Oneshot
Lấy ý tưởng từ bộ phim "Thanh xuân 18x2". Một số chi tiết sẽ giống trong phim đấy thui chứ còn lại mình sẽ thay đổi hết.
________________________________
Sau cuộc họp hội nghị giữa các quốc gia, tất cả mọi người thống nhất với nhau sẽ có một kì nghỉ một tháng và không cần phải lo lắng về việc gì vì tất cả các nước đã kí một thoả thuận hoà bình với nhau. Tuy nhiên trong thời gian một tháng đó vẫn sẽ có những người thay họ làm một số công việc. Tối đó tất cả mọi người để tổ chức một bữa tiệc coi như để nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc. Mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau, riêng chỉ có Dainir ngồi thẫn thờ không nói năng gì với mọi người. Hắn như này từ đầu bữa đến giờ rồi.
"Một tháng đấy ngài có định làm gì không, ngài Valkov?" Người lên tiếng là tổng thống Canada, Samuel Fisher. Ai cũng mong đợi câu trả lời của Dainir, cũng hợp lý vì hắn là người bí ẩn nhất trong đây nên chắc hẳn ai cũng muốn nghe về chuyện của hắn rồi.
"Chắc là đi du lịch..." Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, mới đầu có chút do dự nhưng suy nghĩ gì thì nói toẹt ra luôn vậy.
Mọi người đều ngạc nhiên với câu trả lời của hắn, một con người cuồng công việc như Dainir mà cũng dành thời gian ra để đi chơi ư, đúng là hiếm có.
"Nè, ngài định đi đâu vậy?"
"Chắc nghĩ được gì trong đầu thì đi luôn thôi"
"Đi du lịch mà không có kế hoạch sẵn ư? Thế thì còn gì vui nữa."
"Tôi nghĩ du lịch mà không biết trước điều gì sẽ xảy đến mới thực sự thú vị."
"Ngài học câu nói đấy đâu vậy? Chưa bao giờ thấy ngài nói như vậy đấy." Mọi người bắt đầu châm chọc hắn nhiều hơn, thế nhưng hắn cũng chỉ trả lời một câu cộc lốc khiến cho mọi người điều không khỏi tò mò.
"Chắc do một cô gái khiến tôi trở nên thế này."
Đến nửa đêm, khi ai cũng đã say thì họ mới bắt đầu đi về tranh thủ hắn cũng bắt một chuyến xe về khách sạn luôn. Về đến phòng, vì quá mệt nên hắn chẳng thèm thay quần áo hay tắm rửa gì mà trực tiếp nằm lên giường rồi đánh một giấc thật ngon.
Bỗng nhiên dòng hồi ức đấy lại xuất hiện, hắn cảm thấy mình như quay về 18 năm trước khi ấy hắn vừa tròn mười tám tuổi. Lúc đó hắn còn đang làm trong một quán cà phê để làm thêm vào mùa hè vì chẳng có gì để làm khác. Bỗng một ngày khi đang trong ca làm việc, có một cô gái bước vào quán có vẻ đang tìm gì đó.
Cô có dáng người và khuôn mặt đặc trưng của người châu á. Cô cứ ngó nghiêng mãi ở trong quán, tưởng cô đang tìm chỗ ngồi nên hắn cũng ra chỗ cô chỉ vào một cái bàn. Nhưng cô cứ lắc đầu mãi làm hắn thấy khá khó hiểu.
"Извините, что вы ищете?" ("Xin lỗi, cô muốn tìm gì?")
"Ông chủ của cậu có ở đây không?"
"О чем ты говоришь?" ("Cô đang nói gì vậy?")
Nhận thấy đối phương đang không hiểu mình nói gì nên cô gái cố gắng giải thích cho hắn nghe. Vì chỉ đi du lịch nên cô cũng chỉ biết vài từ cơ bản. Cô nhanh chóng móc trong cặp sách cuốn từ điển tiếng Nga ra rồi chỉ tay vào vài từ và hi vọng hắn sẽ hiểu những gì cô đang muốn nói.
"Работа?" (Công việc?)
"О, я вижу, ты хочешь найти работу? Подписывайтесь на меня." (Cô muốn tìm việc? Được rồi theo tôi.)
Dainir đưa cô gái ấy tới căn phòng của ông chủ đang làm việc, thấy hắn dắt theo một cô gái ông cũng khá ngạc nhiên mà trêu đùa hắn.
"твоя девушка?" (Bạn gái của cậu ư?)
"Нет, эта девушка, похоже, хочет устроиться сюда на работу." (Không, cô gái này có vẻ muốn xin việc ở đây)
Suy nghĩ một lúc, ông chủ thử nói vài tiếng xem cô có hiểu không, hết Trung, Hàn rồi Nhật nhưng cô mãi vẫn không hiểu cho đến khi ông nói thử tiếng Việt.
"Xin chào?" Cô trông vui như trúng số, cuối cùng sau bao lâu cũng có người hiểu cô nói.
"Mừng quá! Cuối cùng cũng có người biết nói tiếng Việt! Cảm ơn ông!"
"Không có gì, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại người Việt Nam. Cô gái trẻ tới đây để làm gì vậy?"
"Cháu đang đi du lịch đột nhiên mất ví nên cháu muốn làm việc tại đây một khoảng thời gian để tiếp tục cuộc hành trình! Mong ông chủ chấp nhận ạ."
"Được rồi, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại người Việt đấy! Đúng là hoài niệm quá, cháu được nhận, cháu ở đây bao lâu cũng được."
"Mà cháu tên là gì?"
"Là Lương Hiền ạ."
Rồi ông yêu cầu Dainir phải dẫn Hiền đi xung quanh gặp gỡ và làm quen mọi người. Nhưng vì rào cản ngôn ngữ nên cả hai chẳng nói gì với nhau, đôi khi cô lại giở cuốn từ điển đấy để giao tiếp nhưng hắn chẳng bao giờ đáp lại. Hắn giới thiệu cô với rất nhiều người trong quán, mọi người lần đầu gặp người châu á nên quý cô lắm.
Hiền cũng làm việc trong quán được 2 tuần rồi, từ ngày cô đến quán cà phê nhỏ nhà đông khách hơn hẳn. Đa phần mọi người tới là muốn một lần chứng kiến tận mắt con gái châu á trông như nào. Với tính cách dễ gần và thân thiện của mình Hiền đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt với khách hàng và cũng vì thế nên họ tuần nào cũng phải qua ủng hộ một lần.
Trong khoảng thời gian ấy, Hiền cũng cố gắng học chút tiếng Nga để dễ dàng giao tiếp với mọi người hơn chứ không còn dựa dẫm vào cuốn từ điển nữa.
Vào một buổi tối nọ, sau khi Hiền làm quen với mọi người trong quán, bọn họ đều quyết định tổ chức một bữa tiệc thật lớn để ăn mừng cô. Mải nói chuyện, thoáng chốc đã đến mười hai giờ đêm, ông chủ và một số người còn đang say bét nhè nên Hiền có nhờ Dainir chở về phòng trọ của mình.
Nhưng hiện tại cô vẫn chưa muốn đi về cho lắm nên cô có gạ gẫm Dainir đi chơi đêm một lúc rồi mới về. Bây giờ Hiền cũng thành thạo tiếng Nga hơn chút rồi dù phát âm có hơi khó và cô hay nói sai. "Tôi muốn thấy thành phố của anh khi về đêm, chúng ta đi chơi chút nhé?"
Dainir cũng bất lực với cô gái này luôn, nhưng dù sao thì hắn chẳng buồn ngủ lắm nên quyết định chấp nhận lời mời của cô. Cả hai ngồi lên chiếc xe máy mà bố mẹ vừa mới sắm cho hắn lúc sinh nhật rồi hắn chở cô đi một vòng thành phố. Moskva quả nhiên rất tráng lệ, ban ngày trông đã đẹp thế rồi khi về đêm trông chúng lại càng thêm rực rỡ hơn. Hiền cầm lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mình chụp lại từng nơi, từng khoảnh khắc họ đi qua. Bỗng nhiên Dainir dừng lại tại một chân núi rồi kéo cô lên theo. Từ nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thủ đô Moskva xinh đẹp bên dưới.
"Tôi tự hỏi dáng vẻ trưởng thành của chúng ta sẽ như nào nhỉ?"
"Ý của cô là sao?"
Hiền chẳng trả lời câu hỏi của hắn, Dainir cũng chẳng hiểu nổi câu nói ấy của Hiền, mà thôi dù gì hắn cũng không thèm bận tâm lắm nên hắn cũng chẳng suy nghĩ mấy về ý nghĩa câu nói đó. Đợi Hiền chụp ảnh, nói chuyện linh tinh xong cũng đã 2 giờ sáng, mai họ còn có ca làm việc sớm nên phải về thôi.
"Anh muốn thử chụp không?"
"Không, chiếc máy ảnh này thì làm được gì chứ?"
"Trông nó vậy thôi chứ đừng có coi thường, tôi đảm bảo ra ảnh sẽ rất đẹp mà xem!"
__________________________
Dainir tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, bây giờ mới có năm giờ sáng nhưng kể từ ngày hôm nay là bắt đầu kỉ nghỉ rồi, chắc hắn cũng nên thu dọn đồ đạc quần áo rồi xuất phát thôi. Nhưng mà đi đâu được, bỗng hắn chú ý đến bức thư trên bàn. Một lá thư tình, trông nó có vẻ cũ kĩ và có phần hơi rách nát. Có lẽ hắn biết hắn nên đi đâu rồi.
Hắn muốn tới Việt Nam, tới nơi cô sinh ra, muốn gặp cô lại một lần nữa sau 18 năm xa cách. Hắn muốn thấy cô sống như nào, đã bao lâu rồi cô chưa gửi cho hắn một bức thư, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cả 2 còn gọi điện cho nhau nhỉ.
Nghĩ đến đấy Dainir vội thu dọn đồ đạc, rồi bắt một chuyến xe tới sân bay. Khoảng 10 tiếng sau khi máy bay cất cánh, hắn đã có mặt tại sân bay. Vì cũng ít khi tới Việt Nam nên sau khi vừa đáp xuống hắn đã nhờ người đặt một chuyến tàu đi bắc-nam. Hắn cũng muốn Việt Nam đã phát triển thế nào sau bao năm rồi nên chắc hắn đi tàu xuyên Việt là một ý tốt, tiện thể chuyến tàu ấy cũng rẽ đường về nơi cô sinh ra.
Sau khi lên chuyến tàu và tìm được chỗ ngồi, hắn mệt mỏi nằm xuống vị trí của mình rồi ngủ một giấc luôn.
_______________________________________________________
Hắn một lần nữa lại chìm vào giấc mơ ấy, 18 năm trước sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Hiền. Công việc của quán dạo này bận rộn hơn hẳn, ai nấy đều tấp bật làm công việc của mình, Hiền tuy là nhân viên mới vào nhưng cô rất linh hoạt và nhanh nhẹn luôn làm khách hàng hài lòng. Đôi khi rảnh tay Dainir cũng sẽ lén ông chủ pha cho cô một ly nước mình tự làm.
Mãi khách mới vắng bớt vì bây giờ sắp đến giờ nghỉ trưa của quán rồi. Tranh thủ lúc còn đang rảnh rỗi Dainir nhanh chóng đưa cốc nước mát lạnh mình vừa mới pha cho Hiền.
"Cảm ơn anh nhiều."
'Đôi khi anh ta cũng tốt đấy chứ...'
Vì ăn trưa sớm hơn mọi người nên trong lúc nghỉ ngơi cô có vẽ vài bức tranh lưu giữ lại kỉ niệm. Mọi người thấy cô đang vẽ vời cũng chạy lại gần để xem tài năng hội hoạ của cô, ai cũng phải trầm trồ vì năng khiếu vẽ này. Quả thật tranh trông rất đẹp. Dainir nhìn thấy bức tranh cô vẽ cũng phải 'ồ' lên, rồi bỗng hắn nghĩ ra một ý tưởng.
"Hay để Hiền vẽ lên các bức tường trống tại quán đi."
"Ý kiến hay đó! Cô thấy thế nào?"
"Mọi người muốn thì em sẽ cố gắng hết sức!"
"Thống nhất vậy nhé!"
Thoáng chốc đã đến ca làm chiều, khách bắt đầu vào rồi càng ngày càng nhiều hơn. Hiền cũng có ý muốn giúp mọi người nhưng bị các nhân viên khác chặn lại.
"Chị cứ thoả sức vẽ đi, còn công việc để bọn em làm cho."
Nói vậy cô cũng quay lại với công việc vẽ của mình, đôi khi Dainir đi ngang qua cũng đưa cho cô vài cốc nước hắn tự pha chế. Dù chủ quán có nhắc bao lần về việc không được tự ý làm linh tinh nhưng mỗi lần như thế hắn lại vứt cho ông đống tiền rồi cứ liên tục làm trái lệnh.
Bỗng một nhóm thanh niên bước tới tiếp cận cô, một số người còn tự ý lấy đi chiếc cọ đang cầm trên tay cô rồi vẽ linh tinh lên mấy chiếc tường cô đang tô dở. "Xin lỗi quý khách nhưng mà..."
Dù Hiền có nhắc nhở thế nào họ cũng không chịu dừng lại, cho đến khi Dainir thấy được cảnh đấy hắn nhanh chóng chạy ra chỗ lũ thanh niên ấy rồi cho bọn chúng vài nhát mới chịu dừng lại.
"Dainir... Không cần phải làm vậy đâu, tôi tự xử lý được mà..."
Hắn chẳng nói thêm gì nữa, vứt cây cọ cho Hiền rồi đi về phòng của mình. Ajax, một người nhân viên lâu năm của quán, cũng là người thân với Dainir nhất. Thấy thằng bạn của mình như vậy, anh cũng vội chạy vào phòng nghỉ cùng với hắn.
"Sao lại bảo vệ nhỏ thế, tao thấy nó đủ sức để phản kháng lại lũ đấy mà?"
"Mà dạo này tao thấy mày lạ lắm nhé, từ ngày con bé ngoại quốc ấy tới chỗ mình làm việc trông mày vui hơn hẳn. Mà lại còn trốn ông chủ pha nước cho nhỏ nữa chứ. Hay mày biết yêu rồi à?" Ajax nói với giọng châm chọc làm Dainir tức điên không thôi.
"Không phải chuyện của mày."
Đột nhiên Ajax móc từ trong túi 2 vé xem phim. "Tao biết mày thích nhỏ đó rồi, đợt trước tao được tặng vé nhưng tao không có thời gian đi nên tặng mày này."
Nhìn vẻ mặt trông như chẳng quan tâm vậy thôi chứ trong lòng như mở hội vậy. Cả tối đó hắn cứ đứng trước gương tập làm sao để mời cô đi chơi, mọi người ở ngoài nhìn vào thì hắn chẳng khác nào một thằng dở hơi cả.
Sáng hôm sau, Dainir đứng trước cửa phòng trọ của Hiền, cả tối qua hắn đã tập kĩ lắm rồi nên chắc không có sai sót gì đâu. Mà đấy là hắn nghĩ vậy, chứ thực tế thì nó xa vời lắm. Ngay khi Hiền bước ra hắn đã đơ người quên lên những gì tối qua tập được.
"Chào?..."
"Ờ.. Ừm... Cô có muốn.... Đi xem phim cùng tôi vào ngày kia không."
Đột nhiên Hiền cười khúc khích, không ngờ có ngày con người lạnh lùng này cũng mời cô đi chơi đấy. "Được thôi. Tám giờ sáng mai nhé, hẹn tại quán."
Cả ngày làm việc ấy mọi người cứ đôi khi thấy hắn lại cười tủm tỉm một mình. Ai cũng tò mò nhưng khi hỏi lý do hắn lại trưng cái bộ mặt đáng sợ ấy ra nên chẳng ra dám nói thêm lời nào nữa.
Tối đó, hắn chẳng thể ngủ nổi. Cứ mãi chỉ nghĩ đến việc mai hắn và cô sẽ đi chơi riêng. Vậy là đến tít nửa đêm hắn mới ngủ được. Nhưng đen cho Dainir, vì 12 giờ đêm mới ngủ nên buổi sáng tỉnh dậy đã là 7 giờ 45, mà đi tới quán bình thường cũng phải 15 phút.
Dainir cấp tốc vệ sinh cá nhân rồi chạy đi luôn dù mẹ hắn có gọi quay về ăn sáng trước. Đúng 8 giờ 5 hắn mới có mặt trong khi Hiền đã ở đó sẵn từ 7 giờ 50 rồi.
"Muộn 5 phút nhé!"
"Tôi xin lỗi, ta đi thôi."
Trên đường đi tới rạp, cô cứ luyên thuyên đủ điều. Kể hết chuyện cô chu du thế giới rồi lại đến chuyện gia đình rằng cô em gái cô như nào hay là kể về mấy chuyện về Việt Nam cho hắn nghe. Bình thường hắn sẽ chẳng quan tâm lời người khác nói, nhưng với cô gái ngoại quốc này thì khác. Bằng một cách nào đó hắn lắng nghe từ đầu đến cuối, thậm chí đến khi cả hai đã tới nơi hắn trong lòng vẫn muốn nghe cô kể thêm.
"Chúng ta tới nơi rồi! Tôi muốn ăn bỏng ngô."
"Được chúng ta ra kia mua đi."
Trong lúc đợi Dainir mua đồ ăn thì Hiền có đi loanh quanh. Ánh mắt cô vô tình chú ý tới một tấm poster. "Cô nhìn gì vậy?" Hắn cũng nhìn theo cô, hoá ra là một tấm poster về lễ hội thả hoa đăng.
"Tự nhiên nhớ quê nhà quá... Khi nào cả hai đều rảnh tôi dẫn anh tới lễ hội này chơi nhé!"
"Nhưng cô biết là muốn tới đó phải đi rất xa à?"
"Không sao, có gì tôi sẽ trả tiền đi lại cho anh. Dù gì tôi cũng muốn giới thiệu một phong tục nước mình cho nước bạn, đặc biệt với bạn bè của mình."
"Hứa nhé."
"Được rồi tôi hứa."
"Móc nghoéo nhé."
Nói chuyện một hồi cũng nhận ra sắp đến giờ phim chiếu nên cả hai nhanh chóng chạy tới vị trí của mình. Bộ phim nói về một người con gái đơn phương người ấy bao năm nhưng cô lại mất vì bệnh trước khi kịp nói ra lời yêu của mình. Kết phim hoá ra người cô thương cũng yêu cô, nhưng cả hai lại không dám nói cho đối phương, cho đến khi cô gái kia không còn trên cõi đời, nam chính mới thổ lộ tình cảm của mình bao lâu nay.
Cả rạp ai cũng khóc tiếc thương cho tình yêu của hai người, Hiền cũng vậy cô khóc sướt mướt nãy giờ. Riêng có mỗi Dainir, mặt hắn cứ đơ ra, có lẽ hắn không hợp với thể loại tình cảm như này. Nhưng khi quay sang vị trí của Hiền, hắn bỗng giật mình khi cô khóc. Dainir vội lấy khăn giấy từ trong túi áo của mình rồi đưa cho cô, đúng lúc đấy cô vừa định lấy bỏng từ bên hắn. Tay hai người vô tình chạm vào nhau nhưng cả hai nhanh chóng thụt tay lại.
Sau khi xem xong, hắn cùng cô trở về quán để hỗ trợ mọi người làm việc. Vừa về đến mọi người đã chạy ra hỏi chuyện. "Các em đi đâu vậy?? Hẹn hò bí mật hả kể cho chị với!"
"Ủa hai đứa này yêu nhau từ bao giờ thế?"
"Lén lút hẹn hò với nhau trốn việc hả?"
Nhưng may Hiền đã chữa cháy kịp không thì lộ chuyện cả hai đi xem phim riêng với nhau mất.
"Chỉ là em nhờ Dainir chở đến quán thôi vì xe em hỏng giữa đường nên phải ra tiệm sửa mới lâu thế. Mà có cho em tiền em cũng không thèm hẹn hò với tên lạnh lùng, khó ưa này!"
"Vậy gu em là gì hả Hiền?"
"Chắc chắn là người chủ động, vui tính và lớn hơn em 3 tuổi rồi."
"Quả nhiên ngược lại hoàn toàn với Dainir luôn." Rồi mọi người lại quay sang Dainir và hỏi hắn câu hỏi tương tự.
"Vậy gu của em là gì?"
"Nhỏ hơn 3 tuổi, ít nói." Lại một lần nữa trái ngược tính cách nhau. Đang định hỏi thêm thì bỗng ông chủ từ đâu tới và kéo cả lũ đi làm việc. Những vị khách tới đây chỉ để thấy Hiền nên khi sáng không thấy cô xuất hiện có vài người phàn nàn, thậm chí còn định bỏ về. Nhưng khi Hiền vừa bắt đầu ca làm việc khách lại đông nghịt trở lại.
Kết thúc ca làm, Dainir cùng với bạn hắn Ajax về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay thấy Dainir có hơi khó chịu hơn so với mọi ngày nên anh có hỏi.
"Mặt sao vậy? Bị con nhỏ kia từ chối à?"
"Nhỡ Hiền có người bạn trai ở Việt Nam rồi thì sao?..." Tưởng gì hoá ra lại liên quan tới Hiền. Từ ngày cô chuyển tới đây, không có ngày nào là Dainir không nhắc tới cô, bây giờ Ajax cũng phát ngấy với chuyện đơn phương của hắn rồi.
"Vậy thì tỏ tình nhỏ đi, nhỡ đến một ngày nhỏ lại về nước hoặc nghỉ việc."
"Mày thì hiểu cái gì."
__________________________________________
Một lần nữa tỉnh giấc, hắn nhận ra tàu đã đến Quảng Bình rồi, hắn ngủ lâu như vậy ư? Mà thôi bao lâu nay khi làm việc hắn đã bao giờ có một giấc ngủ tử tế đâu. Dainir đứng dậy vươn vai cho đỡ mọi rồi lại mở bức thư ấy ra.
'Sắp đến nơi cô ấy nói rồi...'
Quanh quẩn mãi một vị trí cũng chán nên hắn nghĩ mình sẽ đi loanh quanh sang các toa khác. Trong lúc đi hắn vô tình va vào một người con trai đang đi loanh quanh chụp phong cảnh bên ngoài. "Xin lỗi, tôi không để ý có người!"
"Không sao." Chàng trai đấy nhìn lên thì nhận ra người trước mặt mình là vị tổng thống Nga đây mà, thấy vậy chàng trai xin lỗi rối rít. Sợ rằng hắn vẫn không hiểu tiếng Việt nên cậu liên tục cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Đây lần đầu Dainir tiếp xúc với trường hợp thế này nên cũng khá bối rối.
Một lúc sau mọi thứ cũng về bình thường, thậm chí chàng trai còn xin Dainir chụp ảnh cùng mình.
"Giờ này rồi cậu vẫn dùng máy ảnh kỹ thuật số ư?"
"Trông nó cổ lỗ xĩ vậy thôi chứ ngài đừng coi thường nó sau khi chụp trông đẹp lắm, ngài có muốn thử không?"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không hứng thú lắm."
Câu nói vừa rồi của chàng trai khiến Dainir lại nhớ về người con gái ấy, cô luôn mang theo mình chiếc máy ảnh chạy loanh quanh khắp nơi chụp mọi thứ trên đời. Nói chuyện với chàng trai ấy Dainir lại càng cảm thấy cậu có phần giống cô. Từ tính cách, sở thích và cả cách nói chuyện nữa. Hay do hắn lại bị ảo tưởng do đã rất lâu rồi hắn không gặp cô nên gây ra như vậy không?
"Trước đây tôi từng thích một cô gái... Đặc biệt hơn cô ấy là người Việt Nam, tới Nga để du lịch xong chúng tôi vô tình gặp nhau. Vậy nhưng chúng tôi chẳng thể ở bên nhau."
Nghe vậy cậu trai kia không khỏi bất ngờ, bình thường cậu nghĩ tổng thống Nga là người lạnh lùng không quan tâm chuyện tình cảm cơ.
"Ngài có thể kể tại sao hai người lại chia tay được không?"
"Chúng tôi vốn còn chẳng phải người yêu của nhau, chỉ là đồng nghiệp lại tại quán cà phê thôi. Thế nhưng 18 năm qua, sau khi cô ấy rời đi tôi lại cảm giác thiếu gì đó. Nên hiếm khi mới có dịp nghỉ dài ngày như này tôi cũng muốn tới thăm cô ấy một chuyến."
Sau một hồi trò chuyện cùng nhau cũng đến Huế, nơi cô sinh ra. Hắn bước xuống tàu rồi chào tạm biệt người bạn mới quen.
__________________________________________
18 năm trước, sau 3 tháng làm việc tại đây, Hiền cũng kiếm đủ tiền để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tuy mọi người đều muốn giữ cô ở lại nhưng điều này không thể. Cô không muốn bị gò bó mãi nơi đây.
"Mọi người đừng buồn mà, em hứa sẽ viết thư đầy đủ cho mọi người nhé."
"Huhuhuhu... Mãi mới kiếm được một bé nhân viên vừa ngoan vừa chăm vậy mà đã phải nghỉ việc rồi..."
"Đúng đó! Đừng bỏ bọn chị mà Hiền, em đi cả quán buồn mất. Nhất là Dainir đó!"
Chuyện này mọi người vẫn chưa nói cho Dainir, ai trong quán này cũng biết rằng hắn thích cô nên chẳng dám nói. Sợ hắn lại làm chuyện gì dại dột thì chết. Sau khi kết thúc ca làm của Dainir, hắn bước vào phòng nghỉ thì thấy ai ai mặt cũng tỏ ra tiếc nuối và buồn.
"Có chuyện gì à?"
"Hiền sắp về nước rồi..." Ai cũng biết trước hắn không thể chấp nhận rồi, cô là người hắn thân nhất nhờ cô hắn cũng nói nhiều hơn, cũng bày tỏ cảm xúc mình nhiều hơn. Vậy giờ cô lại rời đi.
"Sao cô lại rời đi?" Hắn hoảng loạn hỏi.
"Tôi không thể ở đây mãi được, tôi cũng muốn hoàn thành ước mơ của mình... Nên buộc phải rời đi... Xin lỗi.."
"Nói dối! Tôi không cho phép cô đi! Hay là cô rời đi để về với tên bạn trai đúng gu kia của cô đúng không Hiền?" Mọi người có chạy ra ngăn cản hắn phá hoại đồ đạc nhưng mà tất cả đều bị đẩy ra. Dainir nhìn cô, hắn không thể chấp nhận sự thật này được.
Hắn đẩy cánh cửa ra rồi tức giận đóng sầm lại. Ai cũng nghĩ chắc hắn đang tức, nhưng khi Hiền nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cô thấy có sự buồn bã, tiếc nuối và nhìn như sắp khóc vậy. Cũng đúng vì ai mà chấp nhận người mình thương bỗng một ngày rời xa mình cơ chứ.
_____________________________
Mấy ngày làm việc sau hắn chẳng còn nhìn cô lấy một lần, không còn lén pha nước hay tranh thủ trò chuyện với cô nữa. Hiền cũng chẳng biết mình làm sai điều gì, đôi khi cô ra hỏi hắn thì bị lơ đi thậm chí hắn còn đẩy cô ra.
Một sáng nọ, Dainir bị ông chủ bắt phải đưa đồ cho Hiền nên bất đắc dĩ phải tới phòng trọ của cô. Nhưng ngay lúc hắn định gõ cửa, bỗng hắn nghe trộm được cuộc hội thoại của cô với ai đó qua điện thoại.
"Trước khi đi xa chị chỉ muốn thực hiện được giấc mơ của mình em cũng không cho sao!"
Hắn úp tai vào cửa cũng chỉ nghe ngóng được có tí, nhưng hình như Hiền đang có chuyện gì giấu hắn gì phải. Hắn định nghe tiếp thì đột nhiên cửa phòng mở ra.
"Dainir? Anh làm gì ở đây?"
"Ông chủ nói tôi đưa cái này cho cô.. Tôi... Đi đây"
Tối đó hắn suy nghĩ rất nhiều. Thứ cô nói trong cuộc hoại thoại đấy là sao. Hắn cũng chẳng hiểu nổi đầu đuôi nữa. Nhưng còn đúng một tuần nữa cô sẽ về nước nên hắn phải biến khoảng khắc này thật đặc biệt mới được.
Trong suốt một tuần đấy, mọi người đều có kỉ niệm rất đẹp với nhau. Trong khoảng thời gian ấy Hiền cũng hoàn thành tác phẩm của mình của mình tại quán. Mỗi bức tường được cô vẽ lên tượng trưng cho mỗi nơi cô từng đi qua.
Một tuần quả thật trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày cuối. Mọi người đã đến sân bay để tiễn cô, ai cũng đưa cho cô một món quà mình chuẩn bị. Hiền rất cảm kích với tấm lòng này của mọi người. Nhưng khi đến lượt Dainir, hắn đưa cô một quyển sổ nhìn như nhật kí vậy.
"Dainir này, khi nào giấc mơ của chúng ta thành hiện thực thì gặp lại nhau nhé."
"Ừm tạm biệt..."
Cô quay đi, bước về phía cửa ra sân bay. Trước đi đi mất cô còn ngoảnh mặt nhìn lại chào tạm biệt mọi người lần cuối. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô gặp bọn họ rồi.
__________________________________
(Quay lại hiện tại)
Hắn đi xung quanh thành phố hỏi người địa phương xem có biết số nhà của cô ở đâu không. Đa số thì không biết nhưng cho đến khi hắn tới nhà một ông lão.
"Thưa ông, ông biết địa chỉ nhà này ở đâu không?"
Ngay khi vừa xem địa chỉ, ông lão đã nhanh chóng nhận ra. "Cậu là Dainir đúng không? Lương Hiền hay nhắc tới cậu nhiều lắm!"
Hắn vui mừng khi biết cô vẫn sống tốt, vậy là an tâm rồi. Vậy nhưng đường đến nhà cô hơi xa nên ông có cho hắn đi nhờ xe. Trên đường tới nhà cô, ông kể cho hắn rằng cô kể về hắn và quãng thời gian bên Nga nhiều như nào, đến mức người cả khu vực này điều nhớ tên họ rồi.
"Hiền có vẻ thích cậu nhất đấy." Nghe vậy hắn có chút vui trong lòng, hi vọng sau ngần ấy năm hắn có thể thổ lộ tình cảm mình bao lâu nay.
"Tại sao Hiền lại dừng gửi thư và gọi điện vậy ạ?"
"... Ta nghĩ cậu nên hỏi người nhà Hiền thì tốt hơn... Tôi không tiện nói ra ở đây lắm.." Hắn có hơi tò mò nhưng dù gì sắp tới nhà cô rồi, lúc đấy hỏi cũng được.
________________________
Cả hai đến trước một căn nhà nằm ngoại ô thành phố, một cô gái trẻ trông giống hệt Hiền nhưng tóc ngắn hơn đang quét sân nhà sau khi thấy Dainir thì cô cũng nhận ra đây là ai.
"Anh là Dainir đúng không? Cuối cùng cũng gặp anh sau bao lâu rồi. Vào nhà đi, chị Hiền muốn gặp anh lắm đấy."
"Tôi tên là Tố, em gái chị Lương Hiền rất vui khi gặp anh."
Sau khi chào tạm biệt ông lão, cô dẫn Dainir vào căn phòng khách ấm cúng của mình và rót trà cho hắn. Mãi vẫn chưa thấy Hiền bước ra, hắn nghĩ rằng cô chỉ đang ngại thôi. Sau đó Tố dẫn Dainir lên tầng hai, ở đây có một căn phòng nhỏ. Nhìn từ bên ngoài như phòng thờ vậy.
"Anh ấy tới rồi, cái anh mà chị hay kể với em nè.."
Dainir chẳng thấy bóng dáng của Hiền đâu, cho đến khi bước vào căn phòng. Hắn sững người.
'Lương Hiền đã mất rồi'
Trước mặt anh là cái bàn thờ có di ảnh của cô trên đấy.
"Chuyện này là sao..."
"Chị ấy mất từ 18 năm trước rồi... Khi vừa mới từ Nga về được hai tháng ý... Xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này này bao lâu nay..."
Hoá ra cô mất vì bệnh hiểm nghèo, lí do cô phải về Việt Nam sớm vậy cũng vì bệnh cả. Giờ khóc hắn cũng chẳng khóc được, thế giới của hắn dường như đã sụp đổ. Giờ thì hắn hiểu tại sao suốt 18 năm qua cô không gửi bức thư, hay cuộc gọi nào rồi.
Tố dẫn hắn tới căn phòng của cô. Rồi đưa cho hắn quyển nhật ký của cô. Trong đó cô vẽ rất nhiều tranh phong cảnh, toàn là những tranh vẽ những nơi cô đã đi qua. Hắn từ từ đọc từng nội dung trong đó rồi bỗng khựng lại tại một trang. Trong đó vẽ một người con trai, đang pha chế nước. Người này có mái tóc màu vàng và một vết sẹo lớn trên mặt. Bên cạnh còn ghi vài dòng chữ. 'Gửi người em yêu nhất, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em'
Đáng lẽ bức tranh này phải được gửi tới tay của Dainir nhưng chưa kịp hoàn thành nó cô đã rút đi hơi thở cuối cùng của mình khi đang nằm trên giường bệnh. Vậy cả quãng thời gian qua, cả hai đều yêu thầm nhau mà chẳng ai dám thổ lộ. Đến khi cô rời đi rồi thì lời nói đó vẫn chưa được nói cho hắn biết.
Tối đó, Tố có ngỏ lời mời Dainir ở lại nhà mình, dù gì cũng cất công đến đây nên hắn cũng chấp nhận lời mời của cô luôn. "Cái ngày cuối cùng trước khi chị Hiền đi ấy, chị có nói với tôi rằng muốn được gặp lại anh lần cuối."
"Xin lỗi.. Đáng lẽ ra tôi nên đến sớm hơn."
"Không sao, dù gì chuyện đã qua rồi anh muốn thực hiện ước nguyện cuối của chị Hiền không?"
Năm ấy hắn với cô có cùng nhau hứa với nhau là sẽ đi hội thả hoa đăng. Nhưng mà đến nay lời hứa ấy mãi chưa được thực hiện. Cả hai cùng lên xe, rồi khởi hành đến Hội An nơi đang tổ chức lễ hội. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, hai người cũng tới nơi tuy đã muộn rồi cũng phải 9 rưỡi tối nhưng người ở đây vẫn còn đông nghịt. Nơi được tổ chức là dòng sông Hoài, nơi đây vốn êm đềm, bình lặng nhưng vào những đêm trăng rằm, nơi đây sẽ trở nên náo nhiệt, thơ mộng hơn bởi hàng trăm lượt khách đổ về gửi lời nguyện ước bên những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ.
Lễ hội sắp kết thúc, Tố và Dainir nhanh chóng mua cho mình một chiếc đèn rồi thả chúng sống dòng sông Hoài. "Nhanh chóng ước đi ngài Dainir, lễ hội sắp kết thúc rồi." Một lúc sau cô quay sang chỗ Danir hỏi hắn xem điều ước của hắn là gì.
"Điều ước của tôi à.. Chắc là sau này công việc thuận buồm xuôi gió rồi." Thật ra điều ước của hắn không phải đấy. Thứ hắn mong muốn thực sự ngay lúc này là Hiền vẫn còn ở đây, thế nhưng điều ước ngu ngốc vậy nói ra chắc bị Tố cười chê mất.
Nhưng đâu ai biết được có thể tại một nơi khác rất xa xôi, có thể Hiền vẫn ở đó, vẫn dõi theo hắn thì sao.
__________________________________________
18/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip