xiyi
xiyi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại vô tình lạc vào trò chơi quỷ quái và bị mắc kẹt bởi bốn bức tường cả ngày thế này. cảm giác bứt rứt và khó chịu khi phải nhốt mình trong phòng khiến cậu cứ vô thức đi loanh quanh. cậu không nghĩ đây là một thứ chết chóc máu me gì cả, mà chỉ là trò đùa tinh vi của đám người chết tiệt nào đấy. bằng chứng là việc hôm qua cậu đã thử nghiệm nhưng rốt cuộc làm gì có chuyện gì xảy ra?
ly nước ép và bát sủi cảo bốc khói hi hút vẫn yên vị trên bàn, từng đợt bồn chồn len lỏi luồn lách trong tâm can khiến xiyi không muốn động thìa dù bụng đã kêu réo cồn cào, dù sao thì từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa bỏ miệng được chút ít đồ ăn nào ngoài vài ly nước lọc cầm cự. linh cảm mách bảo cậu rằng chuyện này chẳng kết thúc nhanh chóng chút nào.
"phiền vãi" xiyi lẩm bẩm trong miệng
bỗng, có vài ba tia sáng lốm đốm tỏa ra bên góc phòng của xiyi, chúng ngày càng tỏa ra nhiều hơn, chum tụm lại với nhau, bay lượn che chắn như một bức khiên vững chắc khiến mắt cậu vì quá chói mà phải che lại.
tầm khoảng ba mươi giây sau, những tia sáng dần dần tách nhau ra uốn lượn theo không khí, rồi từ từ tắt ngúm lại biến mất vào hư vô như chưa từng xuất hiện, để lại một bóng người tưởng chừng lạ nhưng lại quen thuốc đến hằn sâu trong kí ức của xiyi.
đôi mắt của xiyi mở to ra như chưa thể tin vào thứ mình đang trông thấy, tay chân cậu vô thức run lên, miệng lẩm bẩm.
"vãi thật.... aiden?"
trước mặt cậu là aiden hàng thật giá thật cũng đang kinh ngạc nhìn, anh đảo mặt xuống trông thân thể mình mà chẳng thể ngờ được, nhưng miệng cứ mấp máy không nói được lời nào.
tại sao aiden vốn dĩ phải ở nước mĩ xa xôi lại vô tình xuất hiện trước mặt xiyi chứ?
"đm đùa đấy à? chuyện này là sao?"
aiden mặt mày cũng ngơ ngác, hai tay chéo lại làm dấu x thể hiện cũng không biết. tầm vài giây sau anh như ngộ nhận ra điều gì ấy, móc điện thoại từ trong túi ra bấm bấm chút rồi đưa ra trước mặt xiyi.
trên màn hình điện thoại hiện khung chat giữa hai người, bên góc trái có chữ "dịch chuyện" khiến xiyi cuối cùng cũng nhớ về quy tắc thứ mười trong bảng luật lệ.
"vậy là mày ấn vô nút này, xong dịch chuyện đến đây à?" xiyi cất giọng hỏi, thật sự cậu vẫn chưa thể tin được điều vô lý này. nhưng sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ aiden, cậu lại câm lặng.
rồi, cậu bỗng nhận ra được thêm điều mới.
"này, chẳng lẽ cái vụ bị câm trong nhóm chat, cũng lan tới cái mồm của mày luôn?" bằng chứng là việc nãy giờ aiden chẳng ngó nghé lời nào cả.
xiyi càng nghĩ càng khó tin, cậu tiến tới trước mặt aiden, trực tiếp vạch miệng của anh một cách bất ngờ.
trong khoang miệng của aiden lại chẳng thấy lưỡi hay răng, mà chỉ có một chất đen ngòm bao phủ nhớp nháp luồn lách đầy kì dị. qua lời miêu tả của xiyi, aiden cũng không nhịn được cảm thấy buồn nôn với thứ tồn tại trong miệng mình mà muốn nôn ọe.
cảm giác sợ hãi bắt đầu nảy mầm từng chút trong cõi lòng của xiyi, linh tinh mách bảo cậu rằng chuyện cả đám thật sự bị vướng vào thứ quỷ quái mang tên "ma sói" này. tay cậu bắt đầu run run, mở giao diện nhóm chat của cả đám.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 (16/16)
xiyi
ê chúng mày
tao nghĩ chuyện này không phải trò đùa đâu
thằng aiden thật sự bị câm lặng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip