Khôi Tích Dịch x Reader: Một thời đã qua

Thể loại: Đời thường, Streamer

--------

Ổ hạnh phúc của hắn

--------

Hắn vừa tắt màn hình stream, tháo tai nghe ra rồi ngả lưng lên chiếc ghế gaming cũ mà tụi em đã góp tiền mua hồi năm hai đại học. Cái ghế màu đen xước loang lổ, chỗ tựa lưng còn rách một đường dài bằng ngón tay cái, nhưng hắn vẫn xài hoài không chịu đổi.

“Cái ghế này mà vứt là tao đập em đấy.”

Hắn từng dọa em như vậy khi thấy em lén đặt giỏ hàng ghế mới trong Shopee.

Mà cái giọng hắn lúc ấy... đúng kiểu thằng khó ở, mỏ hỗn, cộc lốc như thể cả thế giới này thiếu nợ hắn. Nhưng quen nhau gần 5 năm rồi, em hiểu, cái mồm hắn là vậy thôi, chứ tâm hắn đâu có tệ.

Lúc em mới quen hắn, hắn là một thằng ranh ma, kiêu căng, có phần láo lếu. Vừa gặp đã quăng ra một câu.

“Đi đứng kiểu gì vậy em? Coi chừng đụng tao xong phải lòng đấy.”

Mắt mèo hổ phách của hắn nheo lại, cười đểu, con rết hình xăm nơi má phải khẽ giật khi hắn nhếch môi. Lúc đó em chỉ muốn vả vô mặt hắn. Nhưng giờ thì sao? Chính cái mặt đó, cái nụ cười bỉ ổi đó mỗi sáng nhìn em tỉnh giấc là cái bình yên em cần nhất.

Hắn từng không có gì trong tay. Một cái kênh stream lèo tèo vài trăm người theo dõi, sống nhờ mì gói và tiền đi làm thêm.

Em nhớ mãi ngày hắn ngồi livestream game ở góc nhà trọ 12 mét vuông, em ngồi sau màn hình, bấm like cho từng video hắn đăng. Hắn gọi em là “con bé giúp anh bật sáng camera”, nhưng em biết hắn tự hào lắm khi nhắc tới em.

“Cái đèn đó... là em mua, đó là ánh sáng tao cần.”

Lần đầu tiên hắn nói ngọt, em tưởng mình sốc đến muốn ngất.

Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai tới mức chịu cực khổ cùng người ta. Nhưng với hắn, em chịu được. Vì em thấy được từng giọt mồ hôi hắn đổ, từng đêm hắn ngồi stream đến 3 giờ sáng mà vẫn quay sang hỏi em có buồn không.

Hắn chửi em suốt, nào là.

“Đồ mặc gì lòe loẹt vậy?”

“Đừng có son đỏ như vậy, mất tự nhiên.”

“Mắt ai mà em cứ nhìn chằm chằm thế?”

Nghe xong chắc ai cũng nghĩ hắn gia trưởng. Nhưng thật ra hắn ghen đấy. Và ghen theo cái kiểu... trẻ con không biết nói thế nào cho đúng, nên mới hóa ra kiểu hỗn hào như vậy.

Ngày hắn bắt đầu có số, kênh của hắn đạt 500 nghìn follow, tiền donate đổ về như nước. Người ta bảo.

“Streamer nổi tiếng rồi, chắc bỏ người yêu cũ tìm em gái xinh đẹp chứ gì?”

Em từng lo, từng buồn, từng lén khóc khi nghĩ tới điều đó. Nhưng hắn lại gõ đầu em một cái rồi bảo.

“Não em rỗng à? Người ta giàu mới bỏ bồ cũ. Tao giàu là vì có em. Bỏ em rồi thì tao nghèo lại liền.”

Thằng cha này, nói chuyện như cục đá mà cưng em phát sợ.

Nhiều người hỏi em sao chịu được một thằng vibe Badboy khó ở như hắn. Em cũng không biết. Có lẽ là do những lúc hắn cười với em, ánh mắt mèo kia dịu lại như thể cả thế giới chỉ còn mỗi em.

Hay là khi hắn ghen... không ai đến gần được em, kể cả shipper giao hàng.

“Giao rồi thì đi lẹ đi. Mắt nhìn gì dữ?”

Hắn nói thế đấy, trong khi em chỉ mới chào “cảm ơn”.

Nhưng rồi cũng chính hắn, mỗi tối lại dụi đầu vào ngực em như một con mèo lớn, tay vắt ngang bụng em như sợ em biến mất.

“Nằm yên. Tao đang recharge pin.”

Pin gì chả biết, mà ấm thật.

Hắn hay trêu em, nói mấy câu chọc cho em bực. Nhưng khi em quay sang thì hắn lại giả bộ ngáp, giả bộ vô tội như kiểu chẳng có chuyện gì. Rồi lúc em lỡ nói một câu “Em yêu anh lắm”, mặt hắn đỏ lên rõ ràng, nhưng lại quay mặt đi.

“Biến đi. Giả tạo thấy ghê.”

Hắn có bao giờ nói yêu em đâu. Nhưng ngày nào cũng mua trà sữa đúng vị em thích, nhớ cả ngày em tới tháng để không trêu quá tay, rồi âm thầm giặt áo lót cho em khi em đau bụng chẳng nổi dậy...

Yêu bằng hành động – kiểu yêu không lãng mạn nhưng chân thật đến đau lòng.

Giờ thì tụi em có nhà riêng rồi. Căn chung cư nhỏ, không sang chảnh nhưng là nơi hắn bảo “ổ chuột hạnh phúc”. Em với hắn vẫn chia tiền sinh hoạt, vẫn cùng nhau làm, cùng nhau sống như những ngày xưa cũ – chỉ khác là bây giờ, người donate tiền cho hắn đông hơn. Nhưng hắn vẫn ngủ trên cái giường gỗ cũ, vẫn đắp cái chăn bị rách một góc.

“Hồi em giặt lỡ rách đấy.”

Em từng xin lỗi.

“Rách ở đâu không biết. Nhưng mà có em thì tao đắp vẫn ấm.”

Cái đồ mỏ hỗn này...

Tụi em không giàu sang gì, nhưng mỗi tối được nằm bên nhau, nghe hắn lảm nhảm về game, về drama trên mạng, về fan cuồng donate 10 triệu chỉ để xin ảnh hắn cười... rồi quay sang hỏi em.

“Em có thấy tao đẹp trai hơn mấy thằng idol không?”

Em cười, xoa đầu hắn.

“Xấu muốn chết.”

“Ờ. Em cũng đâu xinh gì. Nhưng mà đẹp đôi lạ.”

Ừ, đẹp đôi lạ thật.

Bởi vì... đâu dễ gì tìm được một người từng ở bên mình lúc chẳng có gì, mà sau khi có tất cả, vẫn chọn ở lại – như hắn.

Và đâu dễ gì để một người từng sợ hy sinh vì yêu... lại chọn hy sinh, chỉ vì thương một tên mỏ hỗn như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip