[ MikhailAiden ] ( EABO ) (p2) Remake
Có shipchild
Là EABO
Nói trước cái chap này là truyện đời thường, nên mấy cái đấu trường thì quăng ra chuồng chó đi
Có tình tiết mang thai
Đục Thuyền tôi tôi đục mỏ bạn
Có hint: + Lung Ngân Ưng x Lương Hiền
+ Lương Tố x Khôi Tích Dịch ( Hui Xiyi)
+ Stonefeller x Daniil Valkov
_______________________________
Nhật ký của Aiden D Adams
Lần đầu tiên tôi đón ngày cuối cùng của năm cùng với một ai đó ngoài thằng Xiyi và cô đơn. Lúc đó tôi mới biết, Mikhail chẳng biết gia đình là gì cả. Sau bữa tiệc cuối năm, thằng nhóc nhỏ hơn tôi mười tuổi đó chẳng biết làm gì ngoài dọn dẹp cả, không có khái niệm tiễn năm cũ, đối với Mikhail ngày lễ hay ngày thường cũng giống nhau, cả mười hai năm cuộc đời của gã chỉ là một vòng tuần hoàn ngày hôm nay y hệt ngày hôm trước, ngày hôm sau y hệt ngày hôm nay. Chỉ có nhiệm vụ của mỗi ngày khác nhau.
Cũng đúng thôi, quá khứ của Mikhail giống tôi, đều chẳng vui vẻ gì. Ngoại trừ hai năm đầu tiên của cuộc đời là tên Asimov này không thể nhớ, khoảng thời gian từ hai đến bốn tuổi là những chuỗi ngày trốn nhủi bậc sinh thành của mình. Không đánh đập, bẻ gãy tay chân thì là dìm đầu vào nước. Cuộc sống của Mikhail trước khi được Daniil đưa đi là thế đấy.
Bỗng dưng tôi tự hỏi, có phải vì quá khứ, nên Mikhail mới tự bắt mình lập những chiến công hiễn hách đến nỗi khiến ngoại hình cậu ta làm mọi người quên mất bản thân Mikhail lúc này mới có mười sáu tuổi?
Con đã tròn một tháng rồi, bác sĩ nói con phát triễn rất tốt. Tôi chỉ cần hạn chế vận động mạnh ba tháng này thôi.
Kết: 23h32 ngày 31 tháng 12 năm 22XX
[...]
Nhật Ký của Aiden D Adams
Năm mới đầu tiên tôi đón cùng Mikhail. Chúng tôi ngủ ở hai phòng khác nhau, nên tôi không biết cậu ta đi lúc nào, chỉ biết là tuyết trong sân nhà đã được dọn sạch, đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn, còn khá nóng, hình như là chỉ mới xong đây thôi. Mikhail chu đáo để lại một lời nhắn nhỏ cho tôi. Thật tình nhiều lúc bản thân tôi tự hỏi ai là người lớn hơn đây nữa.
Tôi cất mảnh giấy nhắn đó vào trong một cái hộp, giờ nó là một trong những bí mật của tôi, chứ đẻ thằng nhóc đó biết chắc tôi ngượng chết mất.
Kết: 21h00 ngày 01 tháng 01 năm 22X1
[...]
Nhật ký Aiden D Adams
Tôi đã cãi nhau với Mikhail, lí do là gì tôi chẳng còn nhớ nỗi nữa, chỉ là bản thân cảm thấy rất ấm ức, tức giận, cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong cơ thể tôi. Rõ ràng trước đây tôi không thế này đâu, cũng rất ít khi khóc mà giờ đây khi cãi với cậu ta chỉ vài ba câu, nước mắt tôi đã trào ra mất rồi.
Chẳng biết có phải là do mang thai hay không, nhưng cảm xúc của tôi bây giờ quá khó để kiểm soát.
Kết: Ngày 12 tháng 01 năm 22X1
__________
Aiden đang thiu thiu ngủ thì cảm nhận được một bàn tay to lớn lau đi hàng nước mắt, bàn tay lạnh như băng tuyết nhưng lại khiến anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Mắt Aiden hé mở, trước khi bị bàn tay to lớn đó che đi ánh sáng, giúp anh lần nữa chìm vào ảo mộng.
Mikhail lặng lẽ bế Aiden về giường. So với gã, anh nhỏ bé vô cùng, không phải kiểu nhỏ bé thanh mảnh của một Omega. Anh săn chắc và nóng bỏng, là hình mẫu của bao nhiêu Omega hay Beta khác. Có điều, khi so với một Enigma như Mikhail, anh vẫn quá bé nhỏ khi nằm trong vòng tay gã.
Nhìn anh ấm êm bên trong chiếc chăn bông, Mikhail không kềm được lòng mà vuốt lọn tóc đó lên hôn lên trán anh. Nâng bàn tay thon dài lên rồi hôn xuống, rõ ràng Mikhail đối xử với Aiden như một vị vua trên cao, như một đức tin mà bề tôi không có cơ hội chạm tới.
" Tôi tuyệt đối... Sẽ không để anh... Để con chúng ta chịu cảm giác mà trước đây tôi phải chịu đâu... Tôi hứa đấy..."- Mikhail
Không phải tự dưng mà Mikhail không để con theo họ gã, cũng chẳng phải tự nhiên gã đề nghị đổi họ sang họ của Aiden. Những góc khuất đằng sau bốn năm với đấng sinh thành của Mikhail cho đến bây giờ, đến cả Daniil cũng chưa thể biết rõ.
Aiden tỉnh dậy trên giường, nhìn thấy cạnh bàn là một nồi gì đó nghi ngút khói, trông vẫn còn nóng lắm, chén và muỗng để ở đó. Anh ngồi dậy thì Mikhail đã đi vào với một đĩa trái cây nhỏ.
" Anh dậy rồi à?"- Mikhai
Mặc cho lời hỏi thăm đó của gã, Aiden quyết định quay mặt đi không thèm trả lời. Cái anh không thể ngờ là sau khi đặt đĩa trái cây kia lên tủ đầu giường, Mikhail đã quỳ một chân xuống trước sự bất ngờ của Aiden. Nâng bàn chân của anh lên rồi hôn xuống, từ ngón chân, mu bàn chân đến cổ chân. Mặt Aiden đỏ lự lên, khi đôi đồng tử xanh biếc màu bầu trời vô tình chạm với đôi mắt màu xám tro đấy. Bỗng chốc anh cảm thấy thật dịu dàng, nâng niu và chiếm đoạt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Aiden chứng khiến ánh mắt đó. Anh biết, kể cả bố mìn hay thằng Xiyi, chưa từng có ai nhìn anh bằng ánh mắt đó. Một ánh mắt khiến người ta yên lòng đến lạ lẫm.
Nhật Ký Aiden D Adams
Tôi muốn đôi mắt đó chỉ hướng về phía tôi
Kết: 23h01 Ngày 13 tháng 01 năm 22X1
[...]
Nhật Ký Aiden D Adams
Đã sang tháng thứ 4, tôi hoàn toàn được phép chạy nhảy trong phạm vi cho phép. Chị Hiền và bà cô Ngân Ưng đã tặng tôi một số công thức nấu ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu. Tôi thì chẳng cần lắm nhưng Mikhail có vẻ rất thích chúng. Thằng Xiyi từ ngày tôi mang thai thì mỗi lúc đi chơi là lo lắng đủ kiểu, còn Tố thì chỉ nhẹ nhàng chúc phúc thôi. Bố nuôi Stonefeller vẫn tỏ ra khá không hài lòng với Mikhail, dượng Daniil hay có thể gọi là bố chồng tôi, chỉ đơn giản là xoa đầu và xoa bụng tôi, căn dặn vài thứ rồi túm lão chồng đang cằn nhằn con trai mình bỏ đi thôi.
Tôi nhận thấy con đạp khá rõ, Mikhail cũng rất thích áp tai vào bũng tôi để cảm nhận bé con. Tôi biết Mikhail yêu đứa nhỏ này, cậu ta làm tất cả những điều tốt nhất chỉ để giữ lấy đứa bé trong bụng tôi. Vậy phải chăng tất cả những gì cậu ấy làm cho tối để tôi vui cũng là vì đứa bé không?
Không được làm con buồn...
Kết: 23h11 Ngày 16 tháng 03 năm 22X1
[...]
Aiden nhăn mặt do bụng nhói đau, anh lặng lẽ gấp cuốn nhật ký lại. Quẹt đi những giọt lệ còn đọng trên má và khoé mắt, mang thai dễ bị xúc động đến vậy sao? Hai bàn tay nhẹ nhàng, ôm lấy phần bụng hơi nhô lên, dịu dàng vỗ về đứa nhỏ trong bụng.
" Cục cưng... Mẹ yêu con lắm đấy... Phải an toàn nhớ chưa?"- Aiden
[...]
Mikhail vô hồn nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới chân, lấy quẹt đi phần máu tươi dính trên mặt. Nhìn toà nhà đang dần vụn vỡ dưới bàn tay của mình, Mikhail lại chẳng có một chút cảm xúc nào. Tuyết trắng rơi lên nơi chóp mũi của gã, đôi mắt xám tro đó nhìn lên bầu trời, có gì đó rung động.
" Tuyết rơi rồi, phải về nhà sớm, mai quét tuyết để anh Aiden đi trong sân không bị trượt..."- Mikhail
Một chị đồng nghiệp cất tiếng, đi lại vỗ vào lưng gã. Mikhail cao nhất trong dàn nhân viên của Bạch Nga, mạnh nhất, nhưng cũng nhỏ tuổi nhất. Lặng lẽ nhìn xuống người tiền bối, Mikhail cất giọng.
" Phần còn lại chị và các anh giải quyết được không? Em muốn về sớm... Anh Aiden đang chờ ở nhà!"-Mikhai
" À vợ con chờ hả? Vậy thì về sớm đi! Em là cưới sớm nhất dàn rồi đấy! Khi nào sinh nhớ cho chị bế với nhá!"-
" Vậy nhờ mọi người... "- Mikhail
Mikhail cầm lấy vũ khí rồi rời đi, trước khi đi hẳn còn đứng lại nói vài câu với chị đồng nghiệp Omega đang toả ra pheromone dụ hoặc. Với một Engima, mùi hương này không kích tình bằng của Alpha, nhưng nó được xem như một sự khiêu khích.
" Mà... Tôi nghĩ chị nên thu pheromone lại đi... Omega đáng kính của tôi... "- Mikhail
Ả khẽ cười, vung một riều bay đầu tên Alpha đang có ý định chạm vào cơ thể mình. Ả mạnh, nên ả có thể khiêu gợi bất kì ai mà không sợ hãi điều gì, hiễn nhiên là trừ Mikhail.
Mikhail nhìn một tràn đó mà chẳng có ý định bàn luận gì. Dù sao thì ở Bạch Nga, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền định đoạt.
Đi trên đường, gã ngửi thử tấm áo khoác ngoài của mình, nhận ra mùi pheromone vừa nãy đã ám lên áo. Nghĩ đi nghĩ lại, lần trước cãi nhau với Aiden cũng là do có mùi pheromone lạ ám lên người. Biết anh là Alpha, bản năng chiếm doạt hơn hẳn các loài khác cộng thêm mang thai tâm tính thay đổi. Mikhail cởi tấm áo quăng thẳng vào thùng rác.
[...]
Aiden đang rồi trên ghế ăn Oreo xem ti vi. Đồ ăn trên bàn đã được hâm nóng, Aiden thấy chúng nguội nên đem đi hâm. Mikhail lúc này mới về với một túi toàn trái cây và đồ chế biến. Nếu là gã của trước đây có lẽ ngày ba bữa mì gói hoặc tìm gì đó ăn tạm qua ngày, gần trước nhiệm vụ mới ăn nhiều để có sức phá huỷ. Giờ vì phải lo cho Aiden và bông tuyết nhỏ trong bụng anh nên không thể qua loa được.
" Em về trễ thế? Có mệt lắm không? "- Aiden
" Công trì có chút vững, chưa thể phá liền được nên hơi lâu. Anh thì sao? Ổn chứ? Con có quấy quá không? "- Mikhail
" Bông tuyết của chúng ta rất ngoan... Đạp chút thôi rồi lại nghỉ ấy mà! "-Aiden
" Khoan đã Asi- À không... Mikhai... Áo choàng của em đâu?"- Aiden
" À... Hồi nãy em có bị mảng bê tông đè nên kẹt áo ở dưới đó... Lúc kéo lên được thì phần kia đổ xuống nên cũng không lấy được..."- Mikhail
" Em bị bê tông đè á!!! Có sao không! Vào đây anh xem nào!!! "- Aiden
" Em ổn mà... "- Mikhail
Thật ra là mảng bê tông đó chỉ cần một búa của Mikhail là vỡ vụn rồi chứ nói gì đến việc đè lên người gã. Sau một hồi kiểm tra và băng bó lại một số vết thương, Aiden mới nhận ra số vết sẹo trên lưng Mikhail quá nhiều, phải nói là gấp bốn gấp năm lần số sẹo mà Aiden phải lãnh khi làm nhiệm vụ trong quân đội.
" Nếu sau này đó thấy lưng của nhóc con ta thì cũng đừng bất ngờ... Để có thể leo lên vị trí hạng một... Đâu phải một hai trận thực chiến là được... "- Daniil
" Sao vậy anh? Vết thương của em tệ thế sao?"- Mikhail
Đôi mắt xanh của Aiden trầm đi, sau khi hoàn thành việc băng bó, cánh tay của anh nhẹ nhàng vòng qua cổ gã. Đôi mắt xám tro ấy lại chạm vào bầu trời nhỏ đó. Liệu khi con chào đời sẽ mang đôi mắt của ai đây? Đôi mắt xám của tro bụi đã bao quanh và che khuất gốc gác của bố, hay đôi mắt tràn ngập cả bầu trời hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn của mẹ. Ai quan tâm chứ, đó vẫn là con của họ thôi.
Con có thể là một bông tuyết nhỏ từ bầu trời rơi xuống chóp mũi dã thú.
Cũng có thể là bão tuyết che cuốn trôi đi những khói bụi ám lên bầu trời và đưa dã thú vào một giấc ngủ đông.
Con có thể nhẹ nhàng và hoạt bát
Cũng có thể ngang tàn và trầm tĩnh
Con thế nào cũng được, vì con là con của bố mẹ.
" Mikhail Adams... Anh yêu em... "- Aiden
" Aiden D Adams... Em không biết yêu là gì hết... Anh có thể... Dạy em không?"- Mikhail
" Được... Anh sẽ dùng cả đời để dạy em... Vậy nên... Đừng bỏ anh... Như những kẻ đó..."- Aiden
" Nếu như có lúc nào đó em sai... Hay không nhớ... Anh có thể nhắc... Nhưng làm ơn đừng đánh em... Như họ đã làm..."- Mikhail
Cả hai chưa bao giờ nhắc đến quá khứ trước khi gặp nhau, vì đến con của họ chỉ nhìn cả hai đối xử với nhau cũng biết cụm từ " quá khứ " đó tồi tệ như thế nào.
[...]
Nhật ký Aiden D Adams
Những vết sẹo đó quá kinh khủng, đến cả con quái vật trên chiến trường như tôi cũng sợ hãi. Vì bác sĩ nói bây giờ có thể làm tình rồi, tuy là vẫn phải nhẹ nhàng vì đứa nhỏ trong bụng nhưng vậy cũng không sao. Mikhail cũng dùng bao và làm với cường độ nhẹ nhàng bình tĩnh. Chỉ tự hỏi là nếu đêm đó không dùng bao nhưng dịu dàng như vậy thì sao tôi dính bầu hay vậy? Enigma mạnh thế sao?
Chúng tôi đã đồng ý ngủ chung một phòng, cảm giác được ôm rất thích. Lúc ngủ vô tình giật mình tỉnh do con đạp cũng được Mikhail ôm vào lòng, xoa bụng cho. Trực giác của em ấy đỉnh thật.
Kết: 09h20 Ngày 30 tháng 04 năm 22X1
[...]
" Aiden! Dậy nào! Hôm nay anh phải đi khám thai đấy! Bầu to rồi phải cẩn thận hơn mới được!"- Mikhail
" Không!!! Cho anh ngủ đi mà!!! Anh muốn ngủ thôi!! Hôm qua nôn hết thức ăn rồi, anh mệt lắm"- Aiden
" Ngoan nào... Aiden... Sau khi về em sẽ cho anh ngủ mà "- Mikhail
Mikhail bế thốc Aiden đang cuộn mình trong chăn lên. Nhỏ nhẹ an ủi người sắp làm mẹ đang khóc thút thít vì giận dỗi. Aiden giãy nảy, quậy quọ với Mikhail bao nhiêu thì được gã chiều bấy nhiêu.
Nói chung cuộc sống của cả hai khá ổn.
[...]
Nhật ký Aiden D Adams
Không biết có phải do mang thai hay không nhưng từ tháng thứ bảy đến giờ bụng tôi hiện lên những vết lằn màu đỏ hồng trên bụng, nhìn rất sợ. Tôi cũng chẳng dám nói với Mikhail, nhưng cũng chẳng dám hỏi ai.
Kết: 22h12 ngày 14 tháng 8 năm 22X1
Aiden mang thai đến tháng thứ chín.
" Hôm nay em sẽ về trễ... Anh thật sự sẽ ổn khi ở nhà một mình chứ? "- Mikhail
" Ổn mà! Anh đâu phải con nít như em!!! "- Aiden
" Ngày mai là sinh nhật anh... Em sẽ xin nghỉ ngày hôm đó... "- Mikhail
" Lo cho hôm nay về nhà không dính một xíu pheromone đi rồi tính! Natasha chờ bố nó về đấy! "- Aiden
" Em sẽ cố... "- Mikhail
" Nào nhóc con nhà ngươi lo gì chứ! Có người từng sinh con là ta đây rồi mà! Cứ an tâm để thằng nhóc tóc vàng lại đây cho ta!"- Ngân Ưng
" Bọn chị sẽ chăm sóc nhóc Aiden thật tốt! Em đừng quá lo! "- Lương Hiền
" Vậy anh Aiden nhờ hai chị... Em sẽ cố sáng mai về sớm... "- Mikhail
[...]
Trong lúc đi xe đến công tri cùng với Xiyi, trong lòng cả hai bổng dấy lên một suy nghĩ kì lạ.
Tại sao phải là hai người, kẻ mạnh nhất và người mạnh thứ hai của Bạch Nga? Rõ ràng là chỉ phá huỷe nhiều công trình hàng loạt, không có yêu cầu diệt chủng hay ám sát, vậy tại sao nhất thiết là họ. Nếu muốn phá huỷ nhiều công trình trong một đêm thì chỉ cần thuê mười người bình thường ở Bạch Nga thôi mà. Rõ là có thể nhanh hơn mà còn rẻ gấp đôi so với việc thuê họ.
" Thật đáng nghi... "- Xiyi
" Anh cũng thấy vậy à? "- Mikhail
" Ừ... "- Xiyi
Nhìn ra trời đang đổ mưa lớn, Mikhail lại bất chợt nghĩ đến Aiden. Mỗi lần anh khóc là lòng Mikhail sót, vì mắt anh như bầu trời, nên mỗi khi giọt lệ rơi thì cứ như là trời đang mưa vậy. Lúc đó gã sẽ ôm anh vào trong lòng, hát cho anh nghe, Mikhail không biết rằng mình hát có hay không, nhưng Aiden rất thích nghe gã hát, mặc cho anh hát rất hay, nhưng chỉ khi Mikhail hát, Aiden mới hát chung.
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Cho anh đào nở rộ trong sương mù
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Cho nanh kìm cày sới đem khoáng chất đi muôn nơi
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Cho dã thú mãi hướng về bầu trời
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Cho quyền lực ôm lấy sự kiên trung
Cho sức mạnh bảo vệ lấy sự xinh đẹp
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Quyền lực của hoa Mẫu Đơn
Kiên trung của hoa Sen
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Sức mạnh của Hoa Hồng
Xinh đẹp của Hướng Dương
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Để không khí chiêm ngưỡng anh đào nở trong sương mù
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Để nanh kìm mang khoáng chất đi khắp lòng đất
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Để băng tuyết từ bầu trời rơi lên mũi dã thú
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Để ngày mai không còn đổ máu
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Để ngày mai hoa nở nơi chiến trường
Hát lên đi bài hùng ca thế giới
Để bồ câu trắng tung bay
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Để ngày mai chiến tranh chỉ còn là ký ức
Hát lên đi bản hùng ca thế giới
Để ngày mai cuộc sống không còn khổ đau
" Cậu cũng biết bài này nữa à?"- Xiyi
" Anh biết sao? "- Mikhail
" Bài này Tố hát cho anh nghe suốt ấy mà, là bài nhạc đào tẩu của những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm chứ đâu! "- Xiyi
"... .... . Anh đã nói việc đó cho chị Tố chưa? "- Mikhail
Nghe được câu hỏi đó, nụ cười của Xiyi tắt vụt. Hắn ôm lấy chân, ngồi theo hình dạng bào thai, nụ cười dối miễn cưỡng đấy nở trên môi.
" Chưa... Nếu mà nói với Tố thì sợ là tao sẽ bị vứt đi lần nữa mất... "- Xiyi
" ... . Nhưng nếu anh không nói thì sau này hai người lấy nhau thì cũng sẽ bị lộ thôi! "- Mikhail
" Tao biết chứ... Biết rõ là đằng khác... Một thằng từ nhà thổ đi ra như tao... Nếu không có bà Ngân Ưng, thằng Aiden và Tố... Chắc bây giờ tao đang nằm dạng háng cho thằng nào đó rồi... "- Xiyi
" Tao chỉ muốn níu lấy cái tình yêu thương giả tạo này thêm một hai năm nữa thôi... Rồi chính tao cũng sẽ rơi vào cái hố rác như một con búp bê hết giá trị... Một thằng điếm từ nhà thổ bước ra như tao... Rồi cũng sẽ có ngày đó thôi... "-Xiyi
Mikhail im lặng. Nhìn ra ngoài trời.
" Thật hỗn loạn... "- Mikhail
[...]
Aiden hơi khó khăn trong việc di chuyển, cơ bản vì đã là tháng cuối rồi. Nhìn Lương Hiền với Ngân Ưng thân mật, rồi lại thấy Lung Ngọc cứ xoa xoa bụng mình rồi hỏi có em bé trong đây ạ làm lòng Aiden mềm nhũn. Mikhail lẫn Aiden là hai kẻ sống trong khói bụi và máu tanh, chưa biết đến chuyện sau khi có con nhỏ vẫn có thể mặn nồng như vậy. Còn một chuyện nữa, rõ ràng đã có con rồi, nhưng thế quái nào mà Ngân Ưng vẫn còn cái vòng eo con kiến đó vậy?
Lung Ngân Ưng nhìn thằng nhóc đang nhìn chằm chằm vào eo của mình mà phì cười, nhớ trước đây cũng eo gọn lắm, vậy chắc cũng sẽ bị giống ả nhỉ?
" Ê nhóc lông đầu vàng! "- Ngân
" Hử? "- AIden
" Theo ta vào phòng, ta xem cho cái này! Lung Ngọc hôm nay mẫu thân có việc, con với mẹ đi ngủ trước đi! "- Ngân Ưng
" Ơ... Mẫu thân... "- Lung Ngọc
" Nào Lung Ngọc ngoan, mẹ con mình đi ngủ trước đi nào... "- Lương Hiền
Ngân Ưng hôn lên trán và má con, hôn lên chóp mũi Lương Hiền. Sau khi cả hai vào phòng thì, Ngân Ưng và Aiden vè phòng của khách mà hôm nay Aiden ngủ. Sau khi khoá cửa ả nhìn vào bụng anh rồi nói.
" Vạch áo ra, để ta xem bụng coi! "- Ngân Ưng
Aiden giật mình trước yêu cầu đó, nhưng nghĩ đến là ả có thể giải thích cho những khúc mắc trong lòng mình nên cũng vạch phần áo ra. Lộ cái bụng bầu to tròn, và những vết rạng đỏ hồng trên bụng, Ngân Ưng sớm đã đoán ra được nên cũng không mấy bất ngờ. Ả đi đến gần, xoa nhẹ lên phần rạng.
" Đúng như ta nghĩ... Càng ốm thì vết rạng càng ghê... "- Ngân Ưng
" Cái này... "- Aiden
" Một số người mang thai thì sẽ có vết này... Đa số là những người gầy! "- Ngân Ưng
" Liệu có chữa được không? "- Aiden
Ả lắc đầu khiến lòng anh suy sụp. Liệu sau khi sinh con, cả hai thân mật thì những dấu tích này có khiến gã chán ghét không? Như hiểu được nỗi lòng của con người 27 tuổi, sắp làm mẹ này, Ngân Ưng nhẹ nhàng cởi phần váy của mình ra, làm lộ cái bụng phẳng nhưng vẫn có rất nhiều vết rạng đã chuyển sang màu đỏ đen.
" Một kẻ đủ yêu ngươi, đủ tử tế thì sẽ chấp nhận tất cả khuyết điểm ngoại hình mà ngươi có... Còn nếu thằng nhóc cao nhòng đó có chán ghét thì phải trách là ngươi yêu nhầm kẻ thôi! Vòng eo này là sau khi sinh con Lương Hiền đặt chỗ cho ta nghỉ dưỡng mới lấy lại được đấy! Bước một vòng cửa tử xong còn phải xem thằng nhóc đó đối xử với ngươi thế nào sau khi sinh nữa. Lựa chọn cho kĩ, không chừng hối hận! "- Ngân Ưng
Kéo váy lại xong ả định rời đi.
" Làm sao bà biết những chuyện này... Dù chị Lương Hiền chưa từng đối xử tệ với bà?"- Aiden
Ngân Ưng đứng hình một chút, xong rồi bật cười.
" Nhờ một thời làm tú bà của thằng Tích Dịch đó...!" - Ngân Ưng
" Là sao...? "- Aiden
" Haha... Mày có biết thằng Xiyi nó từng yêu một thằng khốn Beta tới nỗi đến lúc bị dìm vào hồ nước lạnh cho sảy cả thai nó mới biết mình bị lừa không? Mày có biết vẻ mặt tuyệt vọng của nó khi vừa bị phá thai xong thì ngày hôm sau lại nhận được cái bọc chứa xác con nó mà tay chân đứa nhỏ thì lìa khỏi thân, đầu bào thai thì thắt nơ để hộp riêng không? Đều là do nó yêu đến mù con mắt đó. Ngốc ơi là ngốc.... Nhà thổ thì làm đéo gì có tình yêu thật lòng? Nếu mà tao không tham gia quân đội ra chiến đấu lấy tiền chuộc nó ra thì năm cấp ba mày gặp được nó chắc! Nếu mà tao không theo Daniil tạo lập Bạch Nga, chắc gì bây giờ nó đã còn tồn tại!"- Ngân Ưng
" Tôi biết việc thằng Xiyi nó từng làm ở nhà thổ... Nhưng tôi chưa từng biết đến chuyện nó có thai... "- Aiden
" Ha... Mày chưa từng nghĩ vì lí do gì nó vẫn chần chừ chưa chịu cưới Tố à? Là do tử cung của nó sau hai lần đó bị thương nặng nề... Nó biết Tố rất thích trẻ con, nó sợ khi Tố biết nó sẽ bị vứt như một con búp bê hêt giá trị... Nên đến việc nó từng làm ở nhà thổ cũng chưa từng dám hé răng với con bé. Thằng Tích Dịch đang muốn níu kéo một chút sự yêu thương cuối cùng trước khi nó tự tay vứt mình vào hố rác... Tao đoán sau khi mày sinh xong, làm nhiệm vụ xuất ngũ xong rồi cưới Mikhail xong thì nó sẽ đưa thanh đại đao đó cắt lìa cổ... "- Ngân Ưng
Cười cợt hả hê xong ả quay đi để lại Aiden đang chết trân với những gì vừa nghe. Anh đâu biết, sau khi rời đi, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má ả. Đó là một kí ức khủng khiếp với Tích Dịch và cả Ngân Ưng.
Tố nhìn vào những gì thám tử tư báo cho mình một lần nữa rồi thở dài. Hoá ra quá khứ của người cô yêu cũng bi kịch không kém gì. Quỳ xuống trước hai gò đất nhỏ ở nơi đất hoang này, Tố chắp tay cầu nguyện cho hai đứa con chưa kịp thấy ánh Mặt Trời của Tích Dịch. Song khi cô ngước mắt lên nhìn những người đồng đội, nở một nụ cười thật tươi. Cầm súng lên và hướng thẳng đến nơi cô và Lương Hiền từng đào tẩu.Phòng thí nghiệm.
" Phá nát hết... "- Tố
[...]
" Mikhail sao vậy? Hôm nay phong độ không tốt lắm nhờ!"- Xiyi
" Em... Tự nhiên thấy bất an... Không biết anh Aiden có chuyện gì không..."- Mikhail
" Lo gì! Có lão bà bà và chị Hiền lo rồi còn gì!"- Xiyi
" Em không biết... Chỉ là cảm thấy rất lo lắng... Mấy giờ rồi? "- Mikhail
" 02h30! "- Xiyi
" Chúng ta có thể nhờ người đến dẹp ba toà còn lại không? Em sẽ đền hợp đồng..."-Mikhail
" Vậy chắc tao bù vào chung, tự nhiên cũng lo cho thằng Aiden quá... Tháng thứ chín rồi nhỡ mà nó sinh thì khổ quá... "- Xiyi
Thế là cả hai quyết định đền hợp đồng rồi kéo xe về trong đêm.
[...]
5 giờ sáng Mikhail và Xiyi dừng lại trước nhà Lương Hiền và Ngân Ưng. Khi chị ra mở cửa, trông rất hồ hởi. Ngân Ưng nhìn hai đứa cực kỳ ẩn ý, còn gã và hắn chỉ biết cười xoà cho qua chuyện. Ả hất mặt một cái rồi nói con gái bé nhỏ lên gọi Aiden, thì bị Mikhail ngăn lại.
" Anh ấy không quen dậy sớm vậy đâu! Để em lên xem anh ấy thế nào thôi! "- Mikhail
" Tch... Mi chiều thằng nhóc đó miết rồi mốt chẳng còn thấy chất của quái vật chiến tranh nữa rồi!"- Ngân Ưng
Lương Hiền nhìn Ngân Ưng với một ánh mắt hỏi chấm. Vậy quái vật chiến tranh đời một nào đang điều hành Bạch Nga đây? Hiền chiều ả còn hơn cả bà hoàng nữa chứ mà giờ ả vẫn như một bà trùm, giờ mà quăng Ngân Ưng ra chiến trường chắc là quái vật chiến tranh đời một hồi sinh quá.
Nhưng mà sợ mẹ gì, Lương Hiền cũng có phải dạng yếu đuối mỏng manh đâu. Giờ ả chỉ cần ở đó muốn làm gì cũng được, cũng chẳng sợ Ngân Ưng không xinh đẹp, đối với Hiền ả thế nào đều đẹp. Đẹp từ hình ảnh vững vàng giữa chiến trường đến cả trong chiếc bụng to tròn mang con của chị, thế nào Lương Hiền cũng yêu.
" Anh ấy có là quái vật gì gì thì vẫn là người con yêu thôi mà... "- Mikhail
[...]
Aiden đau đớn ôm bụng, mặt anh xanh xao, tái mét. Hình như anh sắp sinh rồi, cảm giác có một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ thân dưới. Aiden đau đến mức lịm cả người đi.
Mikhail cẩn thận mở cửa, nhìn anh đang cuộn trong chăn, nhìn từ ngoài vào thì chẳng thấy có gì bất trắc cả. Gã rón rén lại gần, vuốt mái tóc vàng của anh, cho đến lúc cúi xuống định hôn anh thì nghe tiếng thút thít nhỏ. Mikhail nhíu mày đưa tay xuống gom chiếc chăn lên thì cảm nhận cái gì đó dính vào tay mình.
Aiden không bật đèn, rèm cũng kéo nên phòng tối om, Mikhail nhanh tay giật chiếc đèn ngủ bên cạnh. Chúa ơi, là máu, dù là thấy hơn trăm lần rồi nhưng đây là lần đầu gã hoảng loạn đến vậy.
" GỌI CẤP CỨU!!!"- Mikhail
Tiếng hét vọng của Mikhail vang lên, Lương Hiền rút điện thoại ra gọi cấp cứu ngay lập tức, Ngân Ưng và Tích Dịch thì chạy lên, chỉ riêng Lung Ngọc là bám lấy quần của Hiền, không hiểu gì hết.
" Mẹ bà nó thằng lông đầu vàng này! Vỡ ối cũng không biết kêu nữa! Hai đứa bây mà có mệnh hệ gì không có cục cưng cho tao bồng, không ở cữ cho tao chăm là tao sạt hết cả cái lò thằng đầu đá kia cho coi! "- Ngân Ưng
" Ũa rồi nó là con của cha Stonefeller mà! Có phải của bà đâu??? "- Xiyi
" Kệ mẹ lão chứ, tao muốn bế cháu!"- Ngân Ưng
" Aiden... Cố lên "- Mikhail
" Đ...Đau quá... Mikhail... Đau quá... "- Aiden
" Ráng lên, ráng lên..."- Mikhail
" Cấp cứu tới rồi!! "- Lương Hiền
" Gọi cho thằng cha đầu đá với thằng Daniil đi nhanh lên!!!!! Mẹ đến trễ xíu nữa là tao thành bà đỡ luôn quá!!! "- Ngân Ưng
[...]
Aiden vừa được đưa vào phòng sinh, Mikhail vì chưa đăng ký kết hôn nên không được phép vào cùng. Yingying phải vỗ vai phấn chấn tinh thần thằng nhỏ 17 tuổi ma đã làm bố này lại. Mikhail cắn móng tay, lo lắng chờ đợi. Nhưng khi nghe một tiếng thét của anh, gã đã chẳng đứng nổi nữa.
Stonefelle và Daniil vừa chạy tới, trông lão hớt hải lắm, nói chung là rất thương Aiden đi. Daniil biết lão lo, nên cũng có vuốt vuốt lưng cho Stonefeller bình tĩnh.
" Mà thằng Asimov đâu? Đừng nói là giờ nó vẫn còn đi phá đồ đó nhé! "- Stonefeller
Daniil chẳng có thời giờ chửi lão nữa, Ngân Ưng nghiêng người, để cho cả hai người họ thấy rõ bóng dáng của chàng thiếu niên cao tận một mét chín đang quỳ dập đầu trước bức tường phòng sinh, hai bàn tay chai sạn để trên đầu, nắm lại cầu nguyện, nhìn kĩ còn có thể thấy gã đang run lên.
" Một đứa nhỏ dùng giết chóc và phá huỷ làm sự tồn tại... Lại có thể quỳ dập đầu trước mặt nhiều người vì người nó yêu đang gặp nguy hiểm... Mày dạy hay đấy Daniil "- Ngân Ưng
" ..., Tao không có dạy Mikhail cái này... "- Daniil
" Là Aiden dạy... "- Xiyi
Cả hai người họ quay về phía Tích Dịch, rồi lại nhìn sang con người đang quỳ ở đó hơn nửa tiếng.
(" Mikhail... Anh nói này... Nếu sau này em yêu một người mà người đó gặp nguy hiểm á! Thì hãy nhớ là, quỳ xuống vì người mà bản thân yêu thương thì chẳng có gì là nhục nhã cả! "- Aiden )
" Chúa ơi... Con xin người, làm ơn... Hãy cho Aiden và Natasha an toàn... Con nguyện hiến dâng cả mạng sống cho người! "- Mikhail
Tố giờ mới đến được, không khí cực kỳ căng thẳng. Ngoài Mikhail và Stonefeller thì có một người đang lo lắng cho Aiden tốt cùng.
" Làm ơn... Làm ơn đừng như tao hồi trước... Làm ơn đó tao xin mày! "- Xiyi
Bả vai hắn run lên từng hồi, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Mất hai đứa con chưa thành hình, hơn ai hết việc mất đi đứa nhỏ mình mang trong bụng và hi vọng khủng khiếp đến mức nào. Tố lặng lẽ nắm lấy hai bả vai người yêu, xoay hắn áp mặt vào lòng mình, vỗ về anh.
10 giờ sáng. Cuối cùng đèn phòng sinh cũng tắt, giọng Aiden đã mất từ mười phút trước, khiến Mikhail lo lắng. Daniil đỡ gã đứng lên, một cô y tá ôm một một đứa nhỏ đang được bọc trong tã ra.
" Chúc mừng gia đình! Là một bé gái rất dễ thương! "- Y tá
Vòng tay to lớn của Mikhail đỡ lấy con từ tay y tá hộ sinh. Bên trong đôi mắt xám tro u buồn lại hiện lên những tia sáng của hạnh phúc, đây là cảm giác được ôm cốt nhục của mình trong vòng tay sao? Chú tâm vào con là vậy nhưng cũng không quên ngước lên hỏi y tá.
" Còn anh Aiden... Sao rồi? "- Mikhail
Tất cả mọi người, kể cả Stonefeller cho Mikhail 100 điểm sau phát ngôn đó.
" À sản phụ mệt nên đã thiếp đi rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng sau! "- Y tá
" Tôi có thể đợi không? "- Mikhail
" Nếu cậu muốn đợi về cùng sản phụ thì được thôi! Mọi người đi đăng ký phòng cho cậu ấy nhé! "- Y tá
" Để an-..."- Stonefeller
" Ngậm mỏ! Để em đi! Anh lo bồng cháu đi! "- Daniil
Mikhail trao con cho Stonefeller, người trên danh nghĩa là ông ngoại con. Lão có vẻ vui lắm, Danfeller thì nhìn đứa nhỏ trong tay, hỏi Lung Ngọc đủ thứ. Sau khi Daniil đăng ký phòng xong thì kéo cả bọn đi, trước khi đi hẳn, y còn đưa tay xoa đầu Mikhail.
" Ta rất tự hào về con! "- Daniil
" .... Ngài Volkov... "- Mikhail
" Đúng là vẫn vậy nhỉ? Từ giờ đến lúc chính thức kết hôn thì cố lên đấy! Làm bố rồi! "- Daniil
" ... . Bố! Con cảm ơn... Vì những gì ngài đã giúp con... "- Mikhail
" Giờ mới chịu gọi ta là bố à? Chậc chậc, chỉ hai năm nữa thôi thì con đã có một cái họ khác rồi! Con mà gọi sớm hơn thì ta đã san họ Volkov cho con! Nhưng mà... Có là họ gì thì con vẫn là con ta... Phải hạnh phúc đấy Mikhail Adams... "- Daniil
[...]
Lúc thông báo Aiden bình an, Tích Dịch không kềm lòng được mà chạy lên tầng thượng, Tố cũng chạy theo. Hắn gục xuống bên lang cang, hai tay bịt mũi và miệng ngăn bản thân khóc to.
" Nó bình an rồi! Con nó bình an rồi! Không giống mình là hay rồi! Không giống mình là hay rồi!"- Tích Dịch
Lương Tố chỉ lặng lẽ nhìn hắn bật khóc, quá khứ tồi tệ. Cô đi đến vỗ về hắn, nhìn người thương oà khóc, lòng Lương Tố xót vô cùng tận. Ôm Tích Dịch vào lòng, cả hai đã nói chuyện, nói chuyện rất lâu.
Về chuyện của Xiyi, của Tố, về quá khứ của cả hai.
[...]
Aiddn đau đớn mở mắt, cơ thể rệu rã như vừa bị xé toạc ra. Nhưng bản thân vẫn cảm nhận có một bàn tay to lớn, mát lạnh đang nắm tay anh. Đôi mắt bầu trời hướng lên, là Mikhail với đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngân Ưng đang bế bé con của họ trong tay, đôi mắt xám tro đấy đang hạnh phúc muôn ngần. Aiden siết tay mình lại, Mikhail cũng giật mình nhìn sang anh, thấy người thương đã tỉnh, gã vui mừng, rồi lại luốn cuốn rót cho anh một ly nước.
Stonefeller lại gần lo lắng đỡ anh dậy, hỏi han đủ thứ. Aiden cũng cười mà nói về tình trạng hiện tại của mình. Ngân Ưng trách móc anh lúc vỡ ối cũng không chịu la lên một tiếng, nói chung là chuẩn mẹ châu á, lo thì lo nhưng vẫn phải mắng nhá. Daniil từng sinh con cũng chửi cho anh một tràn dài từ đầu Bắc Cực trải xuống đầu Nam Cực. Lung Ngọc và Danfeller thì hiếu kì nhìn em bé trong nôi, nhưng hai đứa chẳng dám phát ra tiếng động nào vì sợ em khóc.
" Bác sĩ nói con không nên sinh nữa! Vì tử cung của con đã bị tổn thương nên có thể lần sau sẽ bị vỡ tử cung đấy! "- Stonefeller
" Chán thếeeeeeeeeeeeeeee! Còn định đẻ mười lứa với Mikhail cơ! "- Aiden
" Cũng tại mi không! Lúc cảm thấy có gì vợ thì gào lên một tiếng đi không chịu, để âm ỷ đến tận 5 giờ sáng! Thử mà thằng Mikhail không phát hiện coi có bay cả mẹ lẫn con không! "- Ngân Ưng
" Chán chẳng buồn nói... "- Daniil
" Thôi nào! Dù sao thì đi qua cửa tử xong rồi! Giờ em cần là ở cữ và dưỡng sức "- Lương Hiền
Song chị đưa lại gần sát lổ tai Aiden rồi nói nhỏ.
" Nếu mà cho con uống xong mà vẫn còn trướng sữa thì đưa cho Mikhail uống... Sữa mẹ hơi bị ngon đấy nhá! "- Lương Hiền
Mặt Aiden đỏ lự lên còn Hiền thì cười giả lả nhưng chẳng biết gì hết. Ả nhìn chị với ánh mắt khó hiểu nhưng đáp lại là cái nhún vai của chị.
Lúc này thì Tích Dịch với Tố mới đi vào. Hắn túm lấy cổ áo bệnh nhân của anh rồi lắc, trời mẹ làm lo chết khiếp đi được. Vậy mà anh vẫn phởn lắm, vẫn cười rất chi là Hoa Hậu Thân Thiện. Tố cự mãi mới tháo được cục vàng cục bạc của mình ra khỏi Aiden, cô hỏi thăm anh một số chuyện rồi cười nói.
" Tao chăm thằng lông đầu vàng này ở cữ nhá!!"- Ngân Ưng
" Ê con tao mà mày!"- Stonefeller
" Ai quan tâm!! Tao muốn chăm thì tao chăm! Mày có quyền phản đối à? Muốn gây lộn không!?"- Ngân Ưng
" Mày thích không!!! Muốn chăm thì về kêu thằng Xiyi đẻ-..."- Stonefeller
Nụ cười của Xiyi tắt đầu tiên, Stonefeller cũng nhanh chóng chặn họng mình lại, Daniil vả cho lão một phát đau điếng. Ngân Ưng nhíu chặc mày nhìn Stone như một kẻ tội đồ, ả quay phắc mặt đi, Lương Hiền thì nhẹ giọng dỗ ả. Mikhail và Aiden cũng chẳng vui nổi, chỉ duy có hai đứa trẻ là không hiểu gì hết.
Mắt Tích Dịch sưng húp từ nãy, giờ lại thêm sa sầm. Tố nghĩ ra cách để khuấy không khí lên rồi.
" Chị hai! Hai năm nữa em xin phép được cưới Tích Dịch!"- Lương Tố
" Hả?!"- Tích Dịch
" Hớ!!!! Em tôi cuối cùng cũng chịu kết hôn!!! Hạnh phúc hạnh phúc! Aiden ở cữ xong tôi đại tiệc nhá!!!"- Lương Hiền
" Khoan đã! Tố! Em biết anh khó sinh con mà! "- Tích Dịch
" Ai quan tâm chứ em thì không! Em đâu cần con lắm đâu! Con là lộc của trời, có thì hạnh phúc, không thì thôi! "- Lương Tố
" Nhưng... Á!!! Làm gì vậy hả lão bà bà!"- Tích Dịch
" Mày định sống tê dại như này đến bao giờ hả con? Mày không định hạnh phúc cho hai đứa con mày yên tâm hả? "- Ngân Ưng
" Thì tại... Một thằng như tôi... "- Tích Dịch
" Ê Xiyi! Lại đây!"- Aiden
Tích Dịch khó hiểu đi lại, Aiden nắm lấy một tay của hắn, đôi mắt bầu trời nhìn hắn, cười nhẹ.
" Tao đã hạnh phúc rồi... Mày cũng phải hạnh phúc thôi! Đâu thể cứ tê tê dại dại mà sống một cách níu kéo thế này được! Mày biết rõ hơn tao Tố tốt thế nào mà! Cưới rồi hạnh phúc đi, còn giúp tao chăm con nữa chứ!"- Aiden
" Gửi gắm thằng Dịch vào em đó Tố... Chăm sóc nó giúp chị nhé"- Ngân Ưng
" Chị dâu cứ giao cho em!"- Lương Tố
" Cưới đi ta đi 10 cây vàng!"- Daniil
" Ù ôi bố chồng sộp thế!!!"- Aiden
" Thì mi cưới sớm đi ta đi gấp đôi! "- Daniil
[...]
Lúc mà Lương Hiền và Ngân Ưng ôm Lung Ngọc về thì Mikhail có chạy theo gọi với lại.
" Chị Lương Hiền... Bà Ying...."- Mikhail
" Sao thế?"- Ngân Ưng
" Cho em hỏi... Cái mà trước đây chị Ngân Ưng sinh xong mà chị Hiền đặt cho chị để được chăm sóc và lấy lại vóc dáng ấy!"- Mikhail
Cả hai mở to mắt nhìn nhau. Hình như Ngân Ưng đánh giá thấp sự thương yêu mà Mikhail dành cho Aiden rồi.
Mikhail và Aiden làm giấy khai sinh cho con. Vì là con gái nên đúng cái tên mà Mikhail muốn đặt.
Natasha D Adams
Trùng hợp sao khi ngày bé chào đời lại là sinh nhật của Aiden.
Đó là cho đến khi Aiden phải đi tận một năm để làm nhiệm vụ xuất ngũ.
Anh có một sẹo trên trán do đạn sượt qua. Mikhail ôm anh cả ngày vì xót. Natasha thì nhớ mẹ nên con bé cứ ôm lấy Aiden.
Sau khi anh dưỡng thương xong, Xiyi tổ chức tiệc cưới. Đúng hai tháng sau khi thằng bạn lên xe hoa, Aiden cũng cưới. Mikhail chính thức đổi họ thành Mikhail Adams.
[...]
Aiden đang ngồi ăn bánh xem công việc ngày mai. Bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Xiyi cùng một cái ảnh chụp giấy khám thai.
" Kết quả của bảy năm này mày..."- Xiyi
Viễn cảnh của chín năm trước như lặp lại một lần nữa, chỉ là lần này thế cho người hét năm đó là Tích Dịch thì giờ là Aiden thôi.
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "- Aiden
Tiếng hét đó khiến Natasha đang ngồi trong phòng khách vẽ tranh và Mikhail đang rửa chén giật mình. Natasha đè cây bút chì màu xuống khiến nó toác làm đôi, Mikhail thì bẻ đôi cái đĩa sứ đang rửa. Không nhanh không chậm hai cha con phóng thẳng lên chỗ phòng Aiden. Mikhail còn chẳng dùng cầu thang mà đạp tay vịnh phóng lên, Natasha thì cái bẩm sinh chiều cao từ bố nên con bé phi hai bậc như một.
" Thằng Xiyi nó cấn bầu rồi!!! "- Aiden
Mikhail vỡ lẽ ra còn Natasha thì ngơ ngác không hiểu gì.
" Nè Bông tuyết nghe mẹ nói này! Sau này chú Xiyi sẽ có con! Nếu mà là bé gái thì con hốt cho mẹ! "- Aiden
" Là sao ạ? "- Natasha
" Con chỉ cần nhớ vậy thôi! "- Aiden
" Con bé mà làm thật là anh Xiyi dí anh chạy tám hướng đấy! "- Mikhail
[...]
-25 năm sau-
"Con xin lỗi..."- Natasha
" Cục cưng... Năm nay con bao nhiêu tuổi? "- Aiden
" 35 ạ..."- Natasha
" Tích Thanh bao nhiêu tuổi? "- Aiden
" 25 ạ..."- Natasha
Aiden hít vào...
" CƯNG À! CON VÀ BÉ TÍCH THANH HƠN KÉM NHAU TẬN MƯỜI TUỔI ĐÓ!!! Con làm ai có bầu mẹ không nói! Nhưng sao phải động vào con gái vàng con gái bạc của thằng Xiyi vậy?????"- Aiden
" Tại... Tại con thấy bố mẹ cũng hơn nhau mười tuổi... Nên con... "- Natasha
" Trời ới!!!! Thằng Xiyi nó giết mẹ chết con ơiiiiii "- Aiden
" Bình tĩnh nào giờ thì gào gì được nữa, đi sang hỏi cưới bé Tích Thanh thôi..."- Mikhail
" Em-..."- Aiden
Một tiếng rầm vang lên từ cửa nhà, Khôi Tích Dịch đạp tung cái cửa, tay cầm thanh đao mà trước đây còn làm trong Bạch Nga, mặt hắn đen sầm đen xì.
" AIDEN D ADMAS..."- Xiyi
Aiden xách quần chạy tám hướng, đằng sau là Xiyi đang cầm thanh đao đó đuổi theo.
" Tao không có biết gì hết Xiyi ơi!!!! Tao thề là tao mới biết Natasha làm con mày có bầu đúng năm phút trước thôi à!!!!"- Aiden
" Ngậm mẹ mày mồm vào..."- Xiyi
Mikhai, Tố cùng hai đứa con chỉ biết nhìn cảnh Aiden bị Xiyi dí khắp nhà.
[ Bonus ]
" Cái gì? Con làm thằng nhóc Danfeller có bầu á? HAHHAHA ĐÚNG LÀ CON TỪ BỤNG TA CHUI RA! Cha đầu đá đó chắc tức chết!!!"- Ngân Ưng
" Con vàng con bạc đấy! Cỡ này là không muốn cũng phải cho rước rồi! "- Lương Hiền
" Vâng!"- Lung Ngọc
Còn bên nhà kia Stonefeller thở oxi sau khi biết thằng con trai mình bị Lung Ngọc làm cho có bầu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip