Tôi sai
- Ông anh chết tiệt...
Tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ lo lắng của Fine vẫn chưa xác định được cái gì. Tôi chỉ biết là đầu đau như búa bổ, nhức lắm. Con bé lay lay tôi, nói bằng chất giọng hiền hiếm có
- Tôi đi pha cho anh chút nước chanh cho tỉnh rượu nhá
Rượu? Tôi uống rượu hồi nào? Con bé nhìn tôi đầy thất vọng rồi quay lưng chạy xuống bếp. Ngả người lên chiếc đệm trắng, tôi thơ thẩn. Các bạn có biết lúc đếch nhớ được gì thì nên nhìn lên trần nhà không? Đây là phương pháp deep
Lại chỉ mang máng nhớ tới những li rượu màu đỏ sóng sánh, còn lại chỉ nhận được cơn đau nhức nhối
Mà tại sao con bé biết tôi ở quán rượu mà vác về nhỉ? Chắc đi ngang qua thấy xong đưa về nhà thôi
Tôi lết xác xuống tầng, chỉ mong có chút gì bỏ bụng. Con bé vẫn hí húi pha nước chanh, phận ở nhờ như tôi thì cũng vào phụ nấu bát mì cho nó.
- Cảm ơn
Ít khi tôi cảm ơn nó lắm! Tại nó dữ quá mà :)
- Úi dồi! Cốc nước chanh thôi cảm ơn làm đếch gì
- Không phải cốc nước, là chuyện em đưa anh về nhà ấy
Nhỏ này cứ ngu ngơ nói chuyện đâu đây
- Tôi đưa anh về hồi nào? Máu không thông lên não à???
Nếu không phải nó thì là ai? Trong đầu lại thoang thoáng gương mặt thân quen của ai đó, thoang thoáng khi thấy giọt nước mắt nào đó rơi. Con bé thấy tôi đần người ra thì gặng hỏi
- Ông anh! Hôm qua làm gì gây gổ với ai mà mặt lệch sang một bên vậy?
- Ông anh đi PTTM à? :)
Rein!!! ( vỗ tay nào, cuối cùng cũng nhớ ra :v ) Cứ như là bịch mắm bị rách :) kí ức nó ồ ạt trào ra hết. Tôi nhớ là... gặp em ở quán rượu. Tôi nhớ là đã hôn em. Tôi nhớ là em tát tôi. Sau đó... hết rồi nhớ đéo gì nữa
Tôi sai rồi
Quán hôm nay mở cửa muộn khiến Fine hơi tức mà lườm nãy giờ. Tôi đã xin lỗi nó rồi mà :< Và rồi tiếng chuông cửa huyền thoại xuất hiện, mái tóc xinh đẹp màu lam... Rồi chẳng hiểu sao, ánh mắt tôi và em cùng gặp nhau, ngại ngùng có mà hối hận cũng có. Chính tôi đã đẩy em ra xa mình hơn
- Ông anh ra mang nước cho chị Rein đi
Nó đưa khay nước cam cho tôi, xùy xùy giơ tay ý mau nhanh. Sao không tự làm đi? ( chủ quán thù làm cái mẹ gì? Giỏi đi mà pha). Xong rồi Fine lon ton chạy lại chỗ thằng Bright, mặt đỏ ửng hết lên
- Đồ uống của quý khách
Tôi thề đây là câu duy nhất rặn ra được đó, bảo tôi nhìn thẳng mặt em mà xin lỗi khó tổ bố ra. Dường như Rein cũng ngại ngùng, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn tôi rồi cúi gầm mặt xuống.
Vẫn là cô gái nhẹ nhàng đó, dù cho có giận tôi mức nào, em vẫn như ngày thường. Hiền dịu, đáng yêu... xinh đẹp. Vì thế tôi mới yêu em... Rein ạ
Deep vcl
Và trong góc nào đó
- Em đã bảo là thành công mà
- Em thì chỉ giỏi quậy thôi Fine à!
- Vừa nói gì đấy?
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip