Chương 1

"CHO ĐỘI B LUI VỀ, NGAY!!"

Giọng nói thúc giục truyền từ bộ đàm đến chiến trường, bên kia vẫn nghe mấy tiếng súng nổ vang.

"THỨ LỖI NGÀI CHỦ TỊCH, NẾU LẦN NÀY CHÚNG PHÁ ĐƯỢC ĐỘI HÌNH SẼ TIẾN VÀO THỦ ĐÔ, CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ!!"

Hiền tức giận quát lại anh ta.

"BẢO TOÀN MẠNG SỐNG QUAY VỀ, NGHE LỆNH..."

Chưa để Hiền sử dụng đến vị trí chủ tịch nước của mình, bên kia đã truyền tới giọng của cả tiểu đội đồng thanh trả lời. Lời nói đó hằng sau trong trí nhớ.

"QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!!"

Cả tiểu đội anh dũng cùng xông lên. Tiếng súng nổ vang khắp bầu trời nước Việt cũng truyền thẳng tới tai vị chủ tịch.

Cô gào lên qua bộ đàm muốn họ rút lui nhưng...

Người đội trưởng dẫn đầu đội hình tiến thẳng đến đối mặt với quân địch đang hùng hồn tiến vào cửa ngỏ Thủ đô.

"Các anh nghe lệnh tôi mà hành động!!"

Lời đội trưởng truyền qua bộ đàm rất đỗi bình tĩnh nhưng anh em trong tiểu đội hiểu rõ anh là người lo lắng nhất, cũng hiểu những áp lực chồng chất trên vai anh.

"Ngay sau khi tôi tiến về phía trước, ngay lập tức phải bắng về phía tôi đi..."

"KHÔNG ĐƯỢC DO DỰ!! NGHE RÕ CHƯA!?"

Khi đã truyền hết kế hoạch qua bộ đàm cho cả đội, không để một bất cứ ai phản bác hay ngăn cản. Anh ấy ngay khi quăng một quả bom khói liền ngay lập tức như một con chim én phóng nhanh đến, tấn công vào đội hình bọn chúng.

Khói mù mịt không làm anh lung lay trước quyết định của mình, anh tay cầm chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt hướng về phía trước kiên định bắng vào vùng khói.

Những âm thanh gào thét của quân địch cùng tiếng súng càng chứng tỏ sự vẻ vang của con người dũng cảm vì nước vì dân. Cũng nói lên vẻ ác liệt mà chiến tranh mang lại.

Số phận của những thân phận bị gông cùng của chiến tranh xiềng xích lại tự do và khao khát, có thể những mãnh linh hồn đó ghét cay ghét đắng sự bất hạnh do chiến tranh đem lại nhưng lại chẳng có quyền hạn gì nói lên khao khát của bản thân.

Những con người mong cầu hòa bình, hạnh phúc nhưng cuối cùng lại trở thành nô lệ của chiến tranh tàn khốc.

Ngay sau đó tiếng súng quân đội ta cũng theo đó mà vang dội cả một trời, vỏ đạn rơi xuống mặt đất đã sớm chài mòn. Từng vỏ đạn rơi xuống như thay mặt cho những chiến sĩ ngã xuống mà dứt khoác lấy đi mạng sống kẻ thù.

Tiếng súng ngoài chiến khu cách xa ngàn dặm nhưng chẳng ngăn cách được tấm lòng nhân dân hướng về các anh. Cả đất trời Việt cũng như tấm lòng của người dân như bị xé tọt.

Khói vừa tan cũng là lúc quân địch đáp trả, với khoảng cách rất gần anh là người chịu hết những làn đạn của chúng. Dù cho thân thể đã bị bắng nhưng anh vẫn kiên trì đứng vững như thể hiện cho sự bất khuất của mình.

Trước giây phút cuối, anh dốc hết sức mình ra một lệnh cuối cho đồng đội của mình. Bằng tất cả ý chí còn lại anh muốn truyền thừa bao khát vọng chiến thắng đến cho họ.

"XÔNG LÊN TẤN CÔNG VÀO CHỈ HUY ĐỊCH!!! CHIẾN ĐẤU VÌ NƯỚC VÌ DÂN"

Như niềm tin đặt đúng chổ, ngay sau đó những người đồng đội cũng là những người anh em vào sinh ra tử, cùng chung ý chí mà dứt khoác vứt bỏ bộ dạng yếu đuối trước kia mà xông lên mặt trận.

"CÓ CHẾT, CŨNG CHẾT TRÊN ĐẤT VIỆT!!"

Từng con người với từng thân phận khác nhau, tuy không phải anh em cùng chung dòng máu nhưng giờ đây máu thịt họ ngã xuống cùng nhau, máu thịt họ mai sau làm nên đất nước.

Với ý chí và niềm mong ước bảo vệ làng, bảo vệ gia đình, cũng bảo vệ đất nước. Họ những con người anh dũng mặc cho có bị bắn đến thịt nát xương tan chỉ cần còn một hơi thở chắc chắn cũng phải cản cho được địch tiến vào quê hương đất tổ.

Từng người ngã xuống, nhưng ý chí của họ cũng gửi vào gió mà truyền đến đồng đội trên cả nước. Cứ thế từng lớp người ngã xuống cũng truyền lại cho lớp sau không bao giờ dừng lại. Niềm tin, ý chí là mãi mãi.

Quân địch dù có đông, có vũ khí tiên tiến nhưng với cái niềm tự hào đi xâm lược của mình sao có thể chiến thắng một tiểu đội với những ý chí lớn lao.

Tên chỉ huy bị tiểu đội ta bắn từ nhiều phía mà lo lắng. Hắn ta sẵn sàng sử dụng cấp dưới để bảo vệ bản thân mình một cách hèn nhát.

Mặc trái của chiến tranh là vậy, những người lính luôn phải sẵn sàng trở thành bia đỡ đạn cho những kẻ cầm đầu không được tiếc rẻ mạng sống.

Hắn dù cho có gồng mình phản kháng nhưng cũng không thoát được quân ta. Tên chỉ huy bị bắn chết không nhắm mắt, cái kết cho bản tính của hắn như vậy là quá nhẹ nhàng.

Hắn chết, lực lượng quân ta theo đó cũng mất đi nhiều.

Mất đi người chỉ huy, quân ta đã thành công trong việc ngăn chặn chúng, cũng thành công trong bước đầu bảo vệ đất nước. Sự hi sinh của anh em cũng gặt hái bằng sự an toàn của đồng bào.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ngay sau khi tin từ chiến trận báo về, Hiền ngã người vào lưng ghế một tay đưa lên che đi quầng thâm ở mắt và mấy giọt nước mắt từ khóe mắt chưa kịp rơi ra đã bị chặn lại.

Cô đã cho người đưa tin và đưa giấy báo tử về cho từng nhà của các chiến sĩ, không dám tưởng tượng đến viễn cảnh các bậc cha, mẹ khi nghe tin sẽ như thế nào. Họ sẽ tuyệt vọng, sẽ đau lòng nhưng cũng sẽ tự hào. Tự hào vì con họ đã ra đi anh dũng biết nhường nào.

Sau khi lau vội mấy giọt nước mắt, Hiền đưa tay mở ngăn kéo tủ rút ra một hộp bao thuốc lá, châm thuốc rồi nhanh chóng đưa lên hút một hơi.

Chính những lúc không biết phải làm sao để giải tỏa cảm xúc trong mình cô sẽ gói gọn nó vào làn thuốc, tuy có chút cực đoan nhưng cô không thích mấy kiểu giải tỏa tâm trạng mình cho người khác.

(* Không khuyến khích sử dụng thuốc lá nhé, đây là truyện không phải thực, không nên dùng cách cực đoan để giải tỏa tâm trạng. )

'Chỉ tổ làm họ lo lắng thêm'

Lật những trang sách ghi đầy tên những người lính, sau này phải viết vào giấy báo tử Hiền càng buồn lòng hơn. Họ bằng tuổi cô nhưng họ đã kết thúc anh dũng như vậy, cô thì lại chẳng thể so với họ về tinh thần dũng cảm đấy đâu.

Gấp lại những trang sách dài như vô tận, Hiền nhớ về kẻ đã làm bùng lên chiến tranh và giờ đây cũng là kẻ thù của cả thế giới. Cũng là kẻ từng khiến cô buông bỏ mơ mộng và chấp nhận hiện thực tàn khốc.

"Dainir Valkov"

Chỉ với mình hắn mà làm cả thế giới chao đảo mất cân bằng, cũng chính vì hắn mà bao dân tộc nổi lên mâu thuẫn rồi chém giết lẫn nhau. Càng do hắn mà nền hòa bình do bao người cố gắng gầy dựng bị phá nát.

Hắn cho quân đánh chiếm cả thế giới đâu đâu cũng vì hắn mà gió tanh, mưa máu và giờ hắn cũng cương quyết buộc dân tộc Việt Nam phải cuối đầu trước hắn.

Với cương vị của mình, cô chắc chắn sẽ không để hắn thành công...

"Tôi nhất quyết không giao độc lập dân tộc vào tay anh, Dainir Valkov!!"

Ngay lúc đó một tin được truyền tới, cô nhanh chóng nhận tin và vào thế sẵn sàng ra lệnh chỉ huy chiến đấu. Nhưng không, đây không phải tin từ chiến trường mà từ bộ ngoại giao.

Hiền ngay khi vừa nghe tin, đôi con ngươi đã mở to. Lời nói bên kia vừa phát ra, mắt cô đã nổi lên mấy tia tức giận, kiềm không được mà đập mạnh xuống bàn làm việc.

Cô hận bây giờ không thể đặt hắn làm hồng tâm mà bắng.

Vừa nghe xong cô đã vội cho gọi thư kí vào và nhờ cô ấy chuẩn bị một số thứ cần thiết để tiếp đón một vị khách. Cô chắc chắn phải tiếp đón vị khách đó thật tốt, hoặc cũng có thể thừa dịp đó mà giết chết hắn luôn.

"Em chuẩn bị giúp tôi một căn phòng trà, ta sắp có vị khách tới chơi."

"Ngoài ra, chuẩn bị thêm cho tôi một chút chất gây tê liệt, đừng dùng loại y tế có rất dễ phát hiện."

"Em nghe rõ rồi chứ?"

Cô thư kí gật đầu, nhưng lòng vẫn mang thắc mắc kiềm không được mà nói ra.

"Vị khách lần này là ai vậy ạ?"

Hiền nghe vậy cũng chỉ nở nụ cười. Vị khách mà rất lâu không chút liên lạc bây giờ lại muốn đặt ra yêu cầu với cô. Đúng là một tên kiêu căng và ngạo mạn, hắn dám mang danh nghĩa dân tộc ra chơi đùa cô?

Cô cho dù có bị hắn gài bẫy, dù cho có bị hàng trăm khẩu súng nhắm vào người cũng phải kéo hắn chết chung.

"Vị khách lần này là ngài Dainir Valkov...."
-----------------------------------------------------------------------------------
Motip đủ mới lạ chưa =))??
24/3/24.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip