Chương 7
"Ta biết có thể tin tưởng ngài mà"
Nơi chiến trường
Những cơn gió khô hanh vẫn cứ thổi, bao trùm cả bầu trời luồng khí hôi tanh. Máu thấm vào cát, mồ hôi đẫm trên áo. Binh sĩ nằm xuống như rạ, dứt hơi thở cuối cùng nơi chiến trường. Người con gái vẫn kiêu hãnh trên chiếc xe được ngựa kéo đi, uy nghiêm. Giương đôi mắt ngọc thạch quan sát cả một vùng đất nhuộm đỏ. Mái tóc nàng buộc gọn lại, nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào địch. Chợt phía sau nàng nghe tiếng gọi lớn, tướng quân Dozi.
-Nữ hoàng! Quân ta đang dần mất lợi thế, có cần...
-Tiếp tục đợi! Chuyển sang đội hình thủ cho ta, còn nữa, cho Mistra đến chỗ ta được rồi!
-Nhưng thưa...
- Không sao đâu!
Dozi hạ cánh tay xuống, đứng dậy cúi đầu.
-Vâng!
Tay anh nắm chặt lại, không cam lòng mà rời đi. Dưới chiếc mũ tướng quân bằng đồng, gương mặt biểu cảm xen theo chút giận giữ, rối bời. Nàng tạo cơ hội cho tướng địch Mistra đến gần mình mà không nghĩ tới chuyện bất trắc. Dozi xông lên phía trước cùng đoàn binh, đưa hết sự phẫn nộ của mình vào thanh gươm. Anh mất bình tĩnh, điều mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ phạm phải. Để cảm xúc chi phối chính là sai lầm, anh si một cách dễ dàng vì ghen tức. Trong cầu cứ lởn vởn những câu hỏi tại sao.
Tại sao người nàng trông mong vẫn luôn là hắn?
Người nàng luôn tin tưởng sao lại là hắn?
Người nàng đặt cược cả mạng sống mình, cũng chỉ có hắn?
Người con gái mái tóc xanh mượt, làn da trắng ngoại quốc. Nàng vẫn được công nhận là con của Pharaoh Semas vĩ đại. Nàng có trí tuệ hơn người, có trái tim yêu thương vô bờ, khác hẳn mẹ mình. nàng khiến con dân yêu quý nàng, tin tưởng nàng. Khi nàng đã có dường như tất cả mọi thứ, quyền lực, địa vị, trí khôn, sắc đẹp. Ấy thế mà nàng lại quyết định đặt cược tất cả cho hắn, cho an nguy của hắn, cho cuộc sống của hắn.
Đoàn binh đã được củng cố thế trận. Tên tương râu rậm Mistra xông về phía nàng khi có cơ hội, những người tùy tùng xung quanh bảo hộ cho nàng, thực chất là đang kéo dài thời gian, chờ người. Nàng cuối cùng cũng rút thanh kiếm bên hông trái, nhảy xuống xe một đấu một. Trận chiến giữa hai vị tướng đích thực. Nàng không hổ danh nữ nhân được nữ thần Neith bảo hộ. Từng đường kiếm đều chuẩn xác, chỉ tiếc rằng tên kia cũng không vừa, hắn còn có lợi thế về sức mạnh, hắn khỏe như trâu vậy. Đôi mắt cá chép nhìn nàng với vẻ nhạo báng. Cho dù nàng là nữ hoàng của vùng Hạ, mãi mãi là nữ nhi. Nàng cắn răng căm ghét chính mình, suốt hai năm nay nàng không còn chăm chỉ luyện kiếm như trước, sau khi mẫu thân nàng mất, nàng mới đâm ra luyện kiếm, bỏ hết lễ nghi. Chỉ sau tin nàng sẽ là người cai quản vùng Hạ ai Cập hai năm trước, nàng mới chịu gác kiếm, cầm bút, chấn chỉnh lễ nghi cho bản thân. Bây giờ chỉ vì người nam nhân tóc tím đó đến, nàng ra chiến trường đánh chém.
-A
Tay nàng đã quá mỏi, thanh kiếm dành riêng cho nàng cũng văng ra, một vết chém xé rách một mảnh vải rời khỏi y phục chiến chinh. Tức thật. Trong không khí xáo trộn chúng quanh, đánh liều mạng xông lên, chạy nhanh qua bên phải nhặt lại kiếm, ăn thẳng một nhát kiếm vào vai từ Mistra. Cánh tay như muốn rơi ra vậy, nó cắm sâu vào, máu tuôn ra rất nhiều, ướt cả bộ y giáp, những mảnh vải trắng kèm theo cũng vương máu đỏ. Nàng la lên thất thanh, da thịt tê tái. Mistra vẫn không buông tha cho nàng, hắn rút thanh gươm toan chém nàng thêm một phát, thì chân trái hắn bị nàng đâm vào, dùng toàn lực kéo lên trên, xẻ thịt hắn. Nàng nhanh chóng dùng lực chân chạy vài bước, không may, một mũi tên từ đâu cắm vào mắt cá. Đau kinh khủng. Nhưng nàng vẫn cố ngượng, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Trừng trừng nhìn Mistra như rắn hổ mang. Bất giác, cơ thể mất lực, mũi tên đó có tẩm độc. khụy gối xuống nền cá, tay run run giữ lấy cây kiếm, không khác nào giữa lấy tự tôn của bản thân. Nàng nhất định không được thua.
Phập
Một mũi tên khác, ngắn hơn và nhỏ hơn tên thường. Cắm vào trán của Mistra. Đôi mắt trợn trừng, máu chảy xuống làn da đen, trượt trên bộ râu rườm rà. Xung quanh nàng rộ lên một tiếng la hò, nhìn về phía xa, chiếc áo đen phất phới.Hình bóng này không lẫn đi đâu được, hắn đã đến như nàng trông đợi. Ngồi trên tuấn mã, phi thật nhanh đến chỗ nàng. Một mũi tên khác từ máy bắn nhỏ gọn, đâm vào trán Mistra, hắn ngã xuống, tắt thở.
Một lực nâng cơ thể yếu ớt của nàng lên ngựa. Đôi tay rắn chắc ôm nàng vào lòng, con người này sợ mất nàng xiết bao. Hắn quay ngựa lại,, cho nàng nhìn về phía quân địch, rồi thủ thỉ vào tai.
-Tôi đến rồi! Chúng ta sẽ thắng.
Nàng im lặng không đáp lại, cảm nhận sức nóng từ cơ thể hắn. Mùi hương bạc hà nam tính, mồ hôi hắn ướt cả áo. Nàng khẽ cười hạnh phúc. Hắn đã đến kịp lúc để cứu nàng, đã rất lo cho nàng.
Đôi mắt nàng từ từ nhắm lại, rơi vào mộng mị. Bảy năm trước từng có một người cứu rỗi cả cuộc sống của nàng. Giúp nàng trở nên mạnh mẽ, kiên cường mà sống tiếp. Chờ ngày người đó quay lại, thực hiện lời hứa giúp đỡ nàng, chỉ cần tin tưởng người đó, kiếp nạn lớn cỡ nào cũng có thể vượt qua.
__________________
Trời đã về đêm, nàng cuối cùng cũng thức. Mái tóc xanh mượt ôm lấy gương mặt diễm lệ, có chút xanh xao. Nàng nằm trong túp lều dành riêng cho mình ở doanh trại của quân đoàn Ai Cập. Mất lờ đờ định hình lại mọi thứ. Gỡ tấm chăn mềm mịn ra, trang phục của nàng bây giờ là một chiếc đầm lục, vải mỏng, nó xếp nhau đến hai ba lớp. Hoa văn rất đơn giản, chỉ vài đường thêu hoa, thêu lá, không đính vàng hay những viên đá. Vết thương ở tay cũng đã được băng bó rất tỉ mỉ, chân chẳng còn đau. Nàng ngồi yên đấy mà cất tiếng gọi.
-Người đâu?
Binh sĩ canh gác bên ngoài vội vàng quỳ xuống, giọng nghẹn ngào vui sướng
-Nữ hoàng, người tỉnh rồi?
Nàng nhẹ nhàng bảo tên lính ấy gọi tướng quân Dozi đến, tay xoa lấy hai vầng thái dương.
-Người gọi thần!
Dozi đã đến, anh quỳ xuống không ngẩng đầu lên. Nàng ngồi trên giường, hai tay bắt chéo nhau, không mất đi vẻ đẹp khuynh thành, giọng mượt mà, nói vài câu. Dozi chỉ nghe, cố gắng hỏi nàng nguyên do nhưng đáp lại chỉ là chữ "lệnh". Phút cuối cùng cho cuộc trò chuyện nàng làm chủ. Dozi có nhìn lên gương mặt băng lãnh kia. Thân thuộc hệt như lúc nàng đến với doanh trại này. Nàng ở đây rèn luyện hết năm năm. Thân nữ nhi phơi nắng, chịu gió. Nàng là công chúa của một đế quốc, từ bỏ sơn hào hải vị, trang phục gấm vóc. Khoác lên mình loại vải thô ráp, cầm gươm giáo mỗi ngày. Khi anh còn chưa làm tướng quân, ngày ngày cùng nàng rèn luyện. Không hề biết thân phận nàng cao quý, kết bạn với nhau, phấn đấu cùng nhau. Thấm thoát, thời gian luyện tập của nàng chấm dứt. Lệnh Pharaoh truyền đến, sau năm năm sống chẳng hề giống một vị công chúa, nàng sẽ là nữ vương của Hạ Ai Cập. Giây phút nàng trong bộ trang phục trắng phủ đầy cát, nhận lệnh. Dung mạo người thiếu nữ mười chín tuổi, xinh đẹp kiều diễm. Dozi này đã quyết, sẽ trung thành với nàng suốt đời suốt kiếp. Tình cảm này, trải dài suốt năm tháng qua, chỉ là chủ - tớ, vua- tôi. Nàng bộc lộ khí chất đế vương ngời ngời, vạn người quỳ dưới chân nàng, các triết gia cũng phải bội phục trí tuệ của nàng. Cái danh con gái của thần đã đưa nàng lên, rời xa Dozi, tướng quân vẫn mãi là tướng quân. Giờ đây, hiện diện trước mặt vị tướng, nhan sắc ngày càng trở nên mặt mà, tính cách chĩnh chạc, quyết đoán.
Dozi khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi căn lều của nàng.
__________________________________________________
Hello guys how are you?
Thi xong khỏe hẳn ra, chương này viết hơi ngắn, mọi người đừng buồn nha~~~ chương sau bù lại cho, tối rảnh viết cho.
Mọi ý kiến đóng góp xin để ở p.... h....ầ....n CMT.
Quên nữa
Merry Christmas! Chúc mọi người có một giáng sinh an lành hạnh phúc!
Bye bye~~~ gặp lại ở chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip