Hasuichi x Reader: Hẹn gặp lại vào ngày mai

Thể loại: Đời thường, OE

--------

Chờ ngày hoa nở

--------

Trời đổ mưa từ sáng sớm.

Lặng lẽ như cái cách những kỷ niệm cũ quay về, âm thầm như hơi thở người ta chẳng bao giờ để ý đến – cho đến khi nó ngưng lại. Ngoài hiên, từng giọt nước mưa nặng trĩu rơi tí tách lên bậu cửa sổ, phủ lên khung cảnh xám xịt một nỗi buồn không tên. Trong căn phòng nhỏ, em ngồi lặng người, tay cầm khung ảnh đã phai màu theo năm tháng. Đó là bức ảnh cuối cùng của anh – Hasuichi – nụ cười nhẹ như nắng xuân, đôi mắt hổ phách ánh đỏ vẫn ấm áp và sâu thẳm như ngày đầu em gặp anh.

"Anh xin lỗi… lần này anh không về được."

Tin nhắn ấy đến vào một buổi chiều mịt mùng, khi em vừa tan học, đang định nhắn cho anh xem hôm nay em gặp chuyện gì vui. Tin nhắn cuối của anh – vụng về, rời rạc, đầy dấu ba chấm. Em đã không hiểu. Cho đến khi tiếng còi báo động vang vọng từ tin tức trên điện thoại.

Tai nạn ở ga tàu. Khí độc bị rò rỉ trong một vụ đầu độc quy mô nhỏ. Có người đã cố cứu người khác. Một cậu trai trẻ, học sinh trung học, được mô tả là "rất dịu dàng, rất điềm tĩnh, đã dùng hết sức để giúp người dân thoát hiểm rồi mới ngã xuống".

Là anh. Là Hasuichi của em.

--------

Từ ngày ấy, căn phòng trống một nửa. Cái kệ để sách anh thường đọc vẫn nằm yên đó, quyển dở dang bị gấp góc vẫn còn dấu tay. Em không đụng vào. Như sợ chạm tay sẽ khiến kỷ niệm vỡ ra từng mảnh nhỏ, không gom lại được nữa.

Em không khóc, ít nhất là trước mặt mọi người. Nhưng vào mỗi đêm, chiếc gối lại ướt đẫm. Em nhớ giọng anh, ánh mắt anh, cách anh hay cột tóc cho em, cách anh ăn hộ món cà rốt em ghét, cách anh ôm em từ sau lưng và xoa đầu, thì thầm chúc ngủ ngon.

Anh đi rồi, em không biết sống sao cho đúng nữa.

--------

Thời gian qua đi. Người ta bảo, thời gian chữa lành tất cả. Nhưng họ không hiểu. Làm sao mà lành được, khi người em yêu nhất đời không còn nữa?

Một ngày cuối tháng ba, hoa anh đào chưa kịp nở rộ, em tình cờ đi ngang tiệm đồ cổ nhỏ trong con hẻm cũ. Trước cửa tiệm, một con mèo lông đen ngồi cuộn tròn. Nó nhìn em.

Đôi mắt màu hổ phách ánh đỏ.

Em đứng sững.

Mèo đen thì nhiều. Nhưng có một vệt lông trắng hình cánh hoa ngay ngực như vậy… em từng nói với anh là nếu có kiếp sau, anh có thể quay về dưới hình dạng nào đó, miễn là cho em biết…

"Bonsai lớn của em, hãy để lại một dấu hiệu nhé. Một vết trắng ngay ngực chẳng hạn?"

Con mèo lặng lẽ tiến đến, dụi vào chân em, rồi... ngẩng đầu kêu khẽ.

"Meo…"

Trái tim em đập loạn.

"Hasuichi…?"

"Meo…"

Nó nhảy lên bệ trước tiệm, đặt một nhánh hoa anh đào còn xanh non dưới con mèo thần tài bằng gốm men. Chính là vị trí mà ngày trước anh từng giấu quà cho em trong lễ hội mùa xuân. Chính là hành động anh vẫn hay làm mỗi lần đến tiệm sách chờ em tan học.

Tay em run lên. Đầu óc em quay cuồng.

Nhưng em biết. Em biết là anh.

--------

Từ hôm đó, con mèo ấy – em đặt tên là "Shichi" – trở thành người bạn đồng hành kỳ lạ. Nó chỉ quanh quẩn bên em, ngủ bên chân, dụi mặt vào tay em mỗi sáng, và mỗi tối lại nhảy lên bàn học, nhìn em học bài giống hệt như cái cách anh từng làm.

Nó thích cà rốt.

Nó thích ngắm trời sao từ ban công.

Nó chạm mũi vào hình của anh trên điện thoại mỗi khi em bật ảnh anh lên.

--------

Có những đêm, em mơ.

Anh đứng đó, giữa khu rừng hoa anh đào rực hồng, tóc đen phất phơ trong gió, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.

"Anh xin lỗi vì không thể giữ lời… Anh đã không thể bên em trọn đời."

Em chạy đến, ôm chặt anh, không muốn buông.

"Không sao… Em biết anh vẫn ở đây. Trong từng cơn gió, trong ánh mắt Shichi, trong nhịp tim của em."

Anh bật cười, xoa đầu em như mọi khi.

"Anh cũng không thể yêu ai khác. Anh chờ em... đến khi hoa nở."

--------

Người ta nói em điên. Ôm ấp con mèo như thể nó là người yêu cũ. Nói chuyện một mình. Khóc rồi lại cười. Nhưng em mặc kệ. Bởi chỉ em mới hiểu. Đó là Hasuichi của em.

Bé cưng của em.

Cậu bạn trai vụng về trong tình yêu nhưng luôn chu đáo, người đầu tiên chúc em buổi sáng và cuối cùng chúc em ngủ ngon, người đã hy sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ người khác, người đã yêu em bằng tất cả những gì cậu ấy có.

--------

Và rồi, một ngày tháng tư năm sau, đúng vào sinh nhật anh, hoa anh đào nở rộ lần đầu tiên sau nhiều năm.

Shichi – con mèo của em – nhảy lên lòng, dụi đầu vào má em, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

Từng cánh hoa rơi chạm vào má em – ấm áp. Gió thổi nhẹ như mang lời thì thầm của anh.

"Chào buổi sáng, em yêu."

"..."

Em khẽ đáp trong vô thức.

"Chào mừng anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip