Chương 8
"Mỗi phút mỗi giây khi ở cạnh chàng! Đó là một điều hạnh phúc, một lúc nào đó, hi vọng ta có thể bỏ đi sự tôn kính đối với chàng, có thể gần gũi chàng hơn, không phải là " Ngài", "Ngươi" hay " Anh" mà là chàng"
Trở về vùng Thượng
Mười hai ngày sau trận chinh chiến, một trăm hai mươi bảy quân sĩ đã ra đi, được thu gom xác và mai táng theo lệnh nàng. Họ tổ chức nghi lễ để cầu nguyện, không mấy long trọng nhưng đủ để người thân vơi đi đau buồn.
Hôm nay, nàng ngồi trên con voi cao to. Khoác chiếc váy màu đen tuyền sang trọng. Thêu những sợi chỉ vàng của đóa sen, đính châu sa lấp lánh. Tay chân đeo kiềng vàng, trang sức vàng, hình con rắn chặm khắc tinh xảo quấn quanh tay nàng, thể hiện uy phong nữ đế ngời ngời. Mái tóc xanh xõa xuống, đầu đội vương miện chói lòa. Bên dưới, đoàn vũ nữ đi trước. Múa những điệu uyển chuyển, mê đắm lòng người. Nào là hình chim phượng, thống trị cả vùng trời. Rồi hình rắn hổ quyền lực. Nhưng thứ bất ngờ nhất chính là biểu tượng cho riêng nàng. Một con sống quộn trào, giống như mái tóc bay bổng hệt như ngọn cờ. Người con gái ưu tú của nữ thần Neith.
Sau một vòng, nàng mệt mỏi về đến cung điện. Mở cổng thành cho dân bước vào. Nàng lên trên, nhìn xuống dưới. Vì chất giọng không đủ lớn, nàng đành để Dozi lặp lại lời mình.
"Chiến thắng của Hạ Ai Cập đã khẳng định chúng ta là đế quốc bất khả xâm phạm, ta tuyên dương những vị anh hùng đã hy sinh, tuyên dương những con người tận tâm vì sự phồn vinh của Ai Cập. Ngoài ra, ta cũng xin thông báo một việc trọng đại, ta sẽ trở về Thượng Ai Cập một thời gian. Cần một người tùy tùng xuất chúng. Ta chọn ân nhân cứu mạng ở ngoài chiến trường. Cứu lấy ta một mạng, để có thể tiếp tục đem hạ Ai Cập đến đỉnh cao"
Đoàn người bên dưới hô vang lẫy lừng, tuy họ tiếc thay khi người bảo hộ họ lại phải trở về vùng Thượng. Nhưng không còn cách nào khác. Nàng là nữ hoàng ở đây, còn nơi đó, Pharaoh vẫn là quyền lực nhất. Khi trở về, người khác gọi nàng là nữ hoàng, tuy nhiên địa vị chỉ là công chúa.
Nàng quay người sang hắn, đứng ở đó đợi chờ. Đôi tay nhỏ nhắn cầm lấy một huy hiệu mà trao cho hắn.
-Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta, cho đến khi ta chết!
Hắn mở to đôi mắt nhìn nàng, có gì đó không đúng sau mệnh lệnh này. Rõ ràng hắn phải bảo vệ nàng cho đến khi hắn chết, không phải nàng. Liệu có phải nàng nghĩ sau này hắn sẽ đi, không cần phải bảo vệ nàng nữa không?
Cánh cửa to lớn dần dần đóng, người dân cũng đã về gần hết. Nàng đi thẳng vào trong cung điện của mình, ra lệnh cho cung nữ sẵn sàng hết hành lý, sáng mai khởi hành.
-Cô có ý gì khi để ta làm vệ sĩ riêng vậy?
Hắn khoanh tay lại, thu hình ảnh người con gái nhỏ ngồi cạnh hồ sen mà ngắm hoa, nghịch nước. Nàng bỏ ngón tay có vết chai sạng ra khỏi cánh bông hoa tinh khiết, đáp lời.
-Chỉ là kiếm việc cho anh làm, trước khi anh trở về thôi!
-Cô thực sự có cách sao?
-Tin tôi đi! Tôi có thể lừa bất cứ ai, nhưng trừ anh ra!
Nàng quay mặt lại nhìn hắn, mái tóc xanh dưới nắng ôm lấy ngương mặt thành tú của nàng. Có cảm giác nơi đây bao vây bởi những nàng tiên tí hon đang ca hát vì nàng. Hắn quay mặt đi, đôi môi khẽ nở lên một nụ cười lừa tình. Đẹp chết người. Ở trước mặt người đời, nàng gọi hắn xa cách, muốn khẳng định vị thế bản thân. Còn khi ở riêng, nàng lại hạ một bậc xưng "tôi" với hắn.
-Mà Shade này!
Nàng gọi, bàn tay chai sạn do luyện lại binh đao, đã chạm xuống dòng nước mát lạnh. Tay trái vén lấy một bên tóc, không để hắn nói gì thêm, đôi môi chúm chím đã kịp nói ra mong muốn của nàng.
-Sao anh lại không gọi tôi bằng tên, tôi đã cho phép anh rồi ,không phải sao?
Giọng nàng cứ nhu được pha mật, phong thái thần tiên thoát tục vẫn vậy, nhưng cách nói chuyện sao giống làm nũng thế.
-Tôi... cô...
Hắn ấp úng, phải nói hắn từ lâu đã không còn ấp úng như thế nữa, nhưng giờ, người con gái này lại làm hắn trở nên lúng túng. Ngươi mặt lạnh lùng phút chốc đã không còn. Nàng bất lực thở dài. Thật thất vọng.
- Tôi về phòng đây!
-À... ừ!
Nàng bước đi, dấu gương mặt phụng phịu kia lại. Thầm oán trách " đồ nhạt nhẽo"
Sáng sớm hôm sau, trước cổng cung điện đã được vây quay toàn dân chúng. Kiệu của nàng giữ dòng người xô đẩy. Họ trao cho nàng những đóa hoa tươi tắn, mấy chai dầu thơm phức, cùng với biết bao lời chúc bình an. Hiển nhiên, hắn không rời nàng nửa bước, quan sát người con gái vô cùng cẩn trọng. Nàng được yêu mến, nhưng không phải tất cả. Khi hắn mớ đến đây, mấy tên lính xấc xược đã xúc phạm nàng, còn đề cập đến " bệnh". Hắn không thể không lo cho nàng, đặc biệt bây giờ, hắn là cận vệ của nàng.
Đoàn người đi suốt mười một ngày mới đến nơi. Mệt lả người, nàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Ai bảo từ cung điện của nàng đến cung điện của Pharaoh cách nhau xa quá làm chi. Đặt vị trí giống như hai vùng cực của ai cập vậy. Nàng cũng hay mềm lòng cho quân binh nghỉ ngơi, chỉ mong vua Semas không trách phạt.
Nàng ở trước cung điện khẽ thở dài, lần này được triệu kiến về đây, đã định sẵn có chuyển chẳng tốt lành gì. Chân nàng tê cứng bước xuống khỏi kiệu, cố ngượng nhưng không thể ngượng nổi. Cơ thể ngã nhào xuống, hên hay xui thì tự nàng nghĩ. Người đỡ nàng là hắn, hắn ôm lấy nàng, còn nàng lại dựa vào cơ thể vạm vỡ của người nam tóc tím kia. Hắn chỉ mới trở lại vẻ cao ngạo chưa được hai tuần, đã bị nàng làm cho mất hết.
-Nữ hoàng, người không sao chứ?
-Ta... ta không sao!
Đôi má nàng loáng thoáng đỏ, nói nhỏ với hắn.
-Định ôm tôi bao lâu nữa?
Bà tay rắn rỏi thõng thừng bỏ ra, tự bảo bản thân nghiêm túc. Một bà lão từ trong chạy ra, áo trắng của nô tì, chỉ là bà được đeo trang sức đồng. Bà quỳ trước mặt nàng, hớn hở.
-Công chúa, mừng người trở về!... thần... thần xin lỗi, nữ ...
-Không sao, người đứng dậy đi, Roya!
-Vâng! Tạ nữ hoàng.
Bà đứng dậy, không để ý y phục đã dính bụi mỉm cười hạnh phúc. Đến nỗi hai mắt nheo lại.
-Nữ hoàng, Pharaoh còn bận bịu chính sự, không tiện để người diện kiến, thần nghĩ người đi đường dài đã mệt, hãy nghỉ ngơi trước.
-Thôi được! Pharaoh có giận khi ta đến muộn không?
Người đàn và ấy kính cẩn.
-Người không cần lo, hai ngày nữa mới là đại tiệc. Pharaoh biết người sẽ trễ nên mới gửi thư hối thúc nhanh vậy!
Nàng không nói thêm gì, có vẻ do đã quá mệt, nên nàng chỉ để Roya hướng dẫn hết mọi thứ. Họ đi trong cung điện rộng lớn, không hỏi là Thượng Ai Cập trù phú, phồn vinh. Cung điện này lớn gấp ba của nàng, chạm khắc tinh xảo rắn hồ mang, mắt hồng gọc trên từng cây cột. Nó khiến nàng nhớ đến người con gái có đôi mắt màu hồng ruby giống hệt như vậy. Nàng sắp gặp họ, cũng đến gần thời khắc đó, mục đích mà nàng sống.
Roya dẫn nàng về căn phòng trước kia, khi nàng còn là công chúa, rộng choáng ngợp. Nó đã được tân trang lại hẳn hoi, sao cho hợp với nàng của hiện tại, tính ra nàng ở đây cũng không được lâu, năm năm ở doanh trại tập luyện bán sống bán chết. Về đây ở chưa được bao lâu đã lên ngôi nữ hoàng. Căn phòng này chứa biết bao kỉ niệm với nàng và người mẹ quá cố của mình. Người phụ nữ cho dù không phải là hoàng phi cao trọng nhất. Ngược lại còn bị gọi hai tiếng "lệnh bà" rất mỉa mai. Thế nhưng, người đó vẫn mãi là mẹ nàng,là mẫu thân hy sinh cho nàng. Chỉ tiếc là, những gì bà ấy để lại, chỉ để phục vụ cho nàng sửa chữa lỗi lầm của bà ấy.
Nàng muốn đi tắm, nên đã bảo Roya mở nước, hai con sư tử mạ vàng tuôn ra những giọt nước tinh khiết, chảy vào trong chiếc bồn rộng hai mét. Đã lâu lắm rồi, nàng không ngâm mình ở đây. Căn phòng nữ hoàng của nàng để tiết kiệm vàng bạc, nên không xây hẳn bồn tắm phô trương thế này trong phòng. Mỗi lúc tắm là bảo cung nữ chuẩn bị, nàng tắm cùng phòng tắm với họ. Lấy cớ kinh tế Hạ Ai Cập không ổn định, nên không cần hoang phí cho riêng nàng.
Nàng căn dặn mỗi Roya lấy y phục, người phụ nữ chăm sóc nàng khi còn bé, người che chở nàng sau khi mẹ nàng mất. Có thể nói bà là một trong những người nàng tin tưởng nhất.
-Rein, tôi muốn hỏi!
Cánh cửa phòng nàng mở ra, phanh phôi cơ thể ở trong bồn tắm, làn nha trắng nõn cùng với xương quanh xanh thu hút. Nàng hai tay ôm ngực, thu mình lại trong nước, quát lớn.
-Ra ngoài!
Ngương mặt nàng và cả hắn lúc này đều đỏ ửng, hắn đứng nơi cửa, tiếng vọng vào trong.
-Tô... tôi xin lỗi!
Nàng thì... thì biết sao nữa, ngượng chín mặt ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, trong đầu cứ ong ong câu hỏi, hắn có thấy không?
Roya khi quay lại, nhìn hắn đứng như trời trồng ở đó. Vì huy hiệu trên người là cận vệ riêng nên không nghi ngờ gì. Vả lại, nàng tin tưởng hắn đến mức không cần thêm ai khác bảo vệ, cũng như tin tưởng bà ,không cầm thêm người hầu hạ. Mở cửa bước vào trong.
-Nữ hoàng! Y phục của người...
-À... ừ... được rồi! Roya à!
-Vâng!
-Sau này khi ta tắm hãy khóa cửa lại đi.
-Sao ạ? Trước giờ đâu có vậy? Phòng của hoàng tộc căn bản không ai dám vào mà!
-Cứ làm theo lời ta nói đi!
Nàng lại đắm mình trong nước, vẫn còn chút tức giận. Phòng của nàng đương nhiên người thường không thể vào, lúc nàng tắm sẽ có nô tì và người hầu bên ngoài thông báo, nếu anh chị em của nàng muốn gặp. Nhưng khổ nỗi, cận vệ mới này vừa thăm quan cung điện có một lúc, phép tắc cũng đâu có biết, nàng lại không phái cung nữ canh ở ngoài nên mớ xảy ra cớ sự này.
_____________________
Không sao, lần sau Shade chắc sẽ rút kinh nghiệm thôi Rein à! Làm công chúa hồi xưa cũng khổ phết. 😂😂😂
Cũng sương sương 2000 rồi đó! Để chương sau tiếp tục. Thoải mái hai ba chương vậy!
Mọi ý kiến ... đến coment
Bái bai~~ một ngày tốt lành nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip