Chạy về nơi có anh [Mikhail x Aiden]
Couple: Mikhail Asimov x Aiden D. Admas
Warning: Rusame, Boys love, nhẹ nhàng, Mikhail và Aiden đã ngoài 30 tuổi, Daily AU, trước khi ở bên cạnh Mikhail thì Aiden đã ở bên cạnh rất nhiều cô gái
***
Mikhail Asimov sau khi giải ngũ thì sống thư thả hơn hẳn, mở một tiệm trà nhỏ tại thủ đô Moscow và có một cuộc sống an nhiên thảnh thơi sau khi đã trải qua hàng đống những hỷ nộ ái ố tại khu quân sự khi vẫn còn là một người lính trẻ. Giờ đây, gã ngoài ba mươi, chẳng còn được xem là trẻ trung hừng hực cái sức sống mãnh liệt như thời thanh xuân mà gã đã từng có, bây giờ, gã chỉ muốn an phận thủ thường, sống một cuộc đời an yên và nói không với việc đi lính thêm một lần nào nữa.
Gã chán rồi, gã muốn một cái mới mẻ hơn là những thứ vừa khô khan vừa mỏi mệt như những cuộc tập luyện hao mòn sức lực của quân đội, những buổi trưa nắng nóng cả người nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn phải ráng nhổ xong những nhúm cỏ dại mọc tùm lum trên bãi đất trống, những lúc chỉ cần gã đến nhà ăn trễ một chút là chả còn gì cho gã hóc vào mồm nữa. Dù rằng được ở bên cạnh các anh em đồng chí vui đến cỡ nào nhưng nếu nói rằng gã đang ao ước được quay về cái thời trai trẻ thân bò sức trâu nhập ngũ cùng các anh em trong xóm và trải qua vỏn vẹn tám năm đi lính thì gã lại chả chửi cho vỏn vẹn hai chữ "Tào lao!".
Thôi cho xin, Mikhail Asimov già rồi, đáng lẽ bây giờ gã nên cưới một cô vợ và có những đứa con nhỏ rồi sống bình yên như vậy cho đến cuối đời thì hơn.
Cơ mà với cái tính thất thường của Mikhail, đoán chắc rằng chả có cô gái nào thèm thuồng gã nhiều như cách gã mơ tưởng đến cái cảnh cùng người thương vẽ ra bức tranh "ngôi nhà và những đứa trẻ, có một cô vợ đẹp và những đứa con ngoan". Với cái tuổi hiện giờ, cưới vợ chưa phải là muộn, chỉ là chả có ai thèm cưới gã mà thôi.
Nhưng cuộc đời thì lúc nào cũng lắm bất ngờ và quãng thời gian mà lẽ ra Mikhail Asimov sẽ phải hưởng thụ một cuộc sống mới thì lại có thêm một kẻ bước chân đến, chen ngang và mang đến thêm nhiều kiếp nạn cho cái thân già nua này của gã.
Cũng chẳng xa lạ gì khi đó là một kẻ mà Mikhail vốn rất thân thuộc.
____ Aiden D. Adams
Từ thuở bé, Aiden D. Adams đã vỗ ngực tuyên bố với người bố già rằng anh sẽ trở thành một người lính mạnh mẽ và bảo vệ đất mẹ thân yêu này. Nhưng rồi khi càng lớn lên, Aiden lại có nhiều hoài bão và ước mơ hơn, để rồi vứt xó cái mơ mộng thuở nhỏ sang một góc tối mà chạy theo những thứ nghệ thuật viễn vông đó.
Thuở nhỏ, Aiden từng ước mơ muốn trở thành một người lính mạnh mẽ, rồi lại muốn trở thành một cầu thủ bóng chày. Nhưng bố già anh lại chê trách, bảo rằng:
"Cái tay thì mềm nhũn, thân hình thì bé như con thỏ. Con ra đó để đón bóng bằng mặt thay vì bằng gậy à?"
Lời nhận xét của bố già lúc nào cũng khiến Aiden kích động hay bực tức mà đáp lại:
"Con không phải, rõ là con giống bố!"
Sau đó một cục u to như quả trứng gà xuất hiện trên đầu của Aiden, anh bị bố già nhà mình kí đầu một cái đau điếng, đến nỗi anh phải mang cái "quả trứng gà" ấy lên trường trước sự cười nhạo của bạn bè.
Nhưng cậu bé tóc vàng cứng đầu này luôn là thế, dù có bao nhiêu quả trứng gà trên đầu thì cũng không bao giờ thôi cái việc lảm nhảm bên tai bố già rằng: "Con sẽ thành công, chắc chắn rồi, con sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày giỏi nhất thế giới!".
Có khả năng trong thể thao cũng đủ khiến Aiden ấp ủ cái giấc mơ đó cho đến tận năm cấp hai, khi anh đã tiếp xúc với màu và những thứ chì đen xám dính trên đầu ngón tay mỗi khi Aiden nghịch ngợm dùng dạo rọc giấy cạo những phần chì đen trên đầu cây bút và dùng nó để quệt bậy bạ trên những tờ giấy trắng.
Rồi một suy nghĩ chợt loé lên trong trí óc non nớt nhưng đầy mơ mộng của Aiden
____ "Nếu mình theo đuổi con đường nghệ thuật thì sao nhỉ?"
Chà, câu trả lời là "Chẳng sao cả", thế là chỉ trong một ngày đứa nhóc này hoàn toàn từ bỏ ước mơ làm "Cầu thủ bóng chày" mà dành toàn bộ sự sáng tạo và hoa tay ít ỏi của mình để chạy theo con đường nghệ thuật. Trước sự thay đổi nhanh như một cơn gió thổi rồi đi của Aiden, người bố già chỉ lắc đầu và khuyên rằng tốt nhất Aiden hãy sống hết mình với những hoài bão và mơ mộng đó.
Bởi đời người thật ngắn ngủi để Aiden có thể làm tất cả và hài lòng với những gì mà anh đã tạo ra trước khi nhắm mắt xuôi tay và bị chôn sâu dưới sáu tấc đất.
Lời nói tưởng chừng như gió thoảng mây bay lại chính là thứ động lực mà cả đời này Aiden muốn bám víu lấy nó. Bỏ qua mọi hậu quả mà bản thân anh lãnh phải khi theo đuổi một thứ viễn vông và không có giá trị thực tế như vậy. Vốn dĩ Aiden không muốn trở thành một hoạ sĩ tài ba hay một nhà thiết kế thời trang vĩ đại như cách mà các nhãn hàng Channel, Dior ra đời.
Thứ mà Aiden thật sự muốn theo đuổi là nghệ thuật, là cái đẹp, là thứ mà cả đời này anh muốn có thay vì những trang sách lịch sử và địa lý khô khan hay bốn bức tường dày của mái ấm gia đình ngăn anh tìm đến thế giới riêng của mình.
Rồi khi tốt nghiệp đại học, Aiden xách hành lý bước đi tung tăng ra khỏi nhà trước cái lườm cháy bỏng từ người bố kính yêu của anh.
_____ Bầu trời trong xanh và những áng mây trắng
"Cục cưng, em thơm quá"
Người phụ nữ tựa đầu vào vai của Aiden, nàng ta là gái điếm một chân, sống tại một nơi hôi hám bẩn thỉu ở nơi đất Pháp đầy hão huyền và mơ tưởng. Mái tóc nàng ta dài, nhẹ tênh, như con sông con suối được nhà thơ miêu tả trên những vần thơ về tình yêu, về đất nước hay về người con gái mà các ngài đang nhớ nhung đến. Cũng giống như nàng Anna, người con gái Pháp thu hút Aiden bằng cái cổ chân bị cụt của nàng.
Nàng ta không thơm, cũng không quá đẹp, giọng nàng ta không ngọt ngào, đôi mắt của nàng ta lại chẳng trong veo. Nàng ta không có gì cả, chỉ có một cái chân bị cụt ở cổ chân, chỉ có cái nựng má đáng yêu từ người con gái có phận đời bần hèn này. Nàng Anna không phải là người đẹp nhất tại nơi đất khách quê người này, cũng không phải là nàng công chúa hay một nàng thơ của tất cả đấng nam nhi tại Paris vồn hoa.
Nàng ta chả là gì cả, chỉ là con điếm bần hèn sống chết chỉ vì tiền mà thôi.
Nhưng nàng vẫn thu hút được một chàng trai trắng trẻo như Aiden đến bên và cho nàng bờ vai vững chắc để nàng được an ủi phần nào.
Nàng Anna cho Aiden thấy được sự tốt bụng và đáng yêu của người con gái Pháp, nàng yêu quý Aiden và từ bỏ cả nghề làm gái điếm khi được Aiden khuyên bảo với một câu hời hợt không tả nổi.
Nếu so Anna với một loại màu sắc, Aiden có thể mạnh dạn nói rằng nàng ta giống như thứ màu hồng nhạt, tô điểm cho cái tâm hồn không màu của Aiden, khiến anh vừa yêu lại vừa biết ơn người con gái này.
Để rồi một tháng ngắn ngủi tại Pháp, Aiden rời đi khi nàng Anna đã chết vì bị một gã say rượu trong khu bẻ cổ khi nàng cố vùng vẫy khỏi dục vọng của gã chỉ để trở về với vòng tay to lớn của Aiden.
Trả lại những kí ức tươi đẹp về nàng ta cho đất mẹ, anh rời đi để đến một nơi khác, đến với một cái đẹp khác. . .
Đến với một phận đời khác.
____ Tây Ban Nha rồi lại Ba Lan rồi lại Ý, Đức rồi lại Anh rồi lại Úc. . .
Những cô nàng ở bên cạnh Aiden, người thì mất chồng, người lại mất con, người thì sắp chết người lại đơn thân lẻ bóng giữa cuộc đời lắm chông gai. Aiden đến với họ như một vị cứu tinh, như một món quà mà Chúa muốn dành cho những phận đời khổ sở. Những người phụ nữ khát khao Aiden như một thứ hạnh phúc mà cả đời này họ muốn có trong tay, khi mà đời họ đã khổ đến mức tưởng chừng không thể một lần được cảm nhận niềm vui, được biết thế nào là "trong lòng nở hoa", được biết thế nào là hơi ấm của "người mới". Aiden đến với họ như một phép màu, biến mất cũng như một phép màu.
Những hỷ nộ ái ố đến với Aiden, tô thêm màu sắc cho thế giới riêng của anh, nơi mà chỉ có anh và những mơ mộng thuở nhỏ, dẫu rằng, khi con người theo đuổi một thứ gì đó quá hăng say và nhiệt huyết, thì cũng sẽ đến một ngày họ cảm thấy mệt mỏi và chẳng còn muốn theo đuổi để làm gì nữa.
Aiden đã lang thang trong suốt tám năm dài đằng đẵng, khi anh đã bắt đầu mỏi mệt. Aiden ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vút tại đất mẹ của người dân Bồ Đào Nha, giờ đã chớm tà và Aiden đã cảm thấy thật buồn ngủ, anh nhìn xuống hai bàn tay trắng nõn của mình. Có lẽ tám năm nay, màu sắc mà thế giới này mang đến đã tô đậm con người của Aiden, xanh đỏ tím vàng và đen, đủ mọi loại sắc màu. Aiden nhắm tịt mắt, gió từ nơi đất biển thổi đến làm mái tóc anh bay trong gió, Aiden khẽ cong môi, đón nhận cái yêu thương mà "Mẹ" đang mang đến cho anh. Dịu dàng và ngọt ngào, Aiden cảm nhận cái thương yêu của "Mẹ" một lần cuối cùng trước khi rời đi và để lại một mảnh tình đơn phương sớm hoá tro bụi giữa anh với một nàng thơ đến từ nơi địa đàng của Bồ Đào Nha, người nàng toả ra ánh hào quang với nụ cười rạng rỡ mỗi khi thấy bóng dáng của Aiden xuất hiện với câu nói: "Em về rồi đây, chị Rounya"
Ánh chiều tà dần buông ở phía xa tít tận chân trời, bầu trời sao xuất hiện và lắp đầy đôi mắt xanh biếc của Aiden. Thật đẹp, anh bỗng nhớ đến người bố già của mình. Chà, chắc hẳn hiện giờ ông ấy vẫn chưa quên khuôn mặt của đứa con trai ương ngạnh này đâu nhỉ? Hẳn ông cũng nhớ anh nhiều lắm.
Aiden cũng vậy, nhưng không nhiều bằng bố anh mà thôi.
Chắc chắn rồi, vì chẳng có cha mẹ nào lại không nhớ con mình nhiều như vậy, tự hỏi sau một giấc ngủ dài nhưng không ngon, bố già thức dậy khi bình minh đã lên và ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu bố: "Liệu hôm nay nó có dậy sớm không?" và lặp lại như một cỗ máy đã được cài đặt sẵn, thế rồi bố nhận ra một điều. À, Aiden đi rồi, nó đã về đâu mà hỏi với chẳng không hỏi?
Tiếng sóng vỗ vào bờ đất đá, ồn ào nhưng chất chứa lời tạm biệt mà "Mẹ" dành cho anh, Aiden rời đi, không một lời tạm biệt nào anh dành cho nàng thơ Rounya cả.
Aiden chỉ tạm biệt đất Bồ Đào Nha rộng lớn lắm thứ hay ho này mà thôi.
_____ Mikhail Asimov
Ấn tượng đầu tiên về gã đàn ông người Nga này hoàn toàn là thứ gió thoảng mây bay đối với Aiden. Đối với một người như Aiden, "ấn tượng đầu tiên" chả là cái sất gì cả, dù sao lần cuối cùng cả hai gặp nhau là khi Aiden vừa tròn sáu tuổi, cả người trắng trẻo như một cái bánh nếp thành tinh biết đi và biết nói, trông khi Mikhail theo trí nhớ của Aiden lại là một đứa trẻ cau có với cách nói chuyện thẳng thắn vốn có di truyền từ cha sang con, từ người Nga này sang người Nga khác.
Dù rằng Aiden không giữ bất kì liên lạc nào với Mikhail, số nhà thì không biết, đường đến nhà gã lại càng không, bố gã tên gì thì cũng chẳng nhớ rõ. Nếu một người nào đó ngồi nghe Aiden kể về Mikhail, có lẽ thứ mà họ liên tưởng đến chắc chỉ là một người bạn đã biến mất từ lâu hoặc một nhân vật không hề tồn tại mà chỉ nằm trong trí tưởng tượng phong phú của quý anh Aiden đẹp trai, trắng trẻo này.
Nhưng dù rằng miệng bảo "Không nhớ" hay "Không biết", Aiden vẫn tìm đến nơi ở chính xác của Mikhail và cậy cửa sổ chui vào phòng ngủ của gã, đánh một giấc ngon lành cho đến tối khi anh bị đánh thức bởi cú kéo chân thô bạo đến từ Mikhail Asimov.
- Tại sao cậu lại ở đây?
Mikhail nói với cái mặt lạnh tanh, đáp lại gã chính là cú đạp của Aiden nhắm thẳng vào khuôn mặt điển trai của Mikhail.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip