Hasuichi x Reader: Happy Birthday

Thể loại: Đời thường, nhẹ nhàng

Tháng 4 - 5 bên Nhật là mùa Xuân. Nên tháng này luôn là "thời điểm vàng" để ngắm hoa (Hanami) và tổ chức lễ hội (Matsuri).

--------

Chúc mừng sinh nhật

--------

Hôm nay là một ngày xuân rực rỡ. Những cánh hoa anh đào lả tả rơi theo từng cơn gió nhẹ, phủ lên mặt đất một màu hồng phấn ngọt ngào. Trên những con phố nhộn nhịp của Tokyo, người người qua lại với vẻ mặt hân hoan tận hưởng không khí dễ chịu của mùa xuân. Trong dòng người ấy, có một chàng trai đang nhẹ nhàng cất bước bên cạnh người con gái anh thương - em.

Hasuichi hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng chỉn chu. Chiếc áo sơ mi trắng được anh xắn tay lên gọn gàng, quần kaki nâu nhạt và đôi giày vải mềm. Mái tóc đen hơi rối vì gió, và đôi mắt hổ phách ánh đỏ khẽ ánh lên mỗi khi quay sang nhìn em với nụ cười nhẹ. Trên tay anh là túi đồ ăn mà hai người vừa ghé qua một tiệm ăn nhỏ yêu thích.

Anh không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại hỏi:

“Em mệt không? Có muốn ngồi nghỉ một lát không?”

“Chỗ đó có bán kem dâu kìa, em thích mà phải không?”

Mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, giống như chính anh vậy—Hasuichi, chàng trai với trái tim dịu dàng và ánh mắt luôn lắng nghe.

--------

Lịch trình của hôm nay chỉ là một buổi hẹn bình thường: xem phim, đi dạo công viên, ăn vặt, và có thể là một chút trà sữa mang về. Với em thì có lẽ là ngày thường thôi, nhưng với Hasuichi, đây là lần đầu tiên rất lâu anh được đón sinh nhật cùng một người.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn có mẹ bên cạnh. Khi mẹ khoẻ, mẹ luôn cố gắng tự tay làm bánh kem dù chẳng khéo tay mấy, còn khi mẹ nằm trên giường bệnh, mẹ vẫn luôn cố chúc mừng anh bằng giọng nói yếu ớt nhưng đầy yêu thương. Còn bố thì... chỉ có những món quà được gửi đến từ trước, không có bóng dáng hay giọng nói nào xuất hiện vào ngày đặc biệt ấy.

Anh từng nghĩ mình đã quen rồi, rằng sinh nhật chỉ là một ngày như bao ngày. Nhưng hôm nay, khi được đi bên em, nghe giọng em cười, thấy em lén lút giấu thứ gì đó trong túi xách mà nghĩ anh không để ý - Hasuichi biết trái tim mình đang đập khác thường.

--------

Rạp phim là một góc nhỏ xinh xắn trong trung tâm thương mại. Suất phim chiều không quá đông, và hai người ngồi cạnh nhau trong rạp tối, im lặng theo dõi bộ phim hài tình cảm vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Có lúc em cười nhẹ, Hasuichi cũng cười theo, tay anh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay em rồi nhanh chóng rụt lại, xấu hổ như một cậu học sinh lần đầu đi hẹn hò.

Lúc phim kết thúc, em kéo tay anh ra ngoài. 

“Đi công viên không? Hoa anh đào đang nở đẹp lắm.”

“Ừ”

Hasuichi gật đầu, đôi mắt lấp lánh.

“Anh cũng muốn đi với em.”

Công viên vào chiều tà mang sắc vàng nhạt dịu dàng, tiếng chim hót nhẹ nhàng hoà vào tiếng gió rì rào qua từng nhành cây. Hai người ngồi trên ghế gỗ dưới gốc anh đào, không nói nhiều, chỉ cùng nhìn ngắm bầu trời đang chuyển dần sang hoàng hôn.

“Em có lạnh không?”

Anh hỏi, cởi áo khoác mỏng đang mặc và nhẹ nhàng choàng lên vai em.

“Anh không muốn em bị cảm...”

“Anh yêu này...”

Em khẽ gọi, làm Hasuichi hơi giật mình. Tai anh ửng đỏ, mắt mở to. Em chưa từng gọi vậy trước mặt anh ở chốn đông người.

“Anh biết hôm nay là ngày gì không?”

“Ừm...”

Anh nghiêng đầu.

“Ngày... thứ ba?”

Em lắc đầu. Rồi nói

“Là sinh nhật anh.”

Hasuichi im lặng, đôi mắt khẽ mở lớn rồi cúi mặt.

“Anh không định nói với em đâu. Anh chỉ muốn có một ngày hẹn bình thường với em... không cần gì đặc biệt cả. Anh nghĩ, nếu nói ra... sẽ làm phiền em.”

“Ngốc,

Em thở dài rồi lấy từ túi ra một phong thư nhỏ màu nâu.

“Cái này tặng anh.”

Anh đón lấy, nhẹ nhàng mở ra thì phát hiện bên trong không phải là một tấm thiệp thông thường, mà là một tấm giấy hơi dày có hình ngọn lửa nhỏ được vẽ khéo léo, bên cạnh là một hộp que diêm nhỏ.

“Đốt nó đi”

Em cười tinh nghịch.

“Đừng lo, không cháy tay đâu.”

Hasuichi ngập ngừng rút một que diêm, quẹt nhẹ. Khi lửa chạm vào tấm thiệp, một vùng nhỏ cháy lên nhưng không lan rộng, thay vào đó lớp giấy cháy rụi đi để lộ bên dưới là một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh, được gắn khéo vào phần lõi của tấm thiệp.

Anh sững sờ.

“Đây là nhẫn cặp”

Em nói, nhẹ nhàng lấy ra chiếc còn lại từ túi áo.

“Em muốn cả hai mình đều có nó. Không cần hứa hẹn gì to lớn. Chỉ là để mỗi lần anh nhìn vào, anh biết... anh không còn một mình nữa.”

Hasuichi nhìn em, đôi mắt hổ phách ánh lên thứ gì đó long lanh như nước. Anh lặng im một lúc rất lâu, rồi xiết chặt tay em.

“Cảm ơn em...”

Anh thì thầm.

“Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày như thế này. Anh... không biết phải diễn tả sao, nhưng em là món quà quý giá nhất với anh.”

Em mỉm cười, đưa tay đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của anh. Còn Hasuichi, cẩn thận đeo chiếc còn lại lên tay em, rồi khẽ nắm tay em, áp nhẹ lên má mình như một hành động thầm cảm ơn.

-------

Khi trời đã ngả tối và gió lạnh hơn, hai người cùng bước đi dưới con đường rợp hoa anh đào.

“Em này...”

Hasuichi lên tiếng, mắt nhìn về phía những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời.

“Anh biết anh không hoàn hảo. Anh đôi khi lúng túng, không hiểu em cần gì ngay lập tức. Nhưng anh thật lòng muốn chăm sóc em. Mỗi ngày, mỗi giờ.”

“Anh sẽ học cách yêu đúng cách. Vì em.”

“Và...”

Anh dừng lại một chút, quay sang, ánh mắt anh dịu dàng như trăng xuân.

“Hẹn gặp lại vào ngày mai, nhé?”

Em cười, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừ, hẹn gặp lại vào ngày mai, bonsai lớn của em.”

Trong ánh đèn vàng mờ ảo và sắc hoa rơi đầy quanh họ, chỉ có hai trái tim đang khẽ đập, yên bình và hạnh phúc. Không cần thế giới, chỉ cần có nhau - là đủ.

--------

  Chúc mừng sinh nhật, Nishizono Hasuichi
          - お誕生日おめでとう、西苑 蓮 -



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip