Chương 7

Tố: "Mikhail...Anh vừa nói gì?"

"Anh từng nghĩ tới việc chết đi?"

Mikhail: "Anh..."

Tố: "Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ! Anh từng t.ự t.ử!?

Mikhail: "Anh nghĩ không ai cần anh cả, lúc cưới em cũng vậy..Vả lại anh cũng áp lực cuộc sống trong quân đội."

"Nên anh.."

Tố: "Ai nói với anh là không ai cần anh? Em cần anh đó! Rất cần!"

Mikhail: "Tố, em..."

Tố: "Trân trọng mạng sống của mình đi Mikhail!"

"Mạng của anh, anh giữ, không ai được lấy cả! Dù có là chính bản thân anh cũng không được!"

Những lời nói của em như ghim sâu vào lòng anh, nó cho anh biết điều khiến anh sống đến bây giờ..Anh lại bật khóc trước nó, vì anh sẽ luôn thoát khỏi cái sự tiêu cực vốn có trong bản thân anh khi có em ở bên, em đã ở bên anh, cho anh nếm mùi vị của "hạnh phúc"...

Cuộc đời em, chẳng khá hơn anh là bao.. nhưng em như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng và chữa lành cho anh chỉ để không khiến anh phải đau khổ vì quá khứ.

Trong khi anh mãi mãi chẳng làm được gì cho em cả...

Mikhail: "Tố..Em lúc nào cũng vì anh. Vậy mà anh lại chẳng thể giúp gì được cho em cả. Anh đã khiến em phải buồn phiền đủ thứ vì anh, em lúc nào cũng phải làm chỗ dựa cho anh..Em-"

Tố: "Anh đừng tự trách bản thân như vậy mà..."

"Anh cũng đã giúp được em rồi. Anh đã đối xử rất tốt với em, anh đã luôn bảo vệ em..vì yêu chứ không phải nghĩa vụ."

"Như vậy là hạnh phúc lắm rồi.."

Mikhail ôm chặt lấy cô nằm xuống giường, anh thực sự rất hạnh phúc khi có em vào những lúc như thế này...Cảm ơn vì đã đến bên anh.

Cả hai nhìn nhau, cười nhẹ...rồi cùng chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm đẫm nước mắt nhưng lại có em ở bên, đã khiến anh nhận ra nhiều điều...Bản thân anh không vô dụng, có người cần anh, anh có thể giúp được ai đó, có người khiến anh hạnh phúc dù bất kể nơi đâu. Nó đã cho anh cảm giác được sống, chứ không phải tồn tại.

Спасибо, что пришли...

                             -Mikhail-

Sáng hôm sau, vốn dĩ bình thường thì người dậy đầu tiên luôn luôn là Mikhail. Nhưng có lẽ do cơn ác mộng đêm qua nên nên thành ra người dậy trước lại là Tố. Cô nhìn anh vẫn đang nắm chặt bàn tay cô như một thể đó là phép thuật đuổi cơn ác mộng đó đi. Cô cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên trán anh, cẩn thận gỡ từng ngón tay anh ra khỏi tay cô.

Cô vào nhà vệ sinh để thay đồ chuẩn bị sang vị trí quan sát của Việt Nam để xem trận thứ hai, của Mỹ và Trung Quốc. Trận hai là của top 1 và top 2 thế giới...chắc chắn sẽ rất khốc liệt đây.

Và đúng như cô nghĩ, thật sự rất khốc liệt...Cô đứng trên vị trí quan sát của bên mình, áp sát vào cửa kính rồi theo dõi từng hạnh động của hai người bên dưới..Đại diện Mỹ Aiden D. Adams bà đại diện Trung Quốc Hui Xiyi.

                          Phía Hiền và Daniil

Hiền: "Anh có chắc là ổn không đấy Daniil?"

Daniil: "Có lẽ sẽ ổn thôi, cô không cần lo quá."

"Dù gì đây cũng là cách duy nhất để dừng cái cuộc chiến vô nghĩa này."

Hiền: "Mong là ổn, tôi sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra."

Daniil ngồi sát lại gần Hiền, nắm lấy bàn tay cô... siết lại rồi nhẹ nhàng nói.

Daniil: "Nếu có chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ em... tôi xin thề."

Hiền: "Anh..."

"Vậy còn Tố..?"

Daniil: "Đã có Mikhail, thằng nhóc đó yêu say đắm lắm.."

Hiền: "Sao anh cứ mãi theo đuổi tôi vậy..?"

"Trong khi tôi đâu thích anh?"

Daniil: "Những năm tháng đó, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi..Giờ tôi không muốn phải bỏ lỡ thêm một lần nữa."

"Tôi.. không muốn nó diễn ra lần thứ hai."

Hiền: "Hả?"

"Bỏ lỡ gì cơ...tôi không hiểu"

Daniil: "Cô rồi sẽ hiểu thôi, Lương Hiền.."

Hiền: "Gì mà cứ úp úp mở mở vậy? Sao tôi hiểu được."

Daniil: "Tự đoán đi."

Hiền: "Chịu òi."

Daniil: "Mà ước gì khi đó tôi không hèn nhát đến mức đấy và nghe lời thằng bạn chí cốt ai nấy hốt thì..bây giờ sẽ không mệt và mất công như thế này.."

"Và những năm tháng thanh xuân của tôi, hạnh phúc là khi có cô.. nhưng tôi cũng buồn khi cô đi."

Daniil quay lại nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi..say đắm nhìn người con gái trước mặt. Anh quyết rồi... không bỏ lỡ cô nữa.

Từ cái ngày xa nhau, anh luôn đến thánh điện cầu xin chúa hãy bảo vệ tình yêu của anh dành cho côcô...Làm ơn để kiếp này có thể ở bên nhau, không thể rời xa, không muốn bỏ lỡ..

"Lạy Chúa, nếu tình yêu con dành cho người ấy là thật lòng, xin hãy gìn giữ nó trong con như một điều đẹp đẽ, dù con không thể bước vào trái tim họ. Và nếu tình yêu ấy không thuộc về con, xin ban cho con sức mạnh để yêu họ trong thinh lặng, không oán trách, không đau buồn, chỉ có yên bình...”

Daniil: "Tim tôi không phải bằng băng đâu Hiền, nó biết đau đấy..đau nhất là từ khi cô đi."

Hiền: "Anh học ở đâu mấy lời đó vậy..?"

Daniil: "Yêu cô nên tự có chứ học ai, thực ra nhiều khi cũng từ Mikhail đấy. Từ khi Tố đi nó lúc nào cũng lẩm bẩm một mình cả ngày, rồi lại nói chuyện với ảnh Tố."

"Hai đứa nó say đắm trong tình yêu luôn rồi, nhưng tình yêu đó cũng đẹp lắm đấy chứ..Hai con người cùng tổn thương chỉ biết tự chữa lành cho nhau."

Hiền: "Biết sao giờ..đời mà, điều gì chẳng thể xảy ra? Rồi lại đến không thèm báo trước..."

"Chỉ chờ kế hoạch thành công..hai đứa có thể tiếp tục cuộc sống này."

Daniil: "Ừm..."

Hiền: "À, anh có muốn xem trận 1 không? Trận 2 Tố đang xem, tí con bé về báo cáo. Trận 1 thì đã kết thúc mà tôi chưa xem."

Daniil: "Cũng được, trận 1 tôi cũng chỉ xem có chút."

Hiền: "Mấy trận này tôi ghi lại bằng máy ghi hình rồi. Giờ xem trận 1 cái."

Hiền kết nối cuộn băng với màn hình chiếu phía trước, bật lên để xem trận 1. Giữa Nhật Bản và Anh Quốc...

Nhật Bản: Nishizono Hasuichi - Thế hệ thực vật

Anh Quốc: Albie Hiddleston - Thế hệ sương mù

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip