Chương 2: Bí cap
*...* Suy nghĩ
//...// Hành động
Buổi lễ chào mừng nhanh chóng khép lại một cách trống vắng, mọi người đoàn người nào người nấy theo chân chỉ huy quay về những căn phòng được sắp xếp sẵn. Đoàn của chúng tôi ra về sau cùng. Khi tất cả trung đoàn khác đã về, tổng chỉ huy từ trên bục bước xuống, theo sau là anh hùng đại diện - Aiden D. Adams. Con mắt của chúng tôi ai nấy cũng lộ rõ ra vẻ ngơ ngác khi thấy tổng chỉ huy đang bước về phía đoàn mình. Ai nấy cũng hồi hộp nhìn tổng chỉ huy. Trong sự im lặng có phần ngột ngạc đó, tổng chỉ huy nghiệm nghị nói:
-"Từ giờ trở đi Aiden sẽ đi cùng lớp các em, hy vọng các em sẽ chiếu cố, giúp đỡ bạn trong khoảng thời gian sắp đến".
Lời nói của tổng chỉ huy khiến con mắt của ai cũng tròn xoe kinh ngạc, rõ ràng là ai nấy đều không tin vào những gì tai mình vừa nghe, tự hỏi vì sao tổng chỉ huy lại chọn trung đoàn của họ thay vì một trung đoàn khác tốt hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào vị anh hùng này, thâm tâm tôi cảm nhận đây là một dự cảm chẳng lành cho trung đoàn mình.
-*Những ngày tháng sau sẽ khó khăn đây..* Tôi nghĩ ngợi.
Bạn trai tôi thấy tôi im lặng nhìn người anh hùng bên kia. Anh chu mỏ, ánh mắt ánh lên tia giận dỗi nhìn tôi:
-"Ai cho mày nhìn người con trai khác ngoài tao?" Anh nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe được. Giọng nói trầm ấm pha chút hờn dỗi của anh khiến tôi giật mình, nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm người ta hơi lâu khiến cậu trai đó chú ý đến và khiến bạn trai giận, tôi nhanh chóng làm hành động chấp tay xin lỗi cậu thiếu niên kia rồi quay qua dỗ dành cậu bạn trai to xác của mình.
-"Tao xin lỗi, mày đừng giận mà." Tôi nói nhỏ, tay vỗ nhẹ tấm lưng vững trãi của anh.
-"Xí..". Anh phụng phịu mặt mày, nhưng chẳng thể giữ được bao lâu thì khoé miệng vô thức cong lên đã bán đứng anh. Tôi nhìn anh, chàng trai cao 1m76 hiện tại trông không khác gì một đứa trẻ mà khẽ thở dài cưng chiều. Tôi huýt nhẹ vào cánh tay anh:
-"Lộ rồi, khỏi diễn."
Chàng trai ấy cả người cứng đờ, khoé môi giật giật như muốn phản bác nhưng rồi lại thôi.
-"Lát xong đi tham quan chung không? Khám phá chỗ mới"
-"Được."
Như vậy, một cuộc hẹn đã âm thầm được vạch ra cho đôi uyên ương trẻ này.
____________________________________
Trên cung đường trở về kí túc xá đã được sắp đặt sẵn cho vở diễn, ai nấy trong trung đoàn của tôi đều không nhịn được mà liếc xuống phía dưới cuối, dán chặt vào chàng trai trẻ vừa mới vào đoàn. Những ánh mắt chứa đựng sự tò mò, nghi hoặc cùng những suy tính riêng mà tôi chẳng thể nào biết được.
Cơn gió chiều khẽ qua, làm đông đưa những tán cây xanh mướt giữa trưa hè. Cơ thể ai cũng lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi của sự trẻ trung và nhiệt huyết, chẳng ai lấy làm phiền muộn vì cái nóng oi bức của mùa hè mà là sự trông chờ, hứng khởi về khoảng thời gian sắp đến khi chung sống với "viên ngọc quý" của Đất nước.
Đến một toà cao tầng lớn, mọi người trong đoàn ai nấy cũng trố mắt kinh ngạc, không nghĩ rằng vở diễn lần này lại được chuẩn bị một cách công phu như vậy. Chỉ huy nhìn chúng tôi, khẽ ho một tiếng rồi nghiêm nghị nói:
-"Từ giờ đây sẽ là nơi ngủ nghỉ của các em, tầng của các em sẽ nằm ở tầng 3 của toà nhà, mỗi phòng sẽ chứa từ 3 đến 4 người. Những tầng khác sẽ là nơi ngủ nghỉ của các lớp khác. Nếu các em muốn xuống hay lên tầng của lớp khác, vui lòng giải thích lí do và có người làm chứng. Hết."
-"Tiếp theo, tôi sẽ tiến hành phân ra người nào ngủ phòng nào, không được tự ý đổi phòng nếu không có lí do chính đáng. Mỗi tối sẽ có giám thị kiểm tra từng phòng, căn phòng thiếu người sẽ bị trừ điểm tất cả những người trong phòng đó."
-"Rõ!" Trung đoàn tôi hô lên như một thói quen, chàng trai kia ngơ ngác vài giây rồi cũng lúng túng thực hiện theo.
-"Rõ ạ!"
____________________________________
Phòng đầu tiên đã bốc trúng ngay sít rịt khi cả hai người Albert và Adam phải chịu cảnh chung phòng với báu vật của quốc gia - Aiden. Hai người cầm trong tay chiếc chìa khoá phòng 301 mà thâm tâm cuộn lên những cơn sóng dữ, hai người ai cũng hiểu ý trong mắt đối phương, họ vừa vui vừa sợ, lo rằng mai này lỡ đắt tội sẽ gánh phải hậu quả khủng khiếp. Nhưng rốt cuộc hai người đó chẳng nói câu gì, quay lại ra hành động "Vĩnh biệt" với mọi người mà cùng Aiden đi lên phòng.
-"Làm quá". Tôi thầm bất lực trong lòng.
Lần lượt các cái tên khác được gọi lên nhận chìa, tôi nhìn chìa khoá phòng 302 mà quay sang nhìn bạn trai người cũng đang nhìn tôi, trên tay cầm chiếc chìa khoá của phòng 306. Dù chúng tôi không nói gì, nhưng ai nấy cũng ngầm hiểu được đối phương đang muốn truyền tải. Anh bạn trai tôi mắt buồn thui, vẫy tay với tôi rồi cùng mấy anh em chí chốt khoác vai nhau trở về phòng mình.
-*Thôi vậy, mất thời gian di chuyển từ phòng này sang phòng khác cũng được.*
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip