Chương 6

"Không phải hoàn hảo, mà là xuất sắc"

Chiến binh ( tiếp theo)

-Tôi cũng là chiến binh đấy!

Nàng ngồi ngay ngắn lại, mỉm cười và trở về thư thái như thương lệ. Hắn thì có chút bất ngờ khi cô gái nhỏ bé trước mặt mình, ngồi lo chính sự giờ lại nói nàng là một chiến binh. Nàng đóng hết sách lại, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan xen vào nhau, đỡ lấy cằm xinh.

-Tôi muốn anh ám sát cả hai tướng lĩnh của chúng! Anh làm được không?

Câu nói nàng vừa lọt vào tai, hắn đã nhếch mép cười. Đúng người đúng việc. Nàng lại bảo hắn làm việc hắn giỏi nhất.

-Ai?

Nàng lấy ra hai bức chân dung, chỉ tay vào tên có gương mặt dài, trông rất tri thức.

-Hắn!

-Tên này?

Hắn cầm lấy bức chân dung, quan sát thật kĩ. Theo hắn nhận xét tên này, chỉ hai từ ẻo lả. Nàng tiện tay lấy một tấm bản đồ ra, dõng dạc nói với hắn.

-Đây là quân doanh của chúng, còn đây là chỗ của chúng ta, còn đây là nơi giao chiến!

Ngón tay thon dài của nàng lướt trên tấm da thú, nó vẽ rất chi tiết địa hình, còn não nàng lại ghi nhớ tất cả nước đi. Nàng chỉ tay vào phía đông doanh trại của địch, gõ lên đó vài cái.

-Nơi này là chỗ của Araketman, người anh cần giết trong đêm nay.

-Đêm nay?

Hắn lặp lại, cuộc chiến bắt đầu vào ngày kia, nàng muốn hắn giết tên tướng trong đêm nay cũng phải. Hắn gật đầu, đáp.

-Được!

-Sẽ có người bàn luận kế hoạch với anh kĩ hơn! Hắn sẽ đưa ngươi đến lều của Araketman đúng nửa đêm! Rạng sáng mai bọn ta sẽ đợi ngươi ở chiến trường!

-Gì chứ? Chiến trường sao? Cuộc chiến bắt đầu vào ngày kia cơ mà.

-Bắt đầu vào lúc đó e là chúng ta đã bại trận rồi!

-Vậy để ta giết luôn tên còn lại!

-Không, tên đó nên chết trên đất Ai Cập!

-Tại sao?

Hắn buông lời, khó hiểu vô cùng. Nàng chỉ thở dài, trút ra biết bao nhiêu là phiền muộn. Quộn tấm bản đồ lại và nói.

-Rồi anh sẽ biết! Giờ hãy về nghỉ đi!

Hắn đứng lại đó, giống như đang muốn kháng lệnh nàng. Nàng chẳng chịu thua, nghiêm nghị.

-Về đi! Tôi còn rất nhiều việc!

Hai tay hắn buông xuống, không còn khoanh lại tự tôn như lúc nãy. Đây vó lẽ là lần đầu hắn chịu thuận theo ý người khác. Người đó lại chính là nàng. Hắn xoay gót, lòng chợt cảm thấy bất an. Đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi tâm tư nữ nhân này. Định đưa tay mở tấm vải của lều, hắn chợt nghe tiếng nàng thoang thoảng. Rất nhỏ, cũng rất ân cần.

-Người phải sống sót đấy!

Hắn tưởng mình nghe nhầm, định quay lại xem, nhưng cũng vì tự tôn nên hiên ngang bước đi. Nàng ở bên trong, đồng tử rung động trước nam nhân mái tóc màu tím. Ánh mắt đau thương hòa trong đó là quan tâm và dịu dàng, có lẽ chỉ dành cho riêng hắn.

Trước giờ ăn chiều, căn lều của hắn có một vị khách ghé thăm. Vén tầm vải mỏng manh bụi bặm lên, dung mạo người ấy dần dần hiện rõ. Làn da ngăm đen khỏe khoắn, dáng người cao to. Hắn vừa nhìn thấy gương mặt ấy, thốt lên đúng hai từ.

-Là ngươi?

Người nam ấy cười, khóe miệng nở rộng, tỏa nắng. Giọng tinh nghịch.

-Anh bạn trông khỏe hơn rồi nhỉ?

Hắn không cười, cũng không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt băng lãnh ấy. Thong thả nói.

-Cảm ơn, hôm đó đã cứu tôi!

-Không có gì, cứu anh tôi cũng có lợi mà, haha! Quên nữa, tôi tên Tito.

Người đó lại cười, kiểu như cuộc sống của anh ta tràn ngập niềm vui vậy. Đôi mắt sắc bén chứa đầy sự tự tin và lạc quan. Chỉ là cái tính thân thiện này khiến hắn cảm thấy khó chịu.

-Vậy anh đến đây làm gì?

-À... tôi thay nữ hoàng đến để nói rõ hơn về kế hoạch!

Hắn nghe vậy, ngồi xuống giường, không định lấy trà nước gì.

-Nói đi!

Tito thế mà lại không khó chịu, anh ta cười lên, híp lại cả hai mắt.

-Được thôi vậy chúng ta bắt đầu ở...

Bàn tay rộng rút trong chiếc túi áo phía sau một tấm da thú. Nó là bản đồ nhưng nhỏ hơn của Rein. Vạch ra trên chiếc giường, nơi duy nhất có thể trải ra ngoài nền đất. Ngón tay dài và thôi kéo từng nét ở nhánh sông Nile. Nơi quân địch tụ họp. Hắn rất tập trung, mắt không rời tấm bản đồ. Có lẽ đây là một trong những thứ hắn thích thú nhất. Chuẩn bị giết người. Hắn có thể tưởng tượng ra, nếu máu của tướng trí Araketman rơi xuống. Binh sĩ của chúng sẽ hoảng loạn cỡ nào, máu thấm vào nền đất, trở về với mẹ thiên nhiên.

-Cậu hiểu rồi chứ? Anh bạn!

Hắn gật đầu, gỡ sự tập trung ra khỏi tấm da thú. Ngóc đầu lên nhìn Tito, khẽ nhíu mày, rồi lại trở về thực trạng như cũ. Sau khi dùng cơm ở doanh trại, ai nấy đều về chỗ của mình sẵn sàng giáp phục, vũ khí. Ý chí của họ có thể vươn tới cả thần đất mẹ. Có vài người còn vui vẻ trò chuyện với nhau như chắc chắn mình sẽ thắng. Đêm xuống, cơn gió mát dịu thổi qua, luồn vào những căn lều nhỏ. Cái bụi chuyển dời. Tiếng đao kiếm ở vài căn căn lều cũ kĩ, tiếng la và tiếng chém giết, đứt cổ, đứt tay. Hắn đang lim dim thì đôi mắt mở ra đột ngột. Ngồi hẳn dậy, đã thấy Tito chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

-Đi thôi! Quân binh đã bắt đầu hành động!

-Tiếng chém giết kia là gì?

Tito nhếch miệng lên cười khác hẳn vẻ thân thiện trước đó, buông hẳn một câu

-Nội gián!

Hắn im lặng, tỏ vẻ đã hiểu. Nhanh chân rời chiếc giường cứng, trang bị vài thứ cần thiết, sau đó theo Tito ra ngoài. Những ngôi sao xếp thành một hàng dài tuyệt đẹp, giống như cây cầu đưa quân đội Ai Cập đến chiến thắng. Chất giọng nữ nhi vang lên trong màn đêm lạnh, mùi máu đã lan tràn tới đây. Vương lên gót giày của nàng.

-Sẵn sàng rồi chứ?

Bóng hình nàng ẩn sau những chiếc giáo, tướng tài ưu tú nhất đều ở bên cạnh nàng. Người con gái quyền uy ấy khoáng lên giáp phục, gọn gàng. Mái tóc xanh kia cũng buộc lên hẳn hoi. Nàng thực sự ra trận. Với vẻ ngoài mạnh mẽ ấy, nàng đích thực là chiến binh như đôi môi quyền quý từng thốt ra.
Tito cúi mình xuống trước nàng, nàng gật đầu đáp lại. Tay phe phẩy cho những con người trung thành phía sau vắng mặt một lát. Không gian chỉ còn hai người, nàng và hắn.

-Cẩn thận!

Hắn gật đầu rồi "ừ" lấy một tiếng, thiếu nữ tóc xanh nghiêng đầu cười giữa màn đêm u tối.

-Quay lại chiến trường ngay nhé! Tôi sẽ chờ!

-Ý cô là sao?

Nàng không trẻ lời, chỉ bảo hắn ngắn gọn.

-Đi đi!

Nàng nhấc ngót, bước qua hắn. Hắn chỉ kịp quay mình, nhìn theo bóng hình kia ra sa trường đánh chém. Hắn thực chưa hiểu ý của nàng. Cho dù nói là nàng nhờ hắn giúp đi chăng nữa? Nhưng người nữ như nàng chỉ luôn lấp lửng đến khó hiểu, đến nỏi hắn không biết, thứ nàng nhờ hắn có phải thứ nàng thực sự muốn làm. Căn bản nó quá mơ hồ, nàng rõ nhất nhưng chẳng thèm biểu đạt với hắn.

Hắn đến doanh trại địch đúng giấc dự định. Cả hai người đều xuống khỏi ngựa. Nhìn vào trong những căn lều phân bố gần nhau. Vài ba tên lính mặc giáp phục chỉnh chu, dưới những ngọn lửa vẫn đang cháy sáng. Hắn lấy bầu nước ra, uống một ngụm rồi ném qua cho Tito. Hắn không hề nói gì, chỉ chờ Tito nhấp một ngụm. Kiềm chế nụ cười tự đắc.

-Tôi đi đây!

Hắn cứ thế mà xông vào trong, len lén trong bóng tối. Dùng ánh mắt tím sắc bén quan sát xung quanh, tìm đường thoát nhanh nhất. Tiện thể đếm xem coi bao nhiêu tên lính. Còn Tito, anh ta đứng ngoài nở một nụ cười bí hiểm. Bất giác lại thấy đầu hơi nhức và có phần choáng váng. Hắn vào trong căn lều của Araketman rất dễ dàng, hắn biết trước điều đó. Đến gần chiếc giường hơn. Che khuất ánh nến vào cơ thể người nam nhân đang nằm trên chiếc giường bông mịn ấy. Người nam nhân gầy đó chồm dậy, chỉ mặc mỗi một bộ trang phục trắng ngả vàng. Tay cầm dao ngắn mà đưa lên vội vã. Tên đó không hề biết rằng mình đang cố giết một kẻ ngoài tầm với. Động tác không dứt khoát, chuyển động không nhanh nhạy. Thân ảnh người nam khoác áo choàng đen, mái tóc tím cùng gương mặt lạnh lùng. Tóm lấy tay hắn, bẻ gãy nó, thốt lên hai từ.

-Ngu ngốc!

Tiếng kẻ bất tài la lên trong đau đớn. Mắt hắn đỏ ngầu, chảy nước. Con dao rơi từ cánh tay đã gãy. Hắn nhanh chóng bắt lấy và đâm thẳng vào bên ngực trái. Trợn trừng hai con mắt, nhuộm đỏ cả chăn bông, dứt hơi thở cuối cùng. Từ bên ngoài, một đoàn lính xông vào như đã đợi từ trước. Đôi mặt với hắn,vẫn đứng hiên ngang ở đó. Căn lều bị xé toang ra. Trong đôi mắt tím thần bí, phản chiếu một đội binh tầm hai mươi người. Dẫn đầu chúng, làn da ngăm, mái tóc nâu dài được túm gọn bởi một sợi dây, Tito.

-Sứ giả cứu lấy Ai Cập khỏi tai ương, người nam có đôi mắt tím sáng tựa sao trời. Hahaha... hôm nay sẽ chết dưới tay quân binh của ta!

Giọng Tito giễu cợt, pha chút tự đắc. Hắn vẫn cười trong khi cơ thể đã bắt đầu tê lại, cơn đau ing ỏi cùng hình ảnh phía trước mờ dần. Có lẽ sự sung sướng tột độ của hắn, đã xóa đi cơn đau của thần chết đang vẫy gọi. Shade thấy như thế, liền cười khẩy, được hai tiếng rồi dứt.

-Ngươi, ngươi ...cười cái gì?

Tito cầm thanh dao, chỉ về chỗ hắn. Con người này đang mất dần ý thức về xung quanh.

-Tito... à không! Araketman, có phải bây giờ, ngươi đang cảm thấy đầu đau nhức, cơ thể mệt mỏi, buồn nôn đúng không?

Hắn bước đến, chế giễu kẻ được mệnh danh là quân sư đại tài.

-Ngươi.... ngươi hạ độc ta?

-Đúng đúng! Thấy độc rắn hổ mang thế nào? Ta phải mất kha khá thời gian để lấy được độc của chúng đấy!

-Cái gì? Độc hổ mang!

Araketman thực sự, thều thào. Chất độc giờ đã ăn sâu vào trong cơ thể. Hắn sắp bước tới ngưỡng của của cái chết. Tay ôm lấy cơ thể, mặt tái nhợt.

-Bằng cách nào?

-Ôi trời, ngươi không nhận ra sao? Cây kim trong bầu nước, đã đâm vào tay ngươi đấy! Ta còn pha mộy ít vào nước nữa, để chắc ăn thôi, anh bạn.

Araketman nghe xong, hắn khụy hai ngối xuống, mắt cứ trợn trừng lên. Mọi thứ trở nên mơ hồ, quân binh phía sau hắn tỏ ra sợ hãi. Một trong số đó, có vài ba tên cũng gục xuống mà chết.

-Ngươi sao vậy? Này

-Hắn, hắn ta bị rắn cắn...

-Sao lại có rắn ở đây?

...
Mọi nhân lực phía sau Araketman, chúng bắt đầu hoảng loạn, hắn chỉ đứng xem trò vui.

-Giờ mới có tác dụng sao? Mấy tên thuộc hạ của ngươi chịu đựng cũng giỏi phết.

Lúc này, Araketman chẳng thể nói được gì nữa, hắn la lên trong vô vọng. Thần kinh hắn đã tê liệt rồi. Hắn lăn ra bền cát, chết tức tưởi. Mặt dây chuyền vàng của hắn lộ ra, biểu tượng của đất nước hắn. Vì hắn quá tự hào, kiêu ngạo, nên giờ đây phải lãnh hậu quả này. Hắn yêu tổ quốc là tốt, nhưng làm nội gián mà quên cất sợi dây chuyền biểu trưng của tướng lĩnh kia thì thực ngớ ngẩn.

-Ngươi, là ngươi phải không?

Một tên béo mập gào lên, quát vào mặt hắn. Hắn chỉ dương cằm lên.

-Ta chỉ thả một vài con rắn vào trong lều các ngươi thôi!

-Gì chứ? Ngươi mang theo rắn.

-Ừ, vài con hổ mang.

-Ta sẽ giết ngươi.

Người béo đó xông lên, những kẻ còn lại cũng đeo theo. Tiếc là số lượng của chúng bây giờ không còn đủ để hạ hắn nữa rồi.

Những tên trai tráng nằm la liệt, giờ đây doanh trại chỉ là đống hoang tàn. Hắn mặc hắc y, chậm rãi bước trong chiến thắng tạm thời. Một tên đang nằm sấp trên mặt cát, ngặng người nói với hắn.

-Rồi các ngươi cũng sẽ thua thôi! Ả nữ nhân kia sẽ chết ngay!

Hắn quay mặt lại, đôi mắt hung tợn giống hệt như hổ mang chúa. Đáng sợ đến run người. Hắn giẫm lên người tên kia, cúi xuống mà bảo rằng.

-Mạng chó của ngươi được giữ, thì cẩn thận cái miệng.

-Bọn ta... sẽ giết cô ta!

Tên kia vẫn quyết định không thôi. Hắn giẫm mạnh vào người tên đó nhưng không chém. Nàng từng nói phải giữ mạng một tên. Chúng sẽ báo tin cho đất nước của chúng, là hiện thân các vị thần, sứ giả đến với Ai Cập đích thực tồn tại. Không còn thông tin gì nữa.
Những giây thần kinh trong hắn bắt đầu hoạt động, mọi thứ như cỗ máy sắp xếp cách mảnh ghép lại với nhau. Hắn hoảng hồn phóng lên ngựa phi thật nhanh, không quên đâm vào tay tên kia một phát. Để tên đó nhìn rõ Shade của bây giờ, uy phong và sát khí.

Con ngựa chạy hết tốc lực lao ra chiến trường, trận chiến của nàng và hắn, bây giờ mới bắt đầu.

______________

Cực kì mệt đến thời điểm hiện tại. Sáng mới thi xong một môn mà hết cả sinh lực lẫn ý chí. Nếu chương này có lỗi sai gì mọi người nhớ báo cho mình để mình sửa nha. Làm biếng đọc lại quá huhu.

Chúc mọi người buổi chiều tốt lành
Yêu yêu❤❤❤
Mẹ la rồi, dừng tay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip