Nhóc con an ủi.
Những ngày sau đó, Rei và Hiro vẫn thường xuyên đến nhà Miyano, lấy cớ là để cùng Akemi ôn bài cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Elena thì luôn để ý đến từng thay đổi nhỏ trong nhà, và một điều khiến bà không khỏi thắc mắc chính là cách xưng hô của Akemi.
Bà kéo Rei ra một góc, vẻ mặt đầy nghi hoặc và có chút trêu chọc:
— Nhóc này, lẽ ra cô không nên can thiệp vào chuyện con nít tụi cháu. Nhưng làm mẹ thì không thể không lo... Cô thấy dạo này Akemi có vẻ... khác lắm.
Rei bối rối như bị điểm trúng huyệt, lưng cứng đơ.
— Dạ? Cháu... cháu không hiểu ạ?
Elena khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu như thể đang thẩm vấn:
— Ở cách xưng hô ấy. Trước đây con bé gọi cháu là Rei thân thiết lắm mà, giờ cứ Furuya này Furuya nọ. Hai đứa giận nhau hả?
Rei lúng túng, cảm giác như bị "crush đời đầu" tra khảo bằng ánh mắt. Cậu gãi đầu, cười gượng:
— À... chắc tại bạn ấy học theo mấy người khác thôi ạ. Cháu cũng hơi... khó gần nên mọi người hay gọi bằng họ.
— Hừm... Thế cháu cũng khó gần với Akemi luôn à?
Câu hỏi "chí mạng" khiến Rei đứng hình. Elena nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vừa như đùa vừa như dò xét. Đúng lúc ấy, một bệnh nhân đến khám khiến bà phải quay đi, để lại Rei thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát án tử.
Quay lại phòng khách, Rei thấy Hiro và Akemi đang vui vẻ trò chuyện, còn bé Shiho thì ngồi vẽ gì đó ở bàn bên. Cậu ngồi xuống, tự nhiên thấy mình lạc lõng trong mối quan hệ ba người.
Lẽ nào mình đang bị đẩy ra rìa? — Cậu thở dài, đầu cúi gằm như một ông cụ non đang lo chuyện đời.
Thấy vậy, Shiho nhảy phóc xuống ghế rồi chạy lại trước mặt Rei, nghiêng đầu nhìn cậu tò mò:
— Anh bị sao vậy? Anh mệt hả?
Rei giật mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng. Cậu cười gượng, xoa lại mái tóc cho gọn rồi đáp nhẹ:
— Không sao đâu. Anh chỉ... đang nghĩ vài chuyện thôi.
Shiho không hỏi thêm, chỉ trèo lên ghế ngồi cạnh rồi đột ngột vươn tay ôm cổ Rei. Cô bé vỗ vỗ lưng cậu một cách vụng về nhưng đầy thành ý.
Rei bất động trong vài giây, tim như bị một dòng ấm áp len lỏi vào tận sâu.
— Mẹ em bảo, ai buồn thì cần được ôm như thế... nên anh đừng buồn nữa nha.
Cậu bé tóc vàng khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ mềm mại ấy. Dù chưa từng thực sự có một mái ấm, nhưng khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy như vừa chạm đến một phần bình yên nào đó mà cậu luôn ao ước.
Cậu không hề hay biết rằng ở phía xa, hai kẻ nhiều chuyện đã lén chụp lại khoảnh khắc ấy bằng điện thoại.
Một lát sau, Shiho buông cậu ra rồi lon ton chạy về phía Elena. Hiro và Akemi tiến lại, làm như không có chuyện gì xảy ra. Akemi giơ cho Rei một cốc nước mát lạnh:
— Nè, uống đi. Mà... này, chẳng lẽ cậu có ý gì với Shiho nhà mình đấy hả?
Ục! Khụ khụ! — Rei sặc nước ngay lập tức, ho đến đỏ mặt. Hiro lùi lại né tránh, Akemi thì vỗ lưng cậu tỉnh rụi như không có gì.
— Ý gì là ý gì? Cậu đang nói cái gì vậy hả? — Rei đỏ mặt, mắt mở to đầy cảnh giác.
Akemi không trả lời, chỉ huých khuỷu tay ra hiệu cho Hiro. Cậu bạn từ tốn rút điện thoại ra, mở ảnh... rồi giơ cho Rei xem.
— Nhìn này, bằng chứng còn rõ hơn ban ngày nhé.
Tấm ảnh là cảnh... Rei đang sặc nước với biểu cảm hết sức ngốc nghếch.
— Hả?! — Rei nghệt mặt, vừa ngượng vừa bực. — Cái này đâu có liên quan!?
— Ủa lộn, lộn... Cái này mới đúng nè. — Akemi giật lấy điện thoại, chuyển sang tấm ảnh tiếp theo.
Rei nhìn tấm ảnh mình được Shiho ôm, vẻ mặt rạng ngời y như ông bố trẻ lần đầu được con gái ôm cổ. Cậu im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên. Akemi chống tay lên hông, nheo mắt nhìn:
— Đó đó, thấy chưa? Cái mặt ấy mà nói là không có ý gì thì chỉ có trời mới tin!
Cô xích lại, ghé sát tai Rei thì thầm:
— Đừng có nghĩ đến chuyện "cướp" em gái của mình nha.
Rei khựng lại. Trong đầu nảy ra một câu phản đòn rõ ràng:
"Em gái cái đầu cậu. Mình muốn thành em cậu đó thì sao?"
Nhưng dĩ nhiên, cậu không nói ra. Chỉ thở dài, đẩy Akemi ra:
— Trí tưởng tượng của cậu đúng là không có giới hạn luôn đấy.
Hiro cười lắc đầu rồi chuyển chủ đề:
— À, mấy cậu có nghe gì về lễ hội trường chưa? Lớp mình định làm vở kịch bi thương lâm ly gì đó, nghe cũng thú vị phết.
Akemi hào hứng chen vào:
— Nếu được thì mình sẽ nhận phần trang trí với nấu ăn nhé!
— Chuẩn sở trường của cậu luôn ha. — Rei cười nhẹ, giọng hơi trêu.
— Thế cậu thì sao? — Hiro hỏi, quay sang Rei.
Rei chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nhún vai:
— Không biết nữa, có gì làm nấy thôi.
Câu trả lời an phận khiến Akemi và Hiro đồng loạt thở dài. Akemi nhón chân thì thầm với Hiro:
— Cái tên này chẳng bao giờ chịu chủ động gì hết. Làm bạn với người như vậy cũng mệt ghê á.
Rei nghe thấy loáng thoáng liền cau mày:
— Này, hai người lại thì thầm to nhỏ gì đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip