Aiden x Reader: 🔞 NSFW 🔞
Thể loại: Đời thường, Hôn nhân, NSFW, Spicy 21+🔥🔥🔥
--------
Cơn mưa đầu hè
--------
Miami, ba năm trước.
Thành phố ấy, dưới nắng vàng rực cháy, lúc nào cũng hừng hực nhịp sống như những đợt sóng đâm sầm vào bờ cát. Không khí mặn mà hơi nước biển, những tán cọ lắc lư theo nhịp gió và âm thanh của những chiếc siêu xe gầm rú trên đại lộ Ocean Drive trở thành nhạc nền không chính thức cho mọi câu chuyện tình yêu được viết nên ở đây.
Hôm đó, cũng là một ngày như thế – trời cao không gợn mây, ánh nắng sắc như dao cắt, và mùi dừa tươi pha lẫn mùi mồ hôi của đám người trẻ chen chúc ở hội chợ nghệ thuật ngoài trời.
Em đến trễ.
Gót giày cao suýt trẹo vì vội vã, bộ váy trắng mỏng manh dính sát lấy cơ thể bởi cái nóng ẩm. Túi xách nặng trĩu tài liệu, tập portfolio cùng bản hợp đồng cần ký gấp với một đối tác tiềm năng.
Em chạy xuyên qua biển người, mắt dáo dác tìm kiếm quầy trưng bày của công ty – nơi chỉ là một gian hàng nhỏ, lẫn vào hàng trăm gian khác giữa khu hội chợ.
Và rồi… trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, em va phải anh.
Cú va chạm không lớn, chỉ đủ làm túi xách của em văng xuống đất, giấy tờ bay lả tả như cánh bướm trắng.
Em khựng lại, vừa thở hổn hển, vừa cúi xuống nhặt.
Một bàn tay thon dài, rám nắng, nhanh nhẹn đỡ lấy tập hồ sơ trước khi chúng kịp dính vào vũng nước gần đó.
"Đi đâu mà vội vậy, thiên thần?"
Giọng nói trầm ấm, pha chút đùa cợt.
Em ngẩng lên.
Và thế giới như chao đảo.
Anh đứng đó.
Chiếc áo phông đen đơn giản bó lấy thân hình cao lớn, cơ bắp như được tạc ra từ đá cẩm thạch. Một quần jeans bạc màu ôm gọn đôi chân dài thẳng tắp. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm – ánh mắt của một kẻ từng nhìn thấy cả ngàn cơn bão mà vẫn mỉm cười thách thức.
Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương càng làm anh thêm phần hoang dại – như một vị thần xa xôi bước lạc vào cõi người trần.
Anh cúi xuống, nhặt giúp em từng tờ giấy, ngón tay lướt nhẹ qua da tay em – đủ để khiến em rùng mình, dù gió biển có thổi thế nào cũng không lạnh bằng chạm khẽ đó.
"Xin lỗi… Tôi không nhìn đường…"
Em lắp bắp, cúi đầu, tim đập loạn như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh bật cười, nụ cười ấy khiến nắng trưa như dịu bớt.
"Không sao. Nếu đổi lại, tôi ngã vào lòng em thì càng hay."
Mặt em nóng bừng.
Tự biết mình không phải kiểu con gái dễ bị ve vãn bằng vài lời tán tỉnh rẻ tiền, nhưng không hiểu sao, trước người đàn ông này, mọi lớp phòng vệ thường ngày bỗng trở nên mong manh như thủy tinh dưới nắng.
Anh đứng lên, vươn người và thế giới như bị anh lấp đầy.
"Tên tôi là Aiden,"
Anh chìa tay ra, lòng bàn tay ấm nóng, chắc nịch.
"Còn em?"
Em ngập ngừng.
Một phần vì ngại ngùng.
Một phần vì biết, một khi nắm lấy tay anh, em sẽ bước vào một thế giới mà mình không còn đường quay lại.
"...Em tên là [Y/n]."
Chúng em siết tay.
Và định mệnh, từ giây phút ấy, đã buộc chặt hai đầu dây không thể tháo gỡ.
--------
Ba tuần sau, em chính thức hẹn hò với Aiden.
Không phải những buổi tối lãng mạn ở nhà hàng sang trọng, mà là những cuộc rong ruổi bằng chiếc mô tô phân khối lớn dọc bờ biển; những lần uống bia lạnh đến tận khuya ở những quán bar ven đường; những cuộc trò chuyện thâu đêm dưới bầu trời sao, khi gió biển lùa vào tóc và tiếng sóng vỗ mơ hồ trong nền.
Aiden là vậy – hoang dã, bất kham, tự do như gió trời.
Anh không thề thốt. Không hứa hẹn viển vông. Anh chỉ trao cho em ánh mắt xanh sâu hút và cái ôm siết chặt như muốn giữ lấy em khỏi trôi tuột khỏi thế giới này.
Và em yêu anh.
Một cách điên cuồng.
--------
Lần đầu anh hôn em là ở cầu cảng cũ, nơi những con tàu mục nát thở ra mùi muối biển và hoài niệm.
Hôm đó, em mặc váy maxi màu đỏ bầm, tóc thả tự nhiên, môi khô vì gió.
Aiden không nói gì, chỉ khẽ cúi xuống, đặt môi lên môi em – nhẹ nhàng như một cái vuốt ve đầu tiên của gió đầu mùa.
Nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng, kéo dài bất tận.
Khi buông ra, em thở hổn hển, má đỏ bừng.
"Em biết mình đang làm gì không, [Y/n]?"
Anh hỏi, giọng khàn đặc.
Em gật.
Dẫu không biết con đường trước mặt ra sao, chỉ biết, em muốn bước cùng anh – từng bước, dù có phải trả giá bằng cả trái tim.
--------
Một năm sau, anh quỳ xuống giữa bãi biển vắng, trong hoàng hôn tím sẫm.
Chiếc nhẫn nhỏ bé lấp lánh trong tay anh. Không xa hoa, không đính đá quý, chỉ là một vòng tròn bạch kim đơn giản, như chính tình yêu của anh – chân thành, không phô trương, không màu mè.
"Em lấy anh chứ, [Y/n]?"
Không cần suy nghĩ.
"Vâng,"
Em thì thầm, giọng run lên trong tiếng gió.
Aiden kéo em vào lòng, siết chặt đến mức em nghe rõ nhịp tim anh.
Hôm đó, dưới bầu trời nhuốm màu rượu vang, chúng em hứa sẽ thuộc về nhau – không phải bằng những lời thề vĩnh cửu, mà bằng sự lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi ngày: chọn yêu, chọn tin, chọn ở lại.
--------
Một năm sau ngày cưới.
Cuộc sống hôn nhân của em và Aiden vẫn trôi chầm chậm như một bản nhạc jazz phát giữa đêm hè – êm đềm, vừa đủ, và đôi khi có những nốt lặng khiến tim co thắt. Chúng em sống trong một căn penthouse cao tầng giữa lòng thành phố Miami – nơi những ánh đèn đêm không bao giờ tắt, nơi những vệt đèn xe nối đuôi nhau như một dòng sông ánh sáng giữa đô thị ngập hơi người.
Chưa con cái.
Chưa tiếng khóc đêm khuya.
Chưa sự hiện diện của bất kỳ sinh linh nhỏ bé nào chen vào giữa hai ta.
Không phải vì không muốn, mà bởi vì cả hai vẫn còn đó những khát khao riêng – những giấc mơ chưa kịp chạm tới, những đỉnh cao chưa kịp đặt chân.
Và nhất là… vì chúng em còn muốn sống trọn vẹn cho nhau, trong từng phút giây, trước khi sẵn sàng hy sinh tất cả để làm cha mẹ.
Em lao vào công việc như con thiêu thân lao vào ánh đèn.
Dự án nối tiếp dự án.
Lịch họp chen kín.
Deadline dồn dập như sóng biển mùa bão.
Có những ngày em về nhà khi kim đồng hồ đã trôi qua con số 12 – căn hộ tối om chỉ có ánh đèn vàng mờ rọi ra từ phòng khách. Và nơi đó, Aiden thường ngồi một mình trên ghế sofa, một ly rượu vang chưa cạn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, nơi thành phố vẫn chưa ngủ.
Anh không trách móc.
Không hỏi “em đi đâu”, không buộc tội “em đã bỏ rơi anh”. Chỉ mỉm cười nhẹ – một nụ cười nhàn nhạt như gió biển đầu đông. Nhưng em biết… bên dưới nụ cười đó, là những lớp sóng ngầm – mặn, sâu và tối.
Rồi hôm nay đến – ngày đánh dấu đúng một năm từ buổi chiều em khoác váy trắng, tay nắm tay anh, bước về phía cha xứ dưới tiếng nhạc dương cầm và ánh nắng đầu hạ.
Lẽ ra hôm nay phải là buổi tối lãng mạn bên bàn ăn được chuẩn bị sẵn ở ban công – nơi có rượu sâm-panh ướp lạnh trong xô bạc, ánh nến lung linh phản chiếu qua ly thuỷ tinh mỏng manh, và bản nhạc “La Vie en Rose” phát nhẹ trong tiếng sóng xa xa.
Nhưng mọi thứ rẽ sang hướng khác… ngay từ khoảnh khắc em tan sở.
Chiếc SUV màu đen quen thuộc của Aiden đỗ ngay trước cổng công ty lúc 6 giờ đúng. Mưa đầu mùa bất chợt trút xuống thành phố – rào rào, dai dẳng – như thể ông trời cũng đang dọn đường cho một thứ cảm xúc nào đó trút xuống tim người.
Anh ngồi đó, trong xe, lặng lẽ như một tượng đá.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một lời báo trước.
Chỉ có bóng dáng quen thuộc lặng lẽ hiện ra, giữa dòng xe cộ hối hả, như một cơn mưa rào đầu hè – bất chợt, nặng hạt và không thể tránh.
Em vừa bước ra khỏi sảnh tòa nhà – tay ôm túi xách, còn khoác trên mình bộ váy công sở màu be ôm trọn đường cong thì bắt gặp một đồng nghiệp nam đang sánh bước bên cạnh.
Người đó nghiêng đầu nói gì đó sát tai em.
Có thể là một câu đùa vu vơ.
Em bật cười nhẹ nhàng, lịch sự, đúng kiểu của một người phụ nữ trưởng thành biết đâu là giới hạn nên giữ nơi công sở.
Nhưng với Aiden, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ đều đủ để nhóm lên đốm lửa của sự chiếm hữu.
Anh nhìn.
Lặng lẽ.
Nhưng ánh mắt đó, em cảm nhận được sắc lạnh như lưỡi dao cạo nhẹ lên da.
Khi em bước vào xe, cửa đóng lại sau lưng, không có nụ hôn chào, không có câu hỏi “em mệt không?”, chỉ là một cái liếc qua thật nhanh và câu nói nhẹ tênh nhưng lạnh buốt.
“Em bận ghê ha. Công ty giữ em kỹ lắm.”
Em khựng lại một nhịp thở. Câu nói đó tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại như một mũi kim nhỏ xíu châm thẳng vào tim.
Không khí trong xe đặc quánh. Im lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Ngoài kia, những hạt mưa tiếp tục rơi lên mui xe, tạo ra một điệu valse cô đơn vang dội trong lồng ngực.
Đèn đường hắt vào qua lớp kính, ánh sáng vàng vọt phản chiếu lên gương mặt anh – gương mặt từng khiến em ngỡ mình đang yêu một vị thần Hy Lạp, giờ lại lạnh lùng như tượng đá.
Aiden không phải kiểu đàn ông bộc phát.
Anh không ghen bằng nước mắt hay giọng điệu gay gắt. Anh ghen bằng cách im lặng, bằng ánh mắt, bằng cái siết tay lên vô-lăng, bằng sự co thắt vô hình nơi quai hàm.
Và chính kiểu ghen đó… mới khiến em run.
Em nhìn sang anh.
Vai anh căng lên. Tay bấu chặt vào cần số. Chiếc áo sơ mi màu navy bó lấy từng thớ cơ bắp săn chắc – thứ từng khiến em mê mẩn mỗi lần anh bước ra từ phòng tập với người đầy mồ hôi.
Lúc này, em biết, nếu cứ để không khí này kéo dài, anh sẽ tự đóng cửa trái tim mình lại.
Em cúi xuống.
Bàn tay em trượt đến thắt lưng anh – chậm rãi, như một lời xin lỗi không cần thốt ra.
Aiden giật nhẹ. Tay anh ngăn lại.
“Em làm gì vậy? Đây là xe. Không phải—”
“Im miệng.”
Em đáp, giọng nhỏ nhưng cứng rắn.
“Là quà kỷ niệm.”
Em kéo khóa quần anh xuống.
Thứ hiện ra sau lớp vải khiến em… nghẹn một nhịp thở.
To. Dài. Dày. Những đường gân hiện rõ dưới lớp da mịn màng, nóng hổi. Một thứ vũ khí thật sự – không dành cho người yếu tim.
Em từng vuốt ve nó qua lớp quần jeans. Từng mơ về nó trong những giấc mơ nửa đêm. Nhưng chưa từng tưởng tượng nổi nó thật sự như thế nào khi phơi bày trọn vẹn.
Và giờ, nó đây – ngay trước mặt em, đầy quyền lực, như một biểu tượng của sự thống trị.
Nhưng em đã quyết. Hôm nay là ngày kỷ niệm. Và em sẽ dâng tặng lần đầu của mình ngay tại nơi chật hẹp này, nơi chỉ có hai người, mùi da xe và tiếng mưa làm nền.
Em cúi xuống, môi khẽ chạm vào đỉnh. Một dòng nhiệt lập tức truyền lên não. Em khẽ liếm, rồi ngậm sâu – từng chút, từng chút – đến khi cổ họng bắt đầu căng ra. Tay em siết lấy gốc, lưỡi xoay nhẹ quanh phần rìa.
Em biết mình không thể ngậm hết, nhưng cái cách anh khẽ thở mạnh và siết chặt ghế đã nói cho em biết – em đang khiến anh phát điên.
“Cưng… em không cần phải…”
Giọng anh khàn đi.
“Em muốn.”
Em ngắt lời, đôi mắt không rời khỏi ánh mắt anh.
Cơn sấm sét trong đôi mắt xanh đó bùng lên.
Và khi em ngước lên từ lòng anh, anh nắm lấy tay em, kéo mạnh. Aiden kéo em lên, nhanh như cơn gió giật. Trong một tích tắc, em bị đặt lên đùi anh, váy bị kéo cao đến tận hông. Quần lót bị xé toạc như mảnh giấy. Anh luồn tay ra sau, kéo em sát lại.
“AIDEN—”
“Anh đã nhịn quá lâu rồi.”
Thứ nóng rực ấy chạm vào cửa mình em – nơi đang ướt đến mức chính em cũng không nhận ra từ bao giờ. Anh không đâm vào. Chỉ cọ quanh, chậm rãi, tra tấn em bằng sự trì hoãn.
“Nó… to quá… Không vào nổi đâu…”
“Anh sẽ vào từ từ. Nhưng em phải hứa… đừng khóc. Vì anh sẽ phá vỡ mọi giới hạn em từng biết.”
Và rồi, anh đẩy vào.
Chậm.
Sâu.
Không khoan nhượng.
Em rướn người. Miệng hé ra nhưng không rên được. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mui xe.
Cứ mỗi lần anh đẩy sâu hơn, là mỗi lần em cảm giác mình đang bị kéo căng – như một dải lụa mong manh sắp rách. Nhưng kỳ lạ là, em không muốn dừng lại. Em muốn nhiều hơn.
Dữ dội hơn.
Aiden ôm em sát, thì thầm bên tai.
“Em chỉ được rên cho anh nghe. Mấy thằng ở công ty đừng mơ.”
Một tiếng đồng hồ.
Trong xe.
Dưới mưa.
Khi anh ngừng lại, em như tan chảy trong vòng tay anh. Cây hàng Mỹ vẫn cắm sâu trong người em, như thể là một phần cơ thể em từ lâu.
“Em ổn không?”
Anh hỏi, vuốt nhẹ lưng em.
Em không trả lời, chỉ rúc vào ngực anh, siết chặt như sợ mất.
Một giọt nước ấm trượt ra khỏi em, chảy dọc đùi.
Aiden bật cười khẽ.
“Em rỉ à?”
“Ai biểu… to quá.”
Em thở dốc.
“Vậy làm thêm hiệp nữa nha. Cho em quen dần.”
Không đợi em phản đối, anh bế em ngửa ra ghế, hai chân gác lên vai anh. Tư thế trần trụi. Dâm đãng. Ánh đèn vàng hắt qua cửa kính mờ hơi nước in bóng chúng em lên mặt da ghế.
Lần này, anh không dịu dàng nữa.
Anh dập mạnh.
Thô bạo.
Sở hữu.
“Anh sẽ nhấn… đến tận bụng em.”
“A… Aiden! Chạm tới rồi…”
“Cái miệng lịch sự với ai ngoài kia, giờ còn rên được nữa không?”
“Đừng… nói vậy… em…”
“Sướng không?”
“Sướng… chết em mất…”
Anh hôn em. Mút mạnh cổ em. Hơi thở nóng rực. Mùi da thịt, mồ hôi, dục vọng quện vào nhau, khiến không khí trong xe dày đặc như thể có thể cắt ra bằng dao.
Nửa tiếng sau, anh kéo em sang tư thế khác – doggy, ép em vào kính xe. Em thấy gương mặt mình trong lớp kính phủ sương: đỏ bừng, môi sưng, mắt lờ đờ vì khoái cảm.
“Nói ai là chồng em.”
“Anh…”
“To hơn.”
“ANH LÀ CHỒNG EM! AIDEN!”
Anh cười. Một nụ cười dã thú. Xiết eo em mạnh hơn, dồn cú thúc cuối cùng…
Em vỡ oà.
Người run lên như bị điện giật. Nước mắt rịn ra nơi khóe mi.
Aiden cũng vỡ theo. Từng đợt co giật tràn vào trong. Em cảm nhận được từng dòng nóng rực bắn sâu vào thân thể mình.
Khi mọi thứ lắng xuống, em nằm rũ trong vòng tay anh. Người mềm như nước. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua kính, in bóng hai thân thể chồng lên nhau.
“Lần đầu của em là trong xe. Trời mưa. Và bị anh… phá tan nát.”
Anh thì thầm.
“Có thất vọng không?”
“Không…”
Em thở dốc, mắt lim dim.
“Chỉ thất thần.”
Anh bật cười khẽ. Một tay vuốt tóc em, tay còn lại giữ eo.
“Tối nay chưa xong đâu. Về nhà, anh còn muốn thử em trên bàn bếp, ghế salon, và cả bồn tắm nữa.”
Em thở dài… một cách đầy mãn nguyện.
“To thế này mà ham nữa… mai em khỏi đi làm.”
“Vậy nghỉ luôn đi.”
Anh cười, môi kề tai, thì thầm.
“Ở nhà làm vợ của anh, của Aiden này đi. Full-time, âu yếm, cưng nựng anh. Anh giàu mà, dư sức lo cho em rồi.”
--------
Bằng cách yêu, không lời.
Dưới cơn mưa.
Giữa thành phố không bao giờ ngủ.
Trong chiếc xe tối đèn, chỉ có hai trái tim đập chung một nhịp.
Và cuộc đời của em – kể từ ngày va phải anh – chưa bao giờ còn là của riêng em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip