#6 nhà gái.
aiden thức tỉnh tế bào Theseus vào năm 15 tuổi, có thể nói là rất muộn so với mặt bằng chung trong số các anh hùng đại diện. khi mới thức tỉnh chưa trải qua cú sốc, độ tương đồng tuyến thể của em cũng chỉ có 88%. đây không phải là một mức đồng hóa thấp thậm chí có thể nói là khá cao. thế nhưng so với một cường quốc số một thế giới thì mức đồng hóa ấy vẫn chưa có thể thỏa mãn những nhà lãnh đạo tham vọng của Hoa Kì trong đó có cả ông Stonefeller.
ngay lần đầu gặp mặt Aiden với vai trò của một đại tá thuộc quân đoàn Irene. một đứa trẻ yếu đuối, ngây thơ và lương thiện. đây chính là những suy nghĩ của ông khi lần đầu được gặp mặt và tiếp xúc với em, ''ngây thơ và lương thiện'' là những phẩm chất đáng quý mà chỉ có những đứa trẻ mới có thể sở hữu. nó không sai, thế nhưng hiện tại là thời chiến. quan trọng nhất Aiden là anh hùng đại diện của đất nước. vũ khí sống mạnh nhất của một quốc gia.
những phẩm chất đáng quý ấy, giờ đây vô tình trở thành thứ kìm chế lại sức mạnh của Aiden ở một mức độ nào đó. ông còn nhớ ngay sau trận chiến đầu tiên em gần như rơi vào khủng hoảng tâm lý, tiếng súng nã, bom nổ, tiếng hét vang trời, máu, xác chết của cả đồng minh lẫn kẻ thù xếp trồng lên nhau. mặc dù đã có nhiều cuộc luyện tập để có thể kìm chế lại bản năng sợ hãi, thế nhưng căn bản Aiden vẫn không thể tỉnh táo 100% trên chiến trường, nóng vội và thiếu kinh nghiệm.
rõ ràng Aiden không có tố chất để trở thành một anh hùng, em quá tốt bụng, ngây thơ và lương thiện đến mức không cần thiết, nhiều lần khiến ông Stonefeller phát cáu cùng với những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. những lần như thế Aiden chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi, em biết bản thân cũng không phải loại người tài năng xuất chúng gì cho cam. lại càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của đồng đội và quốc gia.
cũng vì lý do ấy Aiden từ một đứa trẻ sợ máu, những tiếng động lớn. đến con thỏ cũng không giám giết, giờ đây lao đầu vào luyện tập thực chiến. chẳng biết đã bao lâu mà quên đi cái bản năng gọi là sợ hãi, sự cố gắng ấy có lẽ cũng chỉ có ông Stone là biết rõ nhất. đứa trẻ yếu ớt mà ông cho là không phù hợp ngày nào giờ đây đã thật sự trở thành một người lính chiến đấu mặc thân để bảo vệ quê hương nước nhà.
dần dần theo thời gian ông cũng có thiện cảm với Aiden, từ nụ cười ngây ngô non nớt cho đến những hành động lo lắng chân thành cho những người dân gặp nạn mà cậu vô tình gặp và cứu được trong mỗi cuộc chiến. mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng chỉ coi Aiden như một công cụ chiến tranh, tài sản của quốc gia thế nhưng chính ông chẳng biết từ lúc nào cũng đã vô tình có thứ gọi là ''tình cảm gia đình với Aiden''
cho đến cái ngày mưa lớn, sét rạch ngang trời. người ta nghe tiếng nổ súng lớn tại phòng máy tính thế rồi Aiden với gương mặt và bộ đồng phục lấm lem thấm đẫm máu tanh cùng vết bắn nơi thái dương khiến bản thân ngài ''tân tổng thống tương lai'' như muốn ngất đi vì lo lắng, ông biết bản thân không nên có thứ tình cảm quá mức cần thiết với anh hùng đại diện của quốc gia-vũ khí sống của Hoa Kỳ.
thế nhưng đứng trước một đứa trẻ chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, rời xa gia đình vào cái tuổi dậy thì suy nghĩ còn chưa chín chắn lại phải đối mặt với cái nghiệt ngã của chiến tranh cùng sự kì vọng nhân theo số hàng ngàn đặt lên vai khiến ông không thể không thương cảm. đúng lúc ấy Aiden bật dậy, đúng với kì vọng của ''một cái máy chiến đấu'' mà những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ mong muốn.
độ đồng bộ hóa tuyến thể Theseus tăng lên một cách chóng mặt chạm tới con số 99,999999999% khiến nhà nghiên cứu Nathan cùng ông như muốn ngất đi. thế nhưng không lâu sau đó Aiden quyết định từ bỏ 2/3 tuyến thể Theseus để trao cho Rafler một chiến sĩ trẻ tài năng không kém vì vẫn đề sức khỏe sinh lý, chuyện Aiden bị lợi dụng như một món đồ chơi trong quân ngũ sau đó ông Stonefeller là người hiểu rõ nhất.
thế nhưng chính bản thân Aiden đã ngăn ông làm lớn chuyện này lên, một lần nữa. một đứa trẻ yếu đuối, ngây thơ và lương thiện đến mức khiến người ta chẳng biết là thật hay giả. ''tôi không cần cái gọi là bảo vệ đâu, cứ mặc tôi đi thưa ngài. dù sao thì giờ đây tôi cũng không còn là anh hùng duy nhất nữa rồi'' Aiden nói bằng giọng nhàn nhạt trong khi nhai chiếc Oreo nhỏ. từ khi cậu thiếu niên tên ''Jude Hawks'' qua đời tính cách của Aiden thay đổi hoàn toàn.
em thích đồ ngọt, hay cười nói hơn nhưng đôi khi cũng trở nên trầm lặng và cam chịu hơn. ông tự trách bản thân thiếu khả năng lãnh đạo, không hiểu thấu lòng thiếu niên trước mặt. trái lại Aiden chỉ thở dài trấn an: ''tôi vẫn ổn, thưa ngài. chỉ là tính cách có chút thay đổi thôi, ngài có thể coi như là tuổi dậy thì thay đổi tính cách là được'' cùng với đó là một nụ cười đã học được từ lâu để che giấu cảm xúc thật như Jude.
Năm cậu vừa đủ tuổi thành niên, Hoa kỳ tham dự "Quốc Mệnh Huyết Chiến". Thay vì để Rafler-anh hùng đại diện thực sự tham gia những trận đấu sống còn ấy những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã quyết định đặt trọng trách ấy lên vai Aiden-người hùng đã bị lãng quên bao lâu nay.
Rõ ràng là muốn dùng mình làm bia đỡ để bảo vệ "vũ khí sống" thật sự của Hoa Kỳ đây mà. Trận chiến đầu tiên là màn thể hiện của thế hệ thực vật-anh hùng đại diện nhật bản với thế hệ sương mù-anh hùng đại diện anh quốc.
Vốn dĩ Aiden cũng chẳng nghĩ tới kết quả cậu trai nhật bản non tơ tên Hasuichi kia lại có thể chiến thắng trong thế trận áp đảo nghiêng về phía anh quốc ngay từ tỉ lệ cộng hưởng, có lẽ đó cũng không hẳn là yếu tố quyết định sức mạnh như Aiden từng nghĩ.
Ông Stone đứng bên, ngoài mặt tỏ ra đắc ý và tin tưởng vào thực chất đang vô cùng lo lắng cho Aiden. Loại huyết thanh kích thích tế bào Theseus vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, tuy vẫn tin tưởng và sức mạnh của em thế nhưng nếu nói ông không lo cho cậu trai vừa đủ tuổi thành niên này thì chắc chắn là dối lòng.
Bắt đầu trận đấu, Aiden với kinh nghiệm thực chiến dễ dàng chiếm thế thượng phong khiến ông và phía Hoa Kỳ thoáng vui mừng. Thế nhưng khi trận đấu đã sắp đến kết màn, lợi thế ấy ngày một mờ phai. Thế rồi cái khoảng khắc em ngã xuống, bầu trời của cả Hoa Kỳ như sụp đổ theo cơ thể lẫn tâm trí đang rơi vào trạng thái hôn mê của em.
Ông rít lên, hét lớn hạ mình cầu xin quý bà Ngân Ưng phía Trung Hoa cho Aiden một cơ hội mới, một con đường sống bằng mọi giá. Nhìn đứa trẻ lay lắt cố gắng "đứng lên" bò trên nền đất bụi bẩn một cách khó khăn với nửa thân trên khiến ông càng thêm mất lý trí. Tất cả những gì vị Tổng Thống đứng đầu một cường quốc như Hoa Kỳ muốn khi này chỉ là có thể chạy xuống sân đấu lập tức đưa Aiden đi chữa trị thế nhưng điều ấy rõ ràng là không thể.
Tuy nhiên không để ông kịp lo lắng quá lâu đội y tế của phía Trung Hoa đã có mặt, đã có thoả thuận ngay từ đầu tất cả những gì ông có thể làm là cầu nguyện cho Aiden và mong rằng bà già chủ tịch Trung Hoa cũng không phải người ác độc đến mức để cậu trai vừa đủ tuổi thành niên ấy chết đi trong cơn đau đớn quằn quại rồi lấy đi tuyến thế chỉ còn 1/3 của em để nghiên cứu. Thế nhưng quả thật, chẳng có một yếu tố nào đảm bảo cho việc những chuyện như thế sẽ không xảy ra. Nhất là với một bộ máy lãnh đạo tham vọng không kém gì Hoa Kỳ như Trung Quốc.
Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó phía Trung Hoa đã có một quyết định khiến cho ông Stone nói riêng và cả phía lãnh đạo Hoa Kỳ nói chung có chết cũng chẳng thể tưởng tượng đến viễn cảnh như trong một bộ phim viễn tưởng về chính trị và những giới hạn thách thức sức chịu đựng về cả trí tuệ lẫn đạo đức của một con người:
"Chúng tôi muốn cậu ấy trở thành người nhân giống cùng với anh hùng đại diện của phía trung hoa chúng tôi, tôi xin đảm bảo cậu Aiden sẽ có một cuộc sống tốt nhất có thể ở Trung quốc. Trải qua thai kỳ một cách nhẹ nhàng nhất và được chăm sóc bởi đội ngũ y tế chuyên nghiệp nhất, sau cuộc trao đổi này nếu cậu ấy muốn bỏ lại những đưa trẻ và muốn trở lại đất nước của các vị, phía lãnh đạo chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức để đưa cậu Aiden trở về quốc gia của mình một cách an toàn"
Đây rõ ràng là một thoả thuận tốt mà mọi bất lợi điều nghiêng về phía Trung Hoa khi họ không chỉ lấy đi một "anh hùng giả" của Hoa Kỳ mà còn hỗ trợ họ trong chiến tranh và đứng về phía Mỹ như một bên đồng minh. Tuy chỉ là trong thời gian ngắn nhưng quả thật như vậy đã là quá đủ để Hoa Kỳ có thể tạm thời đứng vững trong cuộc đua quyền lực giữa các nước ở vị trí dẫn đầu trong khi tranh thủ thời gian huấn luyện thêm cho anh hùng đại diện thực sự của họ.
"Chúng tôi có một điều kiện, nếu anh hùng phía chúng tôi có thai đôi hoặc trong trường hợp cậu ấy chọn ở lại Trung Hoa để chăm sóc đứa nhỏ rồi vô tình có thêm một đứa trẻ nữa. một trong hai đứa trẻ sẽ thuộc về Hoa Kỳ dưới quyền một công dân và cũng là anh hùng đại diện tương lai của chúng tôi. nếu các vị không có bất kỳ phản đối nào thì chúng ta có thể dừng lại cuộc đàm phán tại đây. nếu không có lẽ ta cần thêm một chút thời gian để tìm ra hướng giải quyết thoả đáng nhất rồi"
Ban ngoại giao phía Trung Hoa làm gương mặt có phần khó coi thế nhưng sau khi hỏi ý cấp trên điều kiện cũng tạm thời được chấp thuận, sáng hôm sau khi đã sắp sếp công việc ổn thoả ông Stone cùng với nhà nghiên cứu có thể nói là thân thiết nhất và có thời gian gần gũi với Aiden-Nathan đã đường đường chính chính đến thăm cậu với vai trò trên danh nghĩa thuyết phục Aiden đồng ý với cuộc trao đổi đã được thoả thuận.
Nhìn cậu trai vừa đủ tuổi thành niên nói cười vui vẻ khi gặp lại Nathan và bản thân lòng vị thủ tướng lại lần nữa quặn thắt. Thế này có khác gì bán con mình cho một kẻ lạ mặt mà nó còn chẳng quen biết? Cậu anh hùng phía Trung Hoa qua cách nói chuyện cũng có thể chắc chắn là người cũng chẳng nhẹ nhàng khéo léo gì cho cam, làm sao ông có thể yên tâm nổi?
"Đứa trẻ" trước mặt ông vẫn cười cười nói nói ánh mắt sáng lên thấy rõ kể từ khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ông, khiến ngài tổng thống chẳng thể mở lời nổi chỉ có thể ôm lấy Aiden rồi xin lỗi. Như đã hiểu ra gì đó từ cái ôm này, cậu im lặng cam chịu, không hỏi gì thêm cũng chẳng phàn nàn sau đó. Những ngày tiếp theo khi Aiden bị chuyển đến Trung Hoa ông như ngồi trên đống lửa, những cuộc đàm phán với phía Trung Hoa luôn tràn ngập câu hỏi về cậu. Hỏi đến mức khiến bà Ngân Ưng phát bực ra mặt.
Trở lại hiện tại sau khi đã mắng thằng rể quý "Rết tinh" một trận đã đời khiến tích dịch nghe muốn thăng thiên cuối cùng ông cũng tạm thời thoả mãn mà buông tha cho cậu ta, xiyi mệt mỏi lết khỏi phòng gặp mặt vừa thấy Aiden đứng chờ mắt đã lại sáng như sao. Chưa kịp để xiyi có cơ hội lại gần Aiden, ông Stone-đại diện nhà gái đã kịp ôm lấy "con trai" mình vào lòng khống cho tích dịch có cơ hội tiếp xúc gần gũi.
Sau đó thì đương nhiên xiyi chính thức trở thành người vô hình, con người cao 1m79 cùng với một con rết bên trong cơ thể cậu ta chính thức bị xoá mờ trong tầm nhận diện bằng mắt thường của Aiden và ngài tổng thống Hoa Kỳ. Thậm chí xiyi còn chưa kịp vòi vĩnh một cái ôm hay một lời an ủi nữa đó!!! Tuy nhiên, kiếp nạn còn chưa dừng lại ở đó.
Theo chân vị tổng thống Hoa Kỳ lặn lội đường xa đến đây không ai khác ngoài Rafler, tích dịch máu sôi ùng ục như nước trong ấm đun siêu tốc. Sát khí toả ra ngày một rõ hơn mỗi khi cái tên ất ơ đối diện vô tình có những hành động mà với Aiden là vô hại, chỉ như cách những người đồng chí đối xử với nhau. Còn trong mắt xiyi thì đó rõ ràng là động thái gây chiến tranh thế giới thứ tư!
"Em thích cậu ta hơn tao à?" Tích dịch nghiêm túc hỏi em, gương mặt nhăn nhó khó ở. Ngược lại Aiden không quan tâm lắm, loay hoay trong bếp chỉ đáp lại đơn giản: "chỉ là bạn bè thôi mà, sao cậu trẻ con vậy?" Xiyi nghe như sét đánh ngang tai. "Em" của hắn, mắng hắn là trẻ con á!? Từ hôm đó Aiden chính thức vô tình tham gia vào một cuộc chiến mà nói đúng hơn là chỉ có đối thủ muốn nghiêm túc còn em thì luôn trong tình trạng giảng hoà. Và cuộc chiến ấy mang tên: "chiến tranh lạnh"
"Thôi, như tôi thua cậu đi. Khôi Tích Dịch, cậu muốn tôi phải tạ lỗi cậu bằng cái gì đây?"
"Điều kiện đình chiến một, xưng anh-em hoặc cùng lắm là cậu-em, ngài-em với tôi. Thứ hai, mặc bộ đồ ngủ này cho tôi xem đi~"
"^^" đúng là biết đòi hỏi đúng lúc. Aiden cảm thán
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip