Khôi Tích Dịch x Reader: 🔞 NSFW 🔞
Thể loại: Khoa học viễn tưởng + Cyberpunk AU, NSFW, Spicy 21+🔥🔥🔥
Mã hiệu:
- Khôi Tích Dịch: "Red Reaper" (Tử Thần Đỏ)
- Pet của Dịch: "Red Fang" (Nanh Đỏ)
- Reader: "Cetus" (Kình Ngư) -> Tiếng La Tinh.
--------
Kẻ mang màu lửa
--------
Bầu trời xám tro treo lửng lơ giữa tàn tích của một thế giới rách nát, nơi con người không còn tin vào điều gì ngoài vũ khí, công nghệ và máu đổ mỗi ngày.
Thành phố Neovolt, thủ phủ ngầm của thế giới hậu chiến, ngập trong ánh đèn neon chói lóa, lấp lánh trong từng góc tối như thể vẫy gọi những tâm hồn lạc lối bước vào.
Nơi đây, chiến tranh không kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình, mà chỉ ngừng lại để thở trước khi tiếp tục.
Trong bản đồ của tổ chức Aegis Corp - nơi vận hành bởi những bộ óc nhân tạo cấp cao và con người được cường hóa, có một cái tên luôn được ghi chú đỏ: Khôi Tích Dịch - mã hiệu "Red Reaper" - Tử Thần Đỏ.
Hắn không cần nhiều lời.
Không bạn.
Không đội.
Và chắc chắn là không partner.
Đã từng có sáu người được phân phối vào vị trí cộng sự cùng hắn.
Kết quả?
Ba người bị thương tâm lý.
Hai người từ chức.
Một người biến mất giữa nhiệm vụ - được cho là "đào ngũ".
Khôi Tích Dịch có tiếng là bất cần, gắt gỏng, ngạo mạn, và dường như luôn mang một cơn giông ngầm dưới lớp áo đỏ sẫm cháy bừng của mình.
Và rồi đến em.
Cộng sự thứ bảy.
Tất cả người trong đội khi biết em được phân cặp với hắn đều nhìn nhau như thể em vừa ký vào đơn xin tự sát.
"Chắc nhỏ này xui vãi."
"Chưa đầy một tuần là cũng tèo thôi."
"Đặt cược không? Một tuần đổi người."
"Tội nghiệp con bé này, dính phải kẻ như hắn."
Nhưng... một tuần trôi qua.
Rồi hai.
Một tháng.
Rồi sáu.
Em vẫn ở lại.
Vẫn là người duy nhất có thể ngồi bên hắn khi hắn bốc khói, không bị thiêu rụi.
Em không đòi hỏi hắn phải nói. Cũng không cố dạy đời.
Khi hắn sai, em góp ý.
Khi hắn gắt, em im.
Khi hắn mệt, em làm thay.
Khi hắn bị thương, em vá từng vết thương bằng đôi tay run run của chính mình.
Em là nước.
Hắn là lửa.
Và kỳ lạ thay - thứ đối lập đó lại vừa vặn như chốt khóa vào ổ khóa.
Người ta ví em như serum chân ái cho làn da mụn của một gã khốn khó chiều.
Hắn chẳng bao giờ nói "cảm ơn".
Nhưng cứ mỗi lần đi về sau một nhiệm vụ, hắn lại để phần thức ăn nóng duy nhất cho em. Khi em ngủ gục trên bàn, ai đó tắt hộ đèn và ném chiếc chăn lên vai em.
Rồi một ngày, tổ chức giao cho cả hai một nhiệm vụ tuyến đầu - Sector 9, nơi vừa bị tấn công bởi một đội vũ khí sinh học vượt kiểm soát.
Bão tuyết dữ dội che phủ cả bầu trời, và thứ chờ họ không phải là cuộc chiến thông thường, mà là cơn điên của những khoa học gia đã vượt qua ranh giới nhân tính.
Lần này, em và hắn không vào bằng trực thăng, mà phải điều khiển Mecha - mẫu robot chiến đấu hạng nặng, gần như chỉ dành cho những kẻ không sợ chết.
Hắn phụ trách phần điều khiển trung tâm, còn em là kỹ sư điều khiển cánh và năng lượng hỗ trợ.
Mọi thứ ban đầu vẫn nằm trong tầm kiểm soát - cho đến khi hệ thống định vị bị phá vỡ. Một luồng sóng EMP cắt đứt toàn bộ tín hiệu liên lạc.
Sinh vật dị biệt xuất hiện tứ phía, chúng hùng hổ lao đến, cố gắng xé nát những lớp vỏ cứng cáp của đám Mecha mà bọn em đang điều khiển.
Hắn vừa điều khiển vừa cố phản xạ nhanh nhất để giảm tổn thất xuống mức tối thiểu.
Bão tuyết lại càng mạnh hơn làm tầm nhìn của hắn bị che mờ, hết cách rồi.
Hắn đành phải dựa vào thiết bị đo nhiệt để cố né đi lũ sinh vật dị biệt.
Sau hơn 2 tiếng chiến đấu và cố gắng thoát khỏi đám sinh vật dị biệt.
Họ bị tách đoàn giữa cơn bão tuyết khốc liệt.
Và Khôi Tích Dịch bị thương.
Chân phải hắn dập cơ, máu thấm qua lớp giáp đến tận ống truyền nhiệt.
Em cố giữ liên lạc, nhưng mọi hệ thống đều như bị hút vào hư không trắng xóa.
Mecha không còn hoạt động nữa, thiết bị điều hoà nhiệt cũng bị hư hỏng khiến hệ thống điều khiển mất đi nguồn năng lực.
"Mẹ kiếp!"
Em đã từng khán nghị nhiều lần là nên đổi sang loại năng lượng cơ năng để khi hệ thống bị mất năng lượng thì có thể dùng chuyển động của người điều khiển để chuyển hoá năng lượng cho Mecha.
Trên lớp giáp của Mecha chắc chắn sẽ lưu lại những dịch mà lũ dị biệt để lại, kiểu gì chúng cũng sẽ dựa vào đó mà lần mùi đến. Lúc đó em với hắn sẽ bỏ mạng.
Không do dự, em bấm nút mở khoang rồi dìu hắn ra để tìm chỗ trú.
Tuyết trút xuống như dao, cắt lên làn da người như kẻ thù vô hình.
Hơi hắn thở mờ nhạt như tan vào băng giá.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khôi Tích Dịch nghĩ mình sẽ chết.
--------
Nhưng... hắn tỉnh lại trong ánh lửa bập bùng.
Trần hang động thấp, mùi khói cháy thơm nồng. Đá tỏa hơi ấm từ những tấm điện phát nhiệt em dựng vội bằng bộ chuyển đổi năng lượng.
Hắn cảm thấy... làn da không còn giá lạnh. Nhưng cũng không còn quần áo.
Hắn chỉ mặc mỗi cái quần.
Mắt vàng hổ phách lờ mờ đảo nhìn xung quanh, rồi dừng lại - em đang ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt trĩu xuống vì mệt nhưng vẫn thức, tay giữ lấy vòng thiết bị đo thân nhiệt đặt trên ngực hắn.
"Thân nhiệt anh lúc đó xuống dưới 34 độ. Tim đập chậm, lưu thông máu bị gián đoạn. Nếu không làm vậy thì... anh đã không tỉnh."
Giọng em nhỏ nhẹ như cơn gió xuân lướt qua mùa đông chết chóc.
"Làm... vậy?"
"Tuyết đọng trên quần áo của anh. Anh ướt hoàn toàn. Em... phải cởi đồ anh. Rồi..."
Ánh mắt em bối rối, lảng tránh.
"...Dùng thân nhiệt để điều hòa. Em cũng bỏ áo. Chỉ còn lại vậy."
Khôi Tích Dịch im lặng.
Ánh mắt hắn dừng ở đôi vai em trần, vài vết tím còn sót lại vì em đã dìu hắn cả cây số giữa tuyết.
Đột nhiên, hơi thở hắn nặng dần.
Mắt hắn tối lại nhưng không phải vì lạnh.
"Em... đã ôm tao bao lâu?"
Hắn hỏi.
"Đủ lâu để biết... cơ thể anh nóng lên từng chút."
Khôi Tích Dịch nằm đó, ánh mắt nửa khép, nhìn vào ánh lửa bập bùng phản chiếu lên mái vòm băng đá.
Cơn lạnh vẫn chưa hoàn toàn rời đi, nhưng cái ấm lạ lùng lại bắt đầu từ nơi da hắn chạm vào da em - một loại hơi thở dịu dàng mà hắn đã quên từ rất lâu.
Hắn đã từng trải qua vô số khoảnh khắc cận kề cái chết, nhưng chưa bao giờ cảm thấy... sợ mất như lần này.
Khi em rút gần lại, kéo chăn lên che hai thân thể còn ẩm hơi tuyết, hắn chỉ thì thầm một câu rất khẽ - nhẹ đến mức gần như hòa tan trong hơi thở:
"Lần sau... đừng ôm người khác như vậy."
Em ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Một nụ cười thoảng hiện trên môi - không rõ vì lạnh, vì mệt, hay vì... hạnh phúc. Hắn đưa tay - cánh tay từng cầm súng giết hàng trăm sinh vật đột biến vuốt nhẹ sợi tóc bết nước trên trán em, lần đầu tiên dịu dàng như một người đàn ông thực thụ.
--------
Trận bão tuyết năm đó ở Sector 9 như một vết chém lạnh cắt xuyên qua dòng thời gian, mở ra một khoảng trống mà trong đó - không còn ai là chiến binh, không còn ai là cộng sự. Chỉ còn lại hai con người, hai cơ thể trần trụi trong hang đá lạnh ngắt, run rẩy giữa ranh giới của sự sống và cái chết, và một điều gì đó... bắt đầu hình thành trong im lặng.
Sau khi trở về căn cứ, mọi thứ có vẻ như không thay đổi. Họ vẫn làm nhiệm vụ. Vẫn giữ khoảng cách đúng mực trong mắt đồng đội. Nhưng với Khôi Tích Dịch, thế giới đã không còn giống như trước.
Mỗi khi em lướt qua hành lang, hắn liếc nhìn theo.
Mỗi lần em ho một tiếng, hắn đứng dậy pha thuốc.
Mỗi khi có nhiệm vụ nguy hiểm được đưa ra, hắn là người đầu tiên giành phần - để không ai khác đưa em đi.
Và rồi... một ngày, sự bình yên ấy vỡ vụn.
Một thông báo đến từ Bộ Phân Bổ Nhân Sự:
"Cộng sự Cetus sẽ tạm thời được điều phối làm cộng sự cho Đội Cơ Giáp thuộc Chi Nhánh Trung Tâm trong thời hạn 3 tháng."
Em quay sang hắn, định mở lời, nhưng hắn đã rời phòng. Lặng lẽ như bóng đêm.
--------
Ba tuần sau, em không còn ở căn cứ phụ nữa. Những lần liên lạc bị giới hạn bởi nhiệm vụ, khoảng cách, và một điều gì đó không thể gọi tên.
Khôi Tích Dịch ít nói hơn.
Ít ra ngoài hơn.
Nhưng mắt hắn thì đỏ hơn, cháy hơn mỗi khi nghe tin về nhiệm vụ của em.
"Vẫn ổn chứ?"
Tin nhắn hắn gửi.
"Vẫn sống."
Em đáp, kèm biểu tượng mặt cười.
Nhưng... tin nhắn tiếp theo không bao giờ đến nữa.
--------
Một cuộc gọi khẩn.
Báo động đỏ.
"Đội Cơ Giáp bị phục kích trong vùng cấm. Có thương vong. Một thành viên được đưa về cấp cứu khẩn - tay phải đứt lìa. Phần chân trái bị bỏng bởi sinh vật đột biến loại Gamma. Cảnh báo: tổn thương nặng, nguy cơ mất ý thức vĩnh viễn."
Tên nạn nhân: [CETUS].
Khôi Tích Dịch ném chiếc bàn điều phối vào tường như một con thú mất lý trí.
Hắn lao đến khu y tế trung tâm, đấm thẳng vào mặt tay điều hành nhân sự.
"Mày nghĩ mày là ai mà đưa em ấy ra khỏi tầm kiểm soát của tao? Làm partner của tao - em ấy chưa từng bị một vết xước. Còn giờ? NHÌN EM ẤY ĐI!"
"Tụi mày trọng dụng em ấy theo kiểu vậy à!?"
Mắt hắn đỏ rực. Giọng khàn đến đau họng.
Bác sĩ trực cấp cứu thậm chí phải tiêm thuốc an thần tạm thời cho hắn để kiềm chế sự bạo động.
Hắn ngồi ngoài phòng mổ gần bốn tiếng - không cử động, không ăn, không ngủ. Chỉ ngồi, đầu dựa vào tường, mắt mở trân trân.
--------
Em tỉnh lại trong phòng hồi sức đặc biệt, tay phải được nối lại bằng một lớp da nhân tạo pha sinh học. Công nghệ tiên tiến giữ lại thần kinh và khớp, nhưng những vết sẹo thì không bao giờ biến mất. Chân trái vẫn còn tê. Nhưng em thấy - bàn tay to lớn kia đang nắm lấy tay em.
Khôi Tích Dịch, kẻ chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, đang ngồi ngủ gục bên mép giường.
Mắt em rưng. Tim nghẹn.
"Nè..."
Em gọi khẽ.
Hắn choàng dậy. Mắt hắn sững lại. Không nói gì. Chỉ ôm em, thật chặt, như thể sợ em tan biến. Em thì thầm vào tai hắn.
"Em vẫn ở đây."
"Lỗi không phải do người mới kia... Em tự quyết định nhận nhiệm vụ thay cậu ấy. Đừng giận người ta."
Hắn cứng người. Một lúc sau mới buông ra, thở dài, giọng trầm xuống:
"Tao chỉ... không chịu nổi khi không thể bảo vệ em."
Em cười, đưa tay - bàn tay vừa được nối - chạm nhẹ lên má hắn.
"Từ giờ... giữ em bên cạnh đi. Vậy là đủ."
Và hắn gật đầu.
--------
Bầu trời đêm phủ một lớp tĩnh mịch u ám, ánh đèn từ các drone giám sát lơ lửng giữa không trung lặng lẽ đảo quanh khu y tế trung tâm. Từng chiếc cửa kính tự động mở rồi đóng lại, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như thể nơi đây không dành cho kẻ sống, mà là nơi những linh hồn đang trong quá trình lựa chọn: ở lại hay rời đi.
Ánh sáng từ trung tâm y tế phản chiếu lên trần nhà một màu trắng bạc lạnh lẽo.
Bên ngoài, cơn bão tuyết vẫn chưa dừng lại, dẫu chỉ còn là tàn dư yếu ớt của trận địa Sector 9 kinh hoàng.
Khắp hành lang, mùi sát trùng lẫn hương điện sinh học trôi lơ lửng như một lời nhắc nhở không ai mong muốn: cái chết chưa từng rời xa nơi này.
Căn phòng hồi sức đặc biệt nằm ở tầng B3 - khu vực cách ly và an toàn nhất của trung tâm - nơi chỉ những người mang mức rủi ro tuyệt đối mới được đưa vào. Trong căn phòng ấy, hơi ấm nhân tạo được duy trì ở mức 28°C - mức nhiệt lý tưởng để những phần da sinh học mới phục hồi không bị hoại tử.
Một căn phòng yên tĩnh với kính chống đạn, giường lót gel giảm áp lực và hệ thống kiểm soát nhiệt độ sinh học. Em nằm đó, người quấn chăn mỏng, còn bàn tay phải - giờ là một tác phẩm kết hợp giữa sinh học và công nghệ - đang học cách chạm lại mọi thứ từ đầu.
Ngoài cửa, Khôi Tích Dịch đứng yên lặng một lúc lâu.
Không gõ cửa. Không lên tiếng. Chỉ nhìn qua tấm kính phản chiếu, ánh mắt vàng hổ phách trầm lặng như vực sâu vừa lặng gió. Mỗi lần em nhúc nhích, hắn đều phát hiện. Mỗi cái nhíu mày của em, tim hắn lại thắt.
Rồi hắn bước vào.
Cửa khép lại phía sau, khép luôn cả những ồn ào ngoài kia lại phía sau lưng.
--------
Căn phòng lặng đến nỗi em nghe được tiếng giày hắn đặt xuống nền gạch - chậm rãi, chắc nịch.
Hắn dừng lại bên mép giường, đôi mắt quét qua từng vết sẹo còn hằn trên làn da em. Một bên chân em được bó lại bằng băng hydrogel, còn tay thì vẫn chưa linh hoạt nhưng ít nhất không đau đến mức lúc mang về căn cứ. Nhưng ánh mắt em - đôi mắt luôn bất khuất giữa tuyết trắng hay đạn pháo - vẫn cháy rực khi nhìn hắn.
"Lại gần đi."
Em khẽ nói, giọng trầm, mềm như lụa cọ lên gươm thép.
Hắn ngồi xuống, đầu cúi thấp, như thể lần đầu tiên trong đời không biết mở lời từ đâu. Em đưa tay - bàn tay gắn ghép - chạm lên mặt hắn, ngón tay trượt nhẹ từ gò má đến xương quai hàm.
"Em vẫn cảm nhận được. Là anh."
Hắn nắm lấy tay em - không phải tay nhân tạo, mà là tay thật, rồi kéo cả cơ thể em vào lòng mình. Cái ôm đó không vội, không gấp. Là cái ôm của kẻ từng đứng trên bờ vực mất mát và biết, lần này, sẽ không buông ra nữa.
"Dịch."
Em gọi tên hắn. Lần đầu tiên không mã số, không danh hiệu, không chức vụ. Chỉ đơn giản là con người.
Hắn ngẩng lên, và trong đôi mắt đó - em thấy lửa.
Không phải thứ lửa bùng lên vì giận dữ, mà là loại cháy chậm - từng giọt, từng vệt, từng tấc da như bị nung chảy dưới ánh nhìn ấy.
"Cho tao chạm vào em."
Hắn thì thầm. Không đòi hỏi. Không ra lệnh. Là một lời cầu xin, nghẹn trong cổ họng.
--------
Cánh tay to lớn luồn dưới gáy em, kéo mạnh cơ thể nhỏ bé đó lên, áp sát lấy hắn.
Môi hắn đè lên môi em, cuồng dại. Không phải nụ hôn mà là sự chiếm giữ. Một kiểu thèm khát nghẹn ngào, như thể muốn nuốt lấy mọi hơi thở em từng đánh mất trong cơn nguy kịch.
Tay em vòng qua cổ hắn, kéo sát hơn. Quần áo bị kéo bung từng lớp. Đầu ngón tay em lần theo cơ bụng của hắn - rắn chắc, dày, từng thớ cơ như chạm vào lớp thép nóng chảy. Nhưng rồi, khi kéo xuống lớp cuối cùng - em ngừng lại.
Thứ đang dựng đứng giữa hạ bộ hắn... khiến em nghẹn thở.
Không chỉ "lớn" theo nghĩa thông thường. Mà là một "cấu trúc hoàn chỉnh của sự huỷ diệt".
Dài - thẳng - uốn gân theo chiều dọc - đầu đỏ hồng căng bóng, gần như giật nhẹ mỗi khi Khôi Tích Dịch thở mạnh. Mỗi tấc da của nó đều là một bản giao hưởng thị giác của sức mạnh, dục vọng, và... kỷ luật bị phá vỡ.
Em nhìn hắn. Hắn nhìn em.
"Đừng liếc nữa."
Hắn gằn giọng, khàn đặc
"Làm gì thì làm nhanh."
--------
Em cúi xuống.
Miệng chạm vào đầu cự vật ấy như thể đang đặt môi lên một vũ khí sinh học chưa biết sức công phá.
Đầu lưỡi em ve nhẹ quanh vành đầu, một vòng tròn chậm rãi, cẩn trọng. Lưỡi lướt từ gốc đến đầu, ướt mềm như dải lụa. Hắn giật nhẹ. Ngực hắn rung lên - không phải vì đau - mà là lần đầu tiên, trong suốt chuỗi đời đầy sát khí, hắn bị khuất phục bởi một chuyển động dịu dàng như thế.
Em ngậm lấy đầu khấc, môi mút nhẹ như thỉnh thoảng lại siết chặt, lưỡi xoáy vòng quanh đỉnh. Tay vuốt gốc, xoay đều, và mỗi lần như vậy, cơ bụng hắn giật lên.
Từng chút một, em nuốt vào.
Đầu lưỡi ấn lên phần dưới, cổ họng mở dần, từng cm trượt sâu hơn. Bàn tay em giữ gốc hắn - phần tay không thể ngậm được vì... kích thước quá bất khả thi miết chặt theo chuyển động.
Dịch nghiến răng, tay hắn siết lấy đầu giường. Mạch máu trên cánh tay nổi lên như rễ cây giận dữ. Mỗi lần em kéo ra rồi nuốt vào, hắn như muốn phát điên. Cơn run truyền xuống cả bắp đùi hắn.
Hắn nói khẽ.
"Mẹ nó, em muốn tao nổ tung ở đây à..."
Từng nhịp đẩy nhẹ của hắn, từng lần em siết sâu xuống khiến hắn như muốn vỡ tung. Hắn túm tóc em, không mạnh, mà là giữ như thể sợ em tan đi mất.
Đôi mắt em ngước lên, ướt long lanh, khoé môi đỏ bóng vì nước miếng và thứ tinh dịch đầu tiên trào ra.
"Chưa đủ đâu..."
Em liếm môi.
"...Anh còn nợ em cả cái mạng anh mang về đây."
Ngay lập tức, bàn tay đang nắm tóc em siết mạnh hơn, kéo em rời khỏi cây hàng đang phủ đầy nước bọt bóng loáng.
Đôi mắt hổ phách ấy tối lại, đầy thèm khát.
"Em thích mút tới vậy hả? Thích tới mức cắn nuốt cả tao?"
Giọng hắn khàn khàn, pha chút cười khẩy nguy hiểm. Không đợi em trả lời, Dịch luồn cả hai tay dưới nách em, nhấc bổng em lên như nhấc một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đè em xuống đệm.
Hơi thở hắn phả xuống sát cổ em, nóng như thiêu đốt, mùi hương đặc trưng của hắn - mùi xạ hương, mùi mồ hôi mằn mặn, mùi đàn ông nguyên bản bao trùm lấy em.
Khôi Tích Dịch khẽ cọ đầu mũi mình vào làn da mềm mại nơi cổ em, hít sâu như một kẻ nghiện không thuốc chữa.
"Giỏi lắm..."
Hắn thì thầm, nụ cười nửa miệng nửa ác quỷ hiện lên rõ rệt.
"...Giờ thì đến lượt tao ăn em."
Nói rồi, Khôi Tích Dịch quỳ giữa hai chân em, tách rộng hai cánh đùi mềm mại ra mà không hề cho em cơ hội kháng cự. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy nơi ẩm ướt, ửng đỏ giữa hai chân em, ánh nhìn đói khát như dã thú lâu ngày chưa được săn mồi.
Không chút chần chừ, hắn cúi đầu, lưỡi lạnh lẽo liếm một đường dài từ trong ra ngoài, khiến em bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào.
Tiếng nút chụt, tiếng thở hổn hển, tiếng drap giường sột soạt vì những cử động cuồng nhiệt... tất cả hoà quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng thô bạo, dục vọng và ngọt ngào đến điên loạn.
Mỗi lần em ngửa đầu rên rỉ, Khôi Tích Dịch lại cười khẽ, môi hắn không ngừng hành hạ chốn mềm mại nhất của em, thưởng thức từng giọt mật ngọt như thể em chính là bữa tiệc xa hoa dành riêng cho mình.
Khi em gần đến giới hạn, hắn ghé sát tai em, thì thầm - khàn đặc, ướt át:
"Gọi tên tao... rồi tao sẽ để em đi sâu hơn nữa."
Em rên rỉ:
"Dịch... Dịch ơi..."
"Ưm... a, Dịch..."
Em khẽ bật tiếng rên rỉ như một lời van xin yếu ớt, đôi tay nhỏ bấu chặt vào ga giường, những ngón tay run run đến trắng bệch.
Nhưng Khôi Tích Dịch chỉ khẽ cười khẩy, âm thanh trầm thấp phát ra từ lồng ngực dày rộng khiến lòng em rung động dữ dội.
Hắn càng trêu chọc, càng liếm mút sâu hơn, thi thoảng còn cố tình dùng răng cạ nhẹ, khiến em không tài nào chịu nổi, đôi chân mảnh khảnh co giật, hông bất giác rướn lên tìm kiếm khoái lạc nhiều hơn.
Lưỡi hắn thọc sâu, khuấy đảo, kéo ra từng tiếng thút thít nghẹn ngào từ cuống họng em.
Mỗi lần em nấc lên vì khoái cảm, Khôi Tích Dịch lại càng nhấn sâu hơn, liếm mạnh hơn, như thể muốn hút cạn từng giọt mật ngọt nóng hổi đang tuôn trào ra từ em.
Hơi thở em hỗn loạn, ngực phập phồng, cơ thể nhỏ bé bị vùi dập trong sự chiếm hữu mãnh liệt của người đàn ông duy nhất mà em ao ước - và cũng là người duy nhất có thể đưa em đến tận cùng điên loạn như vậy.
Sau khi khiến em lên tới đỉnh một lần chỉ bằng đầu lưỡi, hắn mới ngẩng đầu lên, đôi môi dính đầy ướt át ánh lên vẻ đắc ý đậm chất ác quỷ.
Em chưa kịp thở ra hơi thì hắn đã nhanh chóng chống tay hai bên người em, cái thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc trùm lên thân thể nhỏ bé dưới thân mình.
Từ vị trí này, em có thể nhìn rõ thứ đàn ông cương cứng tới mức đáng sợ kia - vật nam tính ấy dày cộp, trĩu nặng và ve vẩy từng nhịp nóng bỏng như thách thức.
Gân xanh nổi bật dọc theo chiều dài hung bạo ấy khiến em nuốt nước bọt một cách khó khăn, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì vừa sợ hãi vừa thèm khát.
Khôi Tích Dịch nắm lấy cự vật to lớn của mình, đặt vào nơi đang rịn mật ngọt của em.
Đầu khấc nóng hổi cạ sát, cọ xát nhẹ nhàng, khiến em rùng mình từng đợt.
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn gằn sâu, trầm khàn cất giọng.
"Muốn tao... thì phải chịu được, nghe chưa?"
Không đợi em kịp phản ứng, hắn bắt đầu ấn vào, chậm rãi nhưng vô cùng áp đảo.
Vật thể nóng rực ấy vừa tiến vào, em đã bật khóc thét lên vì cảm giác căng trướng, lấp đầy đến tận cùng.
Hắn không ngừng, từng chút một lấn sâu, lấn sâu hơn, cho đến khi toàn bộ chiều dài hung tàn ấy chôn vùi hoàn toàn bên trong em, căng tràn tới mức em gần như không thể thở nổi.
Hông hắn bắt đầu nhịp nhàng đẩy đưa, ban đầu chậm rãi như trêu chọc, sau đó nhanh dần, mạnh bạo hơn, mỗi cú thúc đều vang lên tiếng "bạch bạch" ướt át, mỗi lần rút ra đâm vào đều mang theo cả dòng nước mật sóng sánh đang trào ra từ chốn mềm mại ẩm ướt.
Tiếng da thịt va chạm chan chát giữa không gian nhỏ hẹp, tiếng rên rỉ, tiếng nức nở, tiếng thở hổn hển dày đặc... tất cả quyện lại thành một bản giao hưởng hoang dã không hồi kết.
Hắn bế bổng em lên, để em ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt.
Hắn giữ lấy eo em, nhấc lên rồi lại thả xuống, bắt em tự mình ngồi xổm, tự mình nuốt trọn lấy thứ vật nam tính khổng lồ ấy.
Mỗi lần em dập người xuống, thân thể nhỏ bé lại run bắn lên vì cảm giác được lấp đầy tới tận cùng.
Hắn thì thầm bên tai em, giọng khản đặc.
"Nhìn em nè... nhìn xem em nuốt trọn tao tốt thế nào..."
Giọng nói mang theo sự tán thưởng ngạo mạn khiến lòng em như bùng cháy.
Trong lúc em bập bềnh trên cự vật nóng bỏng ấy, Hắn không ngừng xoa nắn bầu ngực tròn đầy, bóp chặt, vặn vẹo đầu ti căng cứng, thi thoảng lại cúi đầu mút mạnh, để lại dấu hôn tím đỏ làm bằng chứng cho sự chiếm hữu.
Hắn làm em ra đến ba lần chỉ bằng những cú thúc dồn dập và bàn tay điêu luyện, mỗi lần như vậy, cơ thể em mềm nhũn, chỉ có thể khóc nấc trong vòng tay hắn, van xin, rên rỉ như một chú mèo nhỏ bị ép tới phát điên.
Nhưng Khôi Tích Dịch vẫn chưa buông tha.
Càng thấy em run rẩy, ánh mắt hắn càng tối sầm, dục vọng càng bùng cháy dữ dội.
Hắn xoay em lại, để em chống tay quỳ gối trên giường, vòng tay săn chắc giữ chặt lấy eo em, rồi đâm thẳng vào từ phía sau bằng những cú thúc mạnh bạo đến nỗi cả chiếc giường cũng cọt kẹt dưới sức nặng.
Cảm giác bị chiếm đoạt thô bạo, bị ép phải đón nhận toàn bộ con quái vật nóng bỏng ấy khiến nước mắt em rơi lã chã, nhưng từng tế bào trong cơ thể lại reo hò trong sung sướng điên dại.
Em là của hắn.
Hắn là của em.
Không còn bất cứ kẻ nào khác chen vào giữa hai người được nữa.
Hắn thúc mạnh thêm vài nhịp, rồi siết chặt eo em, cả thân thể run bắn lên trong khoảnh khắc cực khoái.
Nhiệt nóng trào ra bên trong, lấp đầy, tràn ngập, đánh dấu em từ tận sâu bên trong bằng dấu ấn của riêng hắn.
Hắn kéo em nằm xuống giường, giữ em trong vòng tay rắn chắc, không để em trốn đi đâu cả.
Hắn thở dốc, mồ hôi thấm đẫm, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên vẻ thỏa mãn khôn cùng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc nhuộm ánh sáng mờ ảo lên khắp phòng.
Chiếc điện thoại bị vứt quăng một góc vẫn còn chớp nháy, nhưng giờ đây, cả thế giới của Khôi Tích Dịch - và của em - chỉ còn lại nhau mà thôi.
Đêm đó, hắn không để em ngủ lấy một giây.
Hắn chơi em tới khi đôi chân nhỏ run rẩy không còn sức đứng, tới khi cổ họng em khản đặc chỉ còn phát ra những tiếng thở gấp yếu ớt.
Tới tận khi trời hừng sáng, em vẫn quấn lấy hắn - mềm mại, nóng bỏng, ngọt ngào và hoàn toàn thuộc về hắn.
Khi xong, hắn không rút ra ngay.
Chỉ nằm đè lên em, cơ thể nặng như thép, hơi thở gấp, môi chạm lên xương quai xanh em còn ướt.
"Lần sau."
Hắn nói khẽ.
"Em còn định chết thay người khác... tao sẽ trói em vào đầu giường."
"Và cứ như thế này... mỗi đêm."
-------
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng tim đập rối loạn, cùng những tiếng thở khản giọng hoà vào nhịp nháy nhè nhẹ của máy đo nhịp tim.
Và từ hôm ấy, Khôi Tích Dịch không để em rời khỏi giường của hắn nữa - dù là trong căn cứ... hay chiến trường.
--------
Khói bụi mờ đục của thành phố Neovolt chưa kịp tan hẳn khỏi các tòa tháp, những màn hologram nhấp nháy mời gọi trong sương lạnh ban sớm, khi em tỉnh dậy, cơ thể đau nhức nhưng lại được sưởi ấm bởi thứ hơi thở nồng đậm, thô ráp của kẻ đã chiếm đoạt cả thân thể lẫn linh hồn em chỉ đêm trước.
Khôi Tích Dịch - người ta gọi hắn trong giới ngầm là Red Reaper - "Tử Thần Đỏ".
Không ai sống sót khi hắn đã ra tay. Không ai được hắn chạm vào mà còn nguyên vẹn - ngoại trừ em.
Hắn vẫn ngủ, một tay siết nhẹ eo em như sợ em tan biến, hơi thở phả ra nhè nhẹ trên cổ em, ấm áp, mang theo mùi máu khô và dầu súng.
Tấm rèm nano che khuất ánh sáng mặt trời nhân tạo lấp lánh ngoài kia, nhưng vài vệt ánh đỏ lạnh vẫn len qua các kẽ hở, rọi xuống những mảnh quần áo hắn vứt vương vãi trên sàn - găng tay chiến đấu, cặp ủng gắn booster, khẩu súng plasma bắn tỉa đặc chế.
Em xoay người, lặng lẽ ngắm khuôn mặt hắn.
Lạnh lùng, thô bạo, đầy vết sẹo... nhưng cũng là nơi duy nhất em cảm thấy được sống.
Một nụ hôn vụng về đặt lên xương quai xanh hắn, ngay vết cắn mờ đêm qua.
Và rồi - chuông cảnh báo vang lên.
Nhiệm vụ mới.
--------
Chỉ vài tiếng sau, em đã đứng cạnh hắn trong khoang thả quân, ánh đèn neon tím xanh chạy lướt qua gương mặt hai người, đúc thành những đường sáng lạnh lẽo trên giáp đen xám.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em - không phải vì sợ - mà vì hắn, trong bộ *Exosuit cấp quân đội S+, trông không khác gì một chiến thần giáng thế.
Mái tóc đen xõa lòa xòa che mất một phần mắt hắn, và phía thắt lưng - nơi em thầm biết rõ từng thớ da, từng nhịp đập - lúc này, có thứ gì đó khác lạ.
Khi hắn nghiêng người kiểm tra vũ khí, từ hông trái của bộ giáp, một sinh vật lặng lẽ trườn ra.
Không phải cơ giới hóa hoàn toàn. Cũng không phải sinh học thuần.
Đó là một con Rết khổng lồ, vỏ ngoài đen tuyền bóng loáng như nhung đêm, nhưng mỗi khi ánh sáng vô tình hắt tới bề mặt lớp vỏ lại phản chiếu ánh đỏ tối tăm, như ánh máu đang chảy ngầm bên dưới.
Từng đốt sống linh hoạt cử động, không hề phát ra tiếng động nào.
Đôi càng phía trước - hai lưỡi hái sắc như lưỡi dao plasma - xếp gọn nhưng chỉ cần liếc qua cũng đủ biết: chạm vào sẽ đứt lìa.
Và bên dưới lớp giáp sừng cứng đó, nơi miệng nhỏ như khe nứt địa ngục - ẩn chứa hàng trăm chiếc răng nhọn, đều đặn, khát máu.
Con Rết ấy - Red Fang (Nanh Đỏ), sinh vật sống ghép gen mà hắn tự tay nuôi dưỡng, lai giữa sinh vật cổ đại và công nghệ nano chỉ phục tùng duy nhất một người: Khôi Tích Dịch.
Nó trườn tới, ngửi lấy em. Một cảm giác gai lạnh chạy khắp da thịt. Nhưng thay vì tấn công - nó quấn quanh người em.
Nhẹ nhàng.
Bảo vệ.
Giống như một cánh chim đen dang rộng trong bão lửa, che chở cho sinh vật nhỏ bé mong manh nhất.
Từ phía trên, Khôi Tích Dịch liếc nhìn xuống em qua lớp *Visor đỏ sậm, ánh mắt lạnh lẽo ban đầu giờ đây mang theo một chút gì đó dịu lại - chỉ dành cho em.
"Đừng sợ. Nó nhận ra mùi của em."
Giọng hắn truyền qua bộ lọc âm điện tử, trầm và khàn đục như tiếng gầm dưới tầng đáy địa ngục.
"Từ giờ... bất kỳ ai chạm vào em...nó sẽ xé họ ra thành từng mảnh trước khi tao kịp ra tay."
Khoang thả rung lắc mạnh. Ánh đèn chuyển sang màu đỏ máu.
Đích đến - Khu Ngoại Vực Delta-09 - nơi các tổ chức khủng bố sinh học đang trỗi dậy, nơi mỗi bước đi đều có thể chạm vào một bẫy chết chóc.
Con Rết cuộn chặt hơn quanh eo em, những lưỡi càng vẫy nhẹ vào không khí, cảnh báo mọi kẻ đến gần.
Em nhìn hắn.
Hắn gật đầu ra hiệu.
"Theo sát tao."
Cánh cửa khoang bật mở.
Gió bụi táp vào mặt, những luồng gió bẩn thỉu thấm qua mọi kẽ hở.
Hắn lao ra trước, dáng người cao lớn như một bóng ma, Red Fang trườn sát theo, vừa bảo vệ em vừa đe dọa thế giới.
Bầu trời Neovolt bị xé toạc bởi những đường đạn plasma.
Em và hắn - gắn liền như hai thực thể duy nhất còn thở được trong cơn điên loạn của đế chế đổ nát này.
--------
Giữa đạn lửa, giữa những xác chết cybernetic đổ gục dưới chân, hắn vẫn luôn ngoái lại nhìn em - bằng ánh mắt nói rằng:
"Chỉ cần em còn ở đây, Red Reaper còn chiến đấu."
Và chỉ cần có hắn.
Em không còn sợ bất kỳ thứ gì.
Không còn mưa bão nào đủ sức cuốn em đi khỏi cánh tay hắn.
Không còn cơn ác mộng nào đủ sâu để nhấn chìm em khỏi nhịp tim của Red Reaper.
Không còn cái chết nào đủ nhanh hơn lưỡi hái của hắn.
--------
Trong màn mưa rơi lộp bộp trên giáp,
giữa những xác người và máy móc, hắn bế em lên, Red Fang quấn chặt lấy hai người như một cái kén đỏ sậm.
Khôi Tích Dịch áp trán mình vào trán em, thở ra một câu lẩm bẩm, chỉ đủ để mình em nghe.
"Em là nhà của tao."
"Và tao là vũ khí cuối cùng của em."
--------
Giải thích:
*Exosuit: "Exosuit" là từ ghép của exo- (ngoài) và suit (bộ đồ), chỉ một loại bộ giáp hoặc trang phục hỗ trợ bên ngoài mà con người mặc vào để tăng cường khả năng vận động, sức mạnh hoặc khả năng chịu đựng.
*Visor: "Visor" là một loại thiết bị được đeo trên mắt hoặc quanh đầu, thường có chức năng hỗ trợ thị giác hoặc tương tác với thế giới kỹ thuật số.
--------
Mình nổi hứng viết về AU này cũng vì coi Genshin Impact - Cyberpunk AU nên là đè vô truyện
Dự định viết chương 18+ mỗi Khôi Tích Dịch thôi nhưng suy nghĩ lại nên là cook F4 cho đủ bộ.
Đây cũng là chương dài nhất mà mình từng viết và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc các fic của mình trong khoảng thời gian qua ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip