Chương 29
"Altezza đúng không? Cái này cho ngươi." Nàng công chúa tóc hồng mỉm cười leo lên ngồi trên cành cây đối diện, đưa cho Altezza một cây kẹo hồ lô.
"Đa tạ. Ngươi là Milky công chúa? Tìm ta có việc gì?"
"Chúng ta kết bằng hữu nha? Ngươi là người đầu tiên ta muốn làm bằng hữu."
"Bằng hữu sao?" Altezza khẽ lập lại rồi mỉm cười: "Được. Sau này chúng ta là bằng hữu."
Sau đó cả hai lấy hai cây kẹo hồ lô đụng vào nhau, mỉm cười cất lời: "Thề không phản bội."
"Diễn giỏi lắm!" Milky nhìn Altezza cảm thán một câu. Nàng nhận ra cái quá trình ban nãy đều nằm trong kế hoạch của Altezza. Altezza sau khi nghe câu này có phần hơi ngạc nhiên, dựa vào thân cây: "Nhận ra sao?"
"Vì sao lại làm thế?"
"Hoàng huynh yêu Fine như vậy? Ta biết Thiên Thanh công chúa cũng là đối huynh ấy có tình cảm, nhất thời chưa nhận ra thôi. Ta chỉ cần châm thêm chút dầu, lửa sẽ lại cháy ngay thôi."
"Ai nha~, Altezza công chúa cũng mưu mẹo quá a! Chẳng bù cho hoàng huynh với hoàng tẩu ta." Milky thở dài. Sóng gió sắp bắt đầu ập đến mà nàng chẳng thể làm gì. Thật tức chết đi mà!
"Sao vậy?" Altezza nhận thấy điểm khác thường trong lời nói của Milky liền hỏi.
Milky chỉ cười trừ xua tay, : "Không có gì đâu. Không có gì đâu. Đi. Ta dẫn ngươi đi dạo một vòng Nguyệt Quốc hoàng thành này."
Milky mỉm cười nhảy xuống khỏi cành cây, Altezza nghe vậy cũng nổi lên bản tính tò mà, nhảy xuống khoác tay Milky: "Đi thôi."
Xem ra, Altezza công chúa này không hẳn như lời đồn.
_____________________________
Đêm, Nguyệt Quốc buổi đêm bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng. Tại Hàn Vương phủ, bây giờ đã giờ tý* nhưng thư vòng vẫn sáng đèn....
(*) Giờ tý: 23h - 1h sáng.
"Cứ quyết định vậy đi. Đến khi đó sẽ xuất binh."
'Cốc' 'Cốc'.
"Hoàng huynh, là muội."
"Milky? Vào đi."
Được lệnh, Milky mở cửa bước vào, nhìn một lượt quanh thư phòng, ánh mắt dừng lại nơi nam nhân tóc vàng ấy, hành lễ:
"Tham kiến Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ cát tường."
"Công chúa hữu lễ rồi." Bright ôn nhu đối Milky mỉm cười.
"Bright, huynh nghỉ ngơi sớm đi."
Đây chẳng phải là đuổi khéo hắn đi sao? Bright nhún vai bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Huynh làm gì cũng được. Cẩn thận đẩy nàng ấy vào chỗ chết!"
"Muội tìm huynh có việc gì?"
"Thuận Vương....đến rồi."
"Được. Mọi việc triển khai đi."
Milky nhìn vị hoàng huynh mình khẽ thở dài, tính nói gì đó nhưng lại thôi, huynh ấy thật sự nhẫn tâm đến mức này rồi sao?
Nàng cúi người: "Milky tuân mệnh."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Ai?" Rein đang ngủ nghe tiếng động thì lập tức bật dậy, một hắc y nhân từ cửa sổ tiến vào.
"Làm phiền giấc ngủ của nàng rồi, Thiên Lam công chúa!"
Giọng nói này....là của Thuận Vương!
"Ngươi đến đây làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Đừng bắt ta động thủ!"
Rein tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn ta kéo khăn bịt mặt xuống tiến lại trước mặt nàng.
"Hôm nay bản vương rảnh, đến nói cho nàng biết một việc! Người ta tay với Nhật Quốc chính là Hàn Vương, người mà nàng yêu sâu đậm! Người khiến nàng phải chịu nỗi đau thấu xương vô cớ đến bất chợt!" Cái chất giọng của hắn khiến nàng chán ghét vô cùng. Nhưng khoan đã, làm thế nào mà hắn biết được nàng phải chịu nỗi đau thấu xương? Lẽ nào....
Và còn cả chuyện Shade ra tay với Nhật Quốc? Nàng lấy gì tin hắn đây?
"Nàng không tin ta? Được. Thứ này, nàng cứ từ từ đọc." Hắn để một sấp giấy tuyên thành chi chít chữ lên bàn rồi lập tức rời khỏi đó, nàng không quan tâm việc hắn làm sao biết nàng chịu thống khổ, không quan tâm hắn có biết nàng là Huyết lệ nhân hay không. Cái nàng quan tâm bây bgiờ là sự thật! Hàn Vương thật sự là người chủ mưu đứng sau việc này ư? Không phải. Nhất định không phải.
Nàng vội vã châm đèn, đọc vội từng con chữ trên tờ giấy, hi vọng nhỏ nhoi của nàng đã lập tức bị dập tắt. Những thứ này đều một mực tố cáo Shade hắn cấu kết với ngoại ban, âm mưu soán vị, thành thân với nàng đều là âm mưu do hắn cùng Lạc Quý phi dựng nên. Nàng không tin! Tất cả đều là giả. Là giả!!!
"Rein? Nàng sao vậy?"
Shade từ ngoài tiến vào, nàng giương đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, tay vò nát đống giấy trên bàn.
"Yuki. Đem những thứ này đốt sạch hết cho ta!"
"Nô tỳ tuân mệnh." Yuki nhận lệnh, từ ngoài tiến vào.
"Đây là...." Shade chưa kịp dứt lời đã bị nàng cắt ngang.
"Người - không - cần - biết." Từng chữ thốt ra khó khăn vô cùng, nàng cố gắng nuốt cơn giận dữ vào trong, đôi mắt hằng từng tia máu nhìn hắn:
"Người....có từng yêu ta chưa?"
Shade khó hiểu tiến lại cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng.
"Ta đã yêu nàng."
"Người....sẽ không phản bội ta chứ?" Rein để mắt cho hắn ôm, tiếp tục hỏi.
"Sẽ không. Vì nàng, ngôi vị thái tử ta có thể không cần. Vì nàng, ta nguyện từ bỏ cả giang sơn." Hắn khẽ hôn lên tóc nàng đáp lời. Rein nghe xong câu trả lời lòng bàn tay siết chặt đến bật máu. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại thả lỏng, thở sâu lấy lại bình tĩnh.
"Nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra?"
Rein lắc đầu: "Không có gì....Ban nãy ta chỉ là gặp chút ác mộng thôi."
"Tay nàng sao vậy? Sao lại chảy máu rồi?" Shade hốt hoảng cầm tay nàng lên, đôi tử sắc nhãn không giấu được lo lắng.
"Ta....sợ quá nên báu chặt tay thôi. Không sao đâu." Rein có ý thu tay về nhưng hắn lại nhìn nàng khẽ cau mày, giữ chặt tay nàng lại.
"Gì mà không sau chứ? Nàng ngồi đây đợi ta, ta lấy thuốc cho nàng." Nói rồi hắn lập tức phóng đi, chỉ trong phút chốc đã trở lại. Hắn lau đi vết máu, nhẹ thoa thuốc rồi cẩn thận băng lại cho nàng.
"Rốt cuộc thì nàng mơ thấy gì mà thành ra như vầy chứ?" Hắn hỏi, nhưng nàng không có ý định trả lời, nhìn nàng như vậy lòng hắn có chút đau nhói! Hắn bất lực dìu nàng lại giường nằm xuống.
"Ngủ đi. Ta sẽ ở đây canh cho nàng ngủ. Sẽ không gặp ác mộng nữa."
Hắn vừa nói, vừa dém chăn cho nàng để không lạnh, tiến lại khép cửa, hắn ngồi xuống nắm lấy tay nàng ôn nhu mỉm cười.
Nàng nhìn hắn, nàng biết nàng đã thật sự động tâm rồi. Nhưng hiện tại, đầu nàng cứ như một đống hỗn độn. Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật? Nàng không muốn tin Thuận Vương nhưng những thứ hắn đưa ra đều quay lưng lại với suy nghĩ của nàng. Nàng phải làm sao đây??
"Lạnh lắm. Lên đây nằm với ta đi?"
Shade tròn mắt nhìn nàng, nàng vừa nói gì cơ chứ? Bảo hắn lên nằm cùng nàng à?
"Chàng đờ người ra làm gì? Mau đi. Ta buồn ngủ rồi."
Hắn mỉm cười, xem ra nàng không sao rồi. Hắn thổi tắt nến rồi leo lên nằm cùng nàng.
Rein rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm. Nàng quyết định rồi, chuyện tương lai để mai nàng tính. Bây giờ nàng chỉ biết nàng muốn được ở cạnh hắn. Trước khi cơn đau kia ập đến khiến nàng thống khổ vô cùng!
"Ngủ ngon, Rein."
"Ngủ ngon!"
____________To Be Continue____________
Cả nhà ngủ ngon nèeee😘, hai anh chị ngủ rồi, tui cũng ngủ luôn😂. Mai sẽ dậy viết tiếp cho mọi người a❤.
Yêu lắm nha❤💋.
Chương này dành tặng chị SakuraWatanabe22.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip