Chương 1: Kí ức bị quên lãng

-"Sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi cũng đã gặp lại em, nhưng vì sao em lại nhìn tôi với vẻ xa cách như vậy?"

____________________________________

-"Yo, chuẩn bị tinh thần chưa? Chúng ta sắp được diện kiến anh hùng đại diện ngoài đời rồi đấy!"

-"Đừng nói nữa, tôi đang hồi hộp lắm đây.". Cậu bạn vừa nói đan tay vào nhau, mái tóc nâu xẫm khẽ che đi nét lúng túng lộ rõ trên gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết của người thiếu niên kia.

-"Chậc.. vui gì tầm này chứ, các cậu không cảm thấy lạ khi được tổng chỉ huy ra chỉ định sao? Lại còn là đóng giả làm những học sinh, tôi không hiểu nỗi ý tổng chỉ huy muốn chúng ta làm vậy để chi luôn á"

-"Thôi nào, hãy cứ chill đi, biết đâu đây lại là một cơ hội để mình nghỉ ngơi sau những ngày nhồi nhét kiến thức về súng và sinh tồn trong rừng thì sao?"

Trên chuyến xe buýt có phần chật chội và nóng nực do điều hoà bị hỏng, những tiếng bàn tán không ngớt như một cách tạm thời để những chiến sĩ quên đi cái nóng trong xe, tránh xảy ra lục đục không đáng có.

Phía cuối toa xe, tại hàng ghế nằm trong cùng, một thiếu niên với mái tóc đen nhánh được cắt theo kiểu layer đang đeo bịt mắt ngủ say xưa trên vai một người bạn ngồi cạnh. Cậu bạn cạnh bên có làn da rám nắng, mái tóc vuốt kiểu side part chuẩn một bad boy chẳng có thành kiến gì, để mặc cậu muốn ngủ sao ngủ mà chỉ tập trung trò chuyện với chuyến đi và vụ đóng giả lần này.

Bạn bè ở những hàng ghế xung quanh nhìn hai người, ai nấy cũng cảm thán về năng lực ngủ mọi lúc mọi nơi không cần đến chăn ga gối đệm của cậu chàng. Đồng thời là trêu ghẹo về mối quan hệ của cậu và cậu trai ngồi cạnh, dù gì thì chẳng ai trong cái xe này là không biết cậu thiếu niên đang ngủ và chảng trai ngồi cạnh đang là người yêu của nhau cả. Một mối quan hệ khiến nhiều người tranh cãi nhưng cũng chẳng lấy được lí do gì hợp lí để tách đôi uyên ương này ra, vì dù gì họ cũng chỉ đang sống thật với con người của mình thôi mà.

Đến nơi, khi xe buýt tấp vào vị trí để xe, mọi người ai nấy lũ lượt cắp lấy hành lý chạy ào xuống khỏi xe, chạy thoát khỏi cái nóng như phòng xông hơi của chiếc xe. Chàng trai ngồi cạnh thấy dòng người dần thưa đi thì quay sang, khẽ lay nhẹ người thiếu niên đang ngủ kia

-"Aaron, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."

Người thiếu niên đang ngủ khẽ động, tay vô thức kéo bịt mắt đang đeo xuống, đôi mắt vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh. Cậu thiếu niên khẽ quay sang nhìn người vừa kêu mình dậy

-"Mày chảy mồ hôi nhiều quá, đợi chút hình như tao có khăn lau." Đôi mày người thiếu niên kia khẽ nhíu, tay bỏ vào túi quần lục kiếm chiếc khăn lau. Chàng trai ngồi cạnh môi khẽ cười, tay xoa mạnh đầu cậu thiếu niên làm tóc cậu rối bù cả lên.

-"Lo chi mày, lo chuẩn bị đồ xuống xe đi kìa. Đến nơi rồi.".

Cậu thiếu niên nhìn chàng trai, cặp mắt hạnh long lanh thể hiện sự không nỡ nhưng cậu lại không biết làm sao để truyền đạt ý nghĩ đến người cậu yêu cũng như không muốn khiến chàng ta thấy không thoải mái nên đành thôi.

-"Được rồi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.". Cậu thiếu niên đứng dậy, lấy hành lí trên kệ xe buýt xuống. Cậu chàng ngồi cạnh thấy vậy cũng đứng lên, giúp cậu lấy những hành lí bị cất sâu trong kệ rồi cầm giùm cậu xuống xe.

____________________________________

Tại sảnh chinh, tổng chỉ huy đang tường thuật lại lời của cấp trên và ra chỉ thị

-"Không một ai được để lộ danh tính bản thân mình là một quân nhân, đóng giả học sinh một cách thật hoàn hảo và tự nhiên. Chúng tôi sẽ đưa cho mỗi người một khẩu súng gây mê phòng trường hợp anh hùng đại diện mất kiểm soát năng lực."

Ngoài những điều trên, các chiến sĩ còn được nhắc nhở rất nhiều điều về những biện pháp bảo vệ bản thân khỏi bị bỏng, bị lạnh và những bài học về việc sơ cứu mà các chiến sĩ đã được học khi còn ở trường quân đội. Những điều trên khiến tâm trạng hồi hộp, háo hứng của một số quân nhân chuyển dần sang sự bất an, lo ngại về những ngày tháng sinh sống tại nơi mới này.

-"Cảm ơn ạ." Cậu thiếu niên tên Aaron nhận lấy cây súng gây mê mà lòng ngổn ngang những câu hỏi không có lời giải, cậu cũng giống những người quân nhân kia, cũng cảm thấy có phần lo sợ trước khoảng thời gian sắp tới.

Lúc này, tổng chỉ huy lại một lần nữa tập hợp tất cả quân đoàn lại, bên cạnh ông là một thiếu niên trẻ hơn chúng tôi 6-7 tuổi. Chàng trai ấy sở hữu mái tóc hoe vàng hơi gợn sóng, ngũ quan thanh tú và cặp mắt màu lục tô thêm phần điển trai. Mọi người trong sảnh ngơ ngác nhìn cậu chàng, bất ngờ có, phấn khích có mà bất an, suy tính cũng có.

Tổng chỉ huy khẽ ho, giọng nói trầm khàn vang lên:

-"Người này tên là Aiden D. Adams, là học sinh mới chuyển đến học viện của chúng ta. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ bạn."

Mọi người ai nấy đều mặt ngơ ra trong vài giây, sau đó mới nhớ đến vai diễn của mình mà đồng loạt vỗ tay như một cách chào mừng cậu "học sinh" mới này.

Cậu chàng đứng trên bục giảng khẽ mỉm cười, nhìn quét qua tất cả mọi người với đôi mắt long lanh ngập ý cười. Và chúng tôi đã nhìn thấy nhau.

Nụ cười trên mặt cậu ta khẽ cứng lại, trở nên gượng gạo trong giây phút cậu thiếu niên và cậu chàng đụng mắt nhau

-"?" Aaron ngồi khá gần sân khấu, nhận thấy ánh nhìn của cậu mà cảm thấy trong lòng một cảm giác mơ hồ khó tả, cậu khẽ kéo người bạn trai mình lên, trốn phía sau cậu như một con mèo nhỏ.

-"H.. hả? Mày sao thế?" Chàng trai bị kéo rõ ràng có chút ngơ ngác, quay ra sau hỏi han. Aaron khẽ giọng giải thích thì cậu chàng cũng hiểu ra vấn đề, cậu ta đứng thẳng người, bờ vai to lớn che lấp cậu không để cho người trên sân khấu nhìn thêm.

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip