[ Lương Tố x Khôi Tích Dịch/ Hui Xiyi ]

Headcanon:

+ Tích Dịch có thể truyền Cộng Hưởng Độc Nhất ( bé rết yêu đó) cho một người duy nhất.

+ Sau khi truyền lại cộng hưởng độc nhất Lương Tố có thể sử dụng tuỳ thích mà không mất sức như khi Tích Dịch dùng, mạnh không bằng nhưng nói chung vẫn bá.

+ Xiyi sau khi truyền em rết đi thì trong trạng thái dở sống dở chết 

+ Tố cao hơn Xiyi 

+ Sinh Tử Văn


Natasha vẫn được giữa là con của Mikhail với Aiden

Có Hint Mikhail x Aiden và Lung Ngân Ưng x Lương Hiền

___________________________________

" Huyết Chiến Diệt Quốc! Vòng thứ nhất trận thứ hai! Mỹ chiến thắng!!"- AI Olivia

Khôi Tích Dịch nằm im lìm trên nền đất, xương anh vỡ nát, bây giờ nhìn anh thảm không tả nổi. Dùng tất cả sức bình sinh, anh cố gắng lật người sang một bên, dùng máu từ bụng của mình viết ra nền đất hai chữ " Lương Tố". 

Một vòng tay nhẹ nhàng bế anh lên, Lương Tố với vẻ mặt đầy lo lắng cho con người đang nằm trong vòng tay mình. Vậy mà còn có thể cười được, nếu không phải vì anh đang bị thương chắc chắn cô sẽ đánh cho anh vài cái.

Đặt Tích Dịch lên cán cứu hộ, bàn tay đầy máu và bụi bận vẫn được Lương Tố nắm lấy, chặt chẽ nhưng vẫn run rẫy, cứ như bàn tay đó đang cố giữ lấy chút hơi thở cuối cùng của vị Anh Hùng Đại Diện Trung Quốc. 

Aiden tựa người vào tường, nhìn kẻ bại trận dưới tay mình mà trong lòng có chút ghen tị, rõ ràng hắn là người thắng, nhưng sự quan tâm của tất cả về thương tật của Aiden từ những người xung quanh, kể cả vị tổng thống Stonefeller đáng kính và cô nhà khoa học Nathan cộng lại cũng không bằng của Lương Tố giành cho Xiyi. Đớn lòng chưa.

Nhưng chính bản thân Aiden cũng không thể đòi hỏi người kia xuất hiện được, dẫu sao thì nếu quan hệ giữa họ lộ ra, khả năng cao là lộ luôn cả thân phận của con gái, mà lộ ra thì Natasha cũng sẽ không thể toàn mạng với Daniil. Valkov thương trẻ con, nhưng vì mạng của những người dân, y có thể làm tất cả.


[...]

" Bây giờ cậu ấy ổn rồi..."- Bác Sĩ

" Cảm ơn ngài..."- Ngân Ưng

" Em nghe rồi đó Tố! Tích Dịch đã không sao rồi! Em nên đi nghỉ một chút!"- Lương Hiền

" Em nên nghe theo chị mình Tố à!"- Ngân Ưng


".... , Hai người cho em ở với Tích Dịch được không? Em cứ có cảm giác... Chỉ cần mình buông tay anh một khắc thôi... Thì anh sẽ chết ngay lập tức vậy..."- Lương Tố

Giọng Tố nghẹn ngào, lạc hẳn đi. Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dọc trên đồi gò má hồng hào. Đưa bàn tay của Tích Dịch cô nắm nãy giờ áp lên má mình, như muốn dùng chút hơi ấm để bảo vệ người đang nằm trên giường kia. Bên trong đôi mắt đen láy chứa đựng toàn đau lòng và quyết tâm.

Lương Hiền và Ngân Ưng chỉ biết lo lắng nhìn nhau, rồi cũng đành để cô và Xiyi ở trong phòng. Hiền trông rất lo lắng cho hai đứa, cũng phải, cô vẫn là một người chị mà. Ngân Ưng nhìn sen nhỏ của mình mà phì cười, bàn tay thon dài xoa xoa má chị. Ngân Ưng nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Lương Hiền. 

" Ngân Ưng?"- Lương Hiền

" Hãy để ta tận hưởng những ngày cuối cùng bên người ta yêu đi nhỉ?"- Ngân Ưng

" Ý chị là sao?"- Lương Hiền

" Giờ nước tôi thua rồi... Án tử đang treo trên cổ, chỉ cần đợi đến ngay thì nó sẽ tiễn tôi cùng người dân đi hết... Không phải sao?"- Ngân Ưng

" Có thể... Không phải Trung Quốc bị chọn thì sao "- Lương Hiền

" Sen nhỏ... Em nghĩ xem, Trung Quốc bây giờ là quốc gia có dân số đông nhất hiện tại, nếu muốn giảm lượng khí CO2 xuống thì tất nhiên phải nhắm vào đất nước này rồi... Với lại... Trung Quốc cũng chẳng được lòng thế giới gì cho cam... Suy đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy kẻ cuối cùng bị xoá bỏ là Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa còn gì..."- Ngân Ưng

Lương Hiền như không muốn nghe nữa, ôm lấy mặt Ngân Ưng rồi hôn lấy, chị biết chứ, biế rõ chứ, nhưng phải nghe điều đó từ chính miệng người mình yêu thốt ra vẫn đau đớn quá nhiều. Cả hai hôn nhau trước cửa phòng bệnh, tự do biết bao, chẳng còn sợ gì cả. 

" Nếu ngày đó tới... Sau này em hãy thay tôi tổ chức lễ cưới cho hai đứa nó nhé... Vậy thì đời tôi chỉ có đúng một điều để hối tiếc thôi..."- Ngân Ưng

" Điều gì ?"- Lương Hiền

" Không thể cưới em làm vợ..."- Ngân Ưng

" ... "- Lương Hiền


[...]

Sau bốn ngày bất tỉnh, Xiyi cũng tỉnh với cái cơ thể thân tàn ma dại, nhìn thấy người mình yêu đang nằm ngủ ở chiếc giường được kê cạnh bên, bàn tay vẫn nắm tay anh. Quần thâm dưới mắt khá đậm, không lẽ Lương Tố đã thức trắng cả bốn đêm sao? Thấy tấm chăn mỏng của người thương đã tuột ra, Tích Dịch định ngồi dậy chỉ lại nhưng không thể, người anh quá đau đớn và nặng trĩu để làm điều đó.

" Nằm yên đi! Đợi bé Tố dậy mà thấy mày nhúc nhích cục cựa coi nó có đấm cho không!"- Ngân Ưng

" Lão bà bà..."- Xiyi

" Không cần phải thấy có lỗi đâu... Thắng thua đã định, giờ nói gì thì cũng không thể đấu lại... Sau này nếu Trung Quốc tuyệt diệt thì thằng nhóc con nhà mi vẫn phải sống thật tốt! Cưới người mình yêu, không có con cũng được nhưng phải thật hạnh phúc... "- Ngân Ưng

" ... Đám kia đã yêu cầu thứ gì?"- Xiyi

" Toàn bộ quân đội của ta..."- Ngân Ưng

" Vậy là mất hết rồi... "- Xiyi

" Ừm... May là chúng không yêu cầu cậu... Vậy nên tôi đã gửi gắm cậu cho Lương Hiền... Sau này cũng không phải hằng ngày tồn tại rồi nghe những tiếng khóc oán than nữa... "- Ngân Ưng

" Lão bà bà đã đoán được cái kết này này rồi nhỉ? "- Xiyi

" Đoán ra từ lâu rồi... Bọn chúng vốn luôn coi chúng ta là cái gai trong mắt khi có cơ hội phải nhổ bỏ ngay mà... "- Ngân Ưng

" Lão bà bà... Dù sao cũng thua rồi... Tôi sử dụng nó được không?"- Xiyi

" ... Sức mạnh của cậu... Tuỳ cậu... Nhưng cẩn thận... Có thể sẽ chết đấy..."- Ngân Ưng


[...]

Lương Tố thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, dụi nhẹ mắt mình rồi nhìn sang bên cạnh, Xiyi vẫn im lìm, đôi mắt cô vẫn kiên định và mong chờ. Bỗng bàn tay của Tích Dịch nắm chặt lấy tay Lương Tố, đôi mắt ấy dần mở ra như ánh bình minh lo dạng trong tâm can u sầu của cô. Tuyến lệ như không còn kiểm soát được nữa mà rơi lã chã xuống. Lương Tố ôm chầm lấy người con trai đó, vừa khóc vừa mắng sự liều mạng đó của Tích Dịch. Anh có thể nói gì chứ, nhẹ nhàng vỗ về cô gái mà anh yêu.

Lung Ngân Ưng ôm eo Lương Hiền, cả hai chỉ cười nhẹ, thì thầm nhỏ với nhau về đám cưới của Khôi Tích Dịch và Lương Tố.


[...]

" Sao rồi... Nhìn cậu kiệt quệ quá rồi đó... Bé Tố lo lắm đó... Cẩn thận chết thật đấy..."- Ngân Ưng

" Sắp xong rồi... Chỉ cần có nó... Tố sẽ thắng... Mặc dù biết là em ấy sẽ thắng thôi nhưng mà... Ít nhất nó sẽ tránh cho Tố bị thương nhiều nhất có thể... Vì Tố... "- Xiyi

" Con bé về rồi! Cất đi!"- Ngân Ưng

Lương Tố mang theo một khay cơm kiểu Trung Hoa cùng với Lương Hiền trở về, cô vui vẻ dặt khay cơm lên cái bàn đặt giường của Tích Dịch, thương yêu hôn hôn lên má anh. Cưng chiều những sự nũng nịu của Xiyi mỗi khi anh đòi đút ăn, nhưng cũng sót cơ thể ngày càng suy nhược của Dịch, nên mỗi lần anh làm nũng, Tố đều chiều theo chỉ để người thương chịu ăn, bồi bổ cơ thể.

Lương Hiền nhìn Xiyi gầy héo gầy hon đi cũng sót đứa em rể này lắm chứ. Mà nói gì thì nói, chưa cần bàn tới Tích Dịch,  Ngân Ưng- người thương của chị cũng bắt đầu gầy gò và xanh xao đi cả rồi. Trông ả vẫn kiêu kì, nhưng với cương vị là người yêu và sắp làm vợ ả thì sao chị không nhận ra cho được. Mặc dù cái sắp đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.


[...]

Còn đúng hai tuần nữa là Lương Tố sẽ  ra trận và vào một đêm tối, Khôi Tích Dịch đã đưa cho Lương Tố thứ mà mình đã dùng tất cả sức lực để tạo ra. Đặc Dị Cộng Hưởng của một mình Xiyi, tại sao anh lại tạo ra được nó và tại sao anh lại làm vậy thì có Xiyi mới biết. Tích Dịch nhìn cô với ánh mắt yêu thương và có phần cầu khẩn và khi nhận được cái gật đầu của Tố, Xiyi nhẹ nhàng truyền nó cho cô bằng một nụ hôn.

Lương Tố không phải là chủ nhân của rết, nên mới đầu nó rất quấy, Tích Dịch đã tận tình hướng dẫn cô kiểm soát nó. Cũng may Tố thích nghi rất nhanh và thuần phục được rết nhỏ. Có điều Xiyi lại càng ngày càng yếu đi, anh chỉ có thể ở trên giường, chẳng thể bước đi đâu được. Bác sĩ giải thích là do tế bào Theseus của anh lần trước bị Aiden tấn công để lại một khoảng rộng vết thương, chưa hồi phục xung thì bỗng dưng anh mất một khoảng lớn tế bào nữa cho nên những tế bào còn lại đang rút hết tất cả của cơ thể anh mà hồi phục. 

Sau khi nghe tất cả những lời đó, Tố đã nắm tay Tích Dịch rất lâu, nhìn người mình thương thoi thóp thế này, cô đâu có muốn. Hận thù càng dâng cao hơn khi Lương Tố vô tình nhìn thấy kẻ gián tiếp khiến người mình thương phải giành giật mạng sống đang vui đùa bên gia đình nhỏ với đối thủ sắp tới. Cô không biết mình hận gì, vì gì mà hận nhưng cảm giác đó càng ngày còn lan lên khắp cơ thể cô.

 Trước ngày Tố ra sàn đấu, Khôi Tích Dịch rơi vào hôn mê, họ đã phải gắn máy trợ thở cho anh. Bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay của cô, Lương Tố trước sau như một vẫn nắm chặt lấy bàn tay đó, chỉ sợ khi rời ra Hắc Bạch Vô Thường liền đem anh đi. Con dã thú ngày càng cấu xe như muốn thoát khỏi cái vỏ bọc đó, cô cảm nhận như mình sắp phát điên rồi.


Ngày Lương Tố ra sân, trước khi đi cô nói với chị mình.

" Chị... Tay chị em mình giống nhau đúng không? "- Lương Tố

" Đúng... Sao thế?"- Lương Hiền

" Giúp em... Giữ chặt tay Tích Dịch... Đừng buôn ra... Em sẽ về mà... Nên giúp em..."- Lương Tố

" Được.."- Lương Hiền


Lương Hiền đi tới nắm vào tay của Xiyi, gầy gò biết bao. Lương Tố nhẹ nhàng thả tay, hôn lên trán của người thương, thủ thỉ nhỏ.

" Em sẽ về ngay... Đợi em..."- Lương Tố


[...]

Trận chiến diễn ra căng thẳng, khi Mikhail đã sử dụng đến Cộng Hưởng Độc Nhất, thì khi khói bụi tan đi cũng là lúc ai cũng sốc. Cộng Hưởng Độc Nhất của Xiyi đang được Tố sử dụng, trở thành một lá chắn hoàn hảo cho cô. Đôi mắt Tố lần đầu dâng lên tia hiểm ác.

" Sau khi trở về... Nhớ hỏi tên Adams... Coi thứ này có quen mắt không nhé..."- Lương Tố

" S... Sao có thể? "- Stonefeller

" T-Tôi không biết! Điều này là chưa từng có tiền lệ trước đây..."- Nathan

" Không phải là không có tiền lệ... Mà là không có kẻ nào sống sau khi làm việc này để ghi lại cả..."- Ngân Ưng

Mãi cho đến khi cuộc chiến lên cao trào, tính mạng của Xiyi cũng đã rơi vào nguy kịch, cô mới sử dụng Cộng hưởng Độc Nhất của bản thân.

" Huyết Chiến Diệt Quốc! Vòng thứ nhất trận thứ sáu! Việt Nam chiến thắng!!"- AI Olivia

Khi Mikhail nằm xuống, cô đi đến cắt đi một miếng vành tai của gã rồi đưa cho rết con. Xong cô lững thững đi vào trong. Không để sơ cứu hay bất cứ thứ gì cả, Lương Tố đi đến phòng bệnh của Xiyi ngay, Lương Hiền cũng không nói gì mà để Tích Dịch lại cho Tố. Bàn tay ấy lại nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại vuốt ve gò má ấy. Tiếng tít chói tai vang lên cũng là lúc sinh mệnh đó chấm dứt. Lương Tố không thể kềm bản thân nữa mà gục xuống vai xác của Tích Dịch mà bật khóc. Tay vẫn siết chặt tay, yêu vẫn yêu đến tận tâm can chỉ là không thể giữ người ở lại nữa.

Cuối cùng vẫn là chẳng thể có một cái đám cưới nào cả.

Đau đớn vẫn hằn ở đó, tình yêu cũng ở đó, chỉ là chẳng có gì cả.


Tấm vải trắng phủ lên mặt của Khôi Tích Dịch, Lương Tố không khóc, chỉ lặng lẽ nắm tay anh.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip