[Lương Tố x Khôi Tích Dịch/ Hui Xiyi + Mikhail x Aiden] (EABO)
Có shipchild
Là ABO
Nói trước cái chap này là truyện đời thường, nên mấy cái đấu trường thì quăng ra chuồng chó đi
Đục Thuyền tôi tôi đục mỏ bạn
Có hint Lung Ngân Ưng x Lương Hiền
_______________________
" Rồi hai đứa bây định khi nào có con ?"- Aiden
" Ai biết! Đợi hai ba năm nữa vậy..."- Xiyi
" Mày với Tố cưới nhau hơn ba năm rồi đấy! "- Aiden
" Thì tụi tao chưa muốn có con thôi... "- Xiyi
" Xì... Tao cưới sau mày có hai tháng mà đã có đứa con gái nhỏ năm tuổi rồi đây nàyyyyy!"- Aiden
" Cái thằng ăn cơm trước kẻng như mày thì ngậm mồm!!!"- Xiyi
" Ăn cơm trước kẻng ăn hết cơm nhà mày hay gì? Có chuyện nói quài..."- Aiden
" Ờ! Ăn cơm trước kẻng thôi thêm vụ bỏ con nữa..."- Xiyi
" Ê ê bậy nha! Tao bỏ con tao hồi nào mày??"- Aiden
" Ừ không có bỏ... Đi biền biệt suốt 1 năm trời để ông Mikhail vừa chăm con vừa đi tìm mày thôi!"- Xiyi
" Tao có lí do chứ bộ... "- Aiden
" Lí do lí trấu... Mà khoan đã... DUMA TAO VỚI MÀY RA ĐÂY LÀ BÀN CHUYỆN ĐI CHƠI CHỨ CÓ BÀI ĐỨA NÀO CÓ CON TRƯỚC ĐÂU????"
" Mày nói tao mới nhớ ha..."- Aiden
Xiyi tức muốn trào cả máu họng, thằng khứa này! Hình như tao nghỉ ở chỗ tháo dỡ Bạch Nga lâu quá rồi mày quên tao từng làm ở đâu hả. Tin tao dỡ luôn cái người mày luôn không hả thằng lông đầu vàng này.
" Thôi nào thôi nào giờ chọn chỗ đi chơi nào!"- Aiden
" Leo núi không?"- Xiyi
" Natasha sợ độ cao..."- Aiden
" Cắm trại? "- Xiyi
" Muỗi đốt con tao mày!"- Aiden
" Tắm biển?"- Xiyi
" Nhà tao mới đi rồi!"- Aiden
" Alo Lão bà bà hả?! Bà ship cho con cây đao của con qua đây đi! Đúng rồi cái cây mà hồi đó con dùng lúc còn ở Bạch Nga á!"- Xiyi
" Êy êy bình tĩnh bạn êy!!! Hay là hai nhà mình đi du thuyền chill đi! "- Aiden
" Má nhờn không à... Du Thuyền á? Cũng được!"- Xiyi
" Vậy chốt du thuyền đi! Để tao xem có vé hạng nhất không!"- Aiden
Xiyi chỉ tĩnh lặng nhòm Aiden tìm vé. Bâng quơ nghĩ về chuyện cũ, hai thằng hồi học chung cấp ba thì chơi cực thân, tuy hay đục nhau muốn vỡ sọ nhưng cũng gọi là thân, tới giờ thì đã có gia đình cả rồi nhưng vẫn còn chơi thân với nhau chán.
Aiden sau khi đậu đại học thì nhập ngũ, làm trong quân đội mãi cho đến lúc có thai với Mikhail mới có ý định xuất ngũ. Trêu anh biến mất biệt tăm suốt một năm vậy thôi chứ cả bốn người đều hiểu rằng Aiden phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng để được duyệt xuất ngũ. Bây giờ tên Alpha nằm dưới này đi làm phiên dịch viên và nhân viên tư vấn tài chính.
Xiyi thì bị dòng đời đưa đẩy, theo lời mời gọi của lão bà bà tham gia vào Bạch Nga, bao nhiêu vụ bình thường có, nhuốm máu có. Mãi cho đến khi gặp Lương Tố, yêu lâu yêu dài và có ý định kết hôn anh mới nộp đơn xin rời khỏi Bạch Nga để tránh ảnh hưởng đến cô. Bây giờ anh là một vũ công kiêm giảng viên dạy múa.
" Có một chuyến nè! Từ đây sẽ cập bến ở ba địa điểm, gồm cả đi cả về! Đảo này đẹp lắm đấy! Đi trọn 7 ngày này! Đúng ngày cả bốn đứa nghỉ luôn"- Aiden
" Chốt! Gửi cho ông Mikhail với Tố đi! Để coi họ thấy thế nào!"- Xiyi
" Ok!"- Aiden
" Mẹ thuyền Nữ Hoàng luôn! Vé hạng nhất nữa! Biết chọn đấy ku!"- Xiyi
Hai thằng lại bắt đầu uống nước tán gẫu với nhau mấy chuyện xưa lắc xưa lơ. Tích Dịch nhìn vào vết sẹo trên trán của thằng bạn mình do đạn bắn, tuy là chỉ sượt qua nhưng mà sượt hơi sâu nên là mới để lại sẹo thôi chứ thử xíu nữa đi là thằng ngồi với anh bây giờ là vong chứ đeo phải thằng Aiden. Ông Mikhail lúc biết nó bị bắn thì sót chết người, lúc chăm bệnh thì cứ dỗ dành nó mãi.
" Mà Aiden này! "- Xiyi
" Gì?"- Aiden
" Mày xuất ngũ được nhiêu năm rồi?"- Xiyi
" Thì Natasha vừa một tuổi thì nộp đơn... Xong nhiệm vụ được duyệt là con bé hai tuổi... Tính tới giờ thì... Ba năm rưỡi! "- Aiden
" Ò.."- Xiyi
" Mày rời Bạch Nga cũng cỡ đó đúng không!? "- Aiden
" Ừ! Mày vừa xuất viện là tao rời được Bạch Nga luôn!"- Xiyi
Máy Tích Dịch tinh lên một cái, anh cầm nó lên xem, là Tố đồng ý với chuyến đi đó, còn thêm một lời nhắc nhở quan tâm hỏi anh còn thuốc ức chế của Alpha không để cô đi mua. Hai người nhắn với nhau một chút rồi thôi để cô tiếp tục công việc. Nhìn qua bên kia Aiden cũng đang nhắn với Mikhail, nhìn vẻ mặt của thằng bạn là Xiyi biết chồng nó cũng đồng ý rồi, dẫu sao thì tên Engima đó thương con gái với vơ muốn chết, gã không có nhẫn tâm để tuần nghỉ của vợ con nó nhàm chán đâu.
Cả hai nói chuyện rôm rả một hồi thì tới giờ Xiyi đi dạy còn Aiden thì phải đón con. Tạm biệt nhau rồi cả hai đi về hai hướng khác nhau. Cuộc sống bộn bề với xã hội và gia đình, ít nhất là tình bạn vẫn còn giữ được là tốt rồi.
[...]
" Natasha ơi! "- Aiden
" Mẹ!!! "- Natasha
" Mẹ ơi con đói!"- Natasha
" Giờ chúng ta về thôi mẹ nấu món con thích nhá!"- Aiden
" Bố không nấu ạ?"- Natasha
" Hôm nay bố có vẻ khá mệt nên mẹ sẽ nấu nhé!"- Aiden
" Vâng!"- Natasha
Aiden bế con gái nhỏ về nhà, sắn tay áo lên làm việc bếp núc. Bình thường toàn là Mikhail làm nhưng hôm nay gã tăng ca nên hắn nấu. Vừa nấu ăn vừa trông chừng Natasha, nhìn con bé nhỏ xíu chạy lon ton trong nhà, chơi đồ hàng, bắt chước mẹ bé nấu ăn mà Aiden hạnh phúc hơn ai hết. Trong lúc đang tập trung vào nồi súp khoai, Natasha nghịch ngợm thấy cái bình hoa đầy màu sắc trên đầu tủ.
Con mới có hai tuổi, nhỏ xíu nên với không với tới, con bắt đầu tìm cách lây nó và thấy một cái khăn bị cái bình đè lên, con liền vươn tay kéo kéo cái khăn xuống, lôi cả cái bình theo. Vừa mới tắt bếp quay sang Natasha, Aiden kinh ngạc và hoảng hốt khi thấy cái bình sắp rơi vào đầu cô con gái nhỏ. Với thân thủ của một người lính, hắn bật người lao đến bé, ôm chầm lấy con, bàn tay che đầu con lại.
Cái bình rơi vào đúng chỗ mà Aiden từng bị đạt sượt sâu ở đầu. Cái bình vỡ choang còn vết thương của hắn thì hở ra, chảy máu. Lo lắng kiểm tra con, song Natasha nhìn vào dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết sẹo của Aiden mà khóc oà lên, miệng liên tục nói xin lỗi mẹ. Aiden lo lắng dỗ con nín khóc, bế bồng, dỗ mãi rồi con bé cũng khóc mệt quá mà lăn ra ngủ. Dỗ con xong Aiden mới chú ý đến vết thương của mình, để con về phòng rồi mới tự đi sát trùng.
Mikhail vừa mới đi làm về, mở cửa ra thì thấy cảnh Aiden đang nhặt mấy miếng sành dọn đi tàn dư của việc hồi nãy. Nhìn thấy miếng băng dán, Mikhail lo lắng để cặp táp xuống hỏi han vợ mình.
" Mấy trò nghịch ngợm của trẻ con thôi! Đừng mắng con bé! "- Aiden
" Có đau lắm không? Để anh dọn cho!"- Mikhail
" Em dọn được mà!"- Aiden
Tối đến Natasha vừa khóc thút thít vừa ôm chân Aiden lúc hắn đang nói chuyện với Mikhail. Cả hai đã rất nhẹ nhàng nói chuyện với con. Đứa nhỏ lại yên giấc trong lòng bố mẹ.
[...]
Từ phòng dạy múa vang lên rất nhiều tiếng hét của Xiyi, anh cực kì dữ dằn với học sinh, nhưng cũng sẽ vui đùa với bọn nhỏ đúng lúc. Vì thế Tích Dịch hơi bị nhiều học viên yêu thích. Các phụ huynh cũng thích cái mỏ dẻo như kẹo của anh, dù bên trong thâm tâm đôi lúc cũng chửi dữ lắm.
" Thầy đã nói rồi, cổ tay phải đều! Dùng ngón chân để đi! Hạn chế dùng cả bàn chân! Con bé kia không có cong lưng như vậy, tập sang bức thứ hai nó cong cho gãy lưng!"- Xiyi
Sau ba mươi phút nghe chửi cộng luyện bở hơi tai mấy đứa học trò cũng đã chờ được tới tiết mục bọn nó mong chờ nhất là xem Tích Dịch múa. Từng cái xoay eo, cái xoay người, những lúc đôi bàn chân ấy đặt xuống để chuyển tư thế đều là một thứ gì đấy có thể so sánh với tuyệt tác. Đám nữ sinh mê vòng eo của Tích Dịch lắm, rõ ràng là Alpha nhưng vòng eo lại thon gọn đến vậy. Chúng đâu biết ngoại trừ việc thân sinh đã đẹp thì anh tập giữ gọn eo là để có gì mà mắc kẹt trong mấy hậu quả của tháo dỡ còn dễ chui ra được.
Sau màn biểu diễn xinh đẹp đó, bọn nhỏ tiếp tục vào tập. Tích Dịch vẫn làm rất tốt việc kèm cặp mấy đứa học trò quậy phá của mình. Đến khi trời bắt đầu sập tối Xiyi mới quyết định dừng buổi tập lại. Anh dặn dò mấy đứa nhớ ôn lại bài và về cẩn thận rằng có khứa nào muốn hại mình thì cứ sút vào mặt nó rồi chạy đi.
Dãn gân dãn cốt một hồi Xiyi quyết định đi về nhà, dọn đồ, khoá cửa rồi rảo bước trên con đường. Những toà nhà cao chót vót thật lộng lẫy khi về đêm. Đang đi ung dung thì bắt gặp hình bóng thân quen đang đứng trước hiệu thuốc. Sau khi cô trả tiền xong rồi nhìn vào bịch thuốc kiểm tra thì mới nhìn về phía anh. Sà vào lòng Lương Tố , nhận được cái ôm ấm áp từ chồng mình, Tích Dịch cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Rồi cả hai hôn nhau.
" Hôm nay ổn chứ? Buổi đi chơi với Adams thế nào?"- Lương Tố
" Ổn cả! Em thấy chiếc du thuyền thế nào? "- Tích Dịch
" Sẽ rất hợp để nghỉ dưỡng đó! Em đã xem qua chỗ khoang hạng nhất! Rất ưng ý!"- Lương Tố
" Anh góp tiền được không? Tuy là dịch vụ tốt nhưng khoang hạng nhất thì ci phí khá đắt đấy"- Tích Dịch
" Em đã nói là lần này chủ yếu để đi chơi mà! Anh không cần quan tâm tiền nong đâu. Với lại chừng đó là vẫn còn rẻ chán! "- Lương Tố
Tiếng cười của Dịch vang lên, vòng tay Tố ôm eo nó càng chắc chắn hơn. Cả hai cứ tựa vào nhau mà rảo bước, chiều chênh lệch một chút nên đôi lúc Xiyi có nghịch ngợm bằng cách nhón chân lên hôn lên má cô. Bỗng dưng Tố thấy gì đó ở bên đường mà bảo Xiyi chờ cô chút, liền cầm tiền chạy sang đó mua. Tích Dịch chỉ ngoan ngoan đứng đấy đợi thôi. Nhưng mĩ nhân mà đứng một mình sẽ xuất hiện gì? Ừ! Biến thái.
" Êy cậu em! Nhìn xinh nhờ! Omega hả? Nhiêu một đêm đây? "-
" Xinh anh có tự trọng! Tránh ra, tôi là Alpha! Thêm nữa! Tôi có chồng rồi!"- Tích Dịch
" Nói suôn thì ai tin chú em chứ! Mĩ nhân mà đứng đường thì chỉ có mời gọi thôi! Nào đừng có làm giá nữa! Nhiêu một đêm? Anh đây trả gấp đôi! "-
Tích Dịch thật lòng muốn đánh người lắm những nghĩ đến việc phải nộp bồi thường thiệt hại nên anh mới không động thủ. Tên khốn đó gọi thêm vài tên nữa tới, lôi lôi kéo kéo Xiyi đi với bọn chúng, ghê tởm vô cùng.
" Thôi nào cậu em! Cho bọn anh làm quen đi! Mấy đứa Omega như cậu em đây bọn anh gặp quài! Ở ngoài thì ngại ngại ngùng ngùng chứ vào nhà nghỉ là như nhau hết!"-
" Buông ra! Tôi nói rồi! Tôi có chồng rồi! Biến ra trước khi tôi đấm vào mặt các anh"- Tích Dịch
Đang giằng co thì lấp ló đằng sau bọn chúng làm anh cười nhẹ nhỏm. Bọn chúng tưởng anh đã chịu rồi bắt đầu đưa tay nắm eo Tích Dịch.
" Sao hả chịu rồi hả cậu em! Cho bọn anh làm quen nhá"-
" Buông vợ tao ra..."- Lương Tố
Thanh giọng đáng sợ ấy vang lên từ sau lưng khiến bọn đấy giật mình. Lương Tố thấy khoảng trống thì liền nắm lấy tay vợ mình mà kéo ra khỏi đám đó. Phủi phủi phần eo bị tên kia nắm lấy, Tích Dịch nhìn thấy người mình mong nãy giờ mà nhón chân hơn lên môi Tố, bọn kia tức đỏ cả mắt, rõ ràng đều sống trên thế giới mà cô lại có một người vợ xinh đến như vậy.
" Thôi nào! Omega cũng là mấy thứ thoả mãn Alpha với Beta, đừng kẹt xỉn vậy chứ! Chia cho chúng tôi chút có chết đâu"-
" Anh là Omega hồi nào vậy? Em không biết đấy!"- Lương Tố
" Ai biết! Chắc bọn nó thấy anh đẹp quá nên nghĩ anh là Omega!"- Tích Dịch
" Bọn này nói cái gì vậy? Nào chú em nếu không tiện đêm nay thì cũng cho xin cái số liên lạc đi nào! Làm quen chút cũng đâu có mất gì đúng không nà?"-
Ai mà ngờ bọn nó vô liêm sĩ tới vậy, Tích Dịch bất lực thở dài còn Tố thì khó chịu đen cả mặt.
" Có cái con cặc nè con! Mày đòi làm quen vợ tao? Cái thằng Beta tồi tàn mà đòi mơ cao như thế sao?"- Lương Tố
" Mày!"-
" Cơ bản mà nói xét về phân hoá giới tính thì vợ tôi đã cao hơn anh rồi. Cái loại Beta xuất phát điểm đã xấu xí mà nhận thức cũng tồi tàn dùng việc tỏ ra đàn ông để dụ dỗ lôi kéo Omega lên giường càng khiến các người chẳng đán để vợ yêu của tôi động tay!"- Lương Tố
Nói xong cả hai quay lưng bỏ đi để lại lúc kia tức đỏ mắt. Tố an ủi vợ mình bằng một ly kem trái cây, Dịch vui vẻ quăng chuyện kia ra sau đầu mà nhận lấy ly kem ăn ngon lành, chỉ bâng quơ nói vào tối thứ hai thôi ai mà ngờ Tố mua cho thật.
[...]
Tích Dịch nằm trên mặt bàn ăn, đôi mắt ngấn lệ nhìn Tố ở bên trên đang mạnh bao ôm lấy vòng eo thon đó mà không ngừng cày cấy vào bên trong. Cô đang ghen, ghen nhiều lắm, vong eo nhỏ mà chỉ cô mới được động vào vừa bị sờ mó, không ghen thế nào được? Dịch đơn giản là muốn an ủi cô nàng Alpha nóng tính này, cơ thể theo từng đơt nhấp nhô của Tố mà lên đỉnh. Cái huyệt nhỏ co bóp lại ôm hết tinh hoa của cô vào bên trong. Run rẫy mà lên đỉnh.
" Đúng là một tuyệt tác mà... "- Lương Tố
Tiếng điện thoại vang lên, Tích Dịch định rướn người lên tắt đi thì Tố kéo về sau, dập thẳng thứ đã cương trở lại vào tận cổ tử cung của anh. Tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên từ khuôn miệng xinh đẹp đó. Cô rướn người cầm lấy cái điện thoại, ấn xác nhận cuộc gọi từ Aiden. Tích Dịch khi thấy cô đặt nó xuống cạnh mặt mình liền nhận ra ý đồ xấu xa của chồng mà bày ra vẻ mặt giận dỗi nhìn Tố. Song cô như lơ vẻ mặt giận dỗi đó mà tiếp tục công việc của mình.
" Ê Xiyi mày có nghe tao nói không đó?"- Aiden
" Nghe.. đây..."- Xiyi
" Giọng mệt quá vậy? Vừa bị chồng quất cho một phát hả? Há há tao vừa nghe mày vừa bị mấy thằng kia gạ vào khách sạn hả? HÁ HÁ Dừa loz mày chưa!"- Aiden
" Địt mẹ mày... Có gì nói lẹ... Hức... Tao... Tắt bây giờ! "- Xiyi
" Không chửi tục nhé cưng! "- Lương Tố
" Giỡn thôi! Tao đặt được phòng đẹp rồi nhá! Phòng giường lớn, đầy đủ tiện nghi nha mài! Tao đặt trọn cả gói đó! Bây chỉ cần xì tiền ra, vác thây đến đó và tham gia bất cứ cái gì bọn mày thích!"- Aiden
" Bao nhiêu tiền cả thẩy nói luôn đê gửi liền nè!"- Lương Tố
" A! Tố đấy à? 400 ngàn nhá ( Không phải kiểu ngàn của Việt Nam đâu, tính theo kiểu đô ấy) "- Aiden
" Thàng điên!!! Mày nghĩ cái quần gì mà tới 400 ngàn... Tố... Chậm chút... Anh xin lỗi... "- Xiyi
" Miệng hư... "- Lương Tố
" Biết rồi! Còn gì nữa không?"- Lương Tố
" Mikhail... Nhanh... Chậm thôi... "- Aiden
Nhìn Xiyi dưới thân thở dốc vì vừa lên đỉnh, quyết định để cái cuộc gọi mà cả bốn người chẳng để ý nữa gần đó, để tiếng rên của anh và hắn hoà chung với nhau. Để lúc Aiden lẫn Tích Dịch nhận ra sẽ đỏ lự mặt lên, Aiden thì cô không biết và không quan tâm thì vợ cô lại rất dễ thương lúc đó nhé.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip