#1: AidenXiyi: Rượu.
Hắn nghiện rượu.
Ừ thì, có lẽ hắn chưa hẳn đủ tuổi, hoặc vì lí do gì đại loại thế mà hình như mọi người đều phản ứng rất tiêu cực về chuyện này. Nhưng Xiyi nào có bao giờ dỏng đôi tai ngọc ngà lên cho những lời khuyên ngăn ân cần được lọt vào. Chính là kiểu: mồm hắn, quyền của hắn, nốc gì hay đớp gì đều không cần người khác quản. Trung Quốc cấm trẻ vị thành niên mua rượu, tổ chức tiệc rượu, uống rượu khi tham gia giao thông chứ có cấm quái đâu việc họ ngồi im một chỗ nhấp vài ngụm cồn cỏn con mà Xiyi phải dè chừng. Thậm chí, tới lúc bị gán tội cho bằng được thì cứ trí trá rằng hắn đã đôi mươi gì đấy, cũng có ai biết được tuổi thật của hắn đâu.
Hui Xiyi, thực chất thì tửu lượng của hắn rất tốt, nhìn mảnh khảnh vậy chứ phải tầm cỡ "quái nhân" trên bàn rượu, vì thế mà chẳng mấy khi có ai may mắn có được cơ hội nhìn thấy hắn xuất hiện trong bộ dạng say khướt lướt thướt. Mà kể cả có ngấm men một chút thì cũng chẳng ai nhận ra, bởi bản chất ngả ngớn lớt phớt lúc nào chả hiện hữu trên mặt nhỏ của kẻ nọ. Đôi mắt ánh nước mờ mịt mơ màng cùng cặp má hồng hây hây vẫn tinh ranh ghê gớm, sự xuất hiện của chúng chỉ làm nổi bật thêm bản chất lả lơi, tuỳ tiện.
Hắn không được phép lạm dụng nhiều, vì điều này, trong mồm Yingying, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới hắn, dù theo bất cứ khía cạnh nào. Hắn nhớ mang máng là rượu trắng nồng độ cao có thể tác động không rõ ràng lên bé rết độc xinh yêu, hay hắn còn nhỏ sẽ làm ra loại chuyện không nên gì đó. Xiyi chẳng mấy khi dính hơi men, từ "hiếm hoi" dường như vẫn chưa đủ cấp độ diễn tả. Mỗi khi nhấp một ngụm rượu nặng do ả nổi hứng phóng thích nên dấm dúi cho hắn, Xiyi ngứa người đến mấy cũng sẽ không tiếc một câu cảm ơn hiếm hoi dù cụt ngủn. Dẫu sao thì ai có thể dung túng cho một đứa nít nôi trong mắt người đời được như thế nữa? Hắn thích được cưng chiều đến hỏng trong âm thầm thế mà.
Không ai cấm hắn uống rượu. Bởi thế giới này yên bình đến ngỡ ngàng khi Xiyi không mở miệng để thốt ra những lời vàng ngọc chọc ngoáy và xỉa xói thẳng đuột. Chỉ cần hắn chịu ngậm mồm để thoả mãn một cơn thèm khát vô hình, mọi người đều không lo chuyện bao đồng nữa. Hắn không biến thành người khác, nhưng ít nhất không giữ hoàn toàn vẻ thường ngày. Sẽ có một bóng mảnh bên rượu trong góc như một đứa trẻ thu mình với món đồ chơi nó yêu thích. Xiyi không cô đơn đâu, vì Yingying rồi cũng nhanh chóng tới và lôi hắn đi tâm sự về những kế hoạch vĩ mô mang cỡ tầm quốc gia mà hắn chẳng bao giờ hiểu nổi một chữ. Nhưng tựu trung lại, cũng chỉ có những lúc như vậy hắn mới chấp nhận biến thành một sọt rác tâm sự, dù rằng chẳng hứng trúng miếng cảm xúc tiêu cực nào.
Cơ mà không phải ai cũng đủ khôn khéo để hạn chế đề cập đến sở thích này của bạn nhỏ.
___
-"Hả? Không phải em vẫn chưa đủ tuổi để tiếp xúc với những chất gây nghiện sao?"
Aiden chưa bao giờ ngừng lặp lại những câu hỏi ngớ ngẩn. Cách gã người Mĩ hay thay đổi xưng hô khi cà chớn để nhấn mạnh từ "em" khiến cảm xúc của Xiyi muốn nổ tung. Gã lớn tồng ngồng không nghĩa là hắn còn bé tí tẹo, chắc gì tuổi mười tám của gã đã hơn được con số bí ẩn trên hồ sơ của hắn xa lắm. Nếu khả thi để biến thành thứ gì tương đương, và nếu một ngọn núi lửa phun trào mạnh mẽ quy mô lớn có thể dìm chết Aiden trong cơn thịnh nộ của chính bản thân nó, thì gã đã tiêu đời từ khoảnh khắc ngây dại buột miệng phát ngôn. Nhưng rất may là nó không khả thi, và Xiyi không đấm chết được gã.
Và mọi lời nói gây phật ý không dừng lại ở đó.
Nhưng hắn đã nhìn thấy.
Một thoáng vô tư, và hồn hậu, trong cái nhếch môi đầy trêu ngươi của kẻ nọ. Tươi sáng và bình dị hơn tất cả những nụ cười giả tạo cứng nhắc mà hắn từng thấy trước đó. Những nắng mai rạng rỡ làm sáng tỏ trời quang cũng chẳng làm sao biếc ngời bằng chút chân thật trên môi mỏng lúc bấy giờ. Thật đáng ghét làm sao, kẻ nọ làm ra vẻ cà chớn, và rõ ràng là chẳng ngả ngớn bằng hắn thường tình, đã thua kém hắn đấy, nhưng lòng hắn lâng lâng cảm giác khó chịu mịt mờ.
Ánh mắt hắn bỗng chốc như nóng rực khi bắt gặp cái nhếch môi kia. Một cái gì thôi thúc tâm tưởng trong hắn muốn đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt tinh xảo với những nét mềm mại hoàn mĩ, mơn trớn cả những ngón tay gầy guộc chai sần trên làn da trắng trẻo non mịn, như một sự xâm phạm ngang trái giữa hai thái cực khác biệt hoàn toàn. Mùi máu tanh tưởi nhè nhẹ sẽ giao thoa cùng hương sữa thơm rất thoảng, một cái gì đó không hoàn hảo sẽ đụng chạm lên một sủng vật của tạo hoá.
Rồi tất nhiên, bóp chết gã. Ngứa mắt không tả được.
Xiyi làm thế thật, không đợi Aiden thách.
-"Lắm mồm. Kệ tao."
Thế là mặt Aiden xuất hiện hai vết đỏ rất nhẹ. Gã cũng không ngu mà hoàn toàn ăn đánh vô cớ. Nhưng vấn đề là Xiyi có cần cớ để vả vào mặt gã một cú thật kiêu quái đâu? Cho nên trước khi hắn giật giật mí mắt, hơi đưa tay lên thì gã đã rất tự giác âu yếm đôi gò má bản thân đến ửng hồng để không cho cơ hội phá hỏng gương mặt điển trai hiếm có khó tìm này.
-"Bé yêu tôi thế mà chẳng thương tôi à?"
Gã đùa.
-"Phát tởm."
Hắn thì không.
___
Nhưng hắn của lúc tỉnh nói thế không có nghĩa là hắn của lúc say cũng nói như thế. Có một lí lẽ thế này: Khi say, người ta có thể bộc lộ bản chất yếu đuối nhất với người mình yêu, hoặc không bộc lộ sự nhu nhược hiếm có, nhưng có thể gặp ai cũng yêu được.
Khó xác định hắn thuộc loại nào. Chưa ai bắt gặp hắn say hết.
Trừ gã.
.
.
.
Môi lưỡi quấn quýt triền miên. Hắn không biến hôn sao cho phải. Gã không biết hôn thế nào cho đúng. Nhưng có cần đâu phải trái, đúng sai khi người ta khát cầu phá bỏ đường ranh giới? Khởi đầu vội vã, đâu có chừa suy tính dứt điểm cho một khoảng âu yếm. Hơi ấm nở rộ giữa hai cơ thể, cuốn hồn càng thêm sa đoạ. Đầu lưỡi nhỏ mềm mại sượt qua môi dưới đã bị đùa nghịch đến đỏ bừng, không dừng lại sự trêu ngươi. Dồn dập và nóng sực, phả thẳng vào mặt, đánh mạnh vào từng giác quan, từng dây thần kinh như điên cuồng gào thét, kể cả da đầu có tê rần thì gã cũng đã bị sử dụng đến dại khờ rồi. Đôi mắt biếc xinh đẹp ánh nước mất đi tiêu điểm, vô thần, tràn ngập hình bóng hắn. Khớp hàm bị tuỳ ý khai mở, miệng cũng bị tuỳ tiện mút mát, gã còn gì để lùi? Muốn cũng chẳng được, đối phương vốn trèo lên người gã đè chặt xuống, tay chắc chắc dùng lực đã nắm chặt tóc gã, ghì cổ gã, không cho chạy thoát. Thế đấy, phòng thủ của gã vô hiệu, trần truồng trước sự xâm chiếm ngang ngược này.
Gã không phải nạn nhân. Ừ. Gã tình nguyện biến thành con thiêu thân, lao đầu vào một mớ hỗn lầy lội như bùn nhớp cho thoả lòng tham lam, dẫu phải chịu hãm kìm hay chấp nhận chìm xuống vùng tối tăm thăm thẳm dưới đáy.
Tên gã chẳng còn là cóc khỉ gì cả. Trước sự trơ tráo táo bạo nọ, chỉ là một lời thì thầm nơi đầu môi.
-"Nữa đi. Chẳng ai biết đâu."
Mình cần nhau nhất những lúc thế này mà.
Như thế đã đủ đánh tan lí trí gã rồi. À không, lí trí gã chủ động lạc lối mà. Giấu diếm, không công khai cũng được, gã không cưỡng cầu. Được làm một bí mật nho nhỏ, một dây dưa không dứt đã đủ thoả mãn đói khát gần như không thấy đáy. Rượu chính là chiếc cầu nối vô hình, liên kết gã với một chàng khốn nạn chẳng ló dạng khi hắn tỉnh. Một Khôi Tích Dịch lúc say đã đánh sập hình tượng của một Khôi Tích Dịch lúc tỉnh, lấp đầy tâm trí gã. Với hắn có lẽ chỉ là một chút vui đùa thấp thoáng, nhưng không sao, gã có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ hướng mắt về một mảnh tình ý không giấu diếm đó mà thôi.
Yêu à? Không biết nữa. Gã còn tâm trí đâu mà xác định tình cảm chính mình.
Bởi trong góc tối, hắn đã kéo gã tập trung trở về sự cuồng nhiệt của cái hôn.
Mái tóc vàng hoe rối bù, môi mỏng bị chèn ép hơi sưng, khoé miệng đỏ bừng vì răng nanh cắn cắn không biết thương hoa tiếc ngọc, má e ấp bừng ráng hồng hây hây. Mắt gã ngước lên, ngơ ngác như một chú nai tơ, trong veo như ánh nhìn của đứa em vô tội. Gã diễn đạt quá. Làm Xiyi cũng phải ngây người, cảm giác tội lỗi xíu xiu bay vụt qua trí óc. Hôn mãi thì kì quá, mà tiến thêm bước nữa thì hắn không có gan. Hắn khốn nạn chứ không đồi truỵ như gã. Hắn nắm đầu Aiden để quay mòng mòng, để hôn chứ không đặt loạn.
Xét theo phương diện này, hắn là bé ngoan đội lốt khốn nạn, gã là sói đội lốt cừu. Sói tính toán, để bé ngoan biến hư. Cái hôn đầu tiên là gã chủ động đùa quá trớn đòi hôn dẫn dụ trong lúc hắn không tỉnh, những lần sau lại tiếp tục đòi hôn bâng quơ, hiển nhiên thành công biến mình thành thế hạ phong, đối phương thành chủ động hiến thân.
Aiden buông thõng hai tay, ngộ nhỡ gã vòng tay qua eo Xiyi giữ chặt làm hắn nhận ra gã cũng đang tận hưởng thì biết thế nào? Hắn sẽ chẳng còn chủ động nữa, sẽ đá đít gã bay biến cho mà xem. Nhưng Xiyi dứt ra rồi cũng lon ton chạy mất, đã mặc định là gã chấp nhận bị ghẹo sẽ không có lòng chịu trách nhiệm đâu.
Sự thật chứng minh, Xiyi làm loạn trên người gã xong lại trèo xuống ghế vì Yingying đi tìm, mảy may rời đi, để lại gã một mình cười khổ. Không lừa hắn tiến xa hơn được. Nói là chỉ hôn cũng đủ thoả mãn vậy thôi, gã vẫn mong cầu nhiều hơn một cái đan tay hay dụi má mà. Nhưng mong chờ gì ở hắn nhỉ?
Một cái hôn thật đầy. Thật trọn, thật kiêu.
Mong cầu gì hơn nữa?
___
Ngày tiếp, trời không mưa không bão, sấm không rền sương không giá, Xiyi làm hài lòng Yingying ở một yêu cầu nhảm nhí nào đó thật ngớ ngẩn, theo mồm hắn, lại được thưởng thêm một lần uống rượu.
Hắn tự nhiên bật mở nắp chai, gã đã mon men lại gần từ bao giờ. Nụ cười rạng rỡ tươi tắn hơn xuân về khiến hắn phát bực mà không làm gì được, cả hai bàn tay gã vừa mổ xẻ thứ gì xong, băng còn thấm máu, vết thương chưa lành, đang bận rộn xử lí đống chai chặt nút không dễ mở, không rảnh rang lại phải bồi thêm một cú đấm hời hợt vào trán Aiden. Không dùng toàn lực, gã né nhẹ hều, lòng lẩm bẩm suy nghĩ tay hắn đau sẽ không nắm tóc được, miệng cợt nhả.
-"Bé yêu tôi thế mà chẳng thương tôi à?"
-"Phát tởm."
Vòng luẩn quẩn lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip