Chap 6. Đêm tối ( 1 )
À nhon ! Chuchibonka đây ! Ôi bx nay xem đc chap mới nhất của RS ấy ! Ta nói nó mê gì đâu ! Hình như hai vk ck choảng nhau như chó với mèo, kèm theo đó bức ảnh mlem mlem của 2 người, má ơi ! Anh Aiden đứng sau lưng Dịch mà kế sát kìa ! Ta nói nó mê !! Kiệt tác nghệ thuật ! Tinh hoa hội tụ nhưng có khuôn mặt của anh Aiden hơi sợ ma nghe anh =)) mà bữa nay sự kiện chính cũng liên quan đến đó !
Mà mọi thấy chap này thêm cái gì đặc biệt không ? Đoán thử xem =)) ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Sự kiện : hôm nay sẽ là 1 buổi cả lớp 1-A lén ở lại trường để chơi cầu cơ và cả đám không biết cầu cơ là gì ? Vì xã hội đã hiện đại nên chuyện tâm linh cũng không được đề cập nhiều. Tối đêm đó giáo viên ở lại trường là cô Hiền và thầy Danil ! Để xem đám báo thủ này sẽ giúp gì cho thầy cô tiến thêm 1 bước nữa nhưng mà vẫn bất ổn nghe muhahhaha >=))
Tại mấy ngày nay nghe chuyện ma nên mới bật chế độ nảy ra ý tưởng ấy mà ! Thôi vào truyện nè !
Vẫn nói lại lần nữa nghe ! Nó ngon xuất sắc !! Chắc mai ăn cơm trắng với xem hình là thấy ngon rồi !! Ôi 1 ngày thật là hạnh phúc nhưng cũng bất ổn khi xem truyện =))
____________________________________
Hôm nay là chủ nhật nên Tố không đi học, Hiền không lên trường tăng ca ! Hôm nay 2 chị em quyết tâm dọn dẹp lại đồ đạc được cất trong tầng hầm của gia đình cũng khá lâu rồi cả 2 chị em mới dọn, nói là làm họ bắt đầu công việc từ sáng đến trưa mới xong.
Lương Tố : phù....
Lương Hiền : chắc giờ là 12:00 trưa rồi chị lên nấu cơm nhé Tố !
Lương Tố : vâng ạ
Lương Hiền : dù gì dọn xong rồi em cứ ngồi nghỉ chút rồi lên nhà nhé
Lương Tố : em biết rồi
Lương Hiền : / đi lên /
Lương Tố : * haiz...từ sáng tới giờ chắc đổ mồ hôi nhiều lắm ngồi nghỉ 1 chút rồi đi tắm *
Bỗng nhiên cô chú ý đến 1 cuốn sổ đã rất cũ kĩ, viền ngoài bị mọt ăn hết, giấy thì đã nâu và vàng có bám chút bụi bẫng thể hiện nó đã ở cái tầng hầm này khá lâu rồi, Tố thì tò mò mà lấy ra xem thử.
Lương Tố : đây là cái gì ? / lấy ra /
Lương Tố : lạ quá à ? Hay để hỏi chị nhỉ ?
Lương Tố : * nhưng trước tiên mở ra xem sao * / lật ra /
Lương Tố : ơ ! Đây là....
Khi lên tới nhà.
Lương Hiền : hả ? Cầu cơ ?
Lương Tố : em đọc được trong quyển sổ nói người viết nói cách triệu hồi hồn ma hoặc quỷ lên để hỏi họ những thứ gì đó
Lương Hiền : ....
Lương Tố : hay chị em mình làm thử đi chị ! Nó nói thời khắc thực hiện là 00:00 đêm ! / hứng thú /
Lương Hiền : không được ! Khá nguy hiểm đấy !
Lương Tố : nhưng....cái này là cái gì vậy ?
Lương Hiền : / tránh né /
Lương Tố : chị 2 à ! / cố thuyết phục /
Lương Hiền : ư...cái này là quyển sổ của bà cố cũng lâu rồi từ năm 2035 gì đó !
Kiểu như nói mấy tổ tiên bằng tên gì mình không biết nên ghi như vậy mong mọi người thông cảm.
Lương Tố : woa !! Lâu thế ư ?!
Lương Hiền : nhưng em đừng làm thì hơn Tố à
Lương Tố : ?
Lương Hiền : nó đáng sợ lắm.... / hơi sợ /
Lương Tố : sao mặt chị lại tái xanh thế ?
Thì ra Lương Hiền, 1 vị chủ tịch nước đầy nguy nghiêm, quyền lực, mạnh mẽ, trách nghiệm cao, cứng rắn với tất cả mọi người luôn có sắc tố lạnh lùng bao quanh vậy. Luôn quyết đoán trong công việc và thẳng thắn với mọi vấn đề, không ai nghĩ cô sẽ có 1 điểm yếu đó là sợ ma !
Nhưng giờ xã hội hiện đại chuyện hư cấu đó cũng không còn nhưng Hiền từ nhỏ được bà cốc mình kể về những chuyện ma cũng như những đoạn phim ma từ rất lâu rồi bị dập dập màn hình mà coi từ đó cô rất sợ chúng !
Những thứ Huyền bí về tâm linh, khi biết bà cố xưa để lại 1 quyển sổ triệu hồi ma là cô lén đem đi cất luôn định sẽ tiêu hủy nhưng mà do lâu quá nên quên bây giờ con em lại đem ra với ánh mắt tò mò cô thì sợ muốn xỉu ngay tại chỗ.
Lương Hiền : thôi để chị đốt nó
Lương Tố : chị cho em đi !
Lương Hiền : hả....
Lương Tố : bỏ 1 quyển sổ lâu đời như vậy rất uổng đấy chị cứ để em giữ
Lương Hiền : nhưng...chị....
Lương Tố : em hứa sẽ giữ cẩn thận và không đụng đến hay làm theo nó đâu chị !
Lương Hiền : ....
Lương Hiền : thôi được nhưng nhớ lời chị dặn
Lương Tố : vâng !
Nói vậy thôi chứ cô ngày hôm sau đã đem theo đến trường rồi, phải đem đi rủ nguyên đám chơi mới vui chứ ai đâu bỏ qua cơ hội lần này. Nhưng mà chị ơi =)) tối nay e là mấy anh chị chạy thụt mạng đấy !
Lương Tố : ta đa ! / đem ra /
Albie : nó là cái gì vậy ?
Hasuichi : nhìn nó trong cũ quá
Lương Tố : hi hi hi ! Nó được ghi vài năm 2035 đấy !
All : ôh ! / bất ngờ /
Imena : lâu đời dữ
Maisei : nhưng bên trong là cái gì ?
Lương Tố : cầu cơ
Mikhail : cầu cơ ?
Luca : nó là cái gì vậy ?
Lương Tố : là nghi thức triệu hồi ma hay quỷ lên để chúng ta hỏi đấy
Tích Dịch : nghe thấy thú vị rồi đấy
Aiden : vậy ta thực hiện đi !
Lương Tố : nhưng nó ghi là 00:00 đêm mới làm được
Nasidurg : là tối nay ư ?
Diana : trong đáng sợ quá....
Eliseo : có ổn không đấy ? Trường học có quy định ngoài giáo viên ra thì học sinh không được ở lại qua đêm
Selma : nhưng thử đi ! Nghe rất vui mà !
Muguet : vậy trong đó ghi cái gì ?
Lương Tố : hình như nó ghi là cần 1 mảnh giấy ghi các chữ cái, 1 đồng xu, 5 cây nến, bánh kẹo, nước ngọt và có thể lấy 1 ly nước pha màu đỏ
Này thì theo kiểu Việt Nam nhé ! Mình không biết có đúng không, có gì sai sót mong mọi người thông cảm !
Rafael : nhiều thứ vậy ?
Nasidurg : mà tối nay sao trốn phụ huynh đây ?
Albie : ông cha nhà tao ngủ sớm lắm với chị tao tối nay không về nữa nên ra ngoài cũng dễ
Hasuichi : bố tớ thức khuya dữ lắm !
Albie : vậy mày nhảy đường cửa sổ đi, tao đến đón mày
Hasuichi : được !
Aiden : vậy để tớ mang theo bánh kẹo cho !
Tích Dịch : để tao lấy nến nhà lão bà bà nhà tao cho có cây dài 30cm đấy
Lương Tố : lon đựng gạo và nhang à ?
Mikhail : gì đâu chuẩn bị nhiều thế ?
Nasidurg : vậy tối nay hẹn mấy giờ ?
Lương Tố : 11:50 có mặt tại lớp nhé !
Imena : xem ra tối nay vui đây
Mikhail : nhưng trước tiên nên tính kế đi
All : tính kế !
Mikhail : tôi cá là các giáo viên sẽ không đi ngủ sớm là 1, 2 là không có sự hỗ trợ của đồng đội thì khó ra khỏi nhà lắm
Tích Dịch : ghê vậy ba ?
Luca : tự nhiên bữa nay Mikhail kêu chúng ta tính kế kìa
Mikhail : giờ thì cần người mà hôm nay giáo viên sẽ không về nhà
Lương Tố : ơ ! Tối nay chị tớ không về nhà
Namil : nhưng 1 mình Lương Tố đi vào đem khuya như vậy nguy hiểm lắm
Mikhail : tối nay ông anh họ tôi không về nhà nên tôi sẽ chạy qua khu 14 đón Tố
Lương Tố : làm phiền cậu quá
All : * ngại mà giả bộ mình lạnh lùng ! Tranh thủ thật ! *
Nasidurg : nếu vậy thì cậu và Tố qua khu 15 và 16 đón tôi và Nishizono đi
Mikhail : dù gì gần khu 2 người nên sẽ đón 2 người đầu tiên tiếp đó là các khu còn lại từ khu 13 trở về
Aiden : anh bạn hôm nay tính ghê quá !
Eliseo : vỗ tay cho sự khôn ngoan đấy
Mikhail : tôi cũng tò mò về cầu cơ này thôi
All : * đúng vậy ! * / con mắt sáng chưng /
Bên phòng giáo viên.
Lương Hiền : !! / ớn lạnh /
Danil : cô sao vậy cô Hiền ?
Lương Hiền : không....không có gì !
Danil : hay là trực giác cô mắc bảo gì đó ?
Ngân Ưng : lại nữa à ?
Cornelius : mỗi lần cô ớn lạnh là có chuyện chảnh lành đấy
José : nghe là thấy sợ rồi
Liliana : đừng nói là mấy đám báo đó sắp làm chuyện gì đó nhé !
Evans : có phải vậy không cô Hiền ?
Kenneth : trời trời ! Nếu vậy phải ngăn bọn báo đó lại !
Lương Hiền : không có gì đâu ! Tự nhiên trong đầu tôi lại hối thúc tôi về nhà vào tối nay
Stonefeller : về nhà ?
Renuro : được thì cô cứ về đi không sao hết
Lương Hiền : không sao đâu chuyện này bình thường
Samuel : nếu như vậy thì im tâm 1 chút rồi
Anika : chắc không có chuyện gì đâu nhỉ ?
Lương Hiền : * không đúng....mình cảm giác phải về nhà và căng chừng Tố vậy ! Rốt cuộc chuyện gì mà mình có chút sợ hãi nhỉ ? *
Danil : mong là không có chuyện gì
Lương Hiền : uhm !
Layla : mà tối nay tới lượt cô và thầy Danil ở lại trường nhỉ ?
William : nhưng mà cũng nhớ cẩn thận đấy vì tôi nghe nói mấy ngày nay có bóng trắng gì đó đấy
Lương Hiền : hả ?! / sợ /
Yvette : bóng trắng gì cơ ?
Arslan : à ! Tôi nghe bảo vệ nói là có 1 bóng trắng người phụ nữ xoã tóc đôi khi ngồi 1 chỗ chãi đầu và thường xuyên nói câu gì mà mất khoảng 1 thế kỷ rồi
Ngân Ưng : thầy William trên đời làm gì có cái thứ đó ?
Anika : là...là ma ?!
Lương Hiền : / sắc mặt khó coi /
Danil : !
Liliana : chắc không có vụ đó đâu
Stonefeller : thời đại giờ ai tin vào chuyện tâm linh
Samuel : hiện đại hoá rồi việc đó không có thật đâu
Layla : tôi cũng không biết về vấn đề này nhiều
Kenneth : hình như đã có 2-3 người thấy gì rồi
José : về vấn đề đó khoa học hiện giờ cũng đưa ra kết luận rồi mà
Yvette : chuyện bịa đặt thôi
Evans : tôi không tin về vấn đề đó cho lắm
Cornelius : nhưng khá chắc chuyện đó vẫn còn đấy
Arslan : nghe là thấy muốn tìm hiểu rồi
Renuro : chuyện đó không có thật nên mọi người không tin thì tốt hơn
Lương Hiền : * nếu...lỡ cái bóng trắng đó ! * / hơi run /
Danil : thôi được rồi chuyện này dừng tại đây thôi ta còn nhiều việc để làm lắm
Lương Hiền : !
Danil : / nhìn qua /
Danil : tối nay cô có sợ thì cứ ở bên tôi / nói nhỏ /
Lương Hiền : ! / hiểu được khẩu hình miệng /
Danil : / quay lại làm việc /
Lương Hiền : * thầy ấy lúc nào cũng tốt bụng với mình nhỉ ? *
Nói thiệt chứ ! Anh em nhà này giống nhau thiệt ! Đứng trước mặt crush là lạnh lùng boy rồi quan tâm này nọ ! Bên ngoài lạnh trong nóng !
Nói về thầy Danil Valkov thì là 1 người đàn ông đích thực ! Với gu thời trang từ trên đầu xuống dưới chân kính hết ! Với chiếc áo măng tô và áo sơ mi điểm nhấn của 1 người lịch lãm là cái cà vạt đen ấy ! Không nghiên mà thẳng xuống đảm bảo ai bị hội chứng OCD phải thích đấy, chỉnh chu, điềm tĩnh, lạnh lùng và quan tâm. Hỏi ai mà chịu nỗi chứ
Huống hồ là thầy đây còn là tổng thống Nga đầy quyền lực và có thể hô mưa gọi gió, nhưng mà không biết tại sao anh lại để ý cô Hiền từ lúc nào không hay nữa ? Thật bất ngờ là thầy thích cổ mới năm ngoái thôi khi tự suy nghĩ và nghe tư vấn thì thầy biết định mệnh của thầy chính là cô ấy, 1 người con gái dù hơi nhỏ nhắn và cao chỉ ngang vai thầy nhưng lại mạnh mẽ và có trách nhiệm cao không chỉ thế cô là 1 vị chủ tịch nước được người dân yêu quý !
Anh thật sự ngưỡng mộ cô vì không có ai được người dân nước mình yêu quý và tin tưởng đến vậy, điều này khiến thầy muốn tìm hiểu thêm về cô gái này hơn nữa ! À không phải nói muốn biết cô ấy như thế nào từ trong ra ngoài, muốn khi nhìn cô ấy thì sẽ hiểu cô ấy nghĩ gì, sở thích, hay thích nhất điều gì ! Thầy ấy muốn biết hết ! Bởi vì tình yêu dành cô lớn chăng ? Nếu như thầy đã yêu ai hay sâu đậm thì thầy sẽ theo đuổi đến tới cùng, có thể là xác định đối phương là 1 nửa của mình trong cuộc đời này.
Quả là anh em nhà này khá đấy ! Để ý con gái Việt Nam đến vậy đấy mà thầy Danil này, em trai họ của ngài đã tỏ tình thành công rồi đấy ! Nên là mong thầy sẽ thoát khỏi kiếp FA yêu thầm người khác nhé !
Quay lại phía bên những đứa con, cháu, em trai, em gái báo nhất của các vị lãnh đạo tối cao chuẩn bị 1 phi vụ rất lớn và tối nay sẽ là người đưa duyên cho 1 cặp đôi nữa, mà nói thiệt có báo thì có nhưng mà mức độ cần thì có đấy !
Qua khu 14 nào !
Lương Tố : / đi ra /
Mikhail : Tố !
Lương Tố : !! / chạy lại /
Mikhail : cậu sao vậy ?
Lương Tố : suỵt ! Đừng nói lớn quá ! Lỡ như mấy bà hàng xóm nghe thấy thì sao ?!
Mikhail : nhưng tại sao ?
Lương Tố : mấy bã nghe mà thấy tớ đi chung với cậu là bàn nghị truyền đến tai chị tớ đấy !
Mikhail : à hiểu rồi
Lương Tố : rồi giờ đi rón rén qua khu 15 đi
Mikhail : * nghiêm trọng vậy à ? *
Lương Tố : coi chừng có ai quan sát chúng ấy đấy nên cậu cẩn thận
Mikhail : / hơi ớn lạnh /
Mikhail : * mấy bà hàng xóm ở Việt Nam...đáng sợ thật ! *
Dời ! Nhạy bén trong mấy vụ này hay lắm anh ơi !
Bên khu 15.
Lương Tố : Nasidurg !
Nasidurg : tớ biết rồi ! Tớ xuống liền !
Mikhail : ổn không người anh em ? Cao quá không ?
Nasidurg : ổn !!
Mikhail : la lớn quá lỡ ông cậu nhé thì sao ?
Nasidurg : ông tớ mỗi khi ngủ là đeo tai nghe chóng ồn rồi !!
Mikhail : biết rồi ! Xuống liền đi chứ trên đó là xuống không sợ bể giọng à ?
Nasidurg : đc / lùi lại lấy đà /
Cả 2 ( Mi + Tố ) : ?
Nasidurg : / nhảy xuống /
Mikhail : ơi nè !
Lương Tố : nguy hiểm đấy !
Nasidurg : / đáp xuống nhẹ nhàng /
Cả ( Mi + Tố ) : hả ?
Nasidurg : tớ có quấn dây nên không lo bị té cấm đầu xuống đất đâu
Lương Tố : ấn tượng thiệt !
Mikhail : rồi giờ qua khu 16 đi
Khu 16.
Renuro : / vào trong phòng /
Hasuichi : ủa bố ?
Renuro : sao giờ này còn chưa ngủ vậy Hasuichi ?
Hasuichi : à...con ngủ không được !
Renuro : sao lại mặc đồ nhìn giống đi chơi thế kia ?
Hasuichi : / trúng tim đen /
Renuro : ?
Hasuichi : à....! Con chưa thay ra thôi ! Để con thay đồ ạ !
Renuro : uhm ! Bố sẽ ở phòng con 1 chút / ngồi xuống ghế /
Hasuichi : * tiêu rồi !! * / đổ mồ hôi /
Bên dưới.
Mikhail : làm gì mà lâu vậy ?
Nasidurg : hử ?
Hasuichi : / đưa điện thoại ra và có dòng chữ /
Lương Tố : là Nishizono !
Nasidurg : gì đây ? Tớ không thể....
Lương Tố : ra ngoài vì có...
Mikhail : có bố đang ở trong phòng
Renuro : con làm gì vậy ?
Hasuichi : à !! Con ngắm trời chút thôi !!
Renuro : đi thay đồ đi !
Hasuichi : vâng / đi /
Cả 3 ( Mi + Tố + Nas ) : * chắc tiêu quá ! *
Nasidurg : giờ phải nghĩ cách thôi
Lương Tố : nhưng cách gì bây giờ ?
Okitaka : / đi ngang qua /
Mikhail : có cách rồi !
Cả 2 ( Tố + Nas ) : cách gì ?
Mikhail : đành hối lộ vậy !
Lương Tố : hối lộ ?
Nasidurg : là ai ?
Trên kia.
Hasuichi : * sao bố chưa ra ngoài vậy ? *
Renuro : / xem bài tập cậu làm /
Renuro : Hasuichi con vẫn chưa ngủ ư ?
Hasuichi : vâng !!
Renuro : bài tập con về làm đủ đấy
Hasuichi : vâng....nhưng tại sao bố lại vào phòng con vào giờ này ạ ?
Renuro : hôm nay cô Hiền có trực giác điều không lành và muốn về nhà nhưng cô ấy nói không sao nhưng bố lại nghĩ nên về coi chừng con xem sao
Hasuichi : * hả ? Không lẽ....cô Hiền biết chuyện tối nay của lớp ư ?! *
Renuro : con cứ ngủ đi ! Bố ở đây chừng con
Hasuichi : vâng....
Renuro : nhìn con hoảng hốt vậy....con giấu bố điều gì à ?
Hasuichi : / lo lắng /
Okitaka : / gõ cửa /
Renuro : ai vậy ?
Okitaka : ngài thủ tướng có vài tài liệu cần ngài xem thử nếu ngài còn thức ?
Renuro : được !
Hasuichi : * may quá ! *
Okitaka : * mình không biết phải làm vậy đúng không nữa.... *
Quay lại vài phút trước.
Okitaka : các cô cậu muốn gặp cậu Hasuichi ? Giờ này ư ?
Mikhail : phải ạ, nên phiền anh giúp tụi em qua mặt thầy Nishizono không ?
Okitaka : nếu chuyện này....nhưng lý do là gì ?
Lương Tố : ah !! Thiệt ra tụi em để quên đồ tại trường ấy mà !!
Okitaka : nhưng giờ này tối rồi với lại ngài thủ tướng sẽ không cậu Hasuichi đi đêm đâu khoảng 22:00 sẽ cấm túc cậu ấy tại nhà
Cả 3 ( Mi + Tố + Na ) : * ông này giữ con kĩ quá ! *
Phải giữ kĩ rồi ! Chứ giờ có thằng cua đổ đứa con nhà mình rồi phải cẩn thận hơn chứ dại trai là chết !
Okitaka : nhưng cô cậu sao đi nhiều người vậy ?
Nasidurg : thiệt ra là đi nhiều người đi đỡ sợ hơn khi đi đến trường vả lại Nishizono đã đồng ý đi chung với tụi em rồi
Okitaka : để xem...có nên nói không ta ?
Mikhail : chỉ là đi 1 chút tụi em sẽ về và hứa sẽ về đúng giờ nên anh đừng lo lắng
Okitaka : cũng được dù gì tối như vậy đi ít người sẽ nguy hiểm, tôi sẽ giữ im lặng chuyện này
Cả 3 ( Mi + Tố + Na ) : * thành công rồi *
Hiện tại.
Okitaka : * chắc là đúng nhỉ ? Nhưng giấu ngài thủ tướng thì.... *
Đôi khi anh bị đuổi việc không chừng =)). Khi ông bố mới ra ngoài Hasuichi ngồi bật dậy lấy tạm 1 cái áo khoác len và mang vào đôi dép mà nhảy xuống.
Hasuichi : hên quá....
Nasidurg : đào tẩu thành công nhỉ ?
Lương Tố : hên là có 10 phút thôi đấy !
Mikhail : dù gì cũng còn sớm !
Hasuichi : mà khoang đã Tố này
Lương Tố : chuyện gì vậy ?
Hasuichi : bố tớ hồi nãy nói là chị cậu có trực giác gì đó mà đoán ra chuyện của chúng ta hôm nay đấy
Lương Tố : hả ?
Nasidurg : vậy là ông thầy đó mới vào phòng của cậu
Hasuichi : không có anh Okitaka là toang rồi ! Hình như bố tớ nghi ngờ chuyện gì rồi
Lương Tố : tớ không biết điều này đấy
Mikhail : dù gì giờ suy nghĩ tốn thời gian lắm qua các khu khác đi
Đến khu 13.
Imena : ah ! Tới rồi à ?
Lương Tố : cậu đừng dưới nhà không sợ phát hiện ư ?
Imena : không sao đâu ! Vì ông cha nhà tớ tối nay không về đi công chuyện riêng rồi
Nasidurg : này Nishizono cậu ăn mặc như vậy có ổn không vậy ?
Hasuichi : à....
Imena : nhìn như mới đào tẩu từ bệnh viện mới ra đấy
Mikhail : cậu ta bị ông bố căng chừng khi đi ngủ đấy
Imena : giữ con gì đâu kĩ quá vậy ?
Hasuichi : chắc là mấy ngày nay tớ hơi báo ổng....
Đến khu 12.
Eliseo : chào nhé !
Mikhail : sao mày ở trước cổng vậy ? Cô mày đi đâu rồi à ?
Eliseo : à, bã nói tối nay bác không về nên là tao tự do lắm
Lương Tố : vậy ta đi tiếp thôi
Thì cô của chú ấy ! Ở đâu xa kế bên luôn. Khi cả đám tới thì....bên khu 11.
Muguet : / nhìn 2 người /
Liliana : cô không buồn ngủ chứ ?
Yvette : tôi không buồn ngủ lắm
Liliana : cô đừng có cố gắng quá ! Không tốt đâu
Yvette : tôi biết rồi
Muguet : * giờ nên kiếm cách nào ra ngoài bây giờ ? *
All : / nhìn /
Eliseo : không có tiếng động gì vậy ?
Nasidurg : lạ nhỉ ? Đèn vẫn mở mà ?
Mikhail : đừng nói là cũng giống như Nishizono đấy nhé
Hasuichi : chắc là vậy.....
Lương Tố : giờ nên làm gì đây ?
Imena : xông vào này đâu có được
Muguet : * phải tìm cách thôi *
Liliana : ơ ! Tối vậy rồi em vẫn chưa ngủ nữa ?
Muguet : em hơi khó ngủ
Yvette : chắc cô làm phiền cháu quá
Muguet : không có đâu ạ ! 2 cô cứ làm việc đi ạ !
Yvette : Muguet có khó ngủ thì ra ngoài đi dạo 1 chút cho thoải mái đi
Muguet : vâng ?
Yvette : đi nhanh lên nếu không cô thu lại lời mới nói đấy
Muguet : vâng !! Cháu xin phép ! * được ra ngoài rồi ! Chuồng lẹ thôi * / chạy đi /
Liliana : thiệt tình ! Cô cố ý để con bé ra ngoài để 2 ta có 1 mình à ?
Yvette : bộ cô không thích à ? / nắm tay cô /
Bên kia ngoài.
Imena : Muguet !
Muguet : hên là ra ngoài được....
Hasuichi : có chuyện gì ư ?
Muguet : ừ thì lúc tôi kiếm cách thoát ra khỏi nhà thì cô tớ kêu tớ ra ngoài đi dạo
Eliseo : trời khiếm thấy đó
Muguet : có cô của cậu nữa đấy
Eliseo : hả ?!
Eliseo : à...hiểu rồi !
Muguet : tôi nghĩ tôi sẽ đi lâu lâu 1 chút
Người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt =)).
Bên khu 10.
Namil : / rón rén ra khỏi nhà /
Namil : * mong là bả ngủ say đi ! Say càng tốt ! *
Namil : / mở cửa ra và chuồng /
All :/ đứng trước mặt cô /
Namil : ah !! / sợ /
Lương Tố : Namil ! Là tớ nè....
Namil : hả....sao...sao mà đứng trước cửa nhà người ta vậy ?
Muguet : thấy cậu lâu quá
Namil : thôi đi đến trường nhanh đi
Bên khu 9.
Luca : / tạo hiện trường đang ngủ /
Corbelius : / mở cửa bước vào /
Luca : ư !! / lấy chăng đắp lên /
Cornelius : ngủ rồi ư ?
Luca : / giả bộ ngủ say /
Cornelius : chắc là ổn rồi ! Dù gì không gây họa tối nay là được / đóng cửa lại /
Luca : * má ơi hú hồn ! Mém xíu nữa bị phát hiện rồi ! * / nhìn ngoài à cửa sổ /
All ( nam ) : / đang leo lên /
Luca : má ơi !! Xác sống biết bò !! / ngồi bật dậy /
Eliseo : ơi ! Xác sống gì ở đây ?!
Mikhail : nhanh lên ! Tụi này không chờ lâu đâu
Hasuichi : buổi tối tốt lành !
Nasidurg : đang trễ hẹn đấy
Luca : ôi trời...làm tao tưởng xác sống biết bò lên tầng nhà chứ ?
Mikhail : đi không thì bảo !
Luca : rồi để tạo hiện trường giả cái
Nasidurg : chới cả kiểu đó để qua mặt à ?
Hasuichi : đỉnh thiệt
Eliseo : nhanh tay lên
Imena : nhanh lên ! Ai phát hiện là tiêu đấy
Muguet : cũng sắp tới giờ rồi
Lương Tố : chắc phải nhắn tin cho mấy người lai tự lẻn ra ngoài hẹn tại trường vậy / cầm điện thoại /
Namil : vậy cho nhanh ! Ta đi 1 mạch đến trường luôn
Hasuichi : ! / có tin nhắn /
Hasuichi : / lấy ra xem /
Hasuichi : * Albie nhắn ! *
Khi Tố gửi tin nhắn kêu tất cả những người còn lại đến trường như đã hẹn, riêng có Albie có 1 chút rắc rối nên nhóm Mikhail phải đến để hỗ trợ cậu.
Albie : / mặt hầm hì /
Albie : * ổng đúng là cáo già mà ! *
Thiệt ra là bữa nay, khi thấy cô Hiền có dự cảm không lành là ổng với anh bạn không độ trời chung với ổng là thủ tướng Nhật Bản nảy số lập tức bữa đó về nhà sớm để trong chừng 2 thằng con nhà mình. Sổng chuồng 1 cái là xong đời luôn.
Albie: khoá cửa nhà rồi sao ra ngoài đây ?
Hasuichi : / gõ cửa sổ phòng cậu /
Albie : !
Hasuichi : là tớ nè !
Albie : Nishizono ? / mở khoá cửa sổ /
Hasuichi : nhanh lên ! Tớ đưa cậu xuống mọi người đang chờ đấy
Albie : mà khoang đây là tầng 10 sao mày leo lên ghê vậy ?
Hasuichi : à thì bám vào lang cang của thành lang nhà người ta !
Albie : ăn mặc kiểu gì vậy ? Nhìn giống như mới từ bệnh viện bỏ trốn đấy
Hasuichi : chuyện này dài lắm
Albie : mày cũng mặc giống tao nhỉ ?
Hasuichi : hả ?
Giờ cậu mới để ý là Albie ! Cậu ấy mặc 1 bộ đồ ngủ đơn giản với màu ka ki, đầu tóc hơi bù xù nhưng điểm nhấn là chiếc áo len ! Nó cùng bộ với chiếc áo cậu đang mặc nhìn như 1 cặp vậy.
Hasuichi : cậu không thay đồ ư ? * trời ơi !! 2 cái áo len giống nhau kìa !! Thích quá !! * / nội tâm gào hét /
Albie : không làm biếng
Hasuichi : * thôi kệ ! Bữa nay mặc đồ cặp giống nhau đi ! *
Hasuichi : vậy ta đi thôi ! Sắp tới giờ rồi ! / đưa tay ra /
Albie : uhm / nắm tay cậu /
Rose : / mở cửa /
Cả ( H + Al ) : !
Rose : nhóc mèo ! Chắc giờ em chưa ngủ nhỉ ? Chị có mua món mà em thích.....
Albie : chị.....
Hasuichi : ah ! Em chào chị ạ ! Buổi tối vui vẻ !
Rose : Albie ! Cậu trai này là ai vậy ?
Luca : nhanh lên Nishizono !! Trễ rồi !!
Lương Tố : đúng 00:00 mới làm được đấy !!
Eliseo : có chuyện gì ư ?!
Imena : những người kia tới trường rồi đấy !!
Muguet : có chuyện gì ở trên đó cứ chuồng lẹ đi !!
Nasidurg : chạy là thượng sắc đấy !!
Namil : nhảy xuống lẹ đi !!
Mikhail : mau mang Albie xuống đi
Hasuichi : tớ biết rồi !!
Albie : ....
Rose : ?
Albie : ừ thì đừng nói với bố nhé ! Em đi 1 chút về liền !
Rose : ơ...khoang đã !
Hasuichi : thưa chị em đi ! Em hứa sẽ đưa Albie về tới nhà !
Rose : mang chìa khoá theo đi chút nữa về cửa chính cho nó an toàn / đưa /
Albie : vâng / nhận lấy /
Hasuichi : bám chắc nghe
Albie : uhm
Hasuichi : / nhảy xuống /
Albie : !
Rose : !
All : uây uây !! Nhảy thiệt hả ?!
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hasuichi đã ôm eo Albie nhảy xuống từ tầng 10 ai cũng hoảng hết ! Nhưng may cậu có tế bào Theseus nên đã dùng cây cường gần đó làm nơi để hạ xuống an toàn.
Albie : / vẫn còn đơ ra chưa hiểu chuyện gì /
Rose : / chạy ra nhìn /
Hasuichi : cậu ổn chứ ? * eo cậu ấy nhỏ quá ! *
Luca : ôi chúa ơi !
Eliseo : tên này bạo vậy ?
Namil : thốt tim ra ngoài luôn đấy !
Nasidurg : hên là không sao đấy
Imena : có tế bào cộng hưởng đấy nếu không là tiêu cái mạng rồi
Hasuichi : xin lỗi ! Làm mọi người lo lắng rồi !
Albie : thằng ngốc này ! / gõ đầu cậu /
Hasuichi : ui da !
Albie : phải nói trước 1 tiếng để người ấy biết chứ ! / nhéo má cậu /
Hasuichi : đau quá Albie ! Giãn mặt tớ !
Albie : cho mày dừa !
Hasuichi : buông đi mà !
Mikhail : thôi được rồi ta tới trường thôi
Lương Tố : sắp tới giờ rồi đấy
Muguet : nhanh lên ! Không có thời gian để chọc ghẹo đâu
Albie : đi thôi / bỏ tay ra /
Hasuichi : uhm ! * tay cậu ấy nhỏ mà nhéo đâu quá ! *
Rose : * chưa từng thấy Albie...làm cử chỉ thân mật này với ai hết ! *
Rose : hay...
Rose : * hay là mình sắp có em rể rồi ! *
Chắc là vậy đấy chị ơi ! Mà không biết ông thủ tướng Anh Quốc có chịu không thôi. Quay về trường học nào. Tại phòng giáo viên.
Lương Hiền : / xem tài liệu /
Bỗng có tiếng mèo kêu làm cho cô giật mình.
Lương Hiền : !! / quay qua nhìn /
Lương Hiền : * mèo đâu ra kêu vậy ? Mà thầy Danil đâu rồi ? *
Danil : / mở cửa bước vào /
Lương Hiền : ơ ? Thầy đi đâu vậy ?
Danil : tôi đi ra ngoài mua cà phê thôi cũng mua cho cô nữa
Lương Hiền : cảm ơn thầy
Danil : / đưa /
Lương Hiền : làm phiền thầy quá ! / nhận lấy /
Danil : không có gì đâu / uống /
Lương Hiền : * mùi cà phê này ! *
Lương Hiền : không ngờ thầy Danil tinh tế thật ! Biết loại cà phê tôi thích luôn ư ?
Danil : !
Anh nhìn đôi mắt hạnh phúc của cô mà trong lòng rất vui ! Vì lúc trước nghe Lương Hiền nói chuyện với các giáo viên nữ khác là cô thích loại cà phê được trồng tại quê hương mình, pha bằng phiên truyền thống và bên cạnh trường có 1 tiệm cà phê có pha theo ý cô muốn và cô thường là khách quen ở quán đó. Đúng là con gái Việt Nam !
Danil : không có gì đâu cô quá khen rồi
Lương Hiền : giờ có 2 ta trong trường nhỉ ?
Danil : thì việc căng trường học về đêm cũng bình thường rồi
Lương Hiền : * có cảm giác chảnh lành vậy nè ? *
Danil : cô lo lắng gì à ?
Lương Hiền : không có gì
Danil : chắc khoảng 15 phút nữa ta nên đi tuần tra xung quanh đây
Lương Hiền : tuần tra ?
Danil : tôi cũng muốn xem xem ai đồn đại cái trường này có bóng ma chứ ?
Lương Hiền : à....chắc không có đâu.... / hơi sợ /
Danil : !
Danil : chắc tôi mới biết cô sợ ma nhỉ ?
Lương Hiền : ừ thì...biết là nó không có thật nhưng tôi vẫn sợ lắm !
Danil : chuyện này mà đồn ra ngoài thì hơi mệt đấy
Lương Hiền : nhưng mà giấu như vậy vẫn sẽ bị phát hiện thôi tôi thì lại sợ hình tượng của tôi trước mặt mọi người lại khác khi tôi sợ cái thứ đó đấy
Danil : ai cũng phải sợ 1 thứ thôi
Lương Hiền : thầy nói đúng nhỉ ?
Danil : chút nữa có gì cô cứ đi chung với tôi để cô 1 mình trong phòng tôi cũng không yên tâm
Lương Hiền : phải nhỉ ? Thường sẽ có cô Muller ở đây nhưng mà mấy ngày nay cô ấy cứ thường xuyên về nhà
Danil : cổ là người nhiều việc sẽ ở lại trường để giải quyết sao giờ lại siêng năng về nhà vậy ?
Lương Hiền : đúng là lạ thật !
Danil : mà cô Hiền này
Lương Hiền : hử ?
Danil : cô có bạn trai chưa ?
Lương Hiền : hả ?! / đỏ mặt /
Lương Hiền : sao...sao...sao thầy hỏi thế ?! Tôi vẫn còn trẻ mà !! Mới về trường được 3 năm thôi !! Công việc công nhiều nên tôi vẫn chưa nghĩ đến !! / bối rối mà giải thích /
Danil : vậy à ? * may thật ! *
Lương Hiền : * khó hiểu thiệt ? Sao đôi khi thầy ấy lại hỏi chuyện hôn nhân thế này ? *
Lương Hiền năm nay đã 25 tuổi rồi ! Có thể trong số các nhà lãnh đạo cô là người trẻ nhất cũng chưa nhiều kinh nghiệm nhưng lại là người có trách nhiệm rất cao trong công việc nên ai cũng tin tưởng cô cả, còn thầy Danil năm nay hình như cũng gần 33 tuổi rồi có nhiều người nói thầy nên lập gia đình thì tốt hơn vì qua độ tuổi 35 cũng khó có con lắm, nhưng mà thầy đang muốn theo đuổi cô Hiền nên là cứu từ từ dù gì còn 2 năm nữa mới tới 35, profile trai tuổi hai mươi mấy vẫn còn chưa bị kêu là chú già là hên lắm rồi !
Nói sao nhỉ ? Thầy thích đối phương nhưng không dám thổ lộ cũng giống thằng em mình vậy ấy ! Nhưng khác là cô Hiền hiện giờ không có tình cảm gì đặc biệt với thầy lắm ! Nên phải tìm cách xây dựng tình cảm để cô ấy ấn tượng chứ nhưng có điều tính thầy là hỏi thẳng chứ không lòng vòng nên đôi khi cô cũng rất khó hiểu.
Danil : * nên làm việc gì để cô ấy ấn tượng đây ? *
Lương Hiền : không biết giờ Tố đang làm gì nhỉ ?
Danil : cô lo con bé à ?
Lương Hiền : uhm ! Để nó ở nhà 1 mình tôi không yên tâm lắm !
Danil : hay là cô thử điện con bé thử xem
Lương Hiền : vậy thì phiền lắm ! Chắc giờ con bé ngủ rồi
Danil : cũng gần giờ để kiểm tra rồi
Lương Hiền : vậy để tôi đi lấy đèn pin
Danil : cô cứ ngồi trong phòng đi vì đèn pin để bên phòng thực hành vật lý rồi tôi qua bên đó lấy đồ
Lương Hiền : uhm
Danil : nếu cô sợ thì hãy chạy về phía tôi
Lương Hiền : tôi biết rồi
Khi anh rời đi, ánh đèn trong phòng vẫn mở hành lang vẫn có vài ba cái đèn mở lên để xua tang đi bóng tối bao chùm khắp nơi. Trong vô thức thì ta nhìn về phía ấy, trong những tán cây lớn, lá thổi theo gió về đêm có chút xe lạnh, bóng tối che phủ khắp nơi tạo cảm giác thật là ma mị.
Lương Hiền : ....chắc mình suy nghĩ nhiều rồi làm gì có....!
Cô chữa kịp nói ra thành câu thì cô thấy 1 người giữa không trung té xuống nhưng có vật gì đó đã giữ chân của người đó lại và treo lơ lửng trên không trung.
Lương Hiền : !! / mặt tái mét /
Aiden : !! * đáng...đáng sợ quá !! Mặt chị của Tố đáng sợ quá !! *
Lương Hiền có 1 cái thói quen hỡ là giật mình hay hoảng hốt vì sợ hãi thì khuôn mặt sẽ không biểu thị rõ mà là con mắt to ra với khuôn mặt lạnh như banh nhìn chằm chần về 1 phía vài 2-3 phút, thì mới kịp phản xạ lại. Đôi khi đồng nghiệp làm cô ấy giật mình hc cũng phải nhìn cái khuôn mặt không chút biểu cảm của cô mà muốn bất tỉnh tại chỗ.
Rafael : kéo cậu ấy lên !!
Tích Dịch : / đang tức giận /
Nasidurg : / nắm 1 chân kéo lên /
Eliseo : này thì chơi ngu / nắm chân còn lại kéo lên /
Aiden : / mặt tái xanh /
Namil : sao vậy ?
Maisei : đừng nói cậu gặp thấy ma nhé
Aiden : thì gặp thiệt mà !
Albie : gì chứ ?
Hasuichi : dưới là phòng giáo viên mà
Mikhail : này bớt chọc Dịch lại đi
Aiden : thiệt đó ! Có 1 con ma ! À không ! Chị của Tố đáng sợ lắm !!
Lương Tố : chị tớ ư ?
Diana : nhưng rốt cuộc là chuyện gì ?
Muguet : cậu bị phát hiện hả ?!
Aiden : không có ! Được kéo lên ngay lập tức mà ! Khi tớ nhìn về phía cổ có 30 giây thôi thấy cái ánh mắt đáng sợ lắm kìa !
Selma : chắc cậu tưởng tượng thôi
Luca : đôi khi có thiệt nghe chứ chẳng đùa
Imena : giờ thì mau chơi thôi
Bên dưới.
Lương Hiền : ma...ma...là ma !
Lương Hiền : / ớn lạnh /
Lương Hiền : ah !!
All : ?!
Tích Dịch : chuyện gì nữa vậy ?!
Lương Hiền : / mở cửa ra chạy đi /
Imena : nè...chưa làm gì mà có....
Lương Tố : chắc là ảo giác thôi !
Luca : thôi cứ chơi tiếp đi !
Rafael : thấy ghê ghê sao ấy
Lương Tố : thôi đem ra những thứ cần làm đi
Đúng là các báo thủ chúng ta báo thủ rất tốt ! Lương Hiền khi thấy cái bóng đó chưa xác định là ai đã bị dạo cho chạy tới chỗ của thầy Danil. Thày cũng có nghe đấy nhưng chưa biết chuyện bèn quay lại xem sao thì....
Lương Hiền : / chạy đến /
Danil : cô Hiền ?
Lương Hiền : / ôm anh /
Danil : !!
Lương Hiền : Danil !! Có...có...có ma !! Đáng sợ lắm !! Nó treo lủng lẳng trước mặt tôi !!
Ôi thầy ơi ! Thầy nên cảm ơn các học trò mà thầy thường phạt nó đã giúp thày lần này, đâu có cơ hội nào tốt hơn bữa nay là crush chủ động ôm thày chứ ? Có báo nhưng bữa nay báo đúng chỗ đấy ! Uy tín lắm đấy khách hàng đầu tiên thành công tỏ tình là cô Yvette với cô Liliana kìa, cứ hỏi là biết chấm 5 sao chứ đùa, thầy thấy ưng thì tạo ra nguyên cái công ty báo vô đối nhưng độ hiệu quả khi giúp bạn tỏ tình với người mình thích là out to chuẩn quốc tế.
Lương Hiền : tôi xin thầy đấy ! Đừng rời xa tôi được không ?!
Danil : hả ?
Lương Hiền : tôi thừa nhận là tôi sợ ma chỉ có thầy biết nhưng đừng bỏ tôi lại 1 mình đêm nay không ?!
Danil : à...được ! Đừng sợ ! / xoa đầu cô /
Lương Hiền : / tay đang run /
Danil : * chắc do bị dọa dữ lắm *
Giờ thầy mới để ý, tóc của cô Hiền rất thơm nhưng kiểu thơm nhẹ nhàng và thanh cao vậy, tóc cũng mượt nữa không biết là cô ấy đã sử dụng loại dầu gội nào nữa ? Mà xoa xoa rất thích kìa.
Còn đám báo thủ trên kia thì....chuẩn bị 1 màng troll troll 2 thầy cô ở dưới tầng rồi. Chuyến này thì cô bộ Tố báo chị mình hơi quá đáng rồi =)).
Hasuichi : có đúng là ở đây không ?
Lương Tố : có ! Trong quyển sổ này nói hãy tới những nơi xảy ra hiện tượng lạ nhiều nhất ! Chỗ đó sẽ có 1 linh hồn
Diana : nhưng...chỗ đây tớ nghe nói đã có nhiều người bị nhát rồi...đến cả bảo vệ cũng không dám tới đây
Maisei : không sao đâu nếu cậu sợ thì cứ sau lưng tớ
Nasidurg : vốn dĩ thì ban ngày chỗ đây cũng khá âm u đấy
Rafael : vậy những thứ cần làm là gì
Lương Tố : mọi người nghe theo tớ rồi làm ! Đầu tiên đốt 5 cái đèn cày
Hasuichi : / đốt đèn cày /
Aiden : sao nữa ?
Lương Tố : khi đã đốt xong thì hãy để xuống cho 5 đèn cầy thành hình ngũ giác
Hasuichi : / sắp xếp /
Selma : tiếp theo là gì vậy ?
Lương Tố : sao đó sắp xếp bánh kẹo trước mặt nến, để giấy vào trong vòng tròn của nến lấy chút nước màu đỏ vẽ thành ngôi sao, để lớn gạo trước mặt cấm 3 cây nhang
Hasuichi : / làm theo /
Eliseo : Nishizono gan thật !
Namil : con của thày chủ nhiệm mình mà
Muguet : nãy cậu ta còn dám nhảy từ trên cao xuống nữa
Tích Dịch : thiệt hả ?
Mikhail : nói chung có máu liều
Hasuichi : xong rồi ư ?
Lương Tố : uhm, 3 nến nhàng đó chúng ta sẽ hỏi trong vòng thời gian đó cần 5 người giữ chặt đồng xu
Maisei : vậy tôi sẽ tham gia
Diana : cậu tham gia à ?!
Maisei : chuyện này thú vị mà
Aiden : vậy tôi tham gia
Tích Dịch : khiếp ! Nãy gặp chị của Tố sợ vãi đạn giờ xung phong chơi
Aiden : vậy để anh thể hiện cho em coi
Tích Dịch : ừ thì thể hiện đi
Albie : tôi tham gia
Hasuichi : ah ! Vậy tớ tham gia !
All : * đâu có Albie thì ở đó có Nishizono à ? *
Lương Tố : 4 người rồi
Mikhail : vậy tớ tham gia
Lương Tố : vậy đủ người rồi
Muguet : vậy thì làm gì để biết có người ?
Lương Tố : mọi người cứ đặt ngón tay vào đồng xu đi nhớ giữ chặt đấy
Cả 5 ( H + Al + Ma + Ai + Mi ) : / đặt /
Lương Tố : có ai ở đó không ?
Bỗng có 1 thế lực nào đó đã di chuyển đồng xu.
All : !
Hasuichi : C và O ?
Albie : nghĩa là gì ?
Imena : có chữ cái nào có 2 chữ này thành nghĩa chứ ?
Rafael : Co ?
Mikhail : ....
Mikhail : có thể người giao tiếp với chúng ta là theo tiếng Việt Nam đấy
Lương Tố : là vậy ư ?
Lương Tố : để xem ghép lại thì có từ "Có"
Tích Dịch : là yes à ?
Aiden : vợ anh giỏi quá
Tích Dịch : im mồm nếu không tao bồi 1 cú bây giờ
Lương Tố : vậy...bạn chết lâu chưa ? Mấy năm rồi ?
Đồng xu bắt đầu di chuyển.
Maisei : T , O , I , M , A , T , 150 ?
Lương Tố : à ! Người này mất cũng đã 150 năm rồi
Luca : lâu thế ấy ?!
Eliseo : có chuyện này thiệt ư ?!
Lương Tố : vậy sao bạn lại không đi đầu thai ?
Đồng xu tiếp tục di chuyển.
Albie : C , H , O , 1 , N , G , Ư , O , I
Lương Tố : nghĩa là người này đang chờ 1 người
Diana : chờ 1 người sao ?
Selma : nhưng người đó là ai ?
Muguet : đã lâu vậy rồi chắc không thể tìm lại đâu
Lương Tố : tại sao bạn lại dọa mọi người ?
Mikhail : T , O , I , T , H , I , C , H
Lương Tố : hể ?
Namil : nghĩa là gì vậy ?
Lương Tố : nó nói nó thích dọa người ta
Tích Dịch : rảnh hay gì vậy ?
Diana : thôi ta ngừng được không ?
Nasidurg : chuyện này hơi mất kiểm soát đấy !
Rafael : cái khi nào hiện ra nó dọa chúng ta không ?
Aiden : gì chứ ? Chưa gì muốn ngừng rồi ư ?
Aiden : !
Aiden : T , O , I , D , Ư , N , G , H , O , N , G , T , H , O , A , T , T , A , O , L , A , Q , U , Y , C , H , U , K , H , O , N , G , P , H , A , I , M , A
Lương Tố : / hơi xanh mặt /
Aiden : nó nói gì thế ?
Lương Tố : ư...nó nói là nó là quỷ chứ không ma...và nó không cho chúng ta đi đâu hết....
All : ! / rùng mình /
Diana : ơ ! Mọi người...bên kia....
Bỗng tự nhiên gió lại lạnh, đèn lại nhấp nháy không ngừng, những xào xào xạt của lá và chạm vào nhau, bóng tối tại phía con đường ! Nhấp nháy đó ! Có 1 bóng hình, nhấp 1 cái nó biến mất, nhấp 1 cái lại nó lại hiện ra và tiến lại gần.
All : / tái xanh mặt /
Có tiếng nói "tụi bây khỏi thoát ! Ở lại đây chơi hết đi ~" tiếng nói ma mị pha lẫn nụ cười trong đó, hình bóng trước mắt cứ tiến lại gần làm ai cũng phải sợ cả.
" ha ha ha ! Lại đây chơi với ta ~"
All : má ơi !! Ma !! / sợ mà chạy tán loạn /
Rồi ! Anh chị thấy chưa ? Chơi làm chi giờ phải xách đít lên chạy, mà dễ gì con này dễ cho qua, ai cũng chạy để thoát khỏi con đó hết rồi ! Còn dưới phòng giáo viên.
Lương Hiền : có tiến gì đó trên lầu ?
Danil : ta đi xem sao ?
Lương Hiền : đi ư !!
Danil : không sao cô cứ sao lưng tôi
Dù không muốn nhưng cô phải đi chứ ở dưới đây 1 mình là bị dạo nữa, cả 2 đi lên lầu từ từ nhưng không biết điều gì phía trước, và khi lên tới trên lầu thì hành lang phía đối diện ấy dễ nhìn thấy nhất có 5 ngọn nến đang cháy phừng phừng dù gió thổi rất mạnh nhưng không bị dập tắt, nhang cứ bay bay trong gió, thứ nước màu đỏ hồi nãy do bị đá mà đổ ra tạo ra bầu không khí bị bao chùng bởi màu đỏ, đôi khi cái những ánh đèn màu đỏ.
"Ở lại chơi với ta nè ~"
Lương Hiền : !! / phản xạ mà chạy đi /
Danil : ơ !! Cô Hiền !!
Lương Hiền : đừng nói tên tôi vào lúc này !!
Danil : khoang đã !!
"Hư hư hư ! Tối nay sẽ nhiều đứa bị tao giấu đấy ~"
Danil : ....
Danil : / chạy đi theo phía cô /
____________________________________
Chưa gì thấy ma mị rồi phải không ? Ừ thì giờ mọi cứ hình dung xung quanh toàn màu đỏ ma mị, những ánh đèn màu đỏ khống biết từ đâu ra xung quanh tối đen như mứt vậy. Cái này tôi lấy cảm hứng từ giấc mơ hồi nhỏ của tôi, nhỏ dễ bị gặp ác mộng lắm ! Nói sao ta ? Tâm sự ngoài lề 1 chút !
Là hồi nhỏ tôi từng mơ thấy mình đi vào 1 con đường thẳng có những ngôi nhà xây theo kiểu nhà sàn ấy, mà trong giấc mơ của tôi toàn màu đen và đỏ à ! Tôi từng cờ đi qua 1 cái ngôi nhà mở cửa ra không đóng lại có ánh đèn cà na màu đỏ với 1 cái ⚰️ đứng giữa nhà ! Cũng có người đàn ông tôi gặp nhưng đi vào nơi tối đen như mựt ấy rồi biến mắt tôi thì chạy tới 1 ngôi này tự nhiên không biết sao đào lên 1 con gấu bông ! Nghe hơi kinh dị nhỉ ?
Mình sẽ lấy những thứ mình đã gặp mà đưa vào cho chap tiếp theo ! Nhưng cũng sẽ bất ổn đấy =)) kinh dị với hài nữa là chuẩn luôn !! Hơi ác với mấy anh chị mà thôi em sẽ nương tay nhưng mà không chắc nghe em là làm 1 đường mà đi 1 nẻo lắm ! Muhahaha =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip