Chap 20-End

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của cô. Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc tình dài gần một thập kỷ, cuối cùng cũng đã tới ngày mà cả hai về chung một mái ấm, một nơi yên bình mà họ hằng mong ước bấy lâu nay. 

Hiền mặc lên mình bộ váy cưới được thiết kế riêng chỉ duy nhất cả thế giới có một bộ , kết hợp chúng với những lớp trang điểm hết sức đẹp đẽ và tinh tế càng làm tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ ấy hơn.

Khách khứa được mời cũng đã có mặt khá đông đủ chỉ chờ nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện. Lúc này tại phòng chờ, cô đang hết hức lo lắng hoà chung thêm với chút hồi hộp. Tuy Lương Tố ngồi bên cạnh đang cố gắng hết sức để giúp chị mình bình tĩnh lại cho ngày trọng đại này nhưng cũng không giảm bớt được phần nào sự lo lắng của cô.

“Hay để em đi cùng chị vào lễ đường? Chứ trông chị cứ run bần bật nãy giờ làm em lo chết đi được!” Hiền suy nghĩ một lúc rồi cô cầm lấy tay em gái mình nhẹ nhàng từ chối yêu cầu. Tuy rất muốn được đi cùng cô nhưng chịu thôi, phải tôn trọng quyết định chị mình vậy.

“Vậy em ra ngoài tiếp khách nhé, có gì cứ gọi em.” Tố chạy ngay ra khỏi phòng để ra tiếp khách, nhưng không quên cứ năm phút lại quay lại phòng chờ để xem tình hình của Hiền. Cô phì cười với hành động trông hết sức trẻ con này của Tố, tuy đã gần 20 tuổi đến nơi rồi trông vẫn như đứa trẻ mới 9, 10 tuổi vậy. Làm thoáng chốc cô nhớ lại những kỉ niệm hồi hai chị em còn bé. Mới những ngày còn lon ton trốn ba trốn mẹ đi chơi. Nay đã lớn thành một cô thiếu nữ rồi.

Một lúc sau có một chị nhân viên bước vào phòng. “Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ, để tôi giúp ngài chỉnh lại váy trước khi tiến vào lễ đường.” Dứt lời, cô nhân viên ấy đến bên Hiền cùng với vài người nữa để chỉnh lại tóc tai, váy vóc. Sau khi sửa soạn lại xong Hiền yêu cầu họ rời khỏi phòng của mình một lúc. Thấy vậy họ cũng cúi đầu chào rồi đóng cửa lại, rời khỏi phòng.

Thật lòng bây giờ cô cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vậy, nhìn bản thân trong gương, cô cũng không nhận ra đây chính là bản thân nữa trông giờ như một con người khác vậy. Đa phần người ta chỉ thấy dáng vẻ nghiêm túc, có chút lạnh lùng của cô chứ gần như chưa ai thấy cô cười một cách rạng rỡ như này cả. Hiền cũng ít khi trang điểm, đa phần chỉ tô son nhè nhẹ qua, hay đến trang phục cũng toàn chỉ thấy cô mặc áo sơ mi đeo cà vạt với quần âu.

Ngắm nhìn bản thân cũng được vài phút, Hiền bước ra khỏi phòng chờ và đứng trước cánh cửa lớn nơi dẫn tới lễ cưới của Hiền và Dainir. Cô hít một hơi thật sâu từ từ lấy lại tinh thần rồi cô cười thật rạng rỡ. Cánh cửa từ từ mở ra, các vị khách dồn hết sự chú ý vào Hiền khiến cô có chút lúng túng.

Mọi người đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp của Hiền. Thậm chí một số người còn ‘oà’ lên, một số vị khách khác thì còn đứng đơ người ra, không ngờ đây chính là cựu chủ tịch nước đáng kính hàng ngày của họ đây mà. 

Không chỉ riêng quan khách, đến cả Dainir cũng không tin nổi vào mắt mình đây chính là diện mạo của người con gái mà hắn yêu nữa. Hiền bước đến, rồi cô đứng cạnh bên Dainir.

Sau một loạt lời phát biểu đến từ MC, hai người từ từ quay sang nhìn về phía đối phương.

Dainir nâng đôi bàn tay ngọc ngà của Hiền lên, nhẹ nhàng đeo cho cô chiếc nhẫn tinh xảo được chuẩn bị từ trước. Mắt cô bỗng chảy ra những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nghẹn ngào không nói lên lời. Một tay để hắn trao cho chiếc nhẫn, tay còn lại không quên vội gạt đi những giọt lệ đang rơi tránh nhoà đi lớp trang điểm mất hàng tiếng đồng hồ để hoàn thành.

“Em biết anh ghét nhất khi nhìn thấy em khóc mà.” Dứt lời, Dainir vén mái của Hiền lên rồi không ngần ngại mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô.

.

Sau khi tiệc tàn, cả hai được chuyển đến phòng tân hôn. Mới đầu chỉ là những cái ôm, cái hôn lên má, lên trán. Tâm sự với nhau những câu chuyện thường ngày, hay là kế hoạch trong tương lai sau cưới của bọn họ. Nhưng càng về sau hành động của Dainir càng trở nên quá đáng hơn. Hắn không ngừng sờ mó từng vị trí trên cơ thể cô. Từ eo rồi đến ngực, xong hắn lại bắt đầu chuyển sang sờ soạng phần dưới.

“Em đã nói là em chưa sẵn sàng cho việc tình dục.”

Mặc kệ lời phàn nàn của Hiền, Dainir vẫn tiếp tục thậm chí còn mạnh bạo hơn.

Hiền liền cảm thấy khó chịu, cô cố gắng đẩy tay Dainir ra xa một chút. Nhưng sức cô sao đọ lại được hắn. Dainir giữ chặt người cô lại để cô không quấy phá ‘công việc’ hắn đang làm nữa.

Bỗng Hiền cảm thấy gì đó mềm mềm đang đặt lên môi mình, khi cô mở mắt ra thì phát hiện cả hai người đang hôn. Thậm chí hắn còn ép cô mở mồm để cho lưỡi của hắn tiến vào bên trong khoang hàm của cô.

Sau một lúc giằng co Hiền cũng phải chịu thua mặc cho hắn thích làm gì thì làm.

“Mẹ nó, nụ hôn đầu của em.” Cô cứ nghĩ chúng phải nhẹ nhàng tình cảm lắm, chứ ai ngờ đâu nụ hôn đầu của chính mình lại hoàn toàn ngược lại với những gì cô mong muốn.

Hiền nhìn hắn với ánh mắt giận hờn, đồng thời cô cũng né ra góc giường, cấm hắn động vào mình lần nữa.

Mà Dainir đâu phải dạng vừa, hắn kéo cô lại về phía hắn rồi đè cô xuống một cách mạnh bạo. “Em biết anh không thể kiềm chế nổi khi mỗi lần được ở bên em như này mà.”

“Em đã nói là không làm tình, chúng ta có thể làm khi khác khi nào em sẵn sàng.”

Bỗng cô nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ phía Dainir. Nhìn hắn có vẻ khá khó chịu khi bị từ chối thẳng thừng như vậy. Mà cô có không thích hay chưa sẵn sàng thì hắn cũng mặc kệ, cơ hội ngàn năm có một như này mà không biết tận dụng thì hắn có khi ân hận cả đời.

“Đằng nào cũng là vợ chồng với nhau rồi, làm chắc cũng không sao đâu.”

“Ý anh là sa-”

Chưa để Hiền nói hết câu, Dainir đã ‘giúp’ cô cởi bỏ chiếc váy vướng víu ra rồi bắt đầu hành sự.

(Tác giả không biết viết H nên xin phép skip đoạn này)

.

Gần một năm sau, họ đã có với nhau một đứa con gái hết sức dễ thương.

“Anh đã nghĩ ra tên chưa?”

“Chắc là Vasilisa, có ý nghĩa là nữ hoàng. Nếu được anh mong muốn con gái chúng ta sau này có thể bước tiếp theo con đường mà bố mẹ nó chọn.”

.

Ba năm sau.

Tố vẫn thường xuyên về thăm chị của mình, đồng thời để Lương Thơ chơi với Vasilisa nữa. Hai đứa trẻ chơi có vẻ rất hợp nhau, y như hồi Hiền và Tố còn nhỏ vậy.

Cuộc sống hiện tại thật sự rất viên mãn với Hiền, đôi khi cô còn tự hỏi liệu đây có phải mơ không nữa.

Đôi khi Hiền và Dainir vẫn xích mích thậm chí chiến tranh lạnh vài ngày rồi 1 tuần nhiều khi cả tháng. Thế nhưng những trận cãi vã ấy vẫn không thể phai mờ đi tình cảm của bọn họ.

Vào kỉ niệm ngày cưới của bọn họ, cả hai quấn quýt lấy nhau trên giường, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, những lời ngọt ngào nhất.

Bỗng Hiền lại nhắc đến một chủ đề khiến hắn cảm thấy không thoải mái lắm.

“Hồi đó ả tiểu thư kia mà giết em thì giờ này có khi anh và cô ta thành một cặp ha.”

Dainir chẳng nói câu gì, thứ duy nhất hắn làm chỉ là ôm chặt cô hơn mà thôi.

“Nè, anh thả lỏng chút được không.. Nóng chết đi được.”

“Я тебя люблю” (Anh yêu em)

Hiền mắt chữ A mồm chữ O trước lời nói đó của Dainir. Đúng thật là Dainir rất ít khi nói mấy câu sến súa như vậy, nên mỗi lần hắn nói ra như trái đất sắp xảy ra thiên tai hay gì vậy.

Mà thôi kệ đi cô chẳng còn hơi đâu quan tâm mấy chuyện đó nữa. Hiền dụi mặt vào lòng hắn rồi thì thầm đáp lại.

“Em cũng yêu anh, Dainir”

______________________________

23/7/2024

Tâm sự của tác giả:

Vậy là sau một hành trình dài thì t cũng đã hoàn thành xong bộ truyện này =)) Mới đầu t cũng hăng hái chăm chỉ ra chap lắm nhma càng ngày t càng bị lười và bí ý tưởng nên thời gian ra cứ bị delay. =))

Mới đầu t định để bộ này là sad ending nhưng mà nhìn lại tên truyện nên t lại đổi lại sang HE. 👀

•Lúc viết đoạn Hiền bị ám sát toii định để bả ngỏm luôn rồi Dainir cuới cô tiểu thư kia cơ =))

Cuối cùng thì cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của t <33 Mới đầu t chỉ nghĩ truyện đến 1-2k view là thành công lắm r nhma k ngờ lại đc mn đón nhận nhiều như vậy. 🙈💦

-Yêu mn nhiều 💖💞🎉-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip