ᴇᴘɪѕᴏᴅᴇ 𝟷
Tổng tài đẩy nhẹ cô gái nhỏ về phía sau, đến gần tường. Ánh mắt của cô bừng lên sự ngạc nhiên, pha trộn với sự e thẹn. Khi anh không nhẹ nhàng đặt đôi tay trên vai cô, ánh mắt ấm áp của anh toát lên sự quyết đoán nhưng cũng đầy nhẹ nhàng. Cảm giác xấu hổ, lo lắng dần tràn về, khiến cho hai hàng mi của cô ướt đẫm. trong ánh sáng lung linh của anh, cô cảm thấy càng yếu ớt.
Giọng nói nhỏ và run:
"Xin anh tha cho tôi..."
Tổng tài cười nửa miệng, cúi đầu khẽ nói:
" Nữ nhân, em đang đùa với lửa đấy."
' Bộp '
Trên hành lang rộng lớn, Lương Tố đang ngồi trên hàng ghế dài đọc sách. Nhưng chỉ vừa mới đọc được một chút, cô liền gập sách lại.
- Tưởng rằng đọc một chút để thư giãn, không ngờ lại càng stress hơn. Cái thể loại truyện gì thế này?
Cô day day trán mình, thật sự cô không thể nào đọc nổi cuốn sách này.
- Tố.
Bỗng từ phía sau, có ai đó đang gọi cô. Nghe thấy có người gọi, Lương Tố liền quay ra sau, ánh mắt cô sáng lên khi thấy chủ nhân của giọng nói ấy.
- Chị Hiền!
Cô gấp sách lại rồi đứng dậy, người mà Lương Tố vừa gọi là Lương Hiền - chị gái của cô.
Lương Hiền tiến lại gần cô hỏi:
- Sao em lại ở đây? Không phải chị đã bảo em về phòng rồi sao?
- Tại em cảm thấy chán quá nên em ra đây hóng gió một chút.
- Ngốc! Chỗ này thì làm sao mà hóng gió được chứ? Kính chắn bưng hết rồi mà!
Lương Hiền búng nhẹ trán cô. Thật là, về khoản nói dối, Lương Tố vẫn kém như nào.
- Au! Em quên mất..!
- Thế nào? Ngày mai là bắt đầu rồi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu chưa cô nương?_ Lương Hiền khoanh tay nhìn Tố
- Rồi thưa chị, em sẽ cố gắng hết sức!
- Không cần phải cố quá làm gì đâu. Gaia cũng đã nói sẽ không để cho các anh hùng đại diện chết mà._ Cô phủi bụi trên vai Lương Tố đi._Đối với Việt Nam chúng ta, người dân và đất nước luôn đặt lên hàng đầu. Thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao, miễn là em không bị bề gì là tốt.
- Không bị gì thì khó lắm đấy chị. Nhưng mà.. Không phải Gaia cũng đã nói nếu một trong hai bên thua thì sẽ phải nghe theo hoặc nhượng bộ một phần gì đó cho bên thắng ư? Hay là nói, nếu em thua thì nước chúng ta sẽ phải nhượng quyền lợi. Như vậy cũng rất ảnh hưởng đến người dân của chúng ta.
- Cái này thì em không cần phải lo, bên đối thủ của em sẽ không giao điều kiện gì quá quắt đâu.
- Làm sao chị biết? À phải rồi, chị có bảng danh sách thi đấu rồi đúng không? Em nghe bên bộ phận kia nói, Gaia đã sắp xếp xong rồi.
- Ừ, có rồi.
Vừa nói, Lương Hiền vừa lấy bảng danh sách đưa cho Tố. Cô cầm lấy nó rồi nhìn vào bảng danh sách, khi đọc đến tên của nước mìn cùng nước của đối thủ, Lương Tố hoàn toàn bất ngờ.
- Ngạc nhiên lắm phải không? Chúng ta sẽ đấu với Nga đấy. Gaia cũng thật biết cách sắp xếp.
Lương Hiền khoanh tay lại, giọng điệu như có phần mỉa mai mà nói. Nàng hướng ánh mắt sang chỗ khác. Có lẽ việc này đã nằm trong dự liệu của nàng, nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh như thế.
- ... Bất ngờ thật.
Lương Tố siết chặt tấm bảng danh sách, đến nỗi khiến nó nhúm lại. Cô im lặng lúc lâu rồi mới hỏi lại Hiền.
- Chị biết đối thủ của chúng ta là Nga nên chị mới nói em không cần lo đến điều kiện của đối thủ?
Thu lại tầm mắt của mình mà chuyển sang nhìn Tố, Lương Hiền cũng thành thật đáp.
- Ừ, dù sao hai bên đều là đối tác khăng khít của nhau mà. Tuy nhiên, chị không dám chắc bên đấy sẽ thật sự vì tình hữu nghị của hai bên mà giảm bớt hoặc không đề cập đến việc xin ít quyền lợi từ bên mình hay không.
- Vả lại chị cũng biết em với Mikhail - anh hùng đại diện của Nga trước đây từng luyện tập chung với nhau. Và cả hai cũng khá là thân nhỉ? Lần này hai đứa lại là đối thủ của nhau, chắc chắn hai người sẽ rất khó xử.
- Không sao đâu chị, nếu là Mikhail, anh ta chắc chắn sẽ không bị khó xử đâu. Có lẽ chỉ có em mới như thế.
Câu cuối cùng Lương Tố lại nói nhỏ dần lại, như thể câu nói ấy chỉ dành cho mình cô nghe thôi. Lương Hiền im lặng nhìn cô em gái của mình, nàng biết suy nghĩ của cô lúc này la gì.
Đang tính mở miệng nói thêm, bỗng một người đàn ông trung niên lên tiếng đi lại chỗ nàng- Đó là thư ký đại diện cho Việt Nam bên mình.
- Cô Lương Hiền, hóa ra cô ở đây.
- Có chuyện gì sao?
Nàng hỏi.
- Tổng thống Nga muốn gặp cô một chút ạ._Người đàn ông ấy trịnh trọng cúi đầu.
- Được rồi_ Nàng quay sang nhìn Tố_ Tố, em về phòng nghỉ ngơi đi. Hãy chuẩn bị thật tốt để ngày mai chiến đấu.
- Em biết rồi thưa chị_ Cô gật đầu
- Đi thôi.
Lương Hiền liếc mắt nhìn thư ký của mình rồi rời đi. Người đàn ông ấy liền chào Lương Tố rồi rời đi cùng nàng.
Giờ đây chỉ còn mình cô, sự tĩnh mịch đã bao trùm xung quanh.
- Tệ thật nhỉ, Mikhail?
Một câu hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời, cứ như vậy, cô đứng ở đấy thêm một lúc nữa rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip