Chương 4
Я люблю тебя, потому что ты моя жена, моя семья. Ты мое солнце, свет, который спасает мою темную жизнь. Ты моя жизнь, я люблю тебя очень сильно...моя любовь.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên cho cô. Anh sẽ tận dụng hết những khoảng thời gian trước trận đấu với cô. Anh đã tính toán và biết là còn 5 ngày nữa sẽ tới cả hai, nhưng chẳng sao cả...dù là một ngày, nhưng anh vẫn sẽ tận dụng hết khoảng thời gian này cho cô. Chỉ cần ở bên cô, một giây cũng là hạnh phúc cả đời anh.
Phía bên Daniil
Daniil: "Chào cô, tôi có chuyện muốn nói với cô"
Hiền: "Có chuyện gì không?"
*Đừng nói ổng định tán mình đấy chứ. Tên già này lúc trước công khai tán tỉnh mình trước mặt bao nhiêu là nguyên thủ quốc gia, nhục vler...*
Daniil: "Ừ thì..tôi muốn xin lỗi chuyện lúc nãy"
Hiền: "Hả, chuyện gì cơ?"
Daniil: "Tôi nói cô giống Nishizono ấy..."
Hiền: "Anh nói đúng mà, cần gì phải xin lỗi?"
Daniil: *Chết mịa, quả này là ghét thật rồi*
"Tôi cũng nên xin lỗi chút, cùng là nguyên thủ quốc gia với nhau mà tôi nói vậy chẳng khác nào xúc phạm cô. Cho tôi xin lỗi đi"
Hiền: "Tôi nói anh không cần xin lỗi mà..?"
Daniil: "Tôi có lỗi đấy chứ, cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi đi."
Hiền: "Được rồi..."
Daniil: "Thật ra tôi đến đây ngoài chuyện xin lỗi cô thì còn một chuyện nữa."
Hiền: "Còn chuyện gì sao?"
Daniil: "Chuyện của Tố và Mikhail. Cô hiểu tôi muốn nói gì chứ?"
Hiền: "Tôi hiểu, anh nói đi"
Daniil: "Cô với tôi thật hiểu nhau nhỉ~?"
Hiền: "Không dám ạ..." /nở nụ cười đầy mùi công nghiệp/
Daniil: "Thôi, vào chuyện chính cái"
"Nói thực ra thì...về chuyện của Tố và Mikhail. Tôi thực sự vẫn còn cảm giác tội lỗi về lúc chia cắt hai đứa nó."
Hiền: "Tôi cũng vậy, cái cảm giác tội lỗi đó theo tôi suốt thời gian đó."
Daniil: "Tôi vẫn luôn nhớ rằng lúc đó Tố đã quỳ trước tôi, van tôi đừng chia cắt hai đứa nó. Con bé lúc đó còn chẳng biết phải ra chiến trường. Từ khi Tố đi, Mikhail như người mất hồn, mặt đầy đau khổ...đến việc chơi với con gái cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Ánh mắt cậu ta vô hồn, chẳng có chút ánh sáng nào trong mắt..."
Hiền: "Lúc tôi đưa Tố đi, con bé khóc rất nhiều. Nó hỏi tôi tại sao lại bắt nó li hôn, tại sao không để nó được hạnh phúc, con bé liên tục trách tôi. Nhưng lúc biết phải chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, nó chẳng trách tôi lấy một lời, nó xin lỗi tôi vì từng trách cứ tôi. Con bé luôn hết mình vì nước nhà, vì nước vì dân, luôn ưu tiên đất nước lên hàng đầu, con bé luôn tỏ ra mạnh mẽ... Nhưng tôi biết nó rất đau khổ, tôi chỉ đành xin ba tôi để con bé li thân thay vì li hôn..."
Daniil: "Hay, tôi với cô hợp tác đi..?"
Hiền: "Hả?"
Daniil: "Tôi biết là với tình hình hiện tại thì khó mà tin được ai nhưng bây giờ... hãy tin tưởng và hợp tác với tôi, chúng ta hợp tác không lợi ích. Cô hiểu chứ?"
Hiền: "Như thế nào?"
Daniil: "Để cả hai đều không bị thương quá nặng hay chết, chỉ cần dặn cả hai đánh nhau cẩn thận là được. Dù gì con bé Evgenia cũng cần cả cha và mẹ..."
Hiền: "Cũng được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chuyện với Tố, nhưng..."
Daniil: "Có gì sao?"
Hiền: "Vấn đề là ai thắng?"
Daniil: "Để cả hai cùng quyết định, tôi và cô sẽ không cần can thiệp."
Hiền: "Vậy cũng được..chắc sẽ không sao đâu"
Daniil: "Cô cũng đừng lo, dù Tố hay Mikhail thua đi chăng nữa. Cả Nga và Việt Nam đều sẽ chẳng bị làm sao cả."
Hiền: "Hả? Tại sao?
Daniil: "Tôi đã cung cao về chuyện của Tố và Mikhail chi Gaia. Dù là bất kì ai, ác đến mấy cũng chẳng ai dám chia lìa một tình yêu đẹp."
(Do khi một quốc gia bị ngắt nguồn sống thì cả quốc gia đều ch.ết, bao gồm cả anh hùng đại diện và nguyên thủ quốc gia. Nếu Việt Nam hay Nga bị chọn thì Tố hoặc Mikhail sẽ phải ch.ết)
Hiền: "Sao anh lại chắc chắn đến như vậy?" /tỏ vẻ nghi ngờ/
Daniil: "Hửm...Tất cả những anh hùng đại diện đều có những quá khứ riêng. Có người bất hạnh, có người hạnh phúc. Người bất hạnh thường sẽ không muốn người ta giống như mình đâu, người hạnh phúc thì muốn đem lại cho người khác cảm giác tương tự. Vậy nên chẳng ai dám chia lìa một cuộc tình như thế này cả."
Hiền: "Nhìn anh vậy mà thông minh nhỉ?"
Daniil: "...."
"Bộ tôi trông ng.u lắm à?"
Hiền: "Không, giống mấy người có một trí thông minh giản dị."
Daniil: "???"
Hiền: "Này, nếu thắng thì anh làm gì?"
Daniil: "Khôi phục quan hệ ngoại giao."
Hiền: "Tôi cũng vậy..."
Daniil: "Tôi với cô thực sự rất hợp nhau đấy!"
Hiền: "Này..tôi hỏi chút nhá?"
Daniil: "Cô cứ hỏi đi."
Hiền: "Tại sao anh lại thích tôi..?"
Daniil im lặng một hồi lâu thì tiến lại gần Hiền, đưa tay ra tắt máy phiên dịch ở cổ của Hiền đi rồi áp sát mặt anh vào cô rồi nói...
Я влюбилась в тебя с первого взгляда, я не могла оторвать глаз от этого маленького ангела, которым ты являешься... Ты словно маленький лучик утреннего солнца посреди холодной снежной ночи. Я полюбила тебя с того момента, а ты даже не знала об этом, Хиен...
Nghe xong một tràng dài tiếng Nga từ phía con gấu này thì Hiền vẫn chưa load kịp thì Daniil đã bật lại máy phiên dịch cho Hiền.
Daniil: "Lí do đó nhé."
Hiền: "Sao anh lại tắt nó đi vậy, anh làm vậy sao mà tôi hiểu được?"
Daniil: "Tự đoán đi"
Hiền: "Tôi sao mà hiểu được. Anh-!"
Hiền vừa dứt câu thì Daniil đã nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái thật làm cô ngại đỏ cả mặt luôn rồi...
----------------
Mikhail vén tóc Tố lên và đặt một nụ hôn lên trán cô. Знаешь, благодаря тебе мое иссохшее сердце знает, что такое счастье...
~Có vẻ như những chàng trai Nga đều là những kẻ si tình, mạnh mẽ đến mấy cũng yếu lòng trước người mình yêu...~
Xong việc, cả hai gấu Nga cùng lúc bước ra khỏi phòng của hai chị em. Daniil thì về phòng luôn, nhưng Mikhail thì về lấy đồ để sang ở cùng Tố. Họ chạm mặt nhau khi bước ra khỏi hai căn phòng.
Daniil and Mikhail: "...."
Mikhail: "Mọi chuyện ổn không?"
Daniil: "Very good"
Mikhail: "Well"
"Cậu có hỏi Hiền tại sao Hiền ghét tôi chưa?"
Daniil: "Hỏi rồi"
Mikhail: "Tại sao?"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Dịch hai câu của Mikhail:
-Anh yêu em vì em là vợ anh, là gia đình của anh. Em là mặt trời của anh, là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của anh. Em là cuộc sống của anh, anh yêu em rất nhiều...tình yêu của anh.
-Em biết không? Nhờ em mà trái tim khô héo của anh biết được hạnh phúc là gì...
Dịch câu của Daniil:
Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh không thể rời mắt khỏi thiên thần nhỏ bé này... Em giống như tia nắng ban mai nhỏ bé giữa đêm tuyết lạnh giá. Anh đã yêu em từ khoảnh khắc đó, và em thậm chí còn không biết điều đó, Hien...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip