Chương 9

"Từ giờ cho đến lúc đó, mạng sống của chàng là trên hết. Đa tạ chàng vì đã đến bên cạnh ta, như vậy đủ rồi."

Pharaoh

-Anh sao còn ở đây?

Tiếng nàng văng vẳng sau lưng hắn. Người nam nhân tóc tím nhanh chóng quay gót chân lại. Dưới ánh trăng lung linh trên bầu trời của Ai Cập. Đôi mắt nàng sáng tựa trăng vậy. U uất, sâu thẳm. Là hắn sai, hay đích thị từ lúc đến đây, nàng không còn là nàng nữa. Tâm tư bất an, lo lắng điều gì đó.

-Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô!

Hắn đáp lại, bóng hình oai vệ trước mặt nàng. Đôi tay bấu chặt vào mảnh vải trắng trên trang phục tinh tế. Thực sự muốn chạy đến, ôm lấy hắn. Có cảm giác ,thời gian hai người ở cạnh nhau còn lại rất ít. Ngỡ như sau đêm nay, nàng sẽ chẳng thể nhìn thấy hắn nữa vậy. Mông lung một lúc, nàng bỗng giật mình trước đôi mắt tím sắc sảo.

-À... ừm... anh có muốn đi ngắm trăng không?

Hắn không nói gì, gật đầu đáp lại. Nàng bước đi trước, hắn nối gót theo sau. Ở đại điện, tầng thứ ba của cung điện. Vạch ra một lối ban công nhỏ, đủ cho bốn đến năm người đứng. Ở đây, họ có thể nhìn thấy nước sông Nin đang cuọn trào. Trăng phản chiếu bên dưới, hình dạng bị biến đổi méo mó. Cơn gió cũng mạng và lạnh hơn.

-Đã lâu rồi ta không ngắm trăng ở đây!

Nàng đưa tay vén lấy mái lọn tóc, đôi mắt nhắm lại nổi bật đôi mi con vuốt.

-Vậy sao!

Hắn đáp gọn. Cuộc trò chuyện bỗng trở nên nhạt nhẽo.

-Này!

Nàng lại gọi, đánh thức chính mình cũng như hắn khỏi không gian tĩnh lặng. Hai má hơi đỏ, không nhìn vào mắt hắn.

-Chiều nãy... có thấy.... có thấy...

Hắn bất ngờ, giọng cũng lắp bắp theo.

-Thân... thân trên!

-Anh!

Hai hàm răng cắn chặt, nghiến vào ken két. Đây không phải giận dữ mà là phẫn nộ. Đôi tay hắn bắt chéo lại nhau, lùi lại mấy bước.

-Tôi... tôi không cố ý!

-Hừ, tha anh một mạng! Nhớ giữ gìn nó cho tốt vào.

Hắn im thin thít, cứ nghĩ nàng sẽ tát cho hắn một phát thật mạnh. Nhưng người con gái này, không muốn làm tổn hại đến hắn, một chút cũng không.

Sáng hôm sau, tại điện của Semas, cha của nàng, cũng là vị Pharaoh hiện tại. Nàng khoác lên bộ trang phục màu tím, gương mặt gò bó. Hít một hơi thật sâu, giờ bao quanh nàng, chỉ là một cảm giác lạnh lẽo, khiết người người lo lắng khi đứng gần nàng. Uy nghêm của vị đế vương toát ra ngời ngời. Nàng vào trong, cúi mình xuống hành lễ. Ở đây, chỉ còn những con người trung thành nhất với Pharaoh, nhân tài, hiền triết, tư tế. Nàng ngước mặt lên, để bóng người đàn ông đã cao tuổi. Làn da nâu nhăn nheo cùng đôi mắt sáng. Đôi mắt dịu hiền với nàng suốt bao năm qua, vì nàng mang hình bóng của mẹ mình. Người con gái với làn da trắng, đeo trên đầu là vương miện cao quý, ân huệ của vị Pharaoh ban tặng. Tuy nhiên, nàng biết chủ nhân thực sự của nó, không phải là nàng.

-Bệ hạ!

Nàng gọi, âm vực lạnh nhạt, không chút tình thương nào.

-Người gọi nhi nữ đến đây có việc gì?

Hai hàng lông mày nhíu lại, các nếp nhân hiện ra một cách rõ rệt. Bỏ đi sự vô tình của đứa con gái, Pharaoh tôn kính rất dịu dàng.

-Vùng Hạ Ai Cập, bây giờ phát triển như vậy, đều là nhờ con!

-Người quá khen, đó là nghĩ vụ của nhi thần, phụng mệnh Pharaoh mà săn sóc con dân.

Trên đôi môi khô, vị đế vương trọng đưa đến vấn đề chính.

-Ta nghĩ, đã đến lúc truyền lại hoàng vị!

-Ý người là...

-Hoàng tử cũng đã mười tám, ta tuổi cũng đã cao. Truyền ngôi cũng là điều đương nhiên. Rein! Vùng Hạ giờ đã tin tưởng và tôn sùng con như vậy, sau khi kết hôn với hoàng tử, con sẽ trở thành hoàng phi đệ nhất, là cầu nối thống nhất Thượng Hạ một lần nữa.

Hai tay nàng xiết chặt vào nhau, cúi đầu không dám nhìn lên, vì nàng không muốn vị vua kia nhìn thấy, gương mặt của nàng lúc này. Nàng mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, không khí xung quanh cũng vì thế mà im ắng theo. Mím chặt đôi môi anh đào. Bật ra một câu.

-Con hiểu rồi!

Tư chất đế vương của nàng hiện tại đã không còn, giọng cũng có phần dịu hơn, nàng hỏi.

-Vậy người định khi nào cử hành hôn lễ?

-Vào tám ngày sau! Khi đó, ta sẽ truyền vương vị cho nó.

-Nhanh vậy sao?

Nàng nhìn lên, khẩn thiết. Sau đó lại cúi mặt xuống, lấy tay xoa lên mắt. Cha của nàng bên trên, thoáng ngạc nhiên trước cách xử sự này.

-Con có chuyện gì sao, Rein?

-Không! Con ổn, mọi chuyện nghe theo người.

-Được rồi! Hãy đến gặp em con, con cần biết về hoàng tử sau bảy năm!

Nàng quay người đi, chính xác chỉ có hai năm thôi. Vì trước khi đến Hạ Ai Cập, nàng đã nhìn thấy cậu bé đó. Người thua nàng tận ba tuổi. Đôi mắt đỏ căm phẫn ấy in sâu vào trong tâm trí nàng. Đằng sau cậu bé đó còn một người khác. Người mà nàng biết, từ ngày nàng đội lên vương miện, nàng nợ người đó một nửa giang sơn. Tội lỗi của mẹ nàng, cứ để nàng trả.

Ra khỏi điện, một cung nữ đã ghé qua, báo nàng biết hắn đang ở hồ sen đánh cờ một mình. Nàng bỏ qua lời Pharaoh, đến hồ sen thay vì điện hoàng tử. Hắn ngồi trên bàn đá, trầm ngâm nhìn bàn cờ, có vẻ rất chán. Nàng mỉm cười, bước đến, lấy tay đặt quân cờ  vào " trận địa".

-Có thể cho tôi chơi cùng không?

Nữ tì phía sau khá ngỡ ngàng trước cách nàng xưng hô với hắn, nhưng vẫn im lặng. Từ bảy năm trước, khi mẹ nàng, hoàng phi được mệnh danh là đẹp nhất trong tất cả các hoàng phi rời khỏi trần gian. Nàng kết thúc những ngày tang lễ bằng vẻ u uất, hiu quạnh. Năm năm vắng bóng nàng nơi cung điện, người cô gái bé nhỏ mất mẫu thân kiên quyết đến doanh trại luyện tập võ nghệ. Năm năm sau quay lại, nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng không hề mỉm cười với bất kì ai. Theo lời kể, khi còn ở doanh trại, nàng cười nói và dễ gần. Chẳng hiểu tại sao, sau khi bước vào cánh cổng rộng lớn, lại là công chúa cao quý, đôi mắt lạnh lạnh lùng xa cách. Công chúa nhỏ tươi tắn như đóa sen ngày trước, đã chết theo mẫu thân của nàng. Giờ đây, nàng chính là vị nữ hoàng của một vùng đất rộng lớn, vẫn vô tâm với cha mình. Thế mà lại cười khi có nam nhân kia bên cạnh, cũng dễ chịu hơn với người khác trong cung điện vùng Thượng.

-Được!

Hắn đáp, đặt quân cờ trằn lên.

-Chỉ sợ cô thua thôi!

-Hỗn...

Nàng đưa tay ra ngăn nữ tì phía sau lại.

-Lui đi!

-Nữ.... vâng!

Nữ tì ấy quay đầu, bỗng chốc khựng lại, tiếng nàng cười đã vang đến tai cô. Thật sự không thể tin những gì đang diễn ra. Nàng trông dễ thương biết bao khi cười, đáng yêu hết mực khi giận. Tất cả những biểu cảm ấy, tưởng chừng như đã mất, thế mà lại hiện hữu tại đây. Vì hắn, người nam nhân tuấn tú đối diện nàng.

_____________________

Thành thật xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ này! Hồi này... kì thực mình cũng hơi lười, nên chương này sương sương vậy thôi! Đến tết mình sẽ cố gắng bù lại, chứ hiện tại làm biếng quá!
Vậy thôi nha! Tạm biệt cả nhà👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip