Hasuichi x Reader: 🔞 NSFW 🔞
Thể loại: Đời thường, Hôn nhân, NSFW, Spicy 21+🔥🔥🔥
--------
Mùa xuân ở Kyoto
--------
Kyoto cuối tháng Ba, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ thành từng dải lụa hồng mềm mại trên nền trời xanh nhạt, cũng là lúc em biết – trái tim mình đã không còn lối về.
Hasuichi dắt em băng qua những con phố cổ trầm mặc. Anh mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn gọn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc từng chở che em qua biết bao thăng trầm. Em khẽ níu lấy tay áo anh, bàn tay bé nhỏ tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc, thứ hơi ấm đã từng một lần vuột mất giữa những hiểu lầm và đau đớn tưởng chừng không thể nào hàn gắn.
Chiều hôm ấy, Kyoto rợp nắng vàng nhạt. Mùi hương từ những quán trà bên đường len lỏi trong không khí, quyện cùng hương hoa trà, hoa anh đào, tạo thành một thứ mùi vị ngọt ngào khiến lòng người say đắm.
Tiếng chuông gió leng keng trước hiên nhà cổ, tiếng bước chân của khách bộ hành và tiếng chim sẻ ríu rít đâu đây... tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc nền hoàn hảo cho những lời chưa kịp thốt ra.
Hasuichi dừng lại bên một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng kênh.
Anh quay lại, ánh mắt như cất giữ cả bầu trời Kyoto trong buổi chiều xuân ấy. Đôi mắt hổ phách ánh đỏ, trong suốt đến mức em có thể soi thấy mình bé nhỏ, lạc lõng, nhưng lại được bao bọc bởi một thế giới dịu dàng không lời.
Rồi anh quỳ xuống.
Mọi thanh âm xung quanh bỗng chậm lại, mờ đi, chỉ còn mình em và anh, trong khoảnh khắc vĩnh cửu này.
Trong tay anh là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, đơn giản nhưng thanh lịch – tựa như chính con người anh.
Không rườm rà, không phô trương, nhưng ẩn chứa tất cả yêu thương anh gom góp từng chút một, từng ngày một, trong suốt quãng đường chúng em cùng nhau bước qua.
"Em... muốn cùng anh, đi hết đoạn đời còn lại không?"
Giọng Hasuichi khẽ run, nhưng ánh mắt lại kiên định như những ngọn đèn lồng bừng sáng trong đêm lễ hội.
Trái tim em nổ tung.
Tất cả những tháng ngày đớn đau, những lần giận dỗi, hiểu lầm, những vết thương âm thầm gặm nhấm bỗng hóa thành nước mắt trào ra, trong suốt như dòng kênh lặng lờ dưới chân cầu.
Em gật đầu.
Không cần suy nghĩ.
Không chút do dự.
Hasuichi cười – nụ cười đẹp như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước mùa xuân – rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của em.
Một chiếc nhẫn nhỏ, nhẹ tênh, nhưng mang nặng lời hứa suốt đời suốt kiếp.
Tiếng vỗ tay vang lên đâu đó.
Từ những người qua đường đã dừng lại chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Những cánh hoa anh đào bị gió thổi bay, xoay tròn quanh chúng em như muôn ngàn lời chúc phúc.
Em lao vào lòng anh, mặc kệ ánh mắt mọi người.
Mặc kệ cả thế giới.
--------
Kể từ hôm đó, mọi thứ như một giấc mơ dài thấm đẫm mùi hoa và nắng mới.
Bọn em lao vào chuẩn bị cho đám cưới – một đám cưới không cần xa hoa, không cần rình rang, chỉ cần có nhau, và những người thực lòng chúc phúc.
Hasuichi gần như làm tất cả. Anh tỉ mỉ chọn từng bộ kimono cưới, tự tay xếp từng tấm thiệp mời, thậm chí đến từng cành hoa để trang trí bàn tiệc cũng phải tự mình chọn lựa, như sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng không đủ xứng đáng với ngày trọng đại này.
"Anh muốn đám cưới chúng ta... dù nhỏ thôi, nhưng phải là nơi em cười nhiều nhất."
Anh thì thầm như thế khi cùng em ngồi giữa đống sổ tay, lịch trình và bảng moodboard dày đặc.
Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn ngã lăn ra thở dốc, nhưng mỗi lần ngước nhìn Hasuichi – đôi mắt anh sáng lên khi lên kế hoạch cho lễ cưới, từng nụ cười, từng cái chau mày chăm chú.
Em lại thấy mọi cực nhọc đều hóa thành mật ngọt.
Bọn em chọn một ngôi nhà trọ kiểu cổ, bên rìa cố đô Kyoto – nơi có sân vườn nhỏ trồng hoa trà và một hàng trúc già đung đưa trong gió.
Hôn lễ sẽ đơn giản thôi.
Chỉ gia đình, vài người bạn thân thiết – những người đã chứng kiến tất cả những đau đớn và trưởng thành mà bọn em đã phải đi qua để có thể nắm tay nhau đến tận ngày hôm nay.
--------
Trong những ngày chuẩn bị, đôi lúc Hasuichi hay bất chợt ôm em từ phía sau.
Khi em đang thử váy cưới, khi em đang vùi đầu vào sổ chi tiêu, hay thậm chí khi em vừa tỉnh dậy trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng mùa xuân.
Anh vòng tay qua eo em, vùi mặt vào hõm cổ, thì thầm.
"Anh sợ... tỉnh dậy sẽ không còn em ở đây nữa."
"Ngốc à."
Em quay lại, bẹo má anh.
"Em mới phải sợ anh bỏ trốn chứ."
Anh cười, đôi mắt cong cong như trăng non, rồi hôn lên trán em – một nụ hôn ấm áp như chính những ngày xuân Kyoto dịu dàng vây quanh.
--------
Có một đêm, chỉ còn ba ngày trước đám cưới.
Kyoto đổ một cơn mưa xuân bất chợt, mưa mỏng như sương, rơi lất phất trên mái ngói cổ kính. Bọn em cùng ngồi dưới mái hiên, tay trong tay, nghe tiếng mưa rơi như nhạc dạo cho câu chuyện đời.
Hasuichi siết tay em, thật chặt.
"Em có hối hận không?"
Anh hỏi, giọng trầm thấp.
"Vì điều gì?"
Em nghiêng đầu.
"Vì đã chọn anh."
Ngoài hiên, mưa rơi như những sợi tơ bạc mảnh mai, vẽ lên bầu trời những đường chỉ mong manh, dễ đứt gãy.
Em siết lại tay anh, ánh mắt vững vàng.
"Chỉ cần là anh... dù bao nhiêu lần, em cũng sẽ chọn lại."
Hasuichi mím môi, như cố kiềm chế điều gì đó đang dâng lên nơi đáy mắt.
Rồi anh kéo em vào lòng.
Ôm thật chặt.
Chặt đến mức như muốn hòa làm một, như muốn dùng nhịp đập trái tim để trả lời tất cả những câu hỏi, nỗi bất an còn chưa kịp thốt ra.
--------
Ngày hôm sau, bầu trời lại trong xanh.
Như thể đêm mưa chỉ là một phép thử cuối cùng – trước khi bọn em bước vào một chương mới rực rỡ hơn, ấm áp hơn, và đẹp đẽ hơn gấp ngàn lần so với mọi giấc mơ.
Ngày hôm đó, Hasuichi đứng dưới mái vòm hoa trà trắng, trong bộ hakama truyền thống, đôi mắt ánh lên ngàn tia sáng khi nhìn em tiến về phía anh.
Không còn ai xen vào.
Không còn những vết xước cũ.
Chỉ còn lại em – người con gái anh yêu bằng tất cả dịu dàng và khát khao.
Chỉ còn lại anh – người con trai em nguyện cùng nắm tay đi đến tận cùng những ngày tháng phía trước.
Hasuichi mỉm cười, giơ tay ra.
Em đặt tay mình vào đó.
Và lần này, không bao giờ buông nữa.
--------
Đêm tân hôn
Em không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình thấy Hasuichi cởi áo...
Có lẽ là rất nhiều lần – trong những ngày hè nóng bức, khi anh chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng và lười biếng nằm dài trên sàn nhà; hoặc khi vừa tắm xong, anh quấn hờ một chiếc khăn trắng, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt rũ, từng giọt nước lăn dọc theo xương quai xanh. Cũng có khi là những buổi tối xem phim cùng nhau, khi em vòng tay qua cổ anh và rúc vào lòng anh, còn anh – không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo cúc áo và ôm lấy em.
Nhưng chưa lần nào em dám nhìn anh thật lâu.
Mỗi lần ánh đèn vụt tắt, mỗi khi hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp và da thịt kề sát, em lại chỉ đủ can đảm để cảm nhận anh, không bằng ánh mắt, mà bằng nhịp đập trái tim, bằng tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên trong bóng tối.
Giống như một bản tình ca không lời, một giai điệu chỉ hai người hiểu, nơi mọi cảm xúc đều trở nên sống động mà chẳng cần lời nói.
--------
Kyoto vào mùa xuân là một bức tranh nhuộm sắc hồng nhạt.
Trên những con phố cổ rêu phong, từng cánh hoa anh đào khẽ bay theo gió, phủ lên mái ngói cổ kính, len lỏi qua từng khe cửa gỗ lùa, như đang thì thầm điều gì rất nhẹ – rất mộng.
Thành phố dường như chậm lại, mọi âm thanh đều dịu xuống, không khí thấm đẫm hương hoa và những ký ức cổ xưa.
Em và Hasuichi vừa trở về sau một buổi dạo phố dài. Tay trong tay, chúng em đi dọc theo con kênh nhỏ uốn lượn, nơi ánh nắng xiên qua những tán cây rủ bóng xuống dòng nước trong veo.
Anh mặc yukata trắng, nhẹ nhàng và thanh thoát, gương mặt đỏ ửng vì những câu thì thầm trêu chọc em cố tình thả bên tai.
Anh bật cười – tiếng cười trong vắt như suối mùa xuân, ấm áp và trong trẻo.
Đêm ấy, Kyoto lặng lẽ đổ cơn mưa xuân mỏng mảnh. Mưa không lạnh, chỉ lất phất nhẹ như tấm khăn voan mỏng phủ lên bầu trời. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói cổ khiến thành phố như đang được ru ngủ.
Là đêm đầu tiên của tuần trăng mật.
Căn phòng trọ mang đậm phong cách truyền thống Nhật Bản – với sàn gỗ bóng mượt, cửa giấy lùa in hình những cành mai mảnh mai, đèn lồng treo nhẹ trong góc, tạo ra ánh sáng ấm áp như tấm chăn len phủ lên mọi vật.
Cửa sổ hé mở cho tiếng mưa rơi lộp độp vọng vào, và làn gió xuân mang theo hương đất ẩm hòa quyện cùng mùi hoa trà trắng nơi hiên nhà.
Em ngồi trên tấm nệm futon trải sẵn giữa phòng, còn anh bước ra từ phòng tắm. Chỉ quấn một lớp yukata mỏng màu trắng sữa, mái tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nước rơi chậm từ đuôi tóc xuống vùng xương quai xanh sắc nét. Làn da trắng mịn, ửng hồng vì hơi nóng từ phòng tắm khiến anh trông như một vị thần bước ra từ sương mù – mờ ảo, mê hoặc, và quá đỗi thật.
Đôi mắt hổ phách ánh đỏ của anh lấp lánh dưới ánh nến.
“Em muốn anh… tắt đèn à?”
Giọng anh nhỏ, hơi khàn và e thẹn, nhưng môi lại tiến gần bên tai em khiến tim em đập loạn.
Em gật đầu.
Anh mỉm cười – nụ cười rất nhẹ, rất anh – rồi đưa tay tắt đèn. Không gian không chìm hẳn vào bóng tối, mà ngập trong ánh nến vàng dịu anh đã lặng lẽ chuẩn bị từ trước, đặt dọc bồn tắm, viền theo mép giường và thậm chí trên cả bậu cửa sổ.
Ánh sáng đó khiến căn phòng trông như một ngôi đền thờ ái tình linh thiêng, huyền ảo, và tràn đầy đam mê.
---------
Trái tim em đập loạn khi anh quỳ xuống trước mặt, cầm lấy tay em và đặt lên ngực trái anh – nơi nhịp đập cũng không kém phần hỗn loạn.
“Thấy không? Nó cũng đang run như em đấy.”
Anh cười nhẹ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bối rối.
Nụ hôn đầu tiên trong đêm nhẹ nhàng phủ xuống – ấm áp và đầy kiềm chế. Một dòng cảm xúc vỡ òa, cuốn em vào một cơn xoáy không thể cưỡng lại.
Hơi thở anh phả lên cổ em, tay anh chạm vào da em bằng những chuyển động dịu dàng – nhưng mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt bị kìm nén từ rất lâu.
Và rồi, Hasuichi bắt đầu cởi yukata.
Mỗi nút thắt được tháo ra như một nghi thức. Lớp vải trượt khỏi vai, rồi lướt dần xuống hông, rơi xuống sàn như cánh hoa anh đào lìa cành. Làn da trắng ngần dần hiện ra, bắp tay rắn chắc, ngực phẳng, bụng nổi rõ cơ – không quá đồ sộ, nhưng săn chắc đến khó tin.
Em nuốt khan.
Chàng trai vẫn gọi em là “bé cưng”, hay đỏ mặt khi bị em trêu, nay lại hiện ra trước mắt em với vẻ đẹp gợi cảm đến nghẹt thở.
Và “nó” – thứ em chỉ từng cảm nhận qua lớp vải, giờ hiện ra rõ ràng.
Đã dựng thẳng, cong nhẹ lên trên, làn da mịn, đầu đỏ hơi bóng, vài đường gân lộ rõ dưới ánh nến – như được ai đó khắc tạc cẩn thận, như một tuyệt phẩm của thần thợ trời.
Hasuichi đỏ mặt, tay hơi che, nhưng ánh mắt lại cứ liếc nhìn em.
“Đừng nhìn chằm chằm thế… anh… ngại.”
“Cho em chạm nhé?”
Anh gật đầu khẽ – đôi tai ửng đỏ, ánh mắt run run.
Em quỳ xuống.
Bàn tay chạm vào đùi trong anh – ấm, mềm, nhưng bên dưới là một lớp cơ cứng rắn đầy nam tính. Ngón tay em lướt dọc theo chiều dài dương vật – nơi đang căng cứng và run nhẹ vì kích thích.
Hasuichi rên khẽ.
“Ưm… em… nhẹ thôi…”
Nhưng em không muốn nhẹ.
Em muốn anh run rẩy, muốn anh gọi tên em.
Lưỡi em lướt từ gốc lên đỉnh, nếm từng giọt dịch trong suốt rỉ ra. Mắt không rời gương mặt anh – nơi hàng mi khẽ run, môi khẽ mím, cơ bụng siết chặt từng cơn.
“A… em đừng nghịch nữa… anh không chịu được…”
Nhưng em không dừng lại.
Và anh gục ngã.
Khi em ngậm lấy anh từng chút, từng chút, sâu hơn, sâu hơn nữa… cho đến khi đầu ngón tay anh siết chặt vai em.
“A… Em… Em ơi…!”
Anh rên thật sự, run rẩy, cả cơ thể bật cong lên vì khoái cảm dồn nén. Khi em lùi ra, anh lập tức kéo em lên giường.
“Lần này… đến lượt anh.”
--------
Hasuichi vuốt ve từng tấc da em – không vồ vập, không thô bạo, mà như một nghệ nhân đang nâng niu một tác phẩm quý giá. Mỗi lần môi anh lướt qua, em lại rùng mình, như bị chạm vào nơi nhạy cảm sâu kín nhất.
Anh dừng lại nơi giữa hai chân em – nơi đã ẩm ướt vì chờ đợi.
“Em ẩm quá…”
Giọng anh trầm, mềm như nhung, vang bên tai như rót mật.
“Cho anh… trở thành một phần của em… được không?”
Em gật đầu.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để anh hiểu.
Anh kéo chân em lên, đặt phần đầu cứng cáp ấy ngay nơi ẩm ướt nhất, cọ nhẹ vài lần khiến em không kìm nổi tiếng rên. Rồi anh đẩy vào.
Chậm rãi.
Rất chậm.
Cảm giác ấy… chặt, nóng, sâu, đến mức em phải nắm lấy tấm nệm để giữ mình không cong người lên.
Anh thì thầm từng tiếng khi lấn sâu hơn:
“Xin lỗi… nếu đau… nhưng anh muốn ở trong em thật sâu… thật sâu…”
Và rồi, khi đã vào hết – anh chỉ nằm đó, ôm lấy em, không nhấp ngay, chỉ thở cùng em, cùng nhịp.
Rồi khi em thì thầm.
“Anh… được mà…”
Anh bắt đầu di chuyển.
Từ nhẹ nhàng đến dồn dập.
Từ e dè đến không kìm chế được nữa.
Ánh nến tiếp tục nhảy múa, lung linh trải dài trên các mảng tường, rọi lên từng đường nét cơ thể đang hòa quyện – mềm mại, quyến rũ như những bức tranh mực tàu cũ kỹ nhưng lại căng tràn sức sống.
Hasuichi nằm áp sát lên người em, từng chuyển động như hòa làm một với nhịp thở nóng bỏng. Mỗi cú đẩy sâu đều khiến em phải cong người lên nghênh đón, như muốn kéo anh vào sâu hơn nữa, sâu đến tận đáy tâm hồn.
Tay anh đỡ lấy eo em, vừa siết nhẹ, vừa thì thầm những lời yêu vụn vỡ trong hơi thở đứt quãng:
"Em... em ấm áp quá... mềm mại quá... anh muốn... muốn chạm đến tận nơi sâu nhất của em..."
Mỗi cú thúc chậm rãi nhưng đầy uy lực, chính xác như một nhát bút lướt trên lụa, không chút chệch hướng – lần nào cũng khiến em nghẹn thở vì khoái cảm quặn thắt, và run rẩy bởi thứ cảm giác bị lấp đầy một cách ngọt ngào đến nghiệt ngã.
Chỉ một chút dịch chuyển, phần đầu cứng cáp ấy đã trượt trúng điểm nhạy cảm sâu kín nhất – nơi mà chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến em rên khẽ, bất giác siết chặt lấy anh.
Hasuichi nhận ra điều đó.
Anh cúi xuống, hôn lên trán em – dịu dàng như một lời an ủi – rồi chậm rãi điều chỉnh góc độ, nhấn sâu thêm chút nữa.
"Chỗ này... phải không?"
Giọng anh khàn hẳn, pha chút nũng nịu nhưng đầy ma lực.
Ngay khi đầu khấc cọ sát đúng điểm G lần nữa, một đợt sóng khoái cảm mạnh mẽ quét qua toàn thân em, khiến em bật lên tiếng rên nghẹn ngào, bấu lấy lưng anh như sợ trôi tuột mất khỏi thực tại.
"Ưm... a... Hasuichi...!"
Anh cười khẽ – nụ cười xen lẫn chút đắc ý và vô hạn yêu thương – rồi bắt đầu di chuyển với nhịp điệu tinh tế, mỗi lần rút ra đều gần như chạm mép, rồi lại đâm thẳng vào nơi sâu nhất, chính xác, gọn gàng, làm em gần như phát điên vì khoái lạc.
Căn phòng ngập trong hơi thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm ướt át, và tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng dưới trần nhà gỗ thấp.
Hasuichi siết eo em chặt hơn, từng cú thúc nhanh dần, mạnh dần, nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng của chính anh – như sợ làm em đau, nhưng cũng không thể cưỡng nổi bản năng chiếm hữu mãnh liệt.
"Anh... yêu em... yêu em lắm..."
Anh lặp đi lặp lại câu đó bên tai em như một câu thần chú, vừa thì thầm, vừa gặm nhấm vành tai ửng đỏ, khiến từng tế bào trong em như tan chảy.
Tay còn lại của anh trượt xuống, khẽ mơn trớn nơi nhạy cảm đã ướt đẫm giữa hai chân em, vừa chạm nhẹ đã khiến em rùng mình không ngớt.
“Ưm... a… Hasu... em không chịu nổi nữa..."
Nghe tiếng em nức nở, ánh mắt Hasuichi càng trở nên sâu thẳm.
Anh siết eo em, đẩy sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa, cọ sát liên tục vào điểm G mềm mại và nhạy cảm, đến mức em phải bật khóc vì cảm giác sung sướng quá mức chịu đựng.
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp độp, hòa quyện cùng tiếng nệm lụa kẽo kẹt và những âm thanh ướt át của da thịt va chạm, như một bản hòa ca bí mật chỉ dành riêng cho hai kẻ yêu nhau đang quấn lấy nhau trong đêm tân hôn.
Anh nghe tiếng em thút thít bên tai, liền giữ chặt lấy hông em, điều chỉnh góc độ, rồi đẩy mạnh hơn một chút, mỗi cú nhấp đều chuẩn xác như thể đã khắc ghi bản đồ cơ thể em vào tận xương tủy.
“Ưm… Hasu… mạnh… chút nữa…”
Tiếng van nài ngập ngừng của em như thiêu đốt chút lý trí cuối cùng anh cố gắng giữ lại.
Anh cắn nhẹ vành tai em, thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng:
“Đừng hối hận nhé, bé cưng…”
Và rồi anh thay đổi – từ chậm rãi thành dồn dập, mạnh bạo.
Anh kéo chân em vắt lên vai mình, hông đẩy sâu vào góc độ mới khiến em thét lên vì sung sướng, đầu ngón tay co quắp, toàn thân như muốn tan chảy dưới làn da nóng bỏng đang cọ xát không ngừng ấy.
Hasuichi thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo bờ ngực trơn mượt, nhỏ từng giọt xuống bụng em, nóng rực.
“Em đẹp quá… em khiến anh phát điên rồi…”
Anh bế em lên, vẫn không rời khỏi cơ thể em, để em ngồi lên trên anh.
Trong ánh nến chập chờn, em nhìn xuống người đàn ông của đời mình – làn da trắng mịn phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt hổ phách ánh đỏ ngập tràn ham muốn, mái tóc ướt đẫm xõa rũ, gương mặt vừa ngây thơ vừa gợi tình đến mức khiến trái tim em như muốn nổ tung.
Anh vuốt ve eo em, mím môi khi em tự mình thả hông xuống, nuốt trọn anh vào bên trong, từng chút, từng chút một.
Tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong không gian đầy nến, tiếng thở đứt quãng, tiếng rên rỉ hòa quyện thành một khúc ca hoang dại.
“Em… tự di chuyển nhé… bé cưng của anh…”
Em bắt đầu nhún.
Từ chậm rãi, rồi nhanh dần, nhanh dần, đến mức bầu ngực nảy lên theo nhịp, mái tóc dài xõa xuống trước mặt, những giọt mồ hôi long lanh như sương đọng trên làn da trắng mịn.
Hasuichi không chịu nổi nữa.
Anh chống người dậy, ôm eo em, rồi đẩy hông lên đồng thời kéo em xuống, va chạm mạnh mẽ đến mức tiếng va đập giữa hai cơ thể vang dội khắp căn phòng.
Cả căn phòng như rung lên theo từng nhịp chuyển động hoang dại.
Cửa giấy lùa run rẩy theo gió mưa, ánh nến nhảy múa trên những bức tường gỗ, như chứng nhân thầm lặng cho đêm ngập tràn đam mê này.
Bên ngoài, sấm khẽ gầm lên, gió xuân lùa vào khe cửa, thổi ánh nến chao đảo, hắt những cái bóng xiêu vẹo lên tường – bóng anh và em quấn chặt lấy nhau, không còn phân biệt được ranh giới.
"Bé cưng... chịu được không...?"
Anh hỏi, giọng khàn khàn vì kiềm chế.
Em chỉ có thể gật đầu lia lịa, nước mắt tràn ra khóe mi, không phải vì đau, mà vì quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi choáng ngợp trước tình yêu và ham muốn mà Hasuichi dành cho em.
Không lâu sau, anh xoay em ngồi thẳng lên lòng mình lần nữa, lần này để em quay lưng lại, tựa vào ngực anh.
Anh vòng tay qua ngực em, nắm lấy hai bầu ngực đang run rẩy, mân mê, bóp nhẹ, trong khi hông không ngừng đưa đẩy từ dưới lên.
Tư thế này khiến anh đi vào sâu hơn bao giờ hết, góc độ va chạm khiến điểm G bị kích thích liên tục, khiến em gào thét và bật khóc trong vòng tay anh.
Hasuichi thì thầm những lời yêu ngọt ngào bên tai, vùi mặt vào cổ em, hôn lên từng giọt mồ hôi mằn mặn, từng giọt nước mắt run rẩy.
"Anh yêu em... yêu em đến phát điên mất..."
Đỉnh điểm đến bất ngờ, như một cơn sóng thần quét qua.
Em cong người lên, đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy dữ dội trong vòng tay anh.
Hasuichi siết chặt em trong vòng tay, nhấp sâu thêm vài nhịp mạnh mẽ rồi khựng lại, cơ thể anh cũng căng cứng, bắp tay run lên, môi bật ra tiếng rên khàn khàn khi giải phóng tất cả vào sâu trong em.
Nhiệt độ ấm nóng ấy lấp đầy em một cách trọn vẹn, khiến em cảm thấy mình thực sự thuộc về anh – và anh thuộc về em – không gì có thể tách rời được nữa.
Cả hai cùng rơi vào một cơn mê man ngọt ngào, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, tiếng thở đứt quãng hòa cùng tiếng mưa dịu dàng ngoài hiên.
Hasuichi không rời khỏi em ngay.
Anh nằm đè lên em, thả lỏng toàn thân, chỉ còn lại hơi thở nóng ấm phả lên cổ.
Một tay vẫn đan chặt lấy tay em, như sợ nếu buông ra thì tất cả chỉ là mộng ảo.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi rút ra – vẫn nhẹ nhàng như lúc chạm vào em lần đầu tiên.
Một dòng dịch trắng đục tràn ra khỏi cơ thể em, chảy xuống theo đùi, hòa lẫn vào tấm nệm futon đã nhàu nhò vì ái tình.
Hasuichi kéo em vào lòng, thì thầm.
"Anh yêu em... hơn tất cả..."
Đêm ấy, anh yêu em bằng cả những tháng năm khao khát.
Yêu em bằng tất cả những nhẫn nại và nhung nhớ suốt những ngày chờ đợi.
Yêu em như thể nếu không chạm vào em, không cảm nhận em sâu sắc nhất, anh sẽ tan biến thành cơn mưa ngoài hiên kia.
--------
Em thiếp đi rất nhanh sau cuộc ân ái. Hơi thở dần đều, môi hé nhẹ như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào.
Hasuichi không ngủ.
Anh nằm đó, ôm em trong tay, cảm nhận nhịp thở em phập phồng nơi ngực, cảm nhận má em đang tựa vào tim anh.
Bên ngoài, tiếng mưa xuân vẫn rơi đều. Ánh nến leo lét trên trần tạo ra những vệt sáng chập chờn đẹp như tranh vẽ.
Anh đưa tay vuốt tóc em, thì thầm như với chính mình.
“Anh đã thật sự cưới em rồi…”
Một cảm xúc dâng tràn hạnh phúc đến choáng ngợp, như sợ rằng nếu buông tay, mọi thứ sẽ tan biến như sương mai.
Và rồi… anh mường tượng.
Một đứa trẻ.
Có thể là con gái, với đôi mắt hổ phách giống anh, mái tóc mềm giống em, và nụ cười rực rỡ như nắng xuân Kyoto.
Một ngôi nhà nhỏ truyền thống, có sân vườn trồng rau, có hiên nhà trải chiếu để uống trà, và một giọng nói non nớt gọi “Papa!” mỗi khi anh về nhà.
Hasuichi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió xuân.
Anh biết, mình chưa đủ chín chắn. Nhưng bên cạnh em – người con gái ôm lấy cả phần hiền lành lẫn hoang dại trong anh – anh muốn trưởng thành.
Muốn bảo vệ.
Muốn trở thành một người chồng tốt.
Một người cha tuyệt vời.
Anh cúi xuống, hôn lên trán em thật nhẹ.
“Anh sẽ cố gắng mỗi ngày…”
Anh thì thầm.
“Vì em. Và vì cả những sinh linh chưa kịp có tên…”
Bên ngoài, cơn mưa xuân rơi không ngớt, những hạt nước gõ lộp bộp trên mái ngói nâu cũ kỹ, hòa vào mùi hương ấm nồng của hoa trà và đất ẩm – tựa như một khúc nhạc đệm cho bản tình ca chỉ dành riêng cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip