7: Okitaka You: Hoa
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
"Trước em tặng tôi hoa rồi. Giờ tới tôi tặng em.."
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
"Con nhóc này, em làm gì thế hả?"
Anh chạy đến dưới cái cây cổ thụ giữa rừng nhìn lên trên. Lúc nào cũng thế, không để ý là em lại chạy đến đây.
"Trên này mát lắm! Anh leo lên đây đi!"
"Không, em xuống đi!"
Em bĩu môi nhìn xuống. Từ từ leo khỏi cây cổ thụ thì tự dưng em trượt chân mà ngã xuống.
"Y/n! Cẩn thận!"
Anh hét lên rồi chạy nhanh đến đỡ em trong tay xong cả hai đứa ngã xuống đất. Ít nhất thì em không bị gì.
"Đấy, có chịu nghe lời đâu"
Anh cốc vào đầu em một cái xong ngồi dậy đỡ em lên.
"Hì, em lỡ chân thôi-"
Anh thở dài, giá mà cốc được nó thêm mấy cái nữa cho bõ tức. Mất công chạy đỡ cho nó, không cảm ơn thì thôi lại còn-
"Anh Okitaka này, tặng anh"
Em đưa cho anh một bông hồng đỏ rồi cười tươi.cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
"Hả? Em hái trộm à?"
"Đ-Đâu có.."
"Biết ngay-"
Anh lại cốc thêm phát nữa vào đầu em. Còn bông hồng anh cầm lấy cài lên tóc em.
"Để anh đây tìm xem mày trộm hoa nhà ai, mày chết chắc"
"Đừnggg! Anh ơiii"
Em vội nài nỉ bám chân anh, còn anh thì vẫn cố lết đi cho bằng được.
___________________________
Đấy là chuyện của mấy năm trước rồi. Giờ em đã là một thiếu nữ, em với anh hiếm khi có dịp gặp mặt cũng bởi vì anh đang là thư kí của thủ tướng Nhật.
Còn em, mỗi ngày rảnh lại chạy ra cây cổ thụ đó rồi leo lên hóng gió thôi. Biết sao giờ thói quen đã ăn sâu vào máu từ nhỏ mà.
"Tự dưng ngồi đây lại nhớ về ngày xưa ghê" Em tự nói với chính mình rồi cũng tự cười.
Gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc của em như xoa dịu đi nỗi nhớ ấy.
Trước ngày sinh nhật 10 năm trước của em thì anh đã sớm cùng gia đình chuyển nhà rồi. Cũng không có nói với em lời nào cả...
"ANH OKITAKA TỒI !!!-" Hét cho khuây khỏa tôi thì em vươn vai leo xuống để đi về dù sao cũng sắp tối rồi.
Bằng cách nào đấy cái cành cây em đang nắm để leo xuống bỗng dưng nó gãy. Em giật mình mất đà mà ngã khỏi cây cổ thụ.
*Bụp*
Tưởng sẽ bị một cú ngã đau điếng..Cơ mà không đau lắm nhỉ?
"Hên ghê"
"Hên gì? Xuống khỏi người tôi coi-"
"Hả-?"
Em vội vàng đứng dậy phủi phủi bụi trên người xong liền cúi đầu xin lỗi người vẫn đang ngồi bệt dưới đất.
"Xin lỗi-..."
"Ừm....Không sao, tôi quen với việc em ngã từ trên cây xuống rồi"
Em giật mình khi nghe giọng nói ấy, quen thuộc quá...Anh ta nhìn em.
Người đã ở bên em những ngày thơ ấu, luôn là người đỡ em khỏi vài lần ngã cây.
"Anh....Okitaka You?"
"Vẫn nhớ tên tôi sao? Mừng vì cô nương đây không quên"
"Anh chọc em à?"
Anh khẽ cười, em đưa tay kéo anh dậy.
"Tưởng lớn rồi bớt trẻ con, ai dè vẫn leo cây"
"Kệ em!"
Gió từ đâu bỗng thổi mạnh, lá trên cây cổ thụ rơi xuống rồi cuốn theo cơn gió bay đi. Ấy vậy mà lại có một chiếc lá vương trên mái tóc em.
Còn em, khoanh tay chả buồn liếc nhìn anh lấy một cái.
____________
Anh để ý trên tóc em còn vương lại chiếc lá. Chẳng nói chẳng rằng liền lại gần mà đưa tay lên tóc em gỡ chiếc lá ấy xuống.
"Nãy em bảo ai tồi cơ?"
"-!...Chắc anh nghe nhầm đấy" Em giật thót.
"Vậy sao, quanh đây có mình em thôi"
"Nhưng mà anh Okitaka này, sao anh lại về đây thế?"
Câu hỏi của em làm anh hơi khựng lại đôi chút.
"Về thăm em"
"Anh nói xạo à ?"
"Tôi không phải loại người vô tâm như thế đâu ha" Anh nắm tay kiềm chế để không cốc đầu em.
"Èo, ai mà tin được?"
Anh đưa tay lên đầu em...Xoa nhẹ.
"Haiz...Em không tin cũng được. Nhưng tôi đang ở đây"
"!"
Em giật thót mình, thấy anh ta hơi lạ so với trước kia. Hay do cách biệt lâu quá anh ta quên luôn việc thường hay cốc đầu em?
"Tôi còn nhớ lần em tặng hoa cho tôi"
"À..Tại anh mà em đây suýt bị ăn đánh"
"Cho chừa"
"Mất công hái hoa tặng ai kia mà..Chậc chậc" Em nói như có ý kháy đểu anh ta.
"Vậy...nếu tôi tặng lại em, em có nhận không?"
"Tặng gì cơ? Hoa á?"
Anh gật đầu rồi đưa tay ta trước mặt em.
"Đừng chớp mắt đấy.."
Anh búng tay, trước mắt em là một bông hoa hồng tím đẹp đến huyền bí...
"Woa-!..Anh học ảo thuật từ bao giờ thế?"
Em cầm lấy bông hoa từ tay anh nhìn cánh hoa tím ấy. Bất giác mà hôn nhẹ lên nó. Trong khi ấy ánh mắt của anh lại chỉ dành cho em.
"Em biết hoa hồng tím có ý nghĩa gì không?"
"..Tình yêu thuỷ chung?"
"...Nhẹ nhàng và lãng mạn" Anh nối tiếp câu trả lời của em, song cầm lấy bông hoa trên tay em rồi hôn vào cánh hoa.
"Cho phép tôi yêu em nhé?"
Nụ hôn gián tiếp ẩn chứa nhiều tương tư...
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip