Hasuichi x Reader: Valentine

Thể loại: Đời thường, ấm áp, chút hài hước

--------

Valentine và Những Cục... "Bánh"

--------

Ngày Valentine năm nay, bạn quyết định tự tay làm bánh tặng anh. Không phải mua ngoài tiệm, không phải đồ có sẵn, mà là bánh do chính tay bạn làm. Vì nghĩ đến cảnh anh nhận hộp bánh, ánh mắt sáng lên rồi nhẹ nhàng nói: "Anh thích lắm." - bạn thấy đáng giá vô cùng.

Nhưng thay vì tốn thời gian lượn siêu thị tìm nguyên liệu, bạn chọn cách đơn giản hơn: mua bộ kit làm bánh. Trong đầu bạn nghĩ, bộ kit chắc sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn, trộn nguyên liệu, đổ vào khuôn, nướng lên, là sẽ có bánh ngon.

Rất tiếc, đời không như mơ.

---

Bạn kéo cả đám bạn đến bếp nhà nhỏ bạn thân để cùng nhau làm bánh. Bếp nhà nó thì to đẹp lắm, nhưng chủ nhân của nó thì... nấu mì còn chưa xong.

"Bộ kit dễ mà, cứ theo hướng dẫn làm thôi!"

Bạn lên giọng đầy tự tin, nhưng cái lũ bạn thì đúng kiểu... làm màu hơn làm bánh.

"Tao sẽ làm chocolate truffle, đảm bảo ngon hơn bánh của mày!"

Con nhỏ bên cạnh khoanh tay đầy tự tin.

"Ừ, miễn là đừng thành cục gì đó thì được..." - bạn lầm bầm.

Và rồi, cả đám lao vào làm.

Bạn tỉ mỉ trộn bột, đong đếm nguyên liệu như một thợ làm bánh chuyên nghiệp. Trái ngược với bạn, tụi nó thì... thôi thảm lắm.

Một đứa khuấy chocolate nhưng làm đổ ra bàn. Một đứa lỡ tay cho quá nhiều bột cacao, làm chocolate đắng chát. Đứa còn lại thì làm truffle nhưng... khi cả đám nhìn thành phẩm, tất cả đều im lặng.

Mấy viên chocolate đó trông chẳng khác gì cục... 💩.

"Trời má ơi!"

"Nhìn như mấy cục... châu báu vậy?"

"Đ**éo thể tin được tụi bây sống kiểu gì hay vậy..."

--------

Sau gần một tiếng hỗn loạn, bạn cuối cùng cũng hoàn thành mẻ bánh của mình. Nó không phải xuất sắc như bánh tiệm, nhưng ít nhất nhìn đàng hoàng hơn đống "tàn tích" của tụi bạn.

Bỏ bánh vào hộp, thắt một cái nơ thật đẹp, em hài lòng với thành quả của mình.

Bây giờ, chỉ cần mang nó đến cho anh thôi.

--------

Tối hôm đó, bạn đứng trước cửa nhà anh, tim đập thình thịch. Dù yêu nhau đã lâu, nhưng mỗi lần làm gì cho anh, bạn vẫn luôn hồi hộp.

Anh mở cửa, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

"Em đến rồi à?"

"Ừm... Đây nè!"

Bạn chìa hộp bánh ra, cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng.

Anh nhận lấy, mở nắp ra xem, rồi bật cười.

"Bánh em làm à?"

"Ừ..."

Anh nhìn hộp bánh, rồi nhìn bạn, nhẹ giọng:

"Anh thích lắm."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến bao nhiêu mệt mỏi trong ngày của bạn tan biến.

Đáng giá thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip