Chương 58. Khăn tay
Một tuần đã trôi qua trên thủ đô rộng lớn. Rein vẫn bị giam trong căn phòng dành cho chính cô cùng với nỗi đau mất đi Mery vẫn còn âm ỉ. Shade mỗi ngày đều sẽ đến thăm Rein vào buổi hoàng hôn đượm buồn và anh sẽ nói cho cô nghe về tình hình bên ngoài. Về lực lượng của họ đã chuẩn bị, những tin tốt cùng với tin xấu theo gót Shade mà đến với Rein.
- Bác Beatric đã ổn rồi, mặc dù chúng tôi không thể đòi ông ấy lại, nhưng tôi chắc chắn vết thương trên người bác ấy đang bình phục và sẽ không có thêm vết thương mới nào nữa.
Shade nói, với một vẻ khẳng định kèm theo giọng trìu mến. Mọi thứ đã thay đổi thật nhiều kể từ khi ấy. Rein đã mở lòng hơn và chấp nhận mọi sự giúp đỡ. Và với tình hình khó khăn hiện tại, dường như chẳng ai thân quen hơn vị Tử tước nhà Maverick.
- Đây có lẽ là tin tốt nhất mà tôi được nghe trong thời gian này. Tôi biết ơn anh biết bao Shade ạ! Anh biết đấy, tôi dường như đã chẳng còn chút hy vọng nào nữa từ buổi tối lễ trưởng thành. Nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều, bố là niềm an ủi duy nhất có thể khiến tôi trụ vững.
- Tôi không nghĩ vậy đâu Rein, sẽ có điều tốt hơn nữa đến với cô. Bên phía công tước Grace đã đến gặp tôi. Có lẽ họ muốn giúp. Về phía hầu tước Jocelyn vẫn chưa có phản hồi, nhưng từ lần cuối gặp, tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn hy vọng.
Rein mờ hồ lắc đầu, cô nói ra phán đoán của mình.
- Tôi cảm thấy Roman đã chẳng còn kiến nhẫn nữa, ông ấy sẽ giết nhà vua mất nếu không chịu nhường ngôi. Có lẽ chúng ta sẽ không chờ được phản hồi từ Hầu tước Jocelyn. Nếu người của Công tước Grace muốn giúp, chúng ta nên tranh thủ nhờ họ thôi!
- Nó sẽ khó khăn đấy, Rein ạ! Người của Công tước nói không muốn đổ máu, nên tốt nhất vẫn là giải quyết hòa bình. Nhưng chúng ta khó có thể hòa bình với Roman.
- Tôi nghĩ mình hiểu được, Công tước trước giờ vẫn đứng ở trung gian, điều bà ấy muốn chính là không ai phải mất đi người thân. Nhưng nếu muốn người của Roman đầu hàng vô điều kiện, chúng ta chỉ có đường trao đổi với Jocelyn trước đó.
- Cô có quen biết với người của Công tước chứ Rein?
- Không, sao tôi có thể?
- Họ nói rằng cô hãy đưa khăn tay cho Hầu tước! Tôi cũng không hiểu lắm, có vẻ họ muốn gửi đến cô!
- Khăn tay ư? Nhưng sao phải đưa khăn tay?
Trong đầu Rein đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cô mở ngăn tủ ra, bên trong có một chiếc khăn tay vẫn luôn xếp rất gọn gàng chờ trả về cho chủ nhân.
- Vậy cô có quen ai tên Poomo hay Oralie chứ? Họ nói người lãnh đạo của họ đã gặp cô. Poomo là người cai quản dinh thự của Công tước Grace hiện tại, còn Oralie theo tôi điều tra rất có thể là người kế nhiệm Công tước Grace sau khi bà ấy qua đời.
Rein sững sờ sau khi từng câu từng chữ của Shade được truyền vào tai. Cô chạm lên dòng chữ được thêu trên khăn, đây là tên của nữ công tước mới mà chưa một ai được gặp mặt.
- Vâng, tôi nghĩ là tôi đã gặp họ. Một cậu trai đã đưa nó cho tôi! Người có mái tóc vàng ấy.
- Đó hẳn là Poomo. Chúng ta nên đưa khăn tay cho hầu tước nhỉ? Tôi không rõ lắm nhưng có thể ngài hầu tước có liên hệ nào đó với người kế nhiệm chăng? Và còn cái này nữa!
Từ trong túi áo, Shade lấy ra một con dao có vỏ bọc bằng da và trên cán có một ấn kí của nhà Maverick. Anh nói bằng một vẻ nghiêm túc hòa lẫn với sự dịu dàng dành riêng cho cô gái trước mặt.
- Hãy giữ nó trên người, sắp tới tình hình sẽ căng thẳng hơn và tôi sợ mình không ở bên cạnh cô mãi được.
Rein đưa hai tay ra nhận lấy con dao một cách trang trọng, như thể nó là một món quà có giá trị to lớn chỉ sau sợi dây chuyền.
- Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ nó thật kĩ!
Nói xong, cô gấp chiếc khăn tay lại gọn gàng và trao cho Shade. Đến khi anh rời đi, căn phòng còn lại mình cô và ánh chạng vạng trên bầu trời phía xa. Từng cơn gió nhẹ của màn đêm lùa vào trong phòng, lung lay rèm cửa. Bầu không khí tĩnh lặng khiến Rein vô thức sợ hãi. Có một dự cảm không lành đến với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip