Chiều Thứ Năm

* Tên: thursday afternoons

*Tác giả: pumpkinpickles

*Link: https://archiveofourown.org/works/15744180

*Summary:

"Hẹn gặp em Thứ Năm tuần sau." Amuro nói, bằng cái cách dịu dàng ấy tưởng chừng như anh đã quên.

Và một thoáng cười mà cô bé đáp lại khiến anh cảm thấy – thân thuộc.

[ Haibara ghé qua Poirot, Amuro để ý đến cô bé (và tự hỏi tại sao) ]

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu




Đó là một sự tình cờ kỳ lạ khởi nguồn từ đầu tháng Năm.

Mỗi buổi chiều Thứ Năm, một nữ sinh tiểu học với vẻ đĩnh đạc của một người lớn hơn mình cả chục tuổi bước vào Poirot. Như thường lệ, cô nhóc ấy sẽ ngồi vào cái bàn nằm giữa cửa hàng và chỉ nhỏ nhẹ gọi một cốc trà đá trong suốt khoảng thời gian ở đây, cho dù bản thân cô bé chẳng làm gì ngoài việc đọc cuốn sách nặng trịch lấy từ chiếc cặp sách nhỏ đến lố bịch của mình.

Cửa hàng thường khá vắng vẻ vào mỗi Thứ Năm. Khỏi phải nói, thật khó để mà không chú ý đến cô bé ấy, đặc biệt là đối với một kẻ như Amuro.

"Ồ, đó là Haibara Ai-chan. Một trong những người bạn của Conan-kun." Cô Azusa đã từng xen vào trong một lần cô bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Amuro. "Mặc dù cô bé ấy không hay đến đây một mình."

Những điều đó Amuro đã biết, nhưng anh vẫn đủ lịch sự để mỉm cười và cảm ơn.

Những điều đó khiến anh khó chịu, với cách mà cô bé nắm bắt cái khí chất kín kẽ ấy thật dễ dàng.

Đối với bất cứ đứa trẻ nào khác, từ Đội thám tử nhí cho đến một người lạ mặt, Amuro cũng sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng cô bé này ngồi như thể đang chờ đợi.

Đó là một tư thế đã qua tôi luyện, một dáng vẻ không hẳn là con mồi hay kẻ săn mồi.

Một trang sách được lật qua, và anh vẫn thấy được đôi tai, đôi mắt cô bé đặt nặng vào môi trường xung quanh hơn là cuốn sách.

Đó là loại tư thế anh nhìn ra được từ những tội phạm nguy hiểm áo choàng đen hay những thám tử đeo kính quá mức thông minh.

Ấy vậy mà anh vẫn chưa thể xếp cô bé vào loại nào trong cả hai, hay trong bất cứ loại nào được anh sắp xếp gọn gàng trong trí óc.

Cô nhóc len lỏi giữa các nhãn mác, lưỡng lự giữa lằn ranh của gặp nguy hiểm nguy hiểm.

Một trang nữa được lật.

Amuro đặt tách cà phê tiếp theo xuống có hơi mạnh, rồi trôi chảy xin lỗi vì tiếng cạch khi thủy tinh va chạm với gỗ.

Đó chỉ là một đứa trẻ, Amuro tự nhủ.

Nhưng thứ linh cảm ỉ ôi về điều gì đó không ổn với việc một cô bé tám tuổi đọc Frankenstein là quá lớn để làm ngơ.

Mài dũa bản năng là yếu tố sống còn đối với bất cứ cảnh sát nào. Luân chuyển giữa ba thân phận tiềm ẩn đầy rủi ro, Amuro nghĩ mình nên hiểu điều này hơn ai hết.

Điều duy nhất ngăn anh bước qua và bắt đầu một cuộc thẩm vấn, nói một cách hoa mỹ hơn là một cuộc trò chuyện, là một đứa trẻ tám tuổi khác tên Edogawa Conan.

Cảnh tượng cậu bé đó giật bắn mình khi một ngày bắt gặp Haibara không hề bị người đàn ông tóc vàng bỏ qua.

Conan gấp gáp tiến đến chỗ cô bé, rít lên những câu hỏi mà cô bé vẫn bình tĩnh trả lời trong khi nhướng mày.

Những đoạn hội thoại ngắn ngủi của họ đủ để Amuro ghép lại bức tranh hoàn chỉnh về những lần ghé thăm chiều Thứ Năm.

Một Hội nghị Khoa học sắp diễn ra, Tiến sĩ và Subaru-san quá bận để trông nom cô bé – cũng chẳng phải cô bé thực sự cần được trông nom, nhưng Tiến sĩ đã nhất quyết, vậy nên cô bé có thể đi đâu khác sao, hả Edogawa-kun?

Conan đảo mắt khi Haibara chán chường lật một trang sách khác.

Cậu bé nói gì đó về việc Poirot an toàn, anh đoán vậy, và Amuro bắt gặp cái liếc của cậu qua khóe mắt.

Khi Conan định rời đi, cậu dẫn Amuro vào một góc của cửa hàng, trong đôi mắt nheo lại mang một tia sắc bén mà không phải lần đầu khiến Amuro cảm thấy, chĩa vào cổ họng mình, là sự ngoan cường của một người đàn ông bên trong đứa trẻ.

"Hãy trông chừng cô ấy." Cậu chỉ nói vậy. Nghe được rõ sự che chở thuần túy qua những câu nói điềm tĩnh của cậu. Cậu biết rõ rằng Amuro đã nghe nhiều hơn được phép. "Và để cô ấy yên. Cô ấy sẽ không làm gì nếu anh không khơi mào trước."

"Tại sao anh lại gây gổ với một đứa nhóc tiểu học chứ, Conan-kun?" Amuro nhẹ nhàng hỏi, mỉm cười trước cách Conan dễ dàng phân tách câu hỏi tò mò của mình ra thành bản chất thật sự của nó, một tuyên bố điều tra.

Conan lắc đầu, những đường nét cứng cáp trên khuôn mặt cậu thả lỏng ra thành một nụ cười toe toét. Nó lấp lánh sự vui vẻ và, Amuro dám nói rằng, sự tin tưởng.

"Cứ để cô ấy có một khoảng thời gian thoải mái đi, Amuro-niisan."

Vì vậy, Amuro đã, và sẽ làm vậy.

Dù sao Haibara cũng chẳng phải một đứa trẻ gây náo loạn. Cô Azusa phục vụ cô bé, và cô bé tiếp tục là một đứa trẻ kiểu mẫu cho đến hết ngày.

Chẳng có lý do gì để Amuro phải cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Ấy vậy mà anh vẫn thấy thế.

Rằng cô bé ấy giữ mình kín đáo đến mức, rằng cô bé ấy xử lý bầu không khí ý nhị đến mức khiến Amuro không thể thôi bận tâm.

Trong khoảng tĩnh mịch êm đềm của mình, Haibara lặng lẽ lật một trang sách.

Cô nhóc chẳng bao giờ chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Amuro cho rằng điều có nghĩa là cô bé muốn che khuất điều gì đó, hay muốn bị che khuất khỏi ai đó. Hay có lẽ chỉ là cô không thích mặt trời, cái cách mà nó đắm người ta trong cái ấm áp và thứ ánh sáng dịu dàng kia.

Cô bé không bao giờ gọi phần trà thứ hai.

Amuro cho rằng điều đó có nghĩa là cô bé không muốn có bất kỳ sự chú ý nào đổ dồn về phía mình, rằng cô không thể trò chuyện hơn mức cần thiết. Hay có lẽ cô bé chỉ cần một lý do để ở lại, và một cốc là đã đủ.

Haibara Ai là một điều bí ẩn mà Amuro chẳng có manh mối giải quyết.

Chẳng phải do thiếu mà là do dư thừa.

Anh đã biết quá nhiều về Haibara, nhưng chẳng hề đủ về Ai.

Nhưng anh đã chộp được những thoáng nhìn.

Trong những khoảnh khắc khi ánh nắng nghiêng mình lấp lánh trên mái tóc màu hoa hồng; khi cô bé khẽ buông một nụ cười khi đọc sách; khi cô bé quay mặt về phía cửa sổ, hướng nỗi buồn dịu dàng đến những cô gái mặc đồng phục trung học, vào những người phụ nữ với mái tóc đen bồng bềnh.

Nhưng tất cả đều hòa lại vẻ trung lập khi cô bé quay trở lại cuốn sách của mình, một sự đè nén đã qua tôi luyện mà chưa từng được thấy ở những đứa trẻ khác cùng độ tuổi.

Sự điềm tĩnh của cô bé ấy kích thích anh, cũng giống như sự thiên tài Conan.

Như tiếng chuông kêu lanh lảnh, nó xuất hiện trong thoáng chốc và vang vọng.

Ngay cả trong cơn mưa như trút nước vào buổi chiều, nó vẫn còn nguyên vẹn nơi đây.

Trong trẻo và không thể bị gián đoạn, hay bị ảnh hưởng.

Haibara uốn bàn tay quanh tai, vén tóc ra đằng sau.

Hôm nay là một cuốn tiểu thuyết đơn giản hơn, một trong những ấn bản mới nhất từ ​​hiệu sách địa phương.

Phần bìa sách tối giản đã để lộ điều đó.

So với tất cả những điều Haibara che giấu về bản thân, cô bé rất thẳng thắn đối với những nguy cơ dù nhỏ nhất.

Nhưng Haibara thẳng thắn theo kiểu công kích. Một lưỡi dao được đánh bóng kĩ càng dành cho bất kỳ ai cô bé không ưa, kiểm tra xem nó cắt xén tốt đến đâu.

Nó hoạt động đủ tốt đối với tất cả, ngoại trừ Amuro.

Đối với tất cả trừ những kẻ thật sự trọng yếu, anh thậm chí còn đoán ra được.

Và việc trong quán cà phê chẳng có ai khác có hai người họ, nó cám dỗ Amuro quan sát xem Haibara vận dụng nó tốt đến đâu.

Kí ức về một nụ cười tin tưởng nhập nhòe, và suy nghĩ ấy dao động, tan biến đi mất.

Dù vậy, tốt nhất là cô Azusa vẫn nên nhanh chóng trở về sau chuyến giao hàng.

Ấm đun nước réo lên.

Một lát sau, hương thơm ngọt ngào của những hạt cà phê đang ngâm xuyên thủng khắp ánh sáng ảm đạm trong cửa hàng.

Haibara chẳng mảy may giật mình.

Những giọt nước bắn trượt xuống thành chiếc cốc không được cô bé động tới.

Tiếng rào rào ngày càng nặng hạt của cơn mưa tràn ngập cửa hàng, nhấn chìm người ở lại trong nhiễu trắng, như đại dương đang lớn dần.

Hơi thở của Amuro chỉ chậm lại thật khẽ, điều chỉnh để cho phù hợp với lòng biển giả dối này.

Sấm sét rền vang.

Bầu không khí gợn sóng, Haibara cựa mình.

Khi ấy, Amuro nghĩ anh đã thấy nước muối mặn vương lên làn tóc, lên khóe mắt cô.

Đôi tay khựng lại ở giữa chừng lật trang sách, ánh nhìn chăm chăm vào những nẻo đường vắng ngoài kia, cùng những áng mây xám xịt.

Bị chìm nghỉm, môi cô bé mấp máy một lời thì thầm không thành tiếng.

Những lời chẳng thể nghe thấy, cũng chẳng thể nói ra.

Chẳng hề biết về điều gì có lẽ đã được nói.

Một đợt sấm sét khác lấp lóe, và điều gì đó xa lạ cũng lấp lóe trên khuôn mặt Haibara.

Luồng điện sét sượt trắng xóa mái tóc màu hoa hồng, và một nụ cười lướt qua khóe môi cô.

Trong tiếng mưa vang dội, Haibara trú lại; giữ kín trong đôi mắt xanh của mình.

Chìm thật sâu, sâu hơn nữa, chìm vào trong tiếng nước mưa vang vọng xung quanh.

Chiếc khăn trà bị vò nát trong tay Amuro.

Nhớ lại cái phẳng lặng của mặt biển qua hình chiếu của chính mình.

Rồi trang sách được lật xuống, cơn mưa nặng hạt đã được thay thế bằng tiêu điểm trống rỗng.

Amuro liếm đôi môi khô khốc của mình.

Vẫn thật kỳ lạ.

Nhưng đó là dấu hiệu mà anh đột nhiên đã chẳng còn hứng thú với việc tọc mạch nữa.

Nỗi buồn vui nhàn nhạt trong phong thái của cô bé, giống như một tấm màn tang, đã thuyết phục anh làm vậy.

Haibara Ai vẫn kích thích anh, nhưng Amuro nghĩ anh có thể để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, ít nhất là trong hiện tại.

Ngay cả Amuro cũng không thể tự tay rút cạn đại dương mà họ đã tạo ra chỉ để lấp đầy bản ngã.

Rốt cuộc thì, đôi khi chết đuối lại dễ chịu hơn nghẹt mình trong không khí.

Cốc sứ bóng loáng cạch nhẹ vào mặt bàn gỗ. Anh không xin lỗi vì tiếng động phát ra.

Không cần thiết phải tỏ ra nhiều hơn so với bản chất của anh. Không cần thiết trước mặt cô ấy.

Haibara chun mũi trước hơi cà phê mới pha.

Cô nhóc nhìn lên, và Amuro nở nụ cười như thường lệ.

"Hôm nay trời hơi lạnh. Cái này là miễn phí."

Haibara thận trọng nhìn anh, nhưng cô bé vẫn lấy hai tay cầm chiếc cốc.

Hơi ấm thấm nhuần vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nhưng chẳng một li nào trên cơ thể cô thể hiện điều đó ra.

Đôi vai ấy mảnh khảnh đến như vậy, nhưng lại phải gánh lên những bất công của cả thế gian và tất cả những điều thứ đó mang lại.

Lần đầu tiên sau suốt mấy tháng cô ghé thăm nơi đây, Haibara nhìn thẳng vào mắt và nói chuyện trực tiếp với anh.

"Cảm ơn anh."

Giọng của cô bé như tiếng gõ đều đặn và êm ả.

Cái nhức nhối thầm lặng khuấy động mạnh lên những cảm xúc trong Amuro.

"Không có gì."

Lần này, anh chẳng cần phải cố để khiến lời nói của mình trở nên chân thành.

Tiếng ồn ào phía cửa quán cà phê thu hút sự chú ý của cả hai.

Lòng biển mà họ tạo ra cuốn trôi về nơi cửa trước.

Khi tiếng cười, tiếng lê kéo đồ vật, hay những cuộc trò chuyện ồn ào cố thi nhau tăng âm lượng thay thế nơi đây, Amuro dường như phát hiện ra điều gì giống như nỗi thất vọng trong dáng vẻ cứng nhắc của Haibara.

Cô Azusa quay lại ngay khi Amuro sắp xếp xong hết chỗ ngồi.

Trong khoảng mơ hồ của chuyển động, đồ ăn và cà phê, thời điểm Haibara phải rời đi đến thật nhanh chóng.

Ngay khi đồng hồ điểm sáu, cô bé lặng lẽ cất sách vào cặp.

Lấy ra một chiếc ô gấp, Haibara giương nó lên khi đi đến cửa.

Thành thạo len lách giữa đám đông người, một chuyển động quá mức uyển chuyển để có thể luyện thành thạo trong tám năm ngắn ngủi.

Nhưng bước đi của cô bé như nhẹ nhàng hơn thường ngày, thậm chí còn có cả sự mềm mại ở nơi ánh mắt mọi khi luôn căng thẳng.

Chìm đắm vào một cô bé như vậy có ích lợi gì, thật sự đấy?

Sao anh lại bị thu hút đến vậy?

Đặt đĩa sandwich xuống, Amuro thấy mình vừa kịp lúc giữ cửa cho cô bé.

Haibara liếc nhìn anh qua chiếc ô cô bé bung mở ra như bông hoa mới chớm nở.

"Hẹn gặp em Thứ Năm tuần sau." Amuro nói, bằng cái cách dịu dàng ấy tưởng chừng như anh đã quên.

Và một thoáng cười mà cô bé đáp lại khiến anh cảm thấy – thân thuộc.

Thân thuộc theo cái cách đến tưởng chừng như anh đã quên, giữa những máu và thuốc khử trùng cùng những mật danh về rượu.

Haibara gật đầu.

Khi cô đi quay đi, mái tóc nhạt màu xõa qua vai, Amuro tưởng chừng như thấy được những lọn tóc đen óng ả thay vào đó.

Cửa đóng lại.

Qua lớp kính đặc quánh, Amuro vẫn thấy thật khó để rời mắt khỏi chiếc ô của cô.

Nhìn cô bé rời đi, hòa cùng màn mưa dịu dàng, Amuro nghĩ rốt cuộc anh sẽ nhớ nhung những buổi chiều Thứ Năm như này.



END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip