Chương 3: Bí cap

"Một cơ hội báo hiếu không phải ai cũng may mắn có được."

____________________________________

Vừa mở cửa phòng 302, một trong những người bạn cùng phòng của tôi là Athur đã không thể nhịn được thêm mà lao về phía chiếc giường gần nhất, cậu ta ngã người nằm úp mặt xuống chiếc đệm mềm mại được bao bọc bởi một tấm ga trải giường mượt mà phản phất mùi nước xả hương hoa đã được sắp xếp sẵn, miệng không khỏi xuýt xoa:

-"Trời ơi đây có phải thiên đường không a~? Thoải mái quá a~, lại còn thơm nữaaa"

Athur vừa nói, mũi cậu ta không ngừng hít hà hương thơm dịu nhẹ trên tấm ga trải giường. Trông thấy hành động đó, Aaron và người bạn của cậu Anthony nhìn nhau, cả hai đồng loạt thở dài mà mang theo hành lý của họ và cả hành lý của Athur vào. Dù gì thì cả ba người họ cũng đã ở với nhau trong suốt 1 năm tại kí túc xá của trường quân đội rồi nên cũng không lấy làm bất ngờ gì trước sự phóng khoáng của Athur.

-"Tao lấy giường nằm trong góc nhé."

-"Ok, vậy tao lấy giường tầng hai"

Cuộc hội thoại của Aaron và Anthony nhanh chóng khép lại, cậu thiếu niên đặt hành lý của Athur cạnh giường cậu ta rồi quay sang hành lý mình, bắt tay vào công việc sửa soạn. Đồ cậu mang theo không nhiều, chỉ có vài bộ đồ ngủ đơn giản và đồ đồng phục chỉ huy đã đưa trước khi đến đây, còn lại là chiếc ví chứa trong đó là căn cước, thẻ sinh viên, thẻ bảo hiểm, ... và bàn chải, kem đánh răng.

Trong lúc Aaron và Anthony đang tất bật sửa soạn hành lý, Athur lại nằm thẳng cẳng trên chiếc đệm, miệng cười te toét nói:

-"Phòng này rộng ghê ha, rộng hơn kí túc xá ba đứa chúng ta từng ở nữa. Ở đây lại còn có đầy đủ trang thiết bị như điều hoà, lò sưởi,... và cả ti vi nữa! Trời ơi thật mừng vì tao đã chọn đi thay vì ở lạiii"

Athur vừa nói vừa dũi người, gương mặt hiện lên vẻ thoả mãn và hài lòng. Anthony nhìn mà đảo mắt chán chường, lên tiếng:

-"Chứ chẳng phải mày nghe mỗi tháng được nhận 5000 đô la mới lật đật muốn đi hả? Ta cá nếu đội trưởng không nói ra số tiền được nhận thì cớ gì mày chịu tham gia ha"

-"Ý gì đấy". Athur nói, trong giọng điệu còn pha chút khó chịu và bực dọc chứ không còn vẻ hạnh phúc như ban nãy. Athur trừng mắt nhìn Anthony, không khí trong căn phòng cũng từ đây mà mất dần đi vẻ yên bình, hoà nhã trước đó. Anthony khẽ cong lên nụ cười không mang chút thiện ý, cậu ta thoả nhiên đáp:

-"Nghĩa trên mặt chữ, không hiểu thì có vẻ như cậu chưa được dạy dỗ kĩ càng rồi."

-"Này!" Athur ngồi bật dậy khỏi giường, ánh mắt ánh lên tìa thù hằn khó che giấu, cậu ta nghiến răng nhìn Anthony đang thản nhiên lấy đồ trong va li ra sắp xếp mà lửa giận trong lòng ngày lúc một dâng cao. Khi Athur vừa định đứng dậy, dùng những câu từ tục tĩu nhất để đáp trả lại thì chợt cậu bị ấn mạnh vai ép ngồi xuống lại.

-"Aah này-"

-"Hai cậu có thấy lạ không khi trường chúng ta lại được chọn diễn vai học sinh này?"

Nghi vấn của cậu thiếu niên Aaron khiến cho lời vừa định thốt ra của Athur lập tức tắt ngúm, còn Anthony thì im lặng nghĩ ngợi. Aaron tiếp tục đặt ra thêm những nghi vấn:

-"Trước khi chúng ta đến đây thì nhà trường tổ chức một đợt đo chiều cao, những người có chiều cao từ 1m6 đến 1m8 mới được phép tham gia vào chuyến đi lần này. Hai cậu không cảm thấy kì lạ sao? Nhà trường còn lấy một lí do hết sức ngớ ngẩn là chuyến đi lần này cần những người có chiều cao tầm khoảng đó để thực hiện chỉ thị dễ hơn nữa"

Lời của cậu khiến cả hai người bạn suy nghĩ, những hành động ban nãy như cãi vã buộc phải miễn cưỡng nhường chỗ cho những câu hỏi và sự hoài nghi về chuyến đi lần này.

Liệu có điều gì đang bị vùi lắp dưới lớp vải mang tên diễn xuất này? Và rằng nó có thật sự màu hồng như họ vẫn hay mơ mộng?

Aaron nhìn cả hai người bạn đang rơi vào trầm tư, khoé môi cậu khẽ cong lên nụ cười hài lòng rồi nhanh chóng quay lại với công việc dọn dẹp hành lý còn đang dang dở của bản thân. Cuộc cãi vã cứ thế mà tạm thời bị cho vào quên lãng.

Ting!*

Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, Aaron giơ lên xem thì trông thấy dòng tin với người gửi là mẹ mình. Cậu nhìn liếc sang hai người bạn, sau đó cầm theo điện thoại đi vào phòng vệ sinh gần đó.

____________________________________

-"Anh hai!"

-"Aaron, chuyến đi thế nào rồi? Con đã đến chưa?" Những lời hỏi thăm không ngớt của người mẹ bên kia đầu dây không ngừng vang lên, bên cạnh là đôi mắt tròn xoe thích thú của người cô em gái bé nhỏ.

-"Oa! Anh đang ở đâu vậy ạ? Mọi thứ trông lạ quá!"

Aaron kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của người mẹ, giúp bà giải toả nỗi bất an khi hay tin cậu thiếu niên bị điều đi đâu đó. Đồng thời là tán gẫu với đứa em gái vài năm rồi chưa gặp về mấy chuyện xảy ra gần đây.

-"À mẹ, bố dạo này thế nào rồi ạ? Bố đã khoẻ hơn chưa?"

-"À..". Người mẹ đang nhẹ nhõm, nghe câu hỏi của con trai mình về bố thì tâm trạng bỗng chốc trầm hẳn, giọng điệu cũng buồn theo, bà tránh ánh mắt con trai, không muốn thấy con hụt hẫng, thất vọng mà thủ thỉ đáp:

-"Bố con, hiện bệnh tình đang dần trở nặng hơn, bác sĩ bảo cần phẫu thuật"

-"..."

//Mím môi// -"Con đừng lo Aaron, mẹ sẽ cố gắng kiếm thêm tiền để bố con được phẫu thuật nhanh nhất có thể. Gia đình ta sẽ sớm được đoàn tụ thôi, cứ tin ở mẹ nhé"

Người mẹ mỉm cười, những nếp nhăn từ đó cũng lộ ra để lộ ra một gương mặt ngỡ như sắp đến với tuổi 60 dù bà chỉ mới có 45 tuổi. Bà ấy đang cố gắng trấn an cậu, xoa dịu Aaron bằng nụ cười nhiệt huyết như mọi khi bà vẫn hay dùng.

____________________________________

-"Tạm biệt anh hai ạ!"

Đầu dây bên kia cúp máy, tiếng thông báo cuộc gọi đã khép lại tuy nhiên chàng thanh niên ấy vẫn không vẫn lặng im, vẻ mặt suy tư

-*Ngày nhận 5000 đô đầu tiên là ngày mấy đây.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip