người được lòng các vị thần, bảo hộ Ai Cập khỏi tai ương. Nàng chưa bao giờ khiến quốc gia rơi vào cảnh chiến tranh. Thế mà, bây giờ người cao gái đeo vòng rắn ấy, lại vừa thốt lên một lời tuyên bố, khác nào mang máu dân mình đổi lấy chiến thắng.
Trên kia, nàng hạ kiếm xuống đưa cho Dozi. Cái nhìn đau đáu về đoàn quân tinh nhuệ ở dưới.
"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ mọi người"
Nàng cho binh sĩ nghỉ ngơi và ở lại quân doanh của họ. Dozi từ lâu đã chuẩn bị cho nàng một túp lều riêng biệt. Mặc dù biết nàng đã quen với sự cực nhọc nơi đây. Nàng gỡ bỏ áo choàng ra, cho nhẹ đôi vai rồi lại ngồi vào bàn mà xem giấy tờ, sổ sách. Mắt hiu hiu rồi nhắm chặt vào, thiếp đi. Một lúc sau, tiếng hai tên lính canh làm nàng giật mình. Khẽ động đôi mi cong dài. Là hắn đang náo động. Nhìn bộ đồ là biết. Hắn đã mặc lại trang phục màu đen để đến gặp nàng. Làn da mật ong cũng bị ánh mặt trời nơi đây làm sẫm hơn chút ít. Tuy vậy, gương mặt đẹp mã và đôi mắt tím hút hồn vẫn không thay đổi. Thái độ khinh đất khinh trời, trọng thứ được gọi là tự do.
-Cho người đó vào đi!
Nàng ra lệnh, chỉnh chu lại tóc tai, trang sức. Tiếng bước chân dưới sàn rất bình thản. Hắn không giận dữ nhỉ?
-Lâu rồi không gặp!
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉa mai. Không thèm hành lễ, nàng cũng chẳng mấy để tâm. Bảo hai tên lính kia ra vắng mặt một lát. Ban đầu có hơi lưỡng lự, nhưng nếu để nàng nhắc lần hai thì chúng tiêu đời.
-Lâu rồi không gặp!
Lúc này nàng mới đáp lại lời chào hỏi, cười rất tươi, như đóa sen giữ mùa xuân vậy. Hắn tiến lại gần hơi để ngửi rõ mùi oải hương trên người nàng. Dễ chịu lắm.
-Cô muốn tôi tham gia cuộc chiến sao?
-Ừ! Một cân một vạn.
Nàng vui vẻ đáp, hắn nghe câu nói vô tư thốt ra từ khuôn miệng tinh nghịch ấy, liền đáp trả.
-Tôi không phải kẻ được bảo hộ bởi thần đâu!
-Không hề, anh được thần thời gian và nữ thần sông Nile đưa đến cơ mà.
-Cái quái!
Nàng bật cười, rất vô tư. Hai má nàng ửng hồng lên, bàn tay trăng đưa lên che lấy miệng anh đào. Hắn thích nàng như thế này, có chút... đáng yêu.
-Tôi cũng sẽ ra chiến trường!
-Ý cô là gì đây?
-Giúp anh!
-Đủ rồi! Tôi không đùa nữa.
Hắn nổi giận rồi. Nhưng nàng lại thấy cái giận này rất đáng yêu. Đứng sát lại bàn cóc vào đầu của nàng, giống như đánh yêu nàng vậy. Nàng phụng phịu, lấy tay xoa lên trán.
-Cái gì vậy?
-Gọi hồn cô về, nghiêm túc đi!
Nàng lè lưỡi ra giống như trẻ con vậy. Ai mà ngờ nữ thần được người người tôn kính. Uy phong chỉnh tề giờ lại hóa thành cô nhóc chưa lớn mới ghê chứ. Những biểu cảm này thực chất quá là đáng yêu. Khiến người khác không khỏi xao xuyến. Trong tim người đối diện nàng, rộ lên một cảm giác thích thú. Ở bên cạnh nàng một niềm vui, một niềm vui khó tả thành lời.
-Tôi cũng là chiến binh đấy!
___________________________
Sương sương chương 5 nè! Mà hình như nó thiếu muối phải không vậy bà con?
Nhớ cmt góp ý nha! Mình yêu những dòng cmt lắm.
Chưa hết chương 5 đâu, nhưng tại dài quá nên kéo sang chương sau luôn rồi. Cảm thấy mừng vì ra đúng cuối tuần nè!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha❤
À... sắp thi học kì rồi đó! Mình chúc các bạn thi tốt điểm cao. Hihi!
Hôm nay vậy thôi! bye~~~ *thân thương*💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip