Hasuichi x Reader: Nàng hạc

Thể loại: Cổ tích, ngọt

Lấy cảm hứng từ cổ tích Nhật Bản "Tsuru no Ongaeshi - Hạc trả ơn". Kết sẽ khác hơn bản gốc.

--------

Nàng hạc trả ơn

--------

Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Fuji, có một chàng trai tên là Hasuichi Nishizono. Dù xuất thân trong một gia đình quyền quý với cha là quan chức lớn trong triều đình, Hasuichi lại chọn sống bình dị nơi vùng quê. Chàng sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ giữa cánh đồng rộng lớn, ngày ngày luyện kiếm và chăm sóc khu vườn anh đào xinh đẹp mà chàng tốn nhiều năm để trồng. Chàng yêu thiên nhiên và luôn khao khát một cuộc sống yên bình, xa lánh những âm mưu chốn quan trường.

Một ngày mùa đông lạnh giá, khi Hasuichi đang gom củi ở rìa rừng, chàng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt. Tò mò, chàng bước tới và phát hiện một con hạc trắng bị thương, chân dính vào một cái bẫy sắt của thợ săn đang kẹp chặt chân của nó. Đôi mắt hạc ánh lên vẻ đau đớn nhưng vẫn tràn đầy sự kiêu hãnh. Hasuichi nhẹ nhàng gỡ bẫy, băng bó vết thương và mang hạc về nhà chăm sóc.

Suốt nhiều ngày, chàng tận tâm chăm lo cho con hạc. Đến khi vết thương lành hẳn, con hạc dang rộng đôi cánh trắng muốt, như muốn cảm ơn chàng. Nó bay lên trời cao, quay đầu nhìn lại như hứa hẹn sẽ gặp lại chàng một ngày nào đó.

--------

Mùa xuân năm ấy, khi hoa anh đào nở rộ, có một cô gái lạ xuất hiện trước cửa nhà Hasuichi. Cô tự xưng là [Y/n] và xin ở nhờ một đêm. Nàng có mái tóc dài đen óng như màn đêm và đôi mắt đen láy đầy cuốn hút, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn khó gọi tên. Hasuichi, với lòng hiếu khách của mình, đã mời cô vào nhà.

Cô gái lạ chẳng những xinh đẹp mà còn rất khéo léo. Nàng đã dọn dẹp nhà cửa và nấu những bữa ăn ngon lành. Dần dần, nàng và Hasuichi trở nên thân thiết. Cô kể rằng mình không còn gia đình và đang trên hành trình tìm một nơi để dừng chân. Trước sự hiền lành và chu đáo của cô, Hasuichi đề nghị cô ở lại cùng chàng.

Ngày tháng trôi qua, hai người trở thành tri kỷ. Dù nàng ít nói, nhưng sự dịu dàng của nàng khiến trái tim Hasuichi rung động. Không lâu sau, họ tổ chức một lễ cưới đơn giản giữa mùa xuân rực rỡ, dưới tán hoa anh đào.

--------

Sau khi kết hôn, nàng đề nghị giúp Hasuichi kiếm thêm thu nhập bằng cách dệt vải. Tuy nhiên, nàng đặt ra một điều kiện: Hasuichi không được phép bước vào phòng mỗi khi cô dệt. Chàng đồng ý, tôn trọng mong muốn của nàng.

Những tấm vải nàng dệt ra đều đẹp như ánh trăng, mịn màng như nước suối, khiến mọi người trong làng trầm trồ. Chuyện nàng dệt được những tấm vải đẹp cũng được truyền  đến tay của các quan lớn, gia đình giàu có. Không ít người trả giá cao để có thể sở hữu những tấm vải đẹp như thế này.

Cũng chính vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, họ trở nên khá giả. Tuy nhiên, Hasuichi nhận thấy mỗi lần dệt vải, Nàng lại trở nên tiều tụy và xanh xao. Chàng lo lắng nhưng không dám hỏi vì sợ làm nàng buồn.

Một đêm nọ, vì quá tò mò, Hasuichi đã lén nhìn vào căn phòng. Chàng sững sờ khi thấy thay vì [Y/n], có một con hạc trắng đang dệt vải bằng chính lông của mình. Nàng phát hiện ra và buồn bã thú nhận sự thật.

Nàng chính là con hạc năm xưa được Hasuichi cứu sống. Vì muốn trả ơn, nàng hóa thành người để chăm sóc chàng. Nhưng mỗi lần dệt vải, nàng lại phải hy sinh một phần lông của mình, khiến nàng yếu dần.

Hasuichi vô cùng hối hận và nắm lấy tay nàng. Chàng nói:

“Ta không cần những tấm vải, cũng không cần giàu sang. Ta chỉ cần nàng, được sống bên nhau là đủ.”

--------

Dù biết rằng [Y/n] không thể mãi mãi ở bên chàng dưới hình hài con người, Hasuichi quyết định từ bỏ cuộc sống nơi trần tục. Chàng giao lại ngôi nhà cho dân làng, cùng nàng lên núi, sống trong một ngôi nhà nhỏ giữa rừng hoa anh đào.

Nhờ tình yêu và sự che chở của Hasuichi, nàng dần hồi phục. Nàng không còn cần phải dệt vải để giữ lời hứa trả ơn. Thay vào đó, họ sống một cuộc đời giản dị, ngày ngày cùng nhau ngắm hoa anh đào và bầu trời đầy sao.

Mỗi mùa xuân, khi gió thổi qua rừng hoa, dân làng vẫn thường nghe thấy tiếng cười nói của đôi vợ chồng trẻ. Người ta kể rằng, dưới ánh trăng, đôi khi có thể thấy bóng một con hạc trắng bay lượn trên bầu trời, và bên dưới là bóng một chàng trai đang ngước nhìn, nở nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip