Albie x Reader: Mái tóc mà anh thương

Thể loại: Đời thường, Nhẹ

--------

Phải chăng tóc là nơi lưu giữ ký ức?

--------

London mùa này gió không mạnh, chỉ vừa đủ để cuốn bay vài cánh hoa khô dọc theo lối đi lát đá cũ kỹ.

Anh đứng bên khung cửa sổ, tay cầm tách trà nóng, ánh mắt dõi theo từng vệt nắng nhạt cuối ngày lặng lẽ buông xuống mái ngói đỏ rêu trước mặt.

Tóc màu kem của anh rối nhẹ ở đuôi, loà xoà che bớt một phần ánh mắt thạch anh tím vốn đã luôn lạnh lùng. Anh đứng yên rất lâu, cho đến khi tiếng cửa bật mở phía sau.

Em bước vào - như thường ngày, với mái tóc đen dài buông xõa, dày và óng ánh như thể được dệt từ bóng tối tinh khiết nhất.

Mỗi lần anh thấy em như thế, tim anh luôn lỡ một nhịp - không phải vì yêu kiểu ngây ngô, mà vì cảm giác có thứ gì đó quá đẹp mà ta biết sẽ không giữ được mãi.

Em lại than thở về gió, về buộc cao nhìn nhàm, về búi lên thì nóng. Anh chỉ mỉm cười, không nói gì.

Cái cách em nói về mái tóc như thể nó là phiền toái, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi chạm tay vuốt nó - anh hiểu. Mái tóc ấy, là một phần của em, là một phần anh yêu.

Anh bắt đầu để ý đến tóc - thứ mà trước kia anh cho là nhàm chán, phiền phức. Nhưng rồi anh thấy em, lúc ngủ thiếp đi trên ghế với tóc rối tung vì gió, thấy em lúng túng xoay gương để buộc lên cho gọn. Và anh đã tự học cách thắt tóc.

Trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng trang sách và nhịp tim, anh tập gỡ rối, tập tết từng lọn - dẫu tay thô cứng chẳng quen những việc nhẹ nhàng như thế. Nhưng khi anh lần đầu thắt xong một kiểu tóc mới cho em, em cười. Và lúc đó, anh - kẻ luôn thờ ơ vô cảm lại thấy tim mình như được xoa dịu, giống một con mèo nhỏ được vuốt ve đúng chỗ ngứa.

Anh đã vênh mặt như đứa trẻ khoe chiến tích.

Mỗi sáng sau đó, anh đều thắt tóc cho em - một kiểu mới, hoặc chỉ đơn giản là kiểu cũ được chỉnh đôi chút. Em chẳng bao giờ khen nhiều, chỉ nhếch môi cười mỉm, vậy mà anh đã thấy đủ.

Nhưng một ngày em trở về, mái tóc dài không còn nữa.

Anh khựng lại khi thấy em mở cửa - dáng em nhỏ hơn, có lẽ chỉ vì tóc không còn rủ xuống vai. Anh nhìn em rất lâu, không nói gì.

Em cười, nụ cười nhẹ tênh như mưa đầu hạ bảo rằng em muốn "đổi style một chút, cho mới mẻ".

Anh không tin. Và em biết anh không tin.

"Tôi nghĩ... em chẳng bao giờ đổi bất kỳ thứ gì liên quan đến mái tóc nếu không có lý do."

Anh nói, mắt không rời khỏi phần tóc ngắn lấp ló gáy em.

"Em yêu nó. Em từng vuốt nó khi ngủ. Em từng giận vì nó rối. Không có gì tự nhiên mà em cắt nó đi."

Em im lặng rất lâu, rồi lặng lẽ đưa cho anh một tờ giấy. Là giấy chứng nhận gửi tóc đến tổ chức từ thiện tóc giả cho bệnh nhân ung thư.

Anh siết chặt tay, không phải vì giận mà vì tim đau.

"Em... không thể giữ mãi nó cho riêng mình được nữa."

Em nói, nhẹ nhàng như thể đó chỉ là việc nhỏ.

"Nếu nó có thể giúp ai đó tự tin hơn, sống thêm một chút hy vọng... em nghĩ mình nên làm."

Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên phần tóc ngắn mới lạ ấy. Cảm giác khác biệt, như thể một phần em biến mất, nhưng cũng giống như em vừa thêm một điều khiến anh càng không thể ngừng thương.

Đêm đó, khi em ngủ say trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn như mèo con rúc vào ngực, anh khẽ thì thầm bên tai em - câu nói mà anh chưa từng ngưng lặp mỗi khi em ngủ.

"Mong em có giấc mơ đẹp."

Có lẽ, trong giấc mơ đó, em vẫn mang mái tóc dài, vẫn xoay gương than phiền, vẫn để anh thắt từng lọn tóc một cách vụng về mà tự hào. Nhưng với anh, mái tóc có thể thay đổi - nhưng em thì không. Em vẫn là người con gái với trái tim đẹp đến lặng người, người duy nhất khiến một kẻ như anh - trầm lặng, vô cảm, đôi khi kiêu ngạo đến đáng ghét - trở thành một "mèo nhỏ" biết cười vì một bím tóc được khen.

Và dù tóc em ngắn hay dài, dù là gió London có se lạnh hay lặng yên đến lạ kỳ - em vẫn là người mà anh yêu, yêu đến mức không cần điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip