Chương 2 Khuyết Lệ
*Mình chỉ viết lại những tập phim mình muốn khai thác và thay đổi thôi nhé, tất cả những việc còn lại xảy ra đều như trong anime nha*
Kể từ ngày hôm đó Rein cô tìm cách tránh mặt anh, không cho anh đến gần. Bản thân cũng giữ khoảng cách với Bright vì như thế Bright sẽ có cơ hội tiếp cận Fine hơn. Tránh né Eclipse vì sợ Fine buồn.. tất cả là vì Fine-người em gái cô luôn yêu thương vô bờ và vì Bright, người cô ngưỡng mộ, muốn anh được hạnh phúc. Để tình yêu ngang trái này có hồi kết, cô buộc mình phải rời đi trong vòng lặp tình yêu 4 người này. Có lẽ hiểu chuyện quá cũng không tốt..
Cô luôn giữ mình trong thái độ im lặng, bình tĩnh như nước. Có lẽ chỉ có một người hiểu được cô lúc này nghĩ gì, phải! Đó là Eclipse
Anh luôn đi theo sau cô, âm thầm quan sát và bảo vệ cô gái đó, cứ lặng lẽ, lặng lẽ....
Cái hôm mà cô phát hiện ra lời em cô nói là đúng, rằng Shade chính là Eclipse. Cô đã trằng trọc mấy hôm liền, không tài nào nghĩ nổi. Giờ cô phải làm sao,... Được vài hôm sau Bright bị hắc hoá và trở thành một người khác, không còn là Bright ôn hoà, hiền dịu trước kia nữa. Cả đám dốc sức đưa hoàng tử đá quý trở về. Trong thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều không đếm xuể, nhưng có những chuyện về người con trai ánh tím ấy, người cô cố gắng cấp mấy cũng không thể quên được. Tại sao, tại sao chứ..
Khi cố gắng đuổi theo Bright ở vương quốc Hạt Giống, đất lở ra Rein ngã xuống, diễn ra quá nhanh khiến mọi người hốt hoảng, đang rơi tự do thì đột nhiên một cánh tay ôm lấy cô, một giọng nói ấm áp cất lên:
-Không sao chứ?
Là Shade, lại là anh cứu cô, đã nhiều, rất nhiều lần như thế rồi, thế mà cô cứ tránh mặt anh suốt, lòng anh cũng đau lắm chứ.
Nhìn Tio đang cố gắng kéo hết sức và cọng dây thừng dường như cũng chịu hết nổi rồi. Cô bỗng nói:
-Thả ra đi!!!
-Cái gì chứ!-anh hét
-Tôi bảo anh thả ra đi, cọng dây thừng sắp chịu hết nổi rồi kìa, chúng ta sẽ chết mất.
-Không thả, nếu chết thì ta cùng chết
-Vớ vẩn, anh mau buông tôi ra đi, anh phải sống, vương quốc Mặt trăng chỉ có mình anh thôi.
-Trong tình thế này cô vẫn nghĩ cho người khác sao..Cô lo cho họ đến thế, còn cô thì sao chứ
-Không sao đâu, bọn họ đã có Fine rồi mà, có Fine là quá đủ. Tôi có hay không vẫn không sao cả.
-Đối với họ thì cô không là gì, nhưng đối với tôi thì khác, cô phải sống, vì tôi một lần đi Rein..làm ơn.
Nghe được câu nói chân thành của anh, cô cũng ngoan ngoãn im lặng không cựa quậy nữa. Có sự giúp đỡ của những người khác, bọn họ đã an toàn. Lạc mất dấu Bright rồi, phải làm sao đây, cô thấy áy náy tột độ vì khó khăn lắm mới tìm thấy anh, thế mà tại cô mà cả bọn lại trắng tay.
* tua đến lúc đã cứu được Bright nhé, vì mình bí mất ruif huhu*
Hôm nay là ngày lớn, ánh sáng mặt trời được khôi phục, Bright được khôi phục lại như ban đầu, cả hành tinh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tại buổi khiêu vũ hôm đó Shade khiêu vũ với Fine, Bright khiêu vũ với Rein. Cô đâu hề hay biết rằng, suốt khoảng thời gian đó có một ánh mắt cứ dán mình vào cô, không để cô rời xa tầm mắt mình. Khiêu vũ xong, cô không ở lại vui đùa cùng mọi người mà lẳng lặng ra ban công đứng một mình. Shade thấy thế liền đi theo cô. Tại ban công, ánh sáng mặt trăng chiếu vào thân hình nhỏ bé màu xanh lam ấy lại thêm phần yêu kiều, xinh đẹp. Anh tiến lại ngay bên cạnh cô, luồn gió mát mang theo hương hoa oải hương phả vào mặt. Hai người cứ đứng đấy cách biệt với không khí náo nhiệt bên trong cung điện. Cô cất lời:
- Ánh trăng hôm nay đẹp quá, Shade nhỉ?
Là người của vương quốc mặt trăng, anh cảm thấy bất ngờ với câu nói của cô, là cô cố tình nói thế hay là do cô không hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói ấy
*cho bạn nào không biết
Cô tựa đầu vào ban công, quay mắt nhìn anh như muốn mong đợi thứ gì đó từ anh.
Shade đáp lại:
-Gió cũng thật dịu dàng.
Rein giật nảy người, mang vẻ mặt bất ngờ nhìn anh, anh đỏ mặt quay đi, thật đáng yêu làm sao.
Nè Rein... -anh nói
Sao thế ?- cô trả lời
-Em có thể khiêu vũ cùng anh một bản không?
Rein lúng túng:
-Tại đây sao? Em tưởng anh không thích khiêu vũ kia mà, với cả anh cũng vừa khiêu vũ với F-
Không đợi cô trả lời Shade vòng tay qua ôm lấy eo cô, từ từ chậm rãi bước từng bước. Rein cũng thuận ý anh, cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng xanh thuần khiết, khung cảnh mới đẹp làm sao.
Khi điệu nhảy kết thúc, Shade kéo hông cô lại, gần đến nỗi sắp hôn luôn, làm cô ngại đỏ mặt quay đi, nhưng cô càng vũng vẫy hắn lại càng giữ cô chặt hơn bên mình. Khi môi sắp chạm môi đột nhiên bé Milky từ đâu bay đến đỡ trọn cái hôn của Shade thay Rein.
Shade hỏi Milky có chuyện gì vậy thì cái bụng cô bé kêu lên "ọt..ọt" rồi hiểu luôn. Anh nhìn qua Rein bằng ánh mắt như muốn ăn thịt cô:
-Rein à cô đợi ở đây một tý nhé, tôi dẫn Milky đi đến chỗ ăn đã, chắc chổ lạ nên em ấy không quen. Nhớ là không được đi đâu đấy.
Nói thế thôi chứ lúc Shade đi vào thì cô cũng lẻn về phòng luôn. Về phòng thì thấy Fine, cô bé đã thay bộ đồ ngủ, tỏ vẽ hờn dỗi chị mình,mắt có hơi ươn ướt.
-Chị Rein, sao chị lại làm thế?
"Hả" Rein thắc mắt
-Lúc khiêu vũ với em, mắt anh ấy cứ dán vào chị, lúc thấy chị đi đến ban công một mình, anh ấy liền bỏ đi theo chị trong khi đang đợi em lấy nước cho anh ấy, em đi tìm anh ấy khắp cả lâu đài. Hỏi Milky thì mới biết anh ấy đang ở ngoài đấy cùng chị...
Rein cứng họng không biết phải nói sao với em mình. Cô chỉ biết đứng đó, mặc cho em mình giải toả.
-Chị có biết, em đã buồn thế nào không hả?? Em yêu Shade, rất yêu và em biết anh ấy cũng yêu em nên chị có thế nào... vì em mà tránh xa anh ấy được không?
Rein gật đầu nhẹ
Tốt rồi-Fine nói, thôi nhé em xuống dưới tiễn anh ấy về đây, chị ngủ ngon.
Fine ra ngoài mặc kệ chị mình, Rein ngồi đó tủi lòng và ấm ức cứ trào ra không ngừng, cô đã khóc, khóc rất nhiều, chính cô cũng không biết lý do tại sao mình lại khóc nhiều đến thế. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu, cô phải làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip