1
Hôm nay, tại Vương quốc Mặt Trời, nơi tổ chức một bữa tiệc rất lớn, lớn nhất từ xưa đến nay. Bữa tiệc có đông đủ các vị Quốc vương, Hoàng hậu, Công chúa, Hoàng tử của tất cả Vương quốc trên Hành tinh Kì Diệu. Đại sảnh của Vương quốc Mặt Trời được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Biết bao chùm đèn lớn nhỏ sáng lấp lánh. Có cả một chiếc bàn ăn to lớn bày biện đầy đủ các loại sơn hào hải vị, các loại bánh kẹo không thiếu một thứ gì. Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng Hành tinh Kì Diệu đã thoát khỏi sự đe doạ của thế lực hắc ám. Có công lớn nhất trong chuyện này là phải nhắc đến hai cô Công chúa không giống Công chúa nhất lịch sử Hành tinh, Công chúa Rein và Công chúa Fine của Vương quốc Mặt Trời. Đã đến giờ bắt đầu buổi tiệc mà chẳng thấy hai cô đâu. Trước giờ vẫn vậy !
Bỗng Rein và Fine xuất hiện sau cánh cửa. Hai cô bây giờ quả là xinh đẹp. Nhìn thế kia ai nói là Công chúa không giống Công chúa chứ ! Hai cô khác hẳn với bộ dạng thường ngày, dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn, khác hẳn với nét tinh nghịch thường ngày.
Rein mặc một chiếc váy dài đến gót chân có màu chủ đạo là màu trắng và xanh dương, vẫn là màu xanh yêu thích của cô, trước ngực thắt một chiếc nơ xinh xắn. Mái tóc dài như suối được cột cao, trên đầu đội chiếc vương miện bằng vàng sáng lấp lánh. Gương mặt khả ái chỉ cần phủ một lớp phấn mỏng thôi, đã đủ say đắm lòng người. Đôi đồng tử xanh biếc không vương chút bụi, hàng mi dài và cong. Cái miệng nhỏ chúm chím được tô qua một lớp son bóng, nhìn mà muốn hôn.
Fine cũng chẳng thua kém chị mình. Chiếc váy của cô giống chiếc của Rein, nhưng không phải màu xanh mà là màu hồng. Mái tóc hồng kẹo ngọt được cột hai bên, hơi xoăn ở phần đuôi. Hai má có chút phiếm hồng càng làm Fine trở nên ngọt ngào và đáng yêu. Không như Rein hiền hoà như dòng suối, Fine lại mang một vẻ đẹp hồn nhiên, năng động. Nhưng chung quy, hai cô Công chúa không giống Công chúa kia cũng chẳng kém miếng nào so với các Công chúa khác.
Biết đã muộn giờ, Rein và Fine vội chạy ùa vào sảnh giờ đây đã đầy đủ khách quý. Bỗng nhiên Fine dẫm phải vạt váy mà mất đà ngã xuống, kéo theo Rein chạy ngay bên cạnh cũng ngã theo.
Chết thật rồi ! Hai cô thầm nghĩ. Rein chống tay ngồi dậy, xoa xoa đầu. Ở đây mà có cái hố nào là cô sẵn sàng nhảy tọt xuống đó. Bữa tiệc quan trọng thế này, đến muộn thì chớ, còn ngã một cú để đời trước mặt bao người, còn mặt mũi đâu nữa. Đột nhiên Bright từ đâu tiến lại, anh chìa tay ra trước mặt Rein, cất chất giọng ngọt ngào ấm áp làm trái tim Rein lần đầu nghe thấy đã rung động từng hồi.
" Em có thể nào nhảy cùng anh một bài được không, Công chúa Rein ? "
Rein ngước mặt lên, vẫn là Hoàng tử Bright luôn sáng ngời trong tâm trí cô. Đôi đồng tử tựa ngọc lục bảo ôn nhu, mái tóc vàng tươi màu nắng, bộ hoàng phục trắng tinh không một vệt bẩn cùng chiếc áo choàng đỏ thẫm. Anh nở nụ cười tuyệt đẹp với cô, tay vẫn chìa ra đợi chờ bàn tay nhỏ bé của Rein nhẹ nhàng đặt lên nó.
Rein cười đáp lại anh, hai má ngại ngùng thoáng qua chút phiếm hồng, cô đặt tay mình lên tay anh để anh đỡ cô đứng dậy.
" Dạ, em rất sẵn lòng. "
Rồi anh kéo cô ra giữa sảnh, hai người bắt đầu khiêu vũ. Ánh đèn chiếu xuống hai người họ lung linh và thơ mộng. Bright một tay vòng qua ôm eo Rein, làm cô ngại muốn chết được. Cô vừa nhảy nhưng vừa thầm lo sợ sẽ giẫm vào chân anh, thi thoảng lại liếc xuống nhìn.
Nhưng cô đâu biết, có một ánh mắt nào đó vẫn luôn dõi theo từng hành động của cô. Shade đứng từ xa, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt tức giận nhìn về đôi nam nữ đang vui vẻ đằng kia. Chết tiệt ! Tên Bright ấy quả là nhanh, chẳng lẽ bây giờ anh ra đó mà cướp Rein lại ? Ha, anh đâu có điên. Nhưng giờ thì anh đang rất muốn làm kẻ điên ấy đây.
Khẽ thở dài, anh từ từ tiến lại chỗ Fine, cúi người xuống, cũng đưa tay ra trước mặt cô.
" Bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta phải nhanh chân lên. "
Fine nhanh chóng nhận ra chủ của giọng nói ấy là ai, giọng nói trầm ấm khiến cô mê mẩn. Cô trông lòng bàn tay của Shade đang ngửa ra trước mặt mình, lòng vui sướng khôn tả. Đôi đồng tử ruby long lanh ngước nhìn chàng Hoàng tử trong mộng, gương mặt đã ửng đỏ cả lên. Cô e lệ gật đầu rồi đặt tay mình lên tay anh, nó ấm hơn cô tưởng.
Fine và Shade cũng nhanh nhanh tiến ra giữa sảnh, bắt đầu khiêu vũ. Không biết từ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của Fine bây giờ. Liệu, có phải sự cố gắng của cô trong suốt thời gian qua đã đến ngày gặt hái thành công rồi không ? Anh có thật là đã mở lòng với cô chứ ? Cô biết, trước giờ anh chỉ hướng về mỗi chị Rein, còn cô chẳng khác nào một người em gái. Lúc nào cũng là chị ấy, hồi Bright vẫn còn bị bóng tối điều khiển, khi bị con robot khổng lồ tấn công, người mà anh nhanh chóng chạy đến cứu thoát là chị Rein, chứ không phải cô. Hay cả lần hai cô nhờ anh dạy khiêu vũ, anh đã chọn nắm lấy tay chị Rein mà kéo ra luyện tập. Người đó, luôn không phải là cô. Đã có nhiều lần định từ bỏ, cô vẫn là không nỡ. Nhưng hôm nay đây, cô đã thắp lên cho mình một niềm hi vọng, dù nhỏ nhoi, cũng khiến cô cảm thấy ấm áp phần nào. Cô từng là cô Công chúa hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, nhưng cô gái ấy đâu còn giữ được tâm hồn vô tư ấy nữa, có lẽ là từ khi yêu anh.
Shade vẫn tiếp tục khiêu vũ với Fine, nhưng ánh mắt của anh thì không kìm được mà liên tục liếc về phía Rein và Bright. Đồng tử shappire hằn lên từng tia khó chịu. Phải, là anh đang ghen. Ghen đến phát điên lên. Anh muốn chạy ra đó và kéo Rein lại, ôm cô thật chặt, nhất định không để tên Hoàng tử kia cướp mất, muốn dắt cô chạy đi ra khỏi nơi này, tới nơi chỉ có hai người mà thôi. Nhưng anh làm vậy chỉ sợ Rein khó xử, sẽ ghét anh. Anh không biết mình có thể kìm nén thêm bao lâu nữa.
Rein ở đằng xa vẫn đang thả hồn vào không gian yên bình cùng Bright. Cô cũng tự hỏi, sao hôm nay Bright lại mời cô nhảy mà không phải là Fine ? Cô cũng muốn thử hỏi anh, nhưng chắc đây không phải là câu hỏi gì hay ho, nên thôi. Có phải là do anh đã nhận ra tấm chân tình của cô ? Thứ tình cảm đơn phương cô ấp ủ biết bao lâu nay, cái thứ tình cảm khiến trái tim đau đến rỉ máu, nhưng thực sự nó thật thiêng liêng và đáng trân trọng. Hoàng tử Bright, anh mời cô nhảy, phải chăng là đã bắt đầu thích cô, hay vì muốn cảm ơn cô đã giúp anh thoát khỏi sự điều khiển của thế lực bóng tối ? Cô không biết, tất cả đều không biết. Đột nhiên, mắt cô vô tình đụng phải ánh nhìn sắc lạnh của ai đó. Cô hơi rùng mình, cũng nhanh chóng để nhận ra đó là Shade. Anh đang nhìn cô chằm chằm.
Lúc này cô mới sực để ý, lúc nãy còn thấy Shade và Fine khiêu vũ, nhưng giờ Fine đâu ? Đảo mắt xung quanh, thấy Fine đang ở bên chiếc bàn ăn béo ngậy với chiếc bánh kem khổng lồ những năm tầng. Fine nào giờ vẫn thế ! Niềm vui của cô nàng chỉ có đồ ăn. Nghĩ đến làm Rein không khỏi phì cười. Nhưng lại trông thấy ánh mắt ấy thì cô không cười được nữa. Cô biết Shade thích cô, nhưng Fine lại thích Shade. Từ những hành động ấm áp quan tâm lo lắng cho cô, luôn là người cứu cô khỏi mọi rắc rối, cô đều ghi nhớ. Tất nhiên cô đã sớm nhận ra tình cảm ấy của anh. Thật có lỗi, nhưng cô không thể đáp lại. Người cô thích là Bright, và hơn nữa, đứa em gái cô yêu nhất lại luôn dành trái tim mình cho Shade. Thật trớ trêu đấy ?
" Rein, em sao vậy ? " Bright thấy Rein đột nhiên im lặng, cất lời hỏi.
Rein được Bright kéo về thực tại, vội cười trừ :
" A, Hoàng tử Bright, em ổn, không sao hết ! "
Bright cũng chẳng hỏi gì nữa. Mắt vô thức đưa về phía thân ảnh màu hồng đang mải mê ngấu nghiến chỗ bánh kẹo ngọt lịm kia. Bộ dạng đáng yêu của cô làm khoé môi anh không tự chủ khẽ nhếch lên. Đã đến lúc phải buông bỏ, nhỉ ? Chấp nhận sự thật mà tiếp tục theo đuổi thứ tình yêu không có điểm dừng hay ngoan ngoãn quên nó đi ? Nhưng thực sự muốn nói quên là quên được sao ?
Khiêu vũ một hồi cũng chán, Rein và Bright cũng rời nhau ra, mỗi người đi một hướng. Shade thấy vậy gương mặt giãn ra được một chút. Fine lúc này vẫn còn mải mê đánh chén chỗ đồ ăn béo ngậy kia. Cô tươi cười chạy lại chỗ Shade, hai tay đều cầm hai chiếc bánh nhỏ.
" Anh ăn đi ! " Fine nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng bình minh, một tay giơ chiếc bánh đến trước mặt anh, ý muốn anh ăn thử.
Shade nhìn chiếc bánh trên tay Fine, trong bụng cũng chẳng hứng thú lắm. Nào giờ, anh không mấy khi ăn đồ ngọt.
Fine vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chiếc bánh hươ hươ trước mặt Shade. Cô thấy anh chần chừ không ăn thì xịu mặt xuống, như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
" Anh há miệng ra đi ! Bánh ngon lắm đấy ! "
Shade cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngoạm lấy miếng bánh ấy, má có hơi thoáng qua một chút hồng hồng. Fine thấy Shade đã chịu ăn thì cười thật tươi, liền hỏi anh xem bánh có ngon không, anh gật đầu lấy lệ một cái, không nói gì thêm.
" A, chị Rein ! " Fine đột nhiên thấy gần đó thấp thoáng một thân ảnh màu lam quen thuộc. Cô liền nhận ra đó là chị mình, vui mừng vẫy vẫy tay rủ Rein lại.
Rein cười dịu, cũng tiến lại chỗ Fine. Vô tình liếc sang bên cạnh Fine, cô thấy Shade đang đứng đó. Lòng bỗng dậy lên một cảm xúc khó tả, cô tiến lại, nhẹ nhún người chào anh. Shade chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào. Anh là đang giận cô lắm cô có biết không ?
Fine đưa cho Rein chiếc bánh còn lại trên tay mình.
" Chị Rein ăn đi ! Ngon lắm ! Không tin chị hỏi anh Shade đi ! " Fine cười quay sang nhìn Shade, anh lúc này vẫn đang chăm chăm từng cử chỉ của Rein.
Rein cũng cười nhận lấy chiếc bánh, nhưng không hiểu sao, nụ cười ấy lại có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm. Là vì có Shade ở đây sao ?
" Hai người ở đây đợi em một chút, em đi lấy thêm bánh kẹo, ở đằng kia có nhiều thứ ngon lắm đấy ! " Chưa để Rein kịp lên tiếng Fine đã chạy vụt đi.
Rein nhìn Fine từ xa chạy lại phía bàn ăn đầy ắp bánh kẹo. Thật là ! Cô em gái này, lớn rồi mà chẳng thay đổi chút nào cả. Còn cô, cô đã thay đổi, khá nhiều.
Khi Fine rời đi, không gian giữa Rein và Shade chỉ là sự tĩnh lặng. Mặc dù xung quanh, bữa tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt. Rein cảm thấy không thoải mái chút nào, tự nhiên cô lại muốn chạy trốn khỏi cái không khí gượng gạo này. Cô không biết nói gì với Shade nữa. Cô sợ anh sẽ hỏi cô câu hỏi gì đó mà cô không muốn trả lời .. Hoặc, là không nỡ.
Shade anh cũng dễ dàng nhận thấy bộ dạng gượng gạo của Rein. Anh đang muốn hỏi cô rất nhiều điều. Hỏi rằng cô có biết anh khó chịu như thế nào khi thấy cô và Bright ở cùng nhau không ? Hỏi rằng cô có chút nào quan tâm đến anh không ? Nhưng anh không hỏi, có hỏi, lại càng làm không khí giữa hai người thêm ngột ngạt, khoảng cách sẽ xa hơn một chút, và Rein sẽ không muốn trả lời.
" Sao em không xin lỗi anh ? " Cuối cùng Shade cũng lên tiếng, chất giọng có chút hờn dỗi.
Rein đột nhiên nghe câu hỏi của Shade thì ngạc nhiên quay lại. Cô bắt gặp ánh mắt ấy nhìn mình, ánh mắt sắc lạnh ấy nay lại pha chút đượm buồn. Cô nhìn vào bỗng cảm thấy thật đau lòng.
" Hả ? " Cô ngơ ngác hỏi. Cô vẫn chưa hiểu rõ ý của anh.
Shade ngập ngừng một lúc. Anh nên nói gì tiếp theo ? Anh muốn nói rất nhiều điều, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
" Vậy thì anh xin lỗi. "
Rồi anh cũng nói, một cách chân thành, một cách chỉ dành cho riêng cô, chỉ cho riêng cô thôi.
____ THANKS FOR READING 💕 ____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip